Chương 10: Đừng đi, em đưa anh về (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: thuthuyvoba94

Vào 15/5/2021

________________

Phản ứng của Cung Tuấn khi nhìn thấy Trương Triết Hạn ngã xuống là gì?

Hoảng hốt? Sợ hãi? Bất lực?

Không! Nó mãnh liệt hơn thế nhiều.

Cung Tuấn có chấp niệm rất lớn với sự an toàn của Trương Triết Hạn. Thứ chấp niệm này đã ăn sâu bén rễ trong lòng cậu từ khi người kia vì cậu mà suýt mất mạng.

Vì vậy chỉ cần thấy Trương Triết Hạn có điểm không ổn, tim cậu sẽ vô thức thắt chặt lại, đau đớn dữ dội. Hô hấp của cậu sẽ rối loạn, và tâm lý sợ hãi, đè nén sẽ ép cho cậu không thở nổi.

Do đó mà khi thấy anh đi được vài bước đã quỵ xuống, dù cậu nhanh như chớp đỡ được thân mình mỏng manh kia thì tâm trí cậu vẫn hoảng loạn đến cực điểm

Nhẹ quá, Cung Tuấn thầm nghĩ. Cậu không để ý từ khi nào người trong lòng đã gầy đến như thế này rồi.

Cậu cẩn trọng đặt anh lên giường, cuống quýt gọi cho bác sĩ riêng của gia đình cậu. Thân phận của hai người họ vốn đặc thù, huống hồ tình hình hiện tại không thích hợp để đến bệnh viện khám.

Lúc bác sĩ được Trương ca đưa đến, Cung Tuấn đã như con ruồi bay loạn khắp phòng. Cung Tuấn vừa nhìn thấy bác sỹ liền vội chạy qua kéo ông tới chỗ Trương Triết Hạn. Vị bác sĩ này làm cho Cung gia đã lâu, từng là bác sĩ theo dõi trị số tin tức tố của Cung Tuấn, chuyên môn rất cao nên mới được cậu "chọn mặt gửi vàng".

Nhìn thấy đứa nhóc này gấp gáp đến vậy ông có chút lấy làm kỳ lạ, nhưng đến khi nhìn thấy người nằm trên giường liền vỡ lẽ. Ông vẫn còn nhớ rất lâu về trước, Cung tiểu thiếu gia cũng từng cưỡng chế lôi ông từ viện nghiên cứu về để cứu một người, chính là vị đang hôn mê bất tỉnh kia.

"Bác Vương... anh ấy... Có sao không?"

Nhìn thấy Cung Tuấn tính tình bạo ngược nay lại sợ sệt, nhỏ nhẹ hỏi mình khiến bác sĩ Vương thấy vô cùng mới lạ. Ây dô, xem ra thời gian qua bệnh tình của đứa bé này đỡ hơn không ít. Chỉ là ông không biết rằng chỉ khi dính đến Triết Hạn, Cung Tuấn mới có thể đàn áp sự cuồng bạo trong mình.

"Ngoại thương thì không có gì đáng ngại, nhưng nội thương thì..." Ông nhíu mày tỏ vẻ vô cùng không hài lòng, giọng điệu còn mang chút chỉ trích.

"Là... là sao ạ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi có chút hận thiết bất thành cương (hận không thể rèn sắt thành thép) mà bất lực thở dài.

"Ta nói con cái đứa ngốc này. Uổng cho trí thông minh cùng học vấn của con. Con nói xem sau lần đầu tiên bị đánh dấu, nhất là trong thời kì phát tình thì Omega phải làm như thế nào?" Ông nhìn thằng nhóc ngốc vẫn đang nghệt mặt ra chưa hiểu được vấn đề.

"Sau khi bị đánh dấu Omega không được tiếp xúc quá gần với Alpha khác ngoài Alpha của mình để tránh cho dấu vết kí hiệu bị phơi nhiễm với tin tức tố khác! Cậu ấy không biết thì thôi, con... con thân là một Alpha đã không thể bảo vệ tốt cho Omega nhà mình thì thôi, còn hại người ta thảm như thế. Con còn không phải biết tin tức tố của bản thân khá đặc thù sao, vậy mà còn dám phóng thích nhiều như vậy, ép con người ta đến mức quá tải. Nếu không nhờ bản thân cậu ấy tự đào thải ra hơn phần lớn tin tức tố lạ ra ngoài mà đợi đến lúc hai luồng tin tức tố va chạm với nhau thì cơ thể dù có khỏe mạnh đến mấy cũng không thể chịu nổi."

Cung Tuấn càng nghe càng kinh hồn bạt vía.

