Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng tỉnh dậy nhìn vào bức tường trắng không rõ đây là đâu rồi bỗng choàng tĩnh bởi một giọng nói vô cùng ấm áp

- Bạn có sao không?

Cô đưa mắt liếc nhìn chàng trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi bên cạnh kia, thoảng cảm thấy rất quen mặt nhưng cô không rõ là ai, cô cất tiếng hỏi nhưng lại không thành lời vì cổ họng đã khô từ lúc nào

- Để mình lấy nước cho bạn nhé - anh chàng đó đứng dậy rót cho cô ly nước rồi đỡ cô dậy

- Anh đưa tôi vào bệnh viện sao?

- Ừm , bạn bị ngã ở công ty mình với anh quản lý đưa bạn vào đây, anh ấy đi làm thủ tục giúp bạn rồi

- Anh quản lý?.... nhìn anh quen mắt quá không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa- cô đưa ánh mắt tò mò nhìn anh ta

- À, mình là BTS V, chào bạn - anh đưa tay bắt lấy tay cô khiến cô nực cười không hiểu sao bản thân lại có duyên với họ như vậy

- Cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại tiền viện phí

- Ầy, đừng vội nghĩ tới mấy chuyện như vậy chứ bạn ổn là được rồi - anh cười xòa dễ chịu khiến cô cũng mỉm cười theo lúc này anh quản lý từ bên ngoài bước vào

- Em ổn chứ, mới ngày đầu phỏng vấn đã như này rồi sau này có làm việc nổi không

- Chỉ vì em bị thương thôi, không sao đâu - cô phì cười

- Ừm, em gái này sau này sẽ là nhân viên phiên dịch cũng như đàm phán hợp đồng cho mấy đứa. Làm quen đi - anh nhìn V rồi chỉ tay vào cô

- Vậy là chúng ta có duyên rồi- V cười vui vẻ

- Nhỏ hơn em một tuổi đấy, cứ thoái mái đi - anh quản lý tiếp lời

- À, vậy sao chào em, sau này giúp đỡ nhau nhé

- À em không cần nhập viện đâu chỉ cần ở nhà chú ý vết thương và ăn uống đầy đủ là được rồi- Anh quản lý đưa bịt thuốc cho cô, rồi họ đỡ cô ra ngoài làm thủ tục ra viện, cô nhanh chóng lên trước trả toàn bộ số tiền của mình rồi chào họ ra về. Cô bước chậm trên phố ghé vào một cửa hàng bánh ngọt nhỏ rồi lựa cho mình vài chiếc bánh ăn thử. Cô chợt nhìn thấy stander của BTS bên trái cửa hàng cô đến gần nhìn ngắm từng thành viên một rồi chợt dừng lại trước Jin, khuôn mặt hiền hòa lịch thiệp và vẻ đẹp đậm chất lãng tử của anh nhưng lại trái ngược với tính cách, cô phì cười khi nghĩ đến nhưng lần cô và anh đùa nghịch trong lớp rồi lại bỗng chốc tỉnh ngộ giữa cô và anh không nên có bất cứu một mối quan hệ nào thì hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô đến lớp sau vài ngày vắng mặt , cô mở cửa vào lớp ngồi vào chiếc bàn mới được đổi rồi đưa ánh mắt dữ tợn hơn thường ngày nhìn những cô gái đang ngồi đầu lớp kia bỗng nhiên cô gái quen thuộc kia đứng dậy tiến đến chổ cô

- Mày đừng nghĩ như vậy là ngon, đừng có lên mặt

- Vậy mày tính làm gì? - cô vát chân lên ghế nhìn cô ta

- Mày cứ đợi đó tao không để mày yên đâu

- Vậy thì làm thử xem, muốn đánh hay muốn giết tao, thử đi dám hay không - Cô đứng dậy nhìn cô ta khiến cô ta nổi điên bởi lời thách thức của cô mà đưa tay đánh cô nhưng bị cô chặn lại bằng cánh tay bị thương kia. Cô nén đau hất mạnh cô gái đó rồi tiến tới đẩy mạnh cô ta vào góc tường

- Mày dám làm thì hãy mạnh miệng, còn không thì ngậm miệng lại đừng nói những lời vô ích đó làm gì- cô nói rồi tháo lớp băng bông ở trên tay đang rỉ máu kia ra khiến cô gái kia hoảng sợ

