Chương 3: Đơn giản vì nơi đó là Hoành Điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa kêu lần thứ 3 Cung Tuấn mới chạy ra mở cửa, cậu đang bận dỗ Tiểu Lạc ngủ. Cánh cửa mở, hắn gật đầu chào người phụ nữ rồi mời vô nhà.

"Tiểu Lạc ngủ chưa?"

"Dạ đã ngủ rồi, hôm nay Chị đến gặp em có chuyện gì không ạ?" – Người đang ngồi đối diện là chị Hồng – quản lý lâu năm của hắn.

"Chị đến chỉ để hỏi cậu đã có quyết định vào đoàn phim lại chưa?"

"Chị Hồng à, gia cảnh của em Chị cũng hiểu rõ, khi tiến tổ đoàn phim nhiều khi cả tháng không thể về nhà được, em lại không thể để Tiểu Lạc ở nhà"

"Tuấn, chuyện của cậu chị còn không nắm sao? Mấy năm gần đây chị đã chủ động làm việc với phía công ty để giảm lịch trình của cậu lại để cậu có thời gian chăm sóc Tiểu Lạc. Nhưng Cung Tuấn à, làm diễn viên quan trọng nhất vẫn là lưu lượng, cậu không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho Tiểu Lạc, một năm trở lại đây cậu đã không nhận kịch bản mới rồi, show thực tế thì không đi, quảng cáo thì vài tháng mới nhận một cái, nếu chuyện này vẫn còn tiếp diễn chị sợ lúc cậu muốn trở lại vị trí như lúc trước xem bộ hơi khó" - Thấy Cung Tuấn im lặng cô lại tiếp tục

"Tuấn à, cậu vô ngành không phải mới ngày một ngày hai, cậu cũng biết ngành giải trí này đáng sợ như thế nào, ngày đó khó khăn lắm cậu mới trở mình thành diễn viên tuyến trên, cứ ngỡ con đường sự nghiệp sẽ thăng tiến thế mà..."

Chị Hồng khẽ thở dài, nhìn cậu bé đã gắn bó với chị suốt những năm nay. Chị nhớ ngày mới gặp Cung Tuấn, trên người cậu không có thần thái nào có thể cảm nhận được cậu sẽ trở thành một trong những đỉnh lưu như bây giờ. Chị quý cậu, chấp nhận giúp cậu chính bởi sự chân thành, khiêm tốn, và sự cố gắng không ngừng, có nhiều lúc chị nghĩ cậu sẽ từ bỏ nghiệp diễn khi những lời từ chối từ các đoàn làm phim mà cậu đến thử vai ngày một nhiều nhưng cậu vẫn kiên trì theo đuổi, cố gắng hoàn thiện mình trong từng vai diễn, rồi cuối cùng chắc ông trời cũng cảm động trước sự miệt mài của cậu mà cho cậu có cơ hội đóng chính trong bộ phim một bộ phim song nam chủ. Nhờ hiệu ứng cực tốt với bạn diễn mà cậu và người đối diễn cũng trở nên nổi tiếng sau khi phim trình chiếu, chuyện mà hơn 5 năm nay có trong mơ thì cậu cũng không dám nghĩ đến. Phim bạo, dự án phim mới, đại ngôn thương hiệu cũng tìm đến, năm đó thật sự là một năm đáng mơ ước của bất cứ diễn viên nào trạc tuổi cậu.

Chị cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ lấy đó làm sơ khởi để vươn lên gặt hái thêm những thành công mới trên con đường sự nghiệp thì chợt một ngày Cung Tuấn đến gặp chị, nói muốn lấy vợ. Đối với một đỉnh lưu mới nổi, lại là một diễn viên có nhiều fan nữ như Cung Tuấn, việc tuyên bố lập gia đình khi đang ở đỉnh cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đi cùng cậu bao nhiêu năm, chị biết một khi cậu đã quyết định việc gì sẽ rất khó thay đổi, huống chi là chuyện chung thân đại sự. Nếu hỏi chị ngạc nhiên không? Tất nhiên có. Nếu hỏi chị có thắc mắc không? Tất nhiên có. Nếu hỏi chị có chuyện gì khó hỏi không? Tất nhiên có. Đi cùng cậu lâu như vậy, lại lớn hơn cậu khá nhiều, chẳng lẽ tâm tình của cậu chị không biết. Chị chỉ mong quyết định ngày hôm đó của Cung Tuấn là sáng suốt, phần còn lại với công ty cứ để chị lo.

