Mẫu Truyện Số 7- Lão Công Ghen Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boss, anh lại lên hot search rồi.

Trương Triết Hạn đang đấu địa chủ thì nhận được một tin nhắn từ phòng làm việc, anh trực tiếp đẩy thanh thông báo ra khỏi màn hình chính, chuyện lên hs ấy à, bình thường như cân đường hộp sữa, không đáng bận tâm lắm.

Hết ván bài, Trương Triết Hạn tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như quên cái gì rồi. Đúng rồi chính là con Cún lớn nhà hắn, sao giờ này vẫn chưa video call nhỉ.

Trương Triết Hạn vào khung wechat mở ra cuộc trò chuyện được ghim đầu tiên, gõ vào một dòng ngắn: "Em xong việc chưa"

Không hồi đáp, cũng không thấy người kia xem tin nhắn. Anh hơi thấp thỏm, bình thường giờ này cả hai đã liên thuyên chuyện mây nước rồi, sao hôm nay muộn đến vậy mà người kia bặt vô âm tính luôn vậy.

Trương Triết Hạn xem lại điện thoại, lại nhập một dòng tin: "Em còn bận à"

Lần này nick kia hiện lên một dấu xanh tròn, chứng tỏ là đang online, nhưng lại không thèm xem tin nhắn của anh. Được lắm, hôm nay có phải cậu ăn gan trời rồi không vậy.

Trương Triết Hạn lần này vừa lo vừa bực, nhập tin nhắn với tốc độ sấm chớp: "Cung Tuấn, em thèm đánh đúng không, tại sao online mà không xem tin nhắn"

Lần này đã nhận được hồi âm, nhưng gỏn lọn ba chữ khiến anh không hiểu mô tê gì, một dấu chấm hỏi to đùng được vẽ trong não anh tin nhắn: "Anh chết chắc"

"Em lại lên cơn gì vậy"

Cung Tuấn lần này offline hẳn, tin nhắn mới nhất cũng chưa kịp xem, Trương Triết Hạn nhíu chặt mi tâm mà suy nghĩ, hôm nay anh đâu có chọc ghẹo gì cậu, nổi điên cái gì chứ. Nghĩ rồi lại nghĩ, đến lúc ngủ quên tự lúc nào cũng không biết.

Bên ngoài cửa có tiếng nhập mật mã

"Ting"

Cung Tuấn thành công đẩy cửa vào sau dãy số "11529"

Ánh đèn không quá sáng, chỉ vừa đủ để quan sát lối đi trong nhà. Cung Tuấn nhẹ chân đến sofa thì thấy ngay một con Mèo nhỏ đang trộm ngủ, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, giao diện vẫn là khung chat của cả hai.

Chỉ hai sải chân cậu đã đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh để lấy ra chiếc điện thoại.

Đặt điện thoại lên bàn, cậu xót xa mà lắc đầu, thời tiết lập đông đã một tháng, ước chừng đang ở độ lạnh nhất trong mùa, mà cái người này lại hớ hênh ngủ ở đây, một chút chăm sóc mình cũng không có, cậu liền đưa hai tay choàng lên người anh mà bế vào phòng.

Cảm nhận được bản thân bị nhấc bổng, Trương Triết Hạn lại không vội mở mắt, bởi sộc vào khoang mũi anh là mùi hương, hơi thở không thể quen thuộc hơn. Lão công của anh về rồi.

Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh nhưng vẫn không mở mắt, đầu cứ dụi dụi vào ngực cậu như tham luyến muốn được nhiều hơn hơi ấm ấy, tưởng chừng nếu anh thật sự là một con mèo thì người Cung Tuấn sớm đã bị dính đầy lông vì hành động này.

Đặt anh xuống nệm, cậu hôn lên đôi mắt an tĩnh đang nhắm kịt kia một cái, toan bước đi thay đồ thì cổ liền bị một vòng tay khoá lại, cậu hơi sững sờ một lúc rồi cũng dịu dàng khom người xuống thấp một chút để anh dễ dàng ôm lấy cổ mình hơn.

Giọng nói trầm ấm pha thêm chút mệt mỏi:"Anh ngủ đi, em thay đồ rồi quay lại ngay"

Trương Triết Hạn hạ tay xuống đồng ý thoả thuận.

