Mẫu Truyện Số 9: Mưa Phi Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời tháng năm dở dở ương ương hệt như những người đang yêu nhau, vừa vui vẻ đó lại dỗi hờn đó, vừa nắng đó nhưng nói mưa thì mưa luôn.

Những đêm mưa thế này lòng lại trĩu nặng một nỗi nhớ với anh bạn nhỏ nhà mình, tôi ghé đầu bên cửa sổ, ánh mắt không tiêu cự mà mông lung nhìn vào khoảng không xa xa. Tiểu Vũ thấy vậy mới lay nhẹ vai tôi mà hỏi: "Này cậu sao vậy, mệt hả, có phải lại sốt cao hơn không"

Tôi sau đêm hội Vi Á thật sự là thấm mệt, cơn sốt cứ đến rồi đi cả ngày hôm nay khiến tôi chật vật, nhưng đó thật sự không phải là lý do, tôi nhìn Tiểu Vũ rồi lắc đầu một cái: "Không, nhớ cậu nhóc nhà tôi thôi"

Tiểu Vũ nghe tôi nói vậy liền thở phào một cái, giọng nói có phần ai oán: "Làm hết hồn, thật không thể hiểu nổi, cái tên ngốc đó cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì lại khiến cậu u mê như vậy, yêu đương thật sự là vui như vậy sao?"

Tôi nghe cái tên tiểu tử thối bên cạnh nói cún lớn nhà mình là đồ ngốc, liền trừng mắt hắn một cái rồi mắng: cậu mới là đồ ngốc, cả nhà cậu đều ngốc. À còn nữa tôi vẫn không quên đá đểu hắn: người chơi hệ cẩu độc thân thì làm sao mà hiểu được. Thế là hắn quay phắt mặt đi không thèm quản nữa.

Lên đến cửa phòng tôi đổ rạp cơ thể xuống chiếc giường lớn, nhìn sang Tiểu Vũ đang sắp xếp đồ đạc, giọng hơi mềm mỏng: tiểu bằng hữu.

Tiểu Vũ xém chết đứng như Từ Hải khi nghe tôi nói ra ba từ ấy. Hắn trợn mắt như muốn xác nhận người vừa nói ra là tôi chứ không phải ai khác: lại muốn làm chuyện động trời gì phải không.

Tôi cười hề hề rồi giờ một ngón cái đưa về hướng Tiểu Vũ: vẫn là cậu hiểu tôi, sắp xếp cho tôi ngày mai off nhé, tôi...

Chưa kịp hết câu thì Tiểu Vũ đã chen ngang: đừng nói là cậu muốn đi Hạ Môn nhé.

Không cần nói thì cũng biết gương mặt Tiểu Vũ bây giờ khó coi đến mức nào, nhưng biết làm sao được, tiểu bảo bối trong tim vẫn là thứ quan trọng hơn cả. Tôi nhớ em rồi.

Ngồi máy bay chuyến sớm nhất, sau ba tiếng dài cuối cùng cũng đáp xuống thành phố có bóng hình của người tôi yêu, tôi hít sâu một cái...Anh đến rồi.

Tiểu Vũ đã thành công liên lạc với Tiểu Thất để lấy số phòng, về phần chìa khoá phòng của cậu nhóc, tôi sẽ được nhận tại quầy tiếp tân sau khi làm vài ám hiệu nhỏ, Tiểu Vũ quả thật rất chu đáo.

Đẩy cửa vào một căn phòng, không quá lớn, nếu không muốn nói là có phần hơi nhỏ hẹp, ánh đèn giường ngủ hắt ra vừa đủ để nhìn thấy con cún lớn đang cuộn tròn trong chăn, đôi mày thanh tú đôi lúc còn hơi chau lại.

Tôi đến gần, cởi bỏ áo khoác ngoài, vuốt ve lên gương mặt mà ngày ngày đều muốn được chạm qua màn hình điện thoại, cậu nhỏ này lại gầy đi rồi.

Cũng không biết có phải cún lớn nằm mơ hay không, em ấy cứ cạ cạ mặt vào lòng bàn tay của tôi khiến tôi khó chịu chết đi được, thật muốn đánh thức em dậy mà làm một chuyện đen tối.