"Chị Hồng, thời gian quay kì này lâu không ạ?"

"Thì chắc cũng tầm khoảng 4 tháng. Tuấn à, nếu cậu cảm thấy không tiện thì có thể dẫn Tiểu Lạc theo"

"Em sợ không khí phim trường không tốt cho thằng bé"

"Bệnh Tiểu Lạc sao rồi"

"Cũng vậy Chị ạ, không có tiến triển gì cả"

Một thoáng im lặng giữa hai người, cuối cùng cô đứng dậy, để cuốn kịch bản phim mới trên bàn: "Thôi cũng trễ rồi, chị về trước. Kịch bản chị để đây, cậu cứ coi rồi trả lời chị trong ngày mai là có đồng ý không nhé".

Nói rồi cô bước ra cửa, trước khi ra tới nơi cô quay lại nói với Cung Tuấn: "À nãy giờ lo nói chuyện chị quên mất, đoàn làm phim kì này có mời thêm một đạo diễn chuyên môn, cậu ấy chuyên về mảng phim trinh thám để góp ý thêm cho bộ phim, vừa mới từ Pháp về. Chị nói đến đây chắc cậu cũng biết đó là ai rồi. Chị không ép cậu, chị nhận kịch bản vì thấy cậu phù hợp, với cũng là một bước để cậu đột phá hình tượng, nên nếu thấy không ổn thì cứ nói thẳng với chị".

Xong chị Hồng ra về, để lại Cung Tuấn đang đứng chôn chân tại chỗ, chợt một đoạn hội thoại chợt hiện lại trong đầu hắn "nếu em làm diễn viên anh sẽ làm đạo diễn". Không ngờ những lời nói bông đùa trong đoạn phỏng vấn ngày xưa lại trở thành hiện thực lúc này. Trái đất thật tròn, những người ta từng gặp trong đời, rồi sẽ bằng cách này hay cách khác, quay lại với ta...nhưng có lẽ mọi chuyện bây giờ đã muộn.

Sau khi tiễn chị Hồng ra về, Cung Tuấn quay vô phòng Tiểu Lạc, kéo nhẹ tấm chăn đã bị thằng bé đạp bung ra, cậu cuối xuống hôn lên cái má phúng phính của cục bột nhỏ xong trở ra phòng khách.

Cậu cầm cuốn kịch bản, đây là một bộ phim cổ trang trinh thám: "Phim nói về một vị quan chuyên phá những vụ án hóc búa, có những vụ án tưởng đã bị chôn sâu vào lớp bụi thời gian nhưng bằng trực giác của mình, anh ta đều lật lại nhằm bắt những kẻ thủ ác ra trừng trị trước công lý. Nhưng có một điểm bí ẩn là cứ khi hoàng hôn buông xuống là tất cả các quan sai hay nha dịch đều được cho về nha, chỉ còn lại vị quan kia ở một mình. Anh ta không cần hộ vệ cũng không cần bất cứ nha hoàn nào hầu hạ bên cạnh khi đêm đến. Nha môn như một nơi "nội bất xuất, ngoại bất nhập" cho đến gà gáy canh năm hôm sau. Khi anh ta vừa về nhậm chức, người dân trong vùng cũng lấy làm thắc mắc, cũng có những lời ra tiếng vào bàn tán, nhưng qua một thời gian, bằng sự chân thành, liêm chính khi xử án và cách đối nhân xử thế của vị quan mà những tin đồn sau lưng anh ta dần biến mất, và người dân cũng dần xem khoảng thời gian đó là khoảng thời gian giới nghiêm của nha môn.