Qua một lúc, ổ chăn được Cung Tuấn sốc lên mà chui tọt vào. Trương Triết Hạn được bọc lấy từ phía sau vô cùng ấm áp, nhoẻn miệng cười một cái rồi dứt khoát quay lại hôn chụt một cái lên môi cậu: "Tuấn Tử, sao lại về, sao không báo anh trước"

Cung Tuấn đưa tay kéo sát anh lại gần mình hơn, giọng nói hờn dỗi: "Không về thì tường nhà sẽ bị đào mất"

Trương Triết Hạn mắt díp cả vào nhưng vẫn rất nghiêm túc mà suy nghĩ, thật sự không hiểu ý tứ tring câu nói của Cung Tuấn: "Nói linh tinh gì đó, yêu em còn không hết làm sao dám vượt tường đây"

"Có đó, em thấy được cả một thảo nguyên xanh trên đầu rồi"

Trương Triết Hạn quay quảng cáo ngoài trời một ngày dài đằng đẳng, nên cơ thể tương đối lã,  không chịu nổi nữa mà thiếp đi tự lúc nào.

Cung Tuấn thấy anh im lặng như vậy liền biết anh đã ngủ, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh một cái đầy ôn nhu: "Bảo bảo, ngủ ngon"
————-

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua từ chiếc rèm mỏng.

Tay vô thức quơ sang bên cạnh như tìm thứ gì đó, nhưng trả về là một khoảng trống, anh liền đập vào trán mình một cái: "Nhớ em ấy đến sinh ảo giác luôn rồi"

Trương Triết Hạn lẫn thẫn bước ra ngoài trong tình trạng còn say ngủ, hơi nhoè nhoè mà thấy chiếc bóng cao gầy đang đứng chiên trứng ở gian bếp, anh lại lắc đầu mấy cái để nhìn rõ.

Sau khi đã xác định, Trương Triết Hạn liền bổ nhào đến ôm lấy chiếc eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu: "A~ anh không có mơ, em về thật nè"

Cung Tuấn bật cười, gõ nhẹ vào tay anh rồi quay sang: "Về thật, về để còn xử anh"

Trương Triết Hạn trưng ra vẻ mặt vô tội không hiểu.

Thấy vậy cậu lại nói tiếp:

"Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, em làm xong rồi nè"

Anh không phản đối, ngoan ngoãn làm theo.

Bữa sáng xong xuôi, rửa bát đĩa xong cậu mới đi ra sofa thì thấy Trương Triết Hạn đang dán mắt vào tivi mà không để ý đến mình, cậu nện bước chân mạnh hơn nhằm thu hút sự chú ý của anh, kết quả đã thành công, anh sáp lại gần, nhìn nhìn gương mặt xị xuống đen thui như đít nồi: "Làm sao, ai chọc ghẹo em"

Cung Tuấn bây giờ càng bày ra hơn bộ dạng ấm ức như cô vợ nhỏ: "Còn không phải là anh"

Trương Triết Hạn cầm điều khiển tivi trong tay mình mà bấm tắt, nghiêm túc quay sang ngon ngọt: "Sao lại là anh, anh làm sao để em chịu ấm ức được, ngoan có chuyện gì nói anh nghe"

Nhìn vẻ mặt thiu thỉu ủy khuất của cậu mà Trương Triết Hạn đau lòng muốn chết, mặc kệ là việc gì cứ phải dỗ trước đã.

Cung Tuấn đưa tay vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại, bấm bấm mấy cái rồi đưa sang cho anh.

Đập vào mắt anh là dòng chữ đỏ chót no.1 hs với nội dung

"Nghi vấn phim giả tình thật của Trương Triết Hạn cùng nữ chính"

Anh bấm vào xem thì thấy mấy tấm hình cũng sinh động thiệt đó nha, nhìn tình như cái bình, nếu không phải người được chụp là mình thì anh sẽ tin mất thôi, mấy cái hint được soi ra cũng quá sức ngọt ngào đi, anh lại quay sang nhìn gương mặt phụng phịu kia: "Không phải em cũng cho là thật đó chứ.

Cung Tuấn hứ một cái rồi quay mặt sang hướng ngược lại mà, giọng dỗi như một đứa trẻ: "Em mặc kệ, em ghen rồi"

Trương Triết Hạn bật cười vì sự đáng yêu của người yêu mình, thời gian bên nhau cũng tính bằng năm rồi, nhưng anh vẫn không thể khai phá được hết sự đáng yêu này từ cậu, chỉ có đáng yêu hơn, không có đáng yêu nhất.

Trương Triết Hạn đưa hai tay bưng lấy mặt Cung Tuấn mà quay về phía mình, bản thân cũng đưa mặt đến gần hơn, giọng điệu trêu chọc: "Vậy bây giờ anh phải làm sao"

Cung Tuấn nghe vậy càng dỗi hơn, lấy tay gỡ một bàn tay của anh khỏi mặt mình, giọng điệu y như nữ tử bị tình lang phụ bạc: "Tra nam nhà anh, anh phải dỗ em chứ còn sao nữa"

Trương Triết Hạn nén đi nụ cười trên môi, nghiêm nghiêm túc túc mà dịu giọng vuốt xuôi con Cún đang xù lông kia: "Hảo hảo hảo, là anh sai, anh sai, dù anh hong biết mình sai gì hết trơn"

