Chương 2: Anh đừng đuổi em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: thuthuyvoba94

Vào 6/5/2021

___________

Trương Triết Hạn không phải là chưa từng đóng phim với Alpha. Nhưng tất cả đều là thời điểm trước khi anh phân hóa. Lúc đó chẳng có gì cần lưu ý cả, tin tức tố của Alpha không thể ảnh hưởng đến anh, mà anh cũng chẳng ảnh hưởng đến Alpha. Chuyện đóng cặp diễn vô cùng bình thường.

Phân hoá xong lúc sau thì vô cùng phiền phức. Mặc cho vô số đoàn phim ngỏ lời, không chỉ mỗi Trương Triết Hạn mà ngay cả công ty của anh cũng hạn chế tối đa việc anh cùng Alpha khác tiếp xúc. Bảo bối nhà bọn họ, đám Alpha phàm phu tục tử đó muốn xào couple thì xào sao? Mơ đi!

Từ đó, Trương Triết Hạn có thể nhập đoàn với những phim có Alpha tham gia, nhưng tuyệt đối không thể diễn cặp cùng họ. Điều này khiến cho nhiều fan xuýt xoa nuối tiếc. Tiểu mỹ nhân Omega này, bọn họ muốn chèo thuyền nhưng một chút cơ hội chính chủ cũng không cho.

Vì thế Trương Triết Hạn, một Omega hết sức xinh đẹp, đang nổi đình nổi đám, lại là vị Omega sạch sẽ nhất trong giới. Một cái thuyền cũng không có dù tương tác của anh với các bạn diễn Beta nam hay nữ đều chính rất hoàn mỹ.

Fan cảm thán, mỹ nhân nhà họ, phải là một vị Alpha xuất chúng mới có thể xứng đôi. Beta sao có thể đáng để anh trao thân, không, Alpha nếu không phải cực phẩm thì cũng không xứng. Do vậy mà lúc đoàn phim công bố tin tức Trương Triết Hạn và một tiểu sinh Alpha sẽ hợp tác, fan thật sự gấp muốn chết.

*Lầu 1: Con heo nào muốn cướp cải trắng nhà ta, chúng ta pk một trận.

*Lầu 2: Lầu trên +1, pk một trận.

*Lầu 3: Lầu trên +2, pk một trận.

......

*Lầu 40: Mọi người, con heo mọi người muốn tìm là người nhà của công chúa đó. Là tiểu thịt tươi có trong tay vài dự án lớn, tuy đều là tuyến phụ nhưng giá trị nhan sắc là tuyến đại thần.

....

*Lầu 50: Cung đại thần nhà chúng tôi mới không thèm cùng các người cướp người.

....

*Lầu 60: Không ai như tôi sao??? Tại sao chúng ta không bình tĩnh hóng chiếc thuyền đầu tiên nhà công chúa ra khơi?

....

*Lầu 70: Thiếu Alpha hay sao mà phải đẩy công chúa với tên mặt trắng kia. Nhìn có khác nào Omega đâu chứ?

....

*Lầu 80: Tên mặt trắng? Omega? Các người tìm cho tôi xem Omega nào vừa cao vừa khốc vừa soái được như Tuấn tử?

.....

*Lầu n: Mấy người cứ xé nhau đi, tui tuyên bố tui là fan couple.

*Lầu n+1: Thuyền này tui chèo cùng lầu trên.

...

Trương Triết Hạn lướt xuống cuối, sau đó buồn chán thoát khỏi giao diện weibo. Anh tắt máy, có chút bất lực mà liếc mắt nhìn con cún ngu ngơ đang cười hì hì kế bên. Ngốc chết được.

Ngẫm lại những lời trên mạng, sau đó không biết vì sao anh lại lần nữa nhấn vào weibo, đăng nhập vào tài khoản phụ.

Giữ bài thảo luận sôi nổi của hai nhóm fan độc duy cùng với lèo tèo vài câu không mấy trọng lượng của fan couple, một bình luận nhỏ nhoi hiện ra.