Khi mọi người những tưởng cuộc sống đã trở lại thanh bình, không còn những vụ án lớn nhỏ trong vùng thì lại xuất hiện những vụ án mạng liên tiếp, nạn nhân là những tên có tiền án nhưng đều đang tại ngoại vì các vụ án do chúng gây ra đều không đủ để chịu án chung thân trong nhà lao, và đặc biệt các nạn nhân đều có vết sẹo trên tay phải. Điều kì lạ là không ai biết hung thủ là ai. Đến khi mọi người bắt đầu chung tay điều tra thì sự thật dần sáng tỏ, và điều họ bất ngờ nhất chính là hung thủ gây ra những vụ án gần đây lại là vị quan thanh liêm kia. Thì ra hắn luôn bị ám ảnh chuyện diệt môn từ lúc nhỏ khi tận mắt chứng kiến người thân mình từng người gục ngã dưới tay tên sát nhân bí ẩn. Sau đêm thảm sát đó, mẹ hắn đã quỳ 3 ngày 3 đêm trước cửa quan phủ để kêu oan đến mức ngã quỵ trong bão tuyết vẫn không được nhận cáo trạng do bọn sát nhân đó đã cấu kết với quan lại lúc bấy giờ mục đích chỉ để chiếm đoạt gia tài nhà hắn hắn. Những u uất từ lúc nhỏ được hắn chôn giấu kỹ đến mức sinh ra một nhân cách thứ hai, buổi sáng hắn là một vị quan hiền từ, chân thành và đôi lúc có hơi ngốc nghếch thì khi đêm xuống hắn lại trở thành một sát thủ máu lạnh. Với ám ảnh "thay trời hành đạo, trời không làm thì ta làm", hắn điên cuồng tìm những người có vết sẹo giống tên sát nhân năm xưa mà hạ thủ, khoảng thời gian nha môn đóng cửa là thời gian để hắn đi điều tra vụ huyết án năm xưa, để cuối cùng hắn nhận ra người quan viên hồi xưa cấu kết với quan lại hại ba mẹ hắn lại là người bạn thân của cha hắn từ thuở niên thiếu, cái người mà suốt những năm tháng ấu thơ vẫn thường sang nhà hắn chơi, cõng hắn trên lưng, một câu cũng gọi "thúc thúc", hai câu cũng gọi "thúc thúc". Không thể xuống tay hắn âm thầm gửi những chứng cứ người kia hại cha hắn lên những quan viên cao hơn. Sau khi kẻ chủ mưu bị trừng trị thì hắn cũng tự kết liễu đời mình, kế bên là bức di thư kể lại những vụ án mà hắn đã gây ra"

Đọc xong kịch bản cậu gấp sách lại, tay day day thái dương, nhân vật đa nhân cách, đúng là có chỗ để cậu phát huy diễn xuất. Cung Tuấn mở cửa bước ra ban công, mắt cậu lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao, làm cậu nhớ đến mùa hè của năm nào đó, trên trời cũng đầy những vì sao như thế này, cậu cười "hihihaha" đi sau một người, lâu lâu lại cố ý bước dài hơn để sóng vai bên cạnh người đó, nhìn người đó cười, nụ cười còn sáng hơn những vì sao lúc bấy giờ trên bầu trời. Trùng hợp bây giờ cũng là mùa hè, cũng là phim cổ trang, cũng là phim trường Hoành Điếm.

Cậu cầm điện thoại, nhấn gọi vào số máy của chị Hồng "Em nhận kịch bản này. Tiểu Lạc em sẽ mang theo đến phim trường, lúc đó nhờ chị chăm sóc cháu giúp em những lúc em có cảnh diễn ạ"

Sau khi cúp máy Cung Tuấn, chị Hồng mỉm cười "Chị biết thế nào em cũng nhận, đơn giản vì nơi đó là Hoành Điếm"

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net