Cánh cửa mới mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
19/12/2003
Trong một bệnh viện cổ ở thị trấn, tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trẻ đang mang trong mình một bào thai sắp sanh.

Từng mũi tiêm được đi vào trong cơ thể người phụ nữ vì khó sanh nên phải phẫu thuật và lấy đứa trẻ ra bên ngoài. Đúng vào giấc canh ba đứa trẻ được sinh ra, cậu nhóc kháu khỉnh mang tên Đình Nguyên với niềm tin cậu sẽ là một người thông minh và có thể làm trụ cột vững chắc cho gia đình họ.

16 năm sau, cậu nhóc đã lớn khôn và sắp lên cấp 3. Đúng như kì vọng của gia đình, Đình Nguyên có một trí óc thông minh, vô cùng hoạt bát nhưng cũng rất mưu mô. Khoảng thời gian trung học đối với cậu vô cùng "nước lọc" .
Điều này càng khiến cậu mong muốn 3 năm học cuối cùng sẽ thật là thú vị.

Ngày đầu tiên nhận lớp, cậu mệt mỏi khoác chiếc cardigan lên người khi biết danh sách lớp cậu đồng hành 3 năm là những gương mặt sáng giá mà cậu chưa hề quen biết.

"Nguyên! Còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi nhận lớp. Đừng có thấy người lạ rồi lười làm quen, kẻo mai mốt tự kỷ rồi chả làm được tích sự gì thiên hạ cười cho, lên cấp 3 rồi học hành đàn hoàng cho mẹ, 4 năm cấp 2 mày chỉ biết ăn rồi ngủ, đi học về là ôm cái điện thoại chơi cho đã nư rồi mọc thêm 2 con mắt được đúc bằng cát,....."

Tiếng chửi chói tai của mẹ khiến cậu ngán ngẩm, ngậm miếng bánh mì cậu khó mà nuốt trôi, điện thoại cậu bỗng run lên vì có tin nhắn. Người nhắn là bạn cấp 2 của cậu tên Thành Khôi, cậu ta hỏi cậu đã đi chưa, biết thằng này định sai cậu chở nên bèn sao chép link hack acc game sau đó block luôn cậu ta rồi thanh thơi đi đến trường.

Trên đường đi đến trường cùng con xe đạp điện chiến mã của mình, Nguyên gặp rất nhiều bạn bè ai cũng chào cậu nhưng vì lười biếng ngấm vào cốt thịt nên cậu đã vô tình lơ mọi người.

Trường trung học phổ thông Quang Trung là trường lấy điểm cao nhất huyện, để đậu vào đây Đình Nguyên đã ôn tập ít nhất có thể vì cậu biết cậu sẽ không rớt. Trường được tu bổ hằng năm nên khuôn viên cùng với các lớp học đều rất mới mẻ, tuy nhiên có một khuyết điểm lớn là nhân cách của học sinh trường. Tuy nội quy nhà trường vô cùng gắt gao nhưng hằng năm trường đều nhận về rất nhiều trường hợp ẩu đả giữa các học sinh, không dừng lại ở chân tay nhiều vụ đã sử dụng đến hung khí, đó là lý do khiến trường không chỉ nổi trội về thành tích mà còn nổi trội về tai tiếng.

Bước đến cổng trường, cậu thấy mọi người tụm nhau một chỗ trông rất xôn xao, nhìn 2 chiếc xe bên bìa tường nằm xuống đã đoán được có gì xảy ra cùng với bản năng hóng hớt Nguyên cố gắng chen vào dòng người:

"Có chuyện gì ?"

Một cô bạn nhận ra Nguyên liền trả lời:

"Vừa có 2 chiếc xe va vào nhau vì chạy ẩu"
Cậu đưa mắt nhìn xuống chủ xe, một bàn chân đẫm máu xuất hiện trước mắt cậu. Nhìn bàn chân đang dần mất máu, cậu dường như không thể kiểm soát được tâm trí của mình, lồng ngực đập nhanh, mồ hôi chảy dần xuống áo, mắt đảo liên tục. Nhanh chóng chấn tỉnh bản thân, nhìn cậu ta không được ai giúp cậu liền tiến tới:

"Vừa hay mình có một ít đồ sơ cứu, cần giúp không?"