Cung Tuấn tức đến bốc khói, gầm mắt nhìn anh, hệt như một cún muốn cắn người: "Anh nói lại lần nữa"

Trương Triết Hạn lần này thật sự hết nhịn nổi, phá lên mà cười ngặt nghẽo, trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy được bộ dạng này của con cún ngốc, thú vị lắm đó nha, Trương Triết Hạn dứt khoác ôm lấy cổ cậu muốn đánh đu mà ngồi lên đùi Cung Tuấn, cậu cũng thuận thế mà đẩy eo anh để anh được như ý.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn bày ra bộ mặt ghét bỏ, liền tung chiêu: "Lão Cung"

Cung Tuấn hơi xao động, đảo mắt liên tục

Trương Triết Hạn lại gọi "Lão Cung"

Tiếng gọi thứ hai này mềm gấp mười lần tiếng gọi đầu, ánh mắt Cung Tuấn lúc này không tự chủ được liền nhu hoà mà nhìn sang anh, hơi lắp bắp: "Đừng tưởng như vậy mà em bỏ.."

"Lão Cung"

Thôi xong, đòn chí mạng chính là đây, tiếng gọi cuối cùng là tất cả nhu mềm nhất của một Trương Triết Hạn đầy gai góc, hai chữ mà anh gọi như được vớt từ nước ra, triệt để phá bỏ tất cả lạnh lùng của Cung Tuấn: "Được rồi được rồi, có giỏi thì gọi thẳng ra đi, chiếm tiện nghi như vậy thật không bản lĩnh chút nào"

Lời khiêu khích nói ra là vậy, cũng không nghĩ anh sẽ kêu, bởi bên nhau ngần ấy năm anh cũng chỉ kêu được đúng một lần, nhưng vì yêu cậu cũng không thèm chấp nhất.

"Lão Công, yêu em"

Cung Tuấn không tin vào tai mình, tay xiết chặt lấy eo anh, nhướn mắt về phía anh ngầm muốn xác nhận có phải anh vừa nói ra không.

Trương Triết Hạn không nói gì, thấy dáng vẻ ngơ ngơ của cậu, anh liền nở nụ cười nồng đậm đầy ngọt ngào, con cún ngốc này chuyện gì liên quan đến anh cũng đều chậm nhiệt như vậy.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ gương mặt tuấn mỹ kia: "Tuấn Tuấn, anh làm sao có thể có gì với người khác được, lão công nhà anh đẹp trai như vậy, sao anh có thể làm càn bên ngoài được"

Cung Tuấn được vuốt lông như vậy liền kéo giãn khoé môi: "Xem như anh thức thời"

Trương Triết Hạn đưa tay men khắp mặt cậu mà di chuyển, hành động này kì thực trong mắt Cung Tuấn là vô cùng gợi tình: "Cún ngốc, anh cũng đâu có để ý ai ngoài em, em uỷ khuất cái gì"

Cung Tuấn gục đầu xuống hõm vai anh, mới đầu Trương Triết Hạn còn hơi nhột nhột nhưng lập tức xương quai xanh truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng anh vẫn không đẩy cậu ra, chỉ gằn giọng răn đe: "Cung Tuấn, nói em là cún thì em thật sự cắn người à, suốt ngày cắn anh"

Anh đưa tay muốn xoa chỗ đau liền bị cậu lấy mặt hất ra, bỗng dưng chỗ cắn có cảm nhận được hơi nóng cùng sự ẩm ướt, chính là con Cún lớn kia đang liếm láp anh, liếm đi lại chỗ cắn khiến anh nhột không chịu được: "Được rồi a~ đừng liếm nữa, nhột chết anh rồi"

Cung Tuấn lúc này mới ngẩn đầu, nhìn anh với ánh mắt đầy tà ý, giọng nói khản đặc: "Nãy giờ khai vị đủ rồi, bây giờ em muốn ăn món chính"

Dứt lời cậu liền bế thốc anh vào phòng, chân đạp mạnh cánh cửa để khép lại.

Thanh âm ám muội vang khắp căn phòng nhỏ

"Được rồi Tuấn Tuấn, sau này anh sẽ không để bị dính rumor nữa...nhẹ thôi a~"

"Anh biết sai rồi...nhẹ chút ưm~"

——-

Tối hôm đó, siêu thoại Lãng Lãng Đinh bùng nổ với bức ảnh Cung Tuấn sefie tại nhà Trương Triết Hạn.

Chấn động hơn là sáng hôm sau Lãng Lãng Đinh gần như sập siêu thoại vì "Trương Triết Hạn lộ hicky cổ"

Xoá tan tin đồn với nữ diễn viên chính.

Lãng Lãng Đinh được một phen gáy vang trời :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net