"Bác Vương, con biết rồi, là con sai, con thất trách." Cậu vô cùng sợ hãi. Thì ra mình suýt chút nữa đã hại chết anh ấy. Nghĩ đến đây Cung Tuấn thực sự muốn tùng xẻo mình luôn cho rồi. "Vậy... bây giờ anh ấy ra sao ạ?"

"Thằng nhóc này y như năm đó vậy. Phúc lớn mạng lớn, không chết được, diêm vương còn ngại thu nhận nó kìa. Mạng sống thì không nguy hiểm, chỉ là.." Ông khẽ thở dài. "Ta không xác định được bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Có thể là ngay tối nay, cũng có thể vài tháng, vài năm."

Bác sĩ Vương ngồi xuống, lấy giấy bút viết đơn thuốc và những gì cần lưu ý đưa cho Cung Tuấn. Đoạn ông tiếp tục dặn dò:

"Mỗi ngày cần truyền nước biển và dịch dinh dưỡng. Thuốc này có tác dụng trung hòa hai luồng tin tức tố trong cơ thể, nhớ cho cậu ấy uống đúng liều. Còn tinh dầu này có tác dụng an thần, tối nào cũng phải đốt. Nếu sốt cao thì gọi ta tới. Nếu sau một tháng mà cậu ta chưa tỉnh thì nhất định phải thông báo cho ta."

Ông dặn dò kĩ lưỡng rồi mới đứng dậy rời đi. "À, mỗi tuần ta sẽ cử trợ lí của mình đến kiểm tra. Con... đừng có dọa người ta."

Có một vài chuyện, bác sĩ Vương lựa chọn để nó chôn vùi bởi thời gian. Sự thật về năm đó cũng vậy. Phần vì không nỡ nhìn đứa trẻ mình chăm sóc phải đau buồn, phần vì ông từng hứa qua với ông nội của Triết Hạn, không để người thứ ba ngoài hai người biết chuyện này.

Thực ra ông vẫn chưa nói cho Cung Tuấn biết nguyên nhân chính dẫn đến việc Trương Triết Hạn hôn mê không tỉnh. Năm đó anh bị tiêm vào cơ thể một loại thuốc không rõ thành phần. Dù qua nhiều năm như vậy, thuốc cũng đã bị đào thải ra gần hết, nhưng hậu quả của loại thuốc đó vẫn còn. Chưa kể lượng thuốc tàn dư dù không nhiều nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng tới sức khỏe của anh.

Con cháu nhà họ Trương ai cũng mạnh mẽ, Trương Triết Hạn cũng không ngoại lệ, dù bị dằn vặt như vậy vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua. Kẻ mạnh dù bị áp chế vẫn mãi là kẻ mạnh. Chỉ tiếc một liều thuốc quái dị lại thay đổi số mệnh con người này.

Những chuyện này ông lựa chọn không để Cung Tuấn biết. Ông hy vọng cả đời cậu cũng không biết bí mật này. Đây không phải là ích kỷ, chỉ là đứa trẻ tội nghiệp này, không đáng để tiếp nhận thêm bất kì bi thương cùng áy náy dằn vặt nào nữa.

Cung Tuấn tiễn bác sỹ Vương ra cửa, cả quá trình vẫn duy trì hình dáng cún con ngoan ngoãn. Chờ người đi rồi, cậu quay trở về phòng Trương Triết Hạn đang nằm, ngồi sụp xuống, đỏ mắt nhìn anh.

"Triết Hạn... Triết Hạn... anh đừng làm em sợ... Em hứa sẽ ngoan, anh muốn gì đều được... Rời đi... cũng được. Triết Hạn, anh phải mau một chút tỉnh lại để còn phạt em, như lúc em còn nhỏ..."

Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn. Tình yêu ấy đã khắc sâu nó vào tâm trí, trở thành chấp niệm, tín ngưỡng cả đời của cậu. Một tình yêu cực đoan, ngu ngốc, đáng giận nhưng cũng đáng thương.

Trương Triết Hạn là điểm yếu, cũng là vảy ngược của cậu. Anh là ngoại lệ duy nhất, cũng là anh tất cả mọi ôn nhu ấm áp còn sót lại trong trái tim tăm tối cằn cỗi của cậu.

Vì anh mà trái tim đã chết của cậu lần nữa hồi sinh. Anh như ánh dương quang chiếu đến góc sâu u tối nhất đời cậu. Anh đem cậu ra khỏi vực sâu không đáy, cho cậu cảm thụ thứ tình cảm ấm áp mà cậu tưởng đã đánh mất vĩnh viễn.