Sau khi nhận được sự đồng ý, cậu liền lao xuống xử lý vết thương vì nếu không cậu có thể ngất vì sợ máu. Vừa xử lý vừa nhăn nhó cậu bèn bắt chuyện:
" Nếu tôi không giúp đỡ anh định nhờ người nhà lên lôi anh đi như người khuyết tật à"
Cậu ta liền cười mỉm bảo:

" Tất nhiên là không, tôi vừa định đứng thì cậu ngỏ lời giúp đấy thôi."
Thao tác nhanh chóng, sau khi hoàn tất Đình Nguyên liền phi vào cổng trường mặc kệ những câu hỏi của chàng trai.
Mệt mỏi hỏi hang nhưng không nhận được lời đáp, Kỳ An bất lực đứng dậy đi từng bước vào lớp. Đứa bạn đi kế bên liền nhiều chuyện hỏi:

" Này, người vừa giúp mày trông ngầu ha, mày đã cảm ơn người ta chưa, nếu cậu ta không giúp mày thì đôi chân mày có thể thành chân giò rồi đó."

Kỳ An cười nhếch mém trả lời:

"Tao chưa cảm ơn cũng chưa kịp hỏi tên nhưng tao nhớ mặt cậu ta rồi,khoan hãy vội, sống chậm thôi!"

Sau khi trả lời cả 2 ung dung tiến vào lớp.

Lớp 10A6 là lớp tự nhiên số 2 , theo phân bổ mới của bộ giáo dục, thông tư mới sẽ phân tách khối học cho các học sinh thành 2 khối học là tự nhiên và xã hội, nhà trường sẽ tuỳ điều kiện phân tách các khối học nhỏ hơn như tự nhiên 1&2 hay xã hội1&2 cùng với các môn năng khiếu như âm nhạc hay mỹ thuật. Nguyên là một học viên thanh nhạc có kinh nghiệm nên tất nhiên sẽ ghẻ lạnh mỹ thuật mà đường đường ngay thẳng tiến tới với âm nhạc sẽ là môn năng khiếu mà cậu chọn.

Trước mặt cậu là lớp 10A6, lớp chót tự nhiên . Tuy là lớp chót nhưng lớp học không giỏi, ma xui quỷ khiến lại đưa cậu vào lớp này.

Cậu lùa đại một chỗ ngồi sau đó nghe giáo viên chủ nhiệm phát biểu. Giáo viên chủ nhiệm của lớp là người miền Trung nên có chất giọng khá khó nghe khiến các học sinh trong lớp đều ngán ngẩm.

Sau khi biết cô là giáo viên bộ môn lịch sử cậu liền mừng thầm vì ít tiết học nên cô khó sẽ có thể quản lý được học sinh. Lúc này cô bạn ngồi kế cậu liền chủ động ngỏ lời làm quen:

"Cho mình làm quen được không, mình tên Hà Ny , Tống Trầm Hà Ny"

Nguyên bất ngờ một chút liền đáp lại:

"Cậu là người gốc hoa sao?"

"Tui không chắc nữa, tui chỉ nghe nói ông cố tui là người Hoa nên chắc tui ít nhiều cũng có chút Trung Quốc trong người."

Nghe được câu trả lời cụ thể, cậu liền giới thiệu bản thân mình:

"Gọi mình là Nguyên, chớ xưng hô quá khách sáo, cứ mày tao mà tới!"

Biết không còn gì để thảo luận cả 2 liền im lặng nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt về nội quy nhà trường. Chiến tích hằng năm của các cựu học sinh để lại cho nhà trường là lý do mà bộ nội quy của nhà trường dày gần như bằng 1 quyển vở. Tuy chỉ mới đọc được phân nửa nội quy nhưng cả lớp hầu như đều ngả ngửa vì buồn ngủ.

Riêng cậu không hề hấn gì vì đêm qua đã ngủ quá nhiều, cậu bỗng đưa mắt sang cửa lớp, ngoài sân trường chả có gì đặc biệt nhưng cậu lại đặt mắt vào một bạn ngồi bàn đầu kế cửa chính của lớp, là một bạn nam có vẻ ngoài ưa nhìn.

Một lúc cậu liền nhớ rằng đây là người mình đã giúp đỡ ở cổng trường hồi sáng. Cậu ta bất ngờ nhìn cậu , sau đó mắt sáng rỡ cười ra vẻ .