Tôi xốc chăn lên chui tọt vào bên trong, em nhanh chóng nới vòng tay mình ra mà ôm tôi vào lòng, thoáng chốc tôi lại nghĩ: cái tên ngốc này, em không xác nhận là ai mà đã tự tiện ôm lấy người như vậy, nếu không phải là tôi có phải em đã bị người khác chiếm tiện nghi rồi không. Tôi ôm một bụng giấm mà chìm vào giấc ngủ với người trong lòng...Tiểu bảo bảo ngủ ngon

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm mỏng khiến cười bên cạnh khẽ cựa mình, tuy vậy mà vòng tay vẫn xiết mạnh lấy eo tôi như một loại bản năng, tôi không kiềm được yêu thương mà hôn lên đôi mắt phong tình ấy: bảo bảo chào buổi sáng.

Hàng mi cong dài bây giờ mới chịu tách ra, mắt em nhiễm một tầng sương mơ màng mà nhìn tôi, như cũng không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt một cái rồi lại xoa xoa lấy hai má tôi: là anh thật sao?

Tôi bật cười, tiến lại gần vai em rồi cắn một cái rõ đau, một phần giúp em nhận thức đây không phải là giấc mơ phần khác chính là trả thù chuyện tôi tự mình ăn giấm đêm qua, nhưng tôi sẽ không nói em biết đâu, mất mặt chết được.

Em bị cắn đau như vậy cũng không kêu lên hay tức giận, ngược lại còn cười như ngốc, kéo lấy tôi mà xiết chặt như sợ tôi chạy mất: "Ca, sao lại đến đây, hôm qua em điện thoại nhưng Tiểu Vũ nói anh rất bận, đừng gọi nữa xong việc sẽ gọi lại, em chờ đến ngủ quên mất, còn nữa, anh bị sốt đúng không, sao lại không chăm sóc cho bản thân vậy, tay cũng đầy vết thương, hic."

Tôi thoáng ngộp vì những hành động cùng một tràng câu dài của em, hết đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, rồi lại lật lấy lòng bàn tay tôi mà hôn, em thật sự khiến tôi yêu em đến không dừng được.

Tôi yêu thương đưa ngón trỏ chặn lấy môi em, giả vờ cáu kỉnh: "Tuấn Tuấn nói từ từ thôi."

"Anh bị sốt" cậu nhóc vừa liếm tay tôi vừa mè nheo.

"Ừm, anh sốt, nhưng giờ hết rồi"

"Anh bị thương, không nói em" đôi mắt ấy lại uỷ khuất, mỗi lần em dùng đôi mắt ngập nước long lanh nhìn tôi, tôi liền muốn buông giáp đầu hàng, tôi rơi vào tay em cũng vì đôi mắt này.

Tôi ngọt giọng an ủi, không muốn em nghĩ nhiều: "Chỉ một chút thôi, không nặng đâu, anh đặc biệt thân chinh đến để được em thổi thổi" tôi chu miệng nói ra hai chữ cuối khiến nụ cười ngốc nghếch được treo trên miệng em, vậy mà em thổi thật, thật ngốc, nhưng tôi thích.

Nhưng hình như em vẫn chưa có ý định từ bỏ việc chất vấn tôi: "Anh bệnh còn đến tham ban em, sau này không được phép làm vậy nữa"

Tôi hôn lên chóp mũi em, rồi lại cạ mũi mình lên chiếc mũi cao hơn cả tương lai của mình: "Tuấn Tuấn không muốn nhìn thấy anh sao, không nhớ anh, hửm"

Con cún ngốc lập tức vẫy đuôi loạn cả lên sau câu bông đùa của tôi: "Aizz, em không ý đó, em là lo cho sức khoẻ của anh mà, sốt như vậy còn đi tới đi lui, Hạn Hạn, xin lỗi"

Tôi khó hiểu mà nhìn em: "Sao lại xin lỗi, em đâu có làm gì sai"

"Em hết phép rồi, sinh nhật không thể đến bên anh, 520 cũng không thể ở cùng anh, hại anh xa xôi đến thăm em"

"Đồ ngốc, đại ngốc...ừm nếu biết sai thì đền bù cho anh đi" tôi búng một cái vào trán em rồi giở giọng lưu manh, vậy mà em ngây ngô đáp lại một cái khiến tôi suýt sặc.

"Đền bù cái gì bây giờ, em chỉ có tấm thân này thôi"
lâu ngày không gặp, em có tiến bộ nha bé con.

Tôi giơ tay cởi lấy cúc áo ngủ của em, đưa bàn tay nóng ấm của mình chạm vào vòm ngực rộng lớn của em: "Em nói đúng trọng điểm rồi bé cưng, anh chính là cần thứ đó"

Em run lên từng đợt sau cái chạm của tôi, nhìn em bây giờ như một con mồi bị giảm lực sau phát súng của gã thợ săn, tôi lại càng thích thú xem ra ba tiếng ngồi máy bay của tôi hoàn toàn không hề phí.