Cậu có thể điên cuồng, có thể tàn bạo khát máu. Cậu không sợ trời sợ đất, không sợ nhân quả báo ứng. Cậu có thể dùng bạo lực để phát tiết, có thể tàn sát để thoả mãn con thú đói khát trong người. Cậu sẽ xóa sổ mọi thứ ngáng đường không theo ý cậu. Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm hại Trương Triết Hạn.

Bởi vì cậu muốn bảo hộ anh, yêu thương nuông chiều anh. Không một ai được phép tổn thương Trương Triết Hạn, bao gồm cả cậu lẫn anh.

Có thể Cung Tuấn không biết thể hiện tình yêu của mình cho đúng. Nhưng cậu biết phải gìn giữ bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình. Đó là những gì Trương Triết Hạn từng dạy cậu. Vì thế Cung Tuấn dù có điên cuồng thế nào, dù cho cậu đã từng cưỡng ép Trương Triết Hạn, thì cũng chưa bao giờ thực sự nỡ huỷ hoại anh. Đối với anh, cậu không bao giờ xuống tay nổi.

Anh là mạng sống, là báu vật của cậu. Anh là tia sáng, là hơi ấm của đời cậu. Anh là ý nghĩa của cuộc sống này, là tín ngưỡng mà cậu tôn thờ. Cậu không cho phép bất kì ai tổn thương anh. Bất kể là ai đều không được phép, không có ngoại lệ. Nếu có một ngày cậu không khống chế nổi mà làm tổn thương anh, vậy 'Cung Tuấn' đó cũng nên chết đi.

Bởi vì nếu anh đi, ánh sẽ sáng tắt, hơi ấm hóa lạnh... ý nghĩa cuộc sống không còn, tín ngưỡng mà cậu tôn thờ tan biến thì cậu còn tồn tại để làm gì?

Cung Tuấn từng là một đứa trẻ hạnh phúc. Cái chết của ba mẹ là đả kích quá lớn đối với cậu, khiến mọi thứ của cậu vỡ vụn. Năm ấy, là Triết Hạn đã vớt cậu lên từ dưới vực thẳm, cho cậu hơi ấm. Cậu như kẻ lang thang giữa đêm đông tìm được ánh lửa, như kẻ mù lòa nhìn thấy ánh sáng. Bởi vì đã mất đi thứ quý giá nhất nên khi tìm lại được cậu mới không dám đến gần, cậu sợ mọi thứ chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh của giấc mộng đêm hè, là đóa hoa trong gương mặt trăng dưới nước, một khi đến gần, một khi không nhịn được chạm vào thì mọi thứ sẽ lại một lần nữa biến mất. Không có sẽ mơ ước, có rồi sẽ tham lam mà muốn nhiều hơn nữa. Tình yêu của Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn chính là như vậy.

Cậu tìm thấy ánh sáng của đời mình, bị kinh diễm, không muốn mất đi.

Người anh có ánh sáng, em muốn bắt lấy xem xem. Em thật sự muốn giấu anh đi, để anh chỉ có thể là ánh sáng của riêng mình. Em cần anh, em tham luyến hơi ấm của anh. Vậy nên xin anh, đừng bỏ em lại. Em không muốn lần nữa quay về vực sâu lạnh lẽo đó, không muốn lần nữa sống ở nơi tăm tối đó...

Không có anh, em sẽ sợ...

(Tác giả sẽ không khuyến khích tình yêu mù quáng như thế này nha. Tình yêu của Cung Tuấn thật ra khá toxic, chỉ là tác giả đã hường hoá nó đi. Vậy nên sẽ có một vài bạn cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu kiểu này nhưng thực ra yêu nhau thì không nên quá phụ thuộc hay bi luỵ như vậy đâu. Mọi người nhớ phải có một mối quan hệ thật Healthy và Balenciaga nha.)

***

Gần một tháng rồi mà Trương Triết Hạn vẫn chưa chịu tỉnh khiến Cung Tuấn rối đến muốn khóc. Cậu mỗi ngày sẽ kè kè bên anh, nắm chặt tay anh mà kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

Trong lúc hôn mê, Trương Triết Hạn vài lần phát sốt cùng nhịp tim dao động bất thường khiến cho không chỉ Cung Tuấn mà bác sĩ Vương cũng bị dọa sợ hú hồn. Trường hợp của anh khá đặc biệt, rõ ràng mọi kết quả kiểm tra đều bình thường nhưng lại mãi không tỉnh lại.

Hôm nay Cung Tuấn có một sự kiện không thể không tham dự liền miễn cưỡng giao người lại cho bác sĩ Vương rồi rời đi.