- Mày muốn làm.... gì? - cô ta lắp bắp

- Tao cảnh cáo bọn mày, đứa nào còn dám đụng tới tao thì vết thương này sẽ không nằm trên tay tao đâu là nằm trên mặt bọn mày đó - cô đưa tay chùi vết máu vào chiếc áo sơ mi cô gái kia đang mặc khiến cô ta hét toáng lên, bọn bạn của cô ta cũng chạy tới vây quanh lôi cô ra, cô bóp mạnh vết thương trên tay cho máu chảy ra rồi ôm lấy một đưa đứng gần cô trét những vết máu đó lên cổ nó khiến cả bọn được phen chết khiếp với cách hù dọa của cô. Anh lúc này bước vào thấy cô đang ôm bàn tay đầy máu kia lên cổ một người liền chạy tới lôi cô ra

- Em đừng hù dọa người khác như vậy nữa

- Em chỉ đang bảo vệ bản thân em thôi - cô nói rồi nhếch mép cười băng lại vết thương của mình

- Không nhất thiết phải bằng cách này, em đang tự làm em đau và làm người khác hoảng sợ đó

- Vậy sao, anh chỉ nên để ý tới những cô gái đang hoảng sợ kia thôi, không cần quan tâm tới người không quen biết như em đâu - cô nói rồi ngồi vào bàn trong ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh. Đám kia chạy ra khỏi lớp học để gội rửa và trấn an 2 cô bạn bị dính máu của cô khiến lớp học trống hẳn. Anh ngồi vào bên cạnh cô đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô

- Em ổn không, cứ để vết thương như vậy sao

Cô không trả lời

- Em giận anh sao?

- Em không việc gì phải giận anh- cô nhẹ giọng

- Vậy sao em cứ thái độ như người khác vậy

- Em chỉ cư xử như vậy với người lạ thôi - cô buông lời trách móc

- Em để bụng chuyện đó sao, anh chỉ nói bừa thôi không có ý gì cả

- Nếu em không phải là người lạ của anh thì anh có để em bị như vậy mà bênh vực những cô gái kia không- cô đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh

- Nhưng anh có lý do của riêng anh- khuôn mặt anh bắt đầu đỏ bừng vì giận giữ

- Em và anh không nên quen biết nhau thì hơn - cô nói rồi bỏ đi khỏi lớp học khiến mọi người tò mò, anh ngồi một lúc suy nghĩ rồi đuổi theo cô đến quán của cô.

Anh đẩy mạnh cửa vào không quan tâm đến nhân viên đang hỏi anh cần gì mà tìm hình bóng của cô, rồi anh chợt thấy cô đang ngồi trong góc quán nằm dài ra bàn vì mất khá nhiều máu ban nãy. Anh đi nhanh đến bên cạnh cô rồi kéo ghế ngồi

- Anh nói chuyện với em được không?

- Anh nói đi - cổ ngẩng mặt nhìn anh

- Em đừng bận tâm tới những gì anh nói hôm trước được không, với lại mấy bạn đó là vì anh mới làm như vậy với em nên là lỗi của anh, anh phải bênh vực mấy bạn đó thôi. Em có thể hiểu cho anh được không

- Vậy những gì em phải chịu đựng thì ai đền cho em đây

- Anh đền, anh sẽ đền - anh nói với giọng gấp rút

- Anh đền như thế nào, em không phải cô gái yếu đuối, thân thiện như anh nghĩ đâu. Những gì anh thấy mấy ngày qua mới chính là con người của em, em đáng sợ như vậy đó.

- Không đáng sợ, không có gì đáng sợ cả - anh nói mà vung tay quá mạnh khiến mình trượt ngã khỏi cái ghế ngã xuống đất. Cô nhìn điệu bộ của anh mà phì cười, anh vội đứng dậy

- Em cười rồi nhé, anh đã nói là em không từ chối được vẻ đẹp của anh đâu - anh lại dở điệu bộ ngớ ngẩn đó ra khiến cô bình tĩnh lấy lại khuôn mặt nghiêm túc

- Anh có gì để nói nữa không, không thì về đi

- Em lại vậy rồi, đừng giận anh nữa để ý đến vết thương trên tay của mình đi kìa

- Anh đừng quan tâm làm gì

- Phải quan tâm để khi em khỏe còn uống với anh vài chai chứ - anh cười ngất người không vì lý do gì khiến cô cũng phì cười theo. Anh cứ như có thế lực lạ trong giọng cười đó khiến cô không thể nghiêm túc được khi nghe anh cười

- Anh về nhé, mai anh lại đến quán, em phải giảm giá cho anh đi chứ - anh nói với khuôn mặt giận dỗi đáng yêu vô cùng, cô không trả lời anh mà nhìn qua chổ khác, anh chào cô rồi đứng dậy nhanh chóng bắt xe trở về. Cô ngồi mãi suy nghĩ về anh không rõ bản thân mình còn giận nỗi anh hay không mà phì cười.

Mấy bạn thấy fic này ổn không, được thì comment hoặc bình chọn cho ad biết còn viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net