Nguyên liền cau mày mà chửi thầm trong lòng là người này có vấn đề về tâm lý, cũng chắc vì lý do này mà khi nãy mới xảy ra tai nạn.

Nguyên vỗ vai Hà Ny:
" Ê mày, cái thằng bên cửa lớp ngồi bìa ngoài ấy mày thấy không"

Hà Ny trả lời với giọng điệu buồn ngủ:
" Sao mày, có gì hả?"

Cậu liền dứt khoát trả lời:
"Nhìn thằng đó trông như mới xuất trại."

Hà Ny vừa quay sang vừa nói:
"Kệ đi mày ơi, lớp nào chả có hoà nhập nhiều người người ta còn ấy hơn...."

Chưa kịp nói hết câu liền đáp với giọng điệu mất giá:
"Trông nó ngon trai vậy mà mày còn chê, hay gu mày không phải nó."

"Chắc chắn, tao thích mấy thằng bên a11 hơn, vẻ đẹp tri thức mới là mãi mãi."

Cậu trả lời với Ny xong bèn cẩn thận lấy một chiếc máy chụp ảnh nhỏ ra ngắm nghía. Đây là một món quà cậu giữ gìn vô cùng cẩn thận, máy chụp ảnh kĩ thuật số Canon Powershot G7. Cậu luôn trân trọng nó là vì đây là món quà của người cô quá cố, chiếc máy ảnh luôn kề vai sát cánh theo cậu trong khoảng thời gian dài, cậu rất ưa thích chế độ chụp ảnh toàn cảnh panorama vì nó mang đến những tấm ảnh rộng vô cùng đẹp.

Giết được một khoảng thời gian nhờ chiếc máy ảnh thì đã hết giờ sinh hoạt, chưa kịp rời khỏi bàn đã có một bàn tay quen thuộc chặn cậu lại và hỏi:

"Mình là Kỳ An, lúc sáng bạn giúp mình băng vết thương, mình muốn cảm ơn nếu cậu không phiền thì mình mời cậu đi ăn coi như gửi lời cảm ơn có được không?"

Đối mặt trước hàng loạt câu hỏi từ tứ phương vụt tới, Nguyên bình tĩnh trả lời:

"Không rảnh, không cần quá khách sáo, nếu thực sự ngại thì cứ bắn tiền qua số điện này."

Cậu nhanh tay để lại một dãy số qua tấm note nhỏ đưa qua tay cậu bạn, không nhiều lời cậu vội ra về vì hôm nay cậu có hẹn lịch với giáo viên thanh nhạc tham quan nhà hát, không thể lỡ hẹn. Tiếng thông báo của ngân hàng khiến cậu mãn nguyện, nói thầm:

"Học sinh hoà nhập ít ra vẫn lịch sử hơn khối người, thật đáng thương."

Bước lên chiếc xe buýt cậu thẫn thờ lấy tai nghe đeo để nghe nhạc phối hợp với ôn bài cho kì thi thanh nhạc sắp tới bỗng nghe được tiếng của 2 cô gái kế bên bàn tán:

"Mày có biết thằng Kỳ An lớp a6 không, hồi trung học cơ sở nó có tham gia bạo lực học đường một đôi nam sinh đó, nghe nói chỉ vì không giúp nó hoàn thành bài tập."

"Phải không vậy , trông nó cũng sáng sủa mà hay là định vào đây nối tiếp cựu học sinh đây không biết."

"Chắc nịt, tao có nhỏ em họ học cùng lớp với nó lúc trước đây, nó vừa kể tao giấc sáng."

Biết mình nghe được những thứ không nên, cậu liền đeo tai nghe để nghe nhạc, âm nhạc luôn là liều thuốc chữa lành cho nhiều sinh linh có mảng tâm hồn khiếm khuyết và cậu luôn tin tưởng vào điều đó, nếu không được nghe nhạc một ngày với cậu chắc hẵn sẽ như địa ngục."

Beethoven từng thổ lộ:"Âm nhạc khiến tinh thần của con người bộc phát ra những đốm lửa." . Ngọn lửa đó luôn bộc phát trong tim , nó sẽ luôn phát sáng vì cậu.

Nhân mã luôn phất🚩🚩🚩

Mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình lâu dài nhé🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net