Đang định cởi cúc áo thứ ba thì tay tôi bị bàn tay to lớn của em bao chặt lấy: "Ca, không loạn, anh đang bệnh đó"

Tôi mặc kệ, chút cảm cúm cỏn con này có là gì với nỗi nhớ tinh thần và thể xác đối với em, tôi mềm giọng dụ hoặc: "Anh nhớ em"

Ánh mắt kiên định ban nãy sau ba chữ tôi nói ra dường như đang bị lung lay: Em cũng nhớ anh.

Tôi gắng thoát bàn tay kia, trườn tay trở về yết hầu em mà miết mạnh: "Anh muốn"

Em tuỳ ý để tôi mân mê cổ mình, ánh mắt vẫn đặt trọng tâm vào gương mặt tôi: "Nhưng.."

"Em không nhớ xương quai xanh của anh, chiếc eo nhỏ của anh, cơ thể của anh, cơ thể dành cho riêng em sao?" Mỗi câu nói tôi lại dẫn dụ bàn tay em theo từng bộ phận trên cơ thể của mình, ánh mắt em cũng vì vậy mà mất luôn sự tinh anh hằng có, em bây giờ nhuốm màu dục nhục do tôi khơi màu.

Không đợi em nói ra thêm bất kì câu từ nào nữa, tôi ngang ngược cướp lấy đôi môi của em, tấn công vào khoang miệng lành lạnh ấy mà khuấy đảo, vẫn như cũ, em chưa bao giờ chống cự tôi được quá năm giây, sau đó chúng tôi hôn nhau đến quay cuồng trời đất, hôn cho tình yêu nồng cháy, hôn cho quên những nhớ nhung ghì chặt trong tim của tháng ngày yêu xa.

Chiếc eo của tôi mỏi nhừ sau trận kích tình điên cuồng, em lao vào tôi như một con sói lâu ngày bị bỏ đói, cũng đúng cả tôi và em đều đói khát tình yêu lẫn tình dục, nên hậu quả chính là tôi không thể rời giường đến tận trưa.

Lúc tôi thức giấc đã thấy em cầm trên tay khay cháo còn nghi ngút khói: "Ca, dậy rồi thì ăn một chút đi, anh có thấy không khoẻ chỗ nào không"

Em kê gối cho tôi tựa chiếc lưng đau nhức của mình, chết tiệt chỗ nào của tôi cũng đều không khoẻ nhưng làm sao có thể nói ra đây, lắc nhẹ đầu mà nhìn em, tôi trả lời: không, anh ổn mà.

Em múc từng thìa cháo rồi đưa đến miệng tôi bảo tôi aa, tôi cười đến ngọt ngào, hạnh phúc thụ hưởng đặc sủng của bạn trai mình: tay nghề em lại tốt hơn trước rồi, rất ngon.

Ánh mắt như sao sáng của em lại ánh lên một tia bất ngờ: "Anh có thể nhận ra là em nấu"

Tôi đưa ngón trỏ chọt vào má em mà nghịch ngợm: "Sao lại không, chỉ cần thuộc về em, mọi thứ anh đều ghi nhớ"

Ăn uống xong em đưa thuốc cho tôi, nhưng tôi lại làm gương mặt ghét bỏ với những viên thuốc ấy, thật sự từ bé đến giờ, trừ khi bệnh nặng thật nặng tôi bất đắc dĩ mới uống thuốc bằng không tôi đều không muốn đụng đến nó, thật sự đắng nghét.

Thấy tôi biểu tình như vậy, em vẫn kiên nhẫn một tay cầm ly nước, một tay đựng thuốc mà nhìn tôi, tôi muốn thương lượng một chút: có thể không uống không, anh...anh khoẻ rồi, thật sự khỏe rồi.

Sắc mặt em không đổi, chỉ cười với tôi một cái nhưng nói thật tôi hình như có một chút sợ nụ cười này, em ấy chầm chậm lên tiếng: "anh nói xem"

Thật sự không muốn uống, tôi lại dùng chiêu mè nheo đại pháp, mắt ươn ướt mà cắn lấy môi dưới nhìn em, cũng không biết em nghĩ gì, chỉ thấy em thở dài một cái đầy bất lực, hai giây sau em dứt khoát đưa tất cả thuốc vào miệng mình, chưa đợi tôi hết kinh ngạc thì môi em đã chuẩn xác hạ xuống môi tôi, tách lấy hàm trên của tôi mà đưa lưỡi vào luyến thắng, tôi nuốt xuống hết từng giọt nước bọt của em, còn có cả thuốc của tôi, lần uống thuốc này, tôi không còn cảm nhận vị đắng của thuốc nữa, hoàn toàn là vị ngọt, môi em thật sự rất ngọt.