[Cũng chưa chắc. Phim còn chưa chiếu sao có thể biết được hai người có hợp hay không. Không lẽ mọi người hy vọng idol nhà mình cả đời không cùng Alpha tương tác sao?]

Vứt điện thoại qua một bên, Triết Hạn lần nữa nhìn sang người bên cạnh. Trong đầu vô thức hiện lên những lời fan mình chê cậu ta ẻo lả trong giống Omega.

Người này rất đẹp. Mặt nhỏ, mũi cao, môi hồng, răng trắng. Da mặt rất đẹp, trắng trắng mịn mịn khiến anh có chút ghen tị. A, tuổi trẻ thật tốt. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt của cậu như biết nói. Nhìn lại, vẻ đẹp này so với những Alpha đầy góc cạnh khác thì có hơi ôn nhu thật, nhưng không hề đem lại cảm giác yếu đuối ẻo lả như fan mình nói.

Nhất là đôi mắt toát lên vẻ ngạo khí của Alpha đó. Nhìn một cái liền muốn câu mất hồn phách của người khác, khiến cho người đối diện không khỏi giật mình kinh hách.

Vào đoàn phim mới đã vài ngày, Trương Triết Hạn luôn tránh trực tiếp đối mắt với Cung Tuấn. Đó là vì anh cảm thấy ánh mắt đó mỗi khi nhìn anh có chút điên cuồng mà không thể giải thích, khiến anh cảm thấy cả người không ổn.

Cảm giác như kiểu người ta muốn đem mình soi từ trong ra ngoài rồi ăn tươi nuốt sống luôn.

Thân là một Omega, bị một Alpha đem tới cảm giác uy hiếp cao như vậy thực sự là không ổn. Vì thế Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn luôn là một bộ dáng bất đắc dĩ không muốn lại gần.

Nhưng người kia đâu có nhận ra sự tránh né của anh? Cậu như keo chó lúc nào cũng muốn dính một chỗ với anh. Thật sự khiến anh cảm thấy có chút khó đỡ.

"Cung lão sư, cậu có biết bản thân mình là Alpha không?" Trương Triết Hạn thật sự nhịn đến hỏng rồi đành buông ra một câu.

"Em biết chứ! Sao vậy ạ?" Ai đó vẫn trưng ra bộ dáng ngốc manh.

"Vậy nên em có thể... tránh xa anh ra một chút không?"

Cung Tuấn ngước mắt nhìn thẳng vào anh khiến Triết Hạn có chút chột dạ.

"Em... em xin lỗi. Em quên mất. Nhưng mà thật sự em không quen ai cả, có chút lạc lõng. Hay... hay em dán thêm miếng ức chế? Em uống thêm thuốc cũng được, anh đừng đuổi em đi!" Ánh mắt cậu đỏ hoe, giọng nói cũng có chút run rẩy khó kìm nén.

Trương Triết Hạn thở dài, thấy hơi không đành lòng. Dù sao cũng là người nhà mình, mình cũng được nhờ vả giúp nâng đỡ người ta. Chọc cho người ta phát khóc thật không hay.

"Em ngốc à em, lạm dụng thuốc ức chế không tốt đâu. Em... ở cạnh anh cũng được, nhưng đừng áp sát là được rồi." Sau đó anh đứng dậy mỉm cười, "Đến cảnh của anh rồi, lát nói với em sau."

Nói xong liền co chân chạy thẳng. Thật ra đằng nào mùi tin tức tố của cậu ta cũng nhạt, chỉ cần không đụng chạm nhiều thì anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Nhưng nếu Triết Hạn ở thêm lâu một chút, chắc chắn anh sẽ nghe được người kia thấp giọng nỉ non vài câu nghe mà khiến anh rợn hết cả tóc gáy.

"Nếu anh thật sự đuổi em đi, em không còn biện pháp nào khác ngoài trói anh lại. Triết Hạn, anh phải ngoan ngoãn một chút đó. Triết Hạn của em."

Cậu cười, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng cùng chiếm hữu.