Chuyện của Trương Triết Hạn, công ty đã sớm thông báo ra ngoài là bị tai nạn. Từ đầu, cậu cũng đã sớm cho người đưa mẹ Trương đi nước ngoài nghỉ dưỡng, cũng là để tránh làm bà lo lắng. Vì thế thân là Alpha của anh, Cung Tuấn cũng dừng nhận một vài thương vụ, lấy danh nghĩa cần chăm sóc người nhà mà dừng hoạt động.

Hôm nay cậu đơn thương độc mã xuất hiện, thu hút vô số sự quan tâm từ cánh truyền thông. Họ không ngừng cố gắng moi tin tức về Trương Triết Hạn từ cậu khiến Cung Tuấn cả buổi phải khó khăn kiềm chế bản thân không tức giận đánh người. Đến khi về đến nhà, Cung Tuấn đã say mèm toàn thân đầy mùi rượu.

Cậu loạng choạng đi đến phòng của Trương Triết Hạn, quỳ sụp bên anh khóc lóc tủi thân.

"Triết Hạn, anh làm ơn tỉnh lại được không? Anh tỉnh lại đi còn đánh em mắng em... Em biết sai rồi mà. Được... em thả anh đi, miễn anh đừng nằm im nữa. Em... cũng chẳng phải lần đầu em rời xa anh..." Cung Tuấn càng nói càng tủi, "Em sẽ chịu được mà... Chỉ xin anh đừng tổn hại bản thân..."

Trong mơ,Trương Triết Hạn vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Sau đó anh lại vì nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của Cung Tuấn mà tỉnh dậy. Chỉ là cậu đang say, không tỉnh táo lắm nên không phát ra điểm khác thường của người trên giường. Cậu vẫn nắm chặt tay anh, vừa khóc vừa xin lỗi.

Trương Triết Hạn không nhịn được mà chua xót trong lòng. Đứa nhỏ này...

Chờ Cung Tuấn vì mệt mỏi thiếp đi, Trương Triết Hạn mới chậm rãi mở mắt. Anh thở dài, khó khăn lắm mới lôi được cậu lên giường, lại chỉnh chăn chỉnh gối cho cậu nằm đàng hoàng. Thật là, từ nhỏ đến lớn không lúc nào không khiến người khác bớt lo. Dí dí đầu con ma men nằm kế bên, Trương Triết Hạn không nhịn được lại ôn nhu xoa tóc cậu. Xoa xoa bỗng nhớ đến việc cậu ta đêm đó hành mình đến sống dở chết dở liền tăng lực đạo, vò đến tóc ai kia xù lên như cái tổ quạ mới thôi.

_______________

_______________

Tiểu kịch trường:

Cung chó ngốc: mất mặt mất mặt... anh ấy lúc tui chăm sóc dịu dàng thì không tỉnh, lại canh lúc tui say rượu nói nhảm tỉnh dậy. Huhu vậy là mất cơ hội tranh điểm rồi.

Trương đánh đá: Chả phải em kêu anh dậy sao? Thế không muốn thì để anh ngủ thêm giấc nữa, khỏi tỉnh dậy... (Các bạn đều nghĩ đến cái vẻ mặt đanh đá gợi đòn của công chúa rồi đấy)

Cung chó ngốc: Ô...đừng mà... anh chỉ toàn bắt chữ cắt nghĩa từ của em để ăn hiếp bắt nạt em mà thôi.

Trương đanh đá: Người ta cho em bắt nạt trên giường... giờ không muốn cho anh gỡ gạc chút thể diện à? Em keo kiệt với anh thế sao? Anh thật sự nhìn nhầm em rồi Tuấn Tuấn. CHIA TAY!

Cung chó ngốc: Đừng đừng. Anh là nhất, anh là nóc nhà uy vũ. Em để anh bắt nạt, anh mau lại đây mắng em thêm vài câu đi. 🐶 Em ở đây cho anh tuỳ ý mắng đây.

Trương đanh đá: Ngoan, không dùng miệng trên ăn hiếp em nữa, dùng miệng dưới thế nào...

.

.

.

Tác giả: đủ rồi, các cô đừng hòng ở chỗ vợ chồng nhà người ta 'bàn luận' mà chạy vô hóng hớt nữa.



Một chút ngược tâm, một chút buồn. Tui viết xong phần nội tâm Tuấn Tử mà tôi cứ sợ các cô nhà nội ngồi mắng tôi vì dám ngược thằng bé.


Hôm nay không nói nhiều đâu, sắp hết truyện rồi. Hết ngược rồi. Tung bông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net