Khi phổi cả em và tôi đều không còn dưỡng khí em mới lưu luyến rời khỏi đôi môi hơi xưng của tôi, tôi bây giờ hình như nhớ ra một việc quan trọng, bưng lấy mặt em mà hỏi: "Cục cưng, hôm nay em không đi làm?"

Em không trả lời chỉ liếm lấy tai tôi, cất lên giọng nói trầm đục mà tôi từng vì nó mà liêu xiêu: "Em cũng bệnh rồi"

Tôi liền cười, một người kính nghiệp như em, một người chấp niệm với tiền như em bị tôi làm hư rồi: "Thầy Cung, em từ bao giờ lại sa đoạ như vậy"

Em mở từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi vừa được em gài lại cách không lâu: "Em sa đoạ lâu rồi, thầy Trương, anh có thể tiếp tục không?"

Em là vậy, dù trong bất kì tình huống nào, hoàn cảnh nào, em đều đặt ý kiến của tôi vào vị trí thượng tôn, không ép buộc, không cưỡng cầu, bên em tôi luôn được trở về bản thân một cách nguyên thuỷ nhất.

Tôi cảm nhận được thứ đang nóng và cứng dần chọc lấy đùi mình nên liền nổi ý trêu ghẹo: "Nếu anh nói không thì sao, em sẽ dừng lại?" tôi còn ác ý thổi gió vào tai em tạo thành một loại mị lực khó cưỡng.

Người đàn ông đối diện thân tôi bỗng thở ra một cái đầy nặng nhọc: "Em..em không thể"

Lần đầu tiên...em không đồng ý với tôi? Nhưng tôi vẫn thích.

Quấn quýt cũng đến tận tối, em đem tôi lau rửa một lượt rồi bọc kín tôi ôm ra ngoài, hệt như ôm một con mèo nhỏ. Tôi tham lam rúc sát vào ngực em mà hít hà mùi hương của riêng em: "Anh phải về rồi, bảo bối, làm việc tốt nhé"

Em không nói gì, nhưng tôi cảm rõ được thất vọng cùng luyến tiếc trong em, em sấy khô tóc tôi rồi vòng tay bọc lấy thân tôi từ phía sau: "Sẽ nhớ anh lắm"

Em gục hẳn xuống vai đầy nặng trĩu, tôi an ủi lấy con cún đang uỷ khuất kia: "Đừng buồn, anh đi nhưng tim anh thì gửi lại Hạ Môn, gửi lại bên cạnh em"

Một giọt nước mắt lăn dài trên mi em, khiến tôi khó chịu như bị ngàn con kiến châm chít, hôn lấy giọt nước mắt ấy, tôi trêu chọc: "Từ bao giờ lại mít ướt như vậy"

Em kéo tay tôi, cắn lên cổ tôi một cái rõ sâu, ửng đỏ cả lên: "Em đánh dấu rồi, không được làm chuyện xấu sau lưng em, không được thân thiết với cả nam lẫn nữ, không được tiếp xúc thân thể, không được..."

Tôi vội vuốt xuôi chiếc cún đang xù lông: "Được được, tất cả đều không được, chỉ một mình em được"

"Mà nè, hôm qua lúc anh bò lên giường em, em sao lại không phòng bị mà ôm anh vào luôn vậy, nếu không phải là anh thì..."

Em không để tôi nói hết câu đã chụt một cái vào môi tôi chặn lại, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn khiến tim tôi đập rộn cả lên: "Sẽ không, chỉ Trương Triết Hạn mới mở được cửa phòng em, chỉ Trương lão sư anh mới bò được lên giường em, chỉ mùi hương của anh mới mở được vòng tay đang ngủ của em, cũng chỉ hình bóng anh mới đi vào được tim em"

"Hạn Hạn, đợi em, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ ngày ngày bên nhau, không để anh phải khổ sở như vậy nữa"

Không cần thiên trường vạn cửu xa xôi, chỉ những lời bộc bạch từ trong tim cũng đủ khiến tôi đê mê giữa ái tình của em đến vạn kiếp không siêu sinh.

Hạ Môn 23/05/2021- Xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net