Bên kia, Trương Triết Hạn đã bắt đầu nhập vai, đối với vạn vật xung quanh liền không còn để tâm.

Đây là một bộ phim hiện đại song nam chủ. Vai của Trương Triết hạn là một tổng tài mắc bệnh mù mặt tên Trương Mẫn . Vì mang danh phú nhị đại kế nghiệp cha ông nên anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các lão cổ đông trong công ty. Họ cho rằng anh không đủ kinh nghiệm không đủ năng lực. Vì thế sau khi ba anh đột ngột qua đời, Trương Mẫn đã phải rất vất vả giành lại công ty để bảo vệ mẹ cùng em gái.

Một lần do vừa cãi nhau với một lão cáo già xong, đang nóng máu trong người nên Trương Mẫn cùng hội bạn thân đi uống rượu đua xe, không ngờ lại gây tai nạn. Xe anh lao xuống vực, Trương Mẫn may mắn sống sót nhưng lại mất đi trí nhớ, vô tình được một bác sỹ nhặt về.

Bác sỹ này tên Lăng Duệ, là trưởng khoa trẻ nhất của khoa thần kinh viện nghiên cứu thành phố. Đây cũng là vai của Cung Tuấn. Sau đó Trương Mẫn mất trí nhớ phát hiện mình bị bệnh mù mặt, nhưng lại nhớ rất rõ khuôn mặt của Lăng Duệ thế là anh liền nhất quyết bám theo ở lì nhà bác sỹ Lăng. Còn Lăng Duệ thân là một bác sỹ không thể bỏ mặc bệnh nhân nên đành phải chữa cho được chứng mất trí nhớ của người ta. Hai người ở chung lâu ngày sinh tình.

Không ngờ giữa đường Trương Mẫn khôi phục trí nhớ liền rời đi, quên mất bác sỹ Lăng cùng việc người ta cưu mang mình bao lâu nay. Lăng Duệ tan ca không tìm thấy người thương liền phát điên, trực tiếp hắc hoá.

Trong lúc vô tình, anh phát hiện ra Trương Mẫn chính là người mình tìm kiếm liền bắt đầu dùng mọi thủ đoạn tiếp cận người ta. Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ cảm thấy quen thuộc, cũng cảm thán bệnh mù mặt của mình không áp dụng với người này liền muốn giữ người ta lại. Sau đó dưới sự trợ giúp của Lăng Duệ, Trương Mẫn thành công dẹp loạn công ty, cũng dần dần nhớ lại tất cả.

Cuối cùng hai người đến bên nhau, happy ending.

Thực ra loại kịch bản sặc mùi ngôn tình ba xu cẩu huyết này Trương Triết Hạn lần đầu đọc qua cảm thấy không mấy đặc sắc. Chỉ là càng đọc anh càng cảm thấy con người Trương Mẫn khá hợp với anh, huống hồ chi vai tổng tài có tiền anh còn chưa được diễn lần nào đâu. Lại thêm kịch bản này, trừ đi những chỗ yêu hận cẩu huyết của hai người Trương Mẫn và Lăng Duệ thì thật sự nội dung cũng không tệ.

Nói cách khác, nếu bỏ qua những phân đoạn cẩu huyết thì hành trình Trương Mẫn trưởng thành dọn dẹp hết đống cặn bã để bảo vệ những người mình yêu thương chính là điểm nhấn khá hay. Ngược lại Lăng Duệ từ một bác sỹ dịu dàng ôn nhu trở thành một người hành sự dứt khoát sát phạt rõ ràng, nguyện thầm lặng thay đổi nguyên tắc của bản thân vì người thương cũng khiến người khác cảm động.

Cảnh hôm nay không nhiều nhưng độ khó lại vô cùng cao. Chính là cảnh Trương Mẫn say rượu đâm xe xuống vực. Cảnh quay vào buổi tối, trời lại vừa mưa xong, nên đường khá trơn trượt.

Cung Tuấn ban nãy cũng đã góp ý kêu dời ngày quay, tổ đạo diễn cũng đang có ý cân nhắc. Không ngờ Trương Triết Hạn lại cản lại. Anh bảo cả tuần này và tuần sau khả năng có mưa rất lớn, thật sự không thể cứ dời ngày quay mãi được. Huống hồ sáng giờ toàn những cảnh đơn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn còn đang sinh lực tràn đầy nên anh muốn được thi triển quyền cước đây.

Triết Hạn ngồi trên xe, chờ chỉ thị của đạo diễn. Sau khi tổ đạo cụ kiểm tra hết một lượt, đạo diễn mới yên tâm bắt đầu.

"Triết Hạn, khúc này cậu tung cửa lao khỏi xe nhớ tiếp đất bằng lưng trước, cậu mà còn dám để cái đầu gối thương tật của mình đập xuống đất nữa thì tôi sẽ bị fan nhà cậu mắng cho bay acc mất."

Đạo diễn còn tự thân đi đến nhắc nhở anh một lượt, nhưng Triết Hạn chỉ cười hì hì kêu em sẽ cân nhắc. Đạo diễn muốn khóc rồi, Trương lão sư chính là một kẻ điên.

Năm trước anh quay một bộ phim hành động có cảnh té xe motor. Anh bất chấp đầu gối vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, cứ thế đem nó chống mạnh xuống đất. Hậu quả là mấy ngày sau liền phải chống nạng đi đường. Lúc trả lời phỏng vấn ai kia vẫn vô tâm vô phế kêu mình làm theo phản xạ mà thôi, nhưng fan của Trương lão sư vẫn treo đoàn phim lên tế vài ngày liền. Sau này Triết Hạn phải đứng ra vừa trấn an vừa giải thích fan mới có thể im ắng xuống.

Không ngờ kẻ điên vẫn là kẻ điên. Lần này ở phân cảnh lao ra khỏi xe, Trương Triết Hạn không những làm liều đem mình vứt đi, còn khiến bản thân lăn vài vòng trên đất khiến toàn thân va đập xây xát. Diễn xuất của anh khiến vài người trong trường quay giật thót tim vì sợ.

Hết cảnh, Trương Triết Hạn vẫn nằm yên bật ra một tiếng kêu đau mới khiến đạo diễn giật mình hoàn hồn. Hắn kêu cắt, mắt liếc nhìn máy quay đang quay đặc tả khuôn mặt của Trương Triết Hạn liền nhận ra không ổn.

"Mau đi kiểm tra xem! Triết Hạn cậu ấy không ổn." Đạo diễn gào lên, trong lòng thầm lôi kẻ điên này ra chửi vạn lần. Đã dặn cậu ta rồi mà cậu ta cứ không nghe lời thế này.

Không ngờ nhân viên còn chưa chạy tới, một bóng hình cao ráo đã nhanh chóng vụt tới, nhẹ nhàng bế bổng người lên. Cung Tuấn không nói tiếng nào liền trực tiếp mang người chạy về phía xe của mình. Đạo diễn ngơ ngác đành cử một người trong tổ đem hộp sơ cứu qua kiểm tra.

Cảnh quay này thật sự kinh diễm, quay chính thức một lần liền qua. Sau khi đạo diễn tuyên bố công việc hôm nay kết thúc xong, mọi người cũng lục tục giải tán.

Đạo diễn cảm thán, Triết Hạn đã xả thân đến như vậy, hắn còn dám kêu người diễn lại lần nữa sao? Tất nhiên không dám rồi. Lão bà quốc nhân như Trương Triết Hạn hắn không dám hành đâu.

_____________________

Mỗi một hai ngày một chương, có phải hiệu xuất tui khá cao không?

Vẫn là nếu thấy tui có lỗi chính tả gì thì nhớ nhắc tui sửa lại nha. Cảm ơn mọi người.

Tui cần bổ túc viết chủ đề giới giải trí.

Tui cần bổ túc viết chủ đề ABO

Tui cần bổ túc viết cp văn

Hzzzzz , thời nay đào hố thật không dễ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net