Chương 5: Chấp niệm của sói con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: thuthuyvoba94

Vào: 7/5/2021

______________

Trong căn phòng xa hoa, Trương Triết Hạn bị quăng lên giường một cách thô bạo. Anh cố dùng chút lí trí còn sót lại của mình để tránh né đi sự đụng chạm của tên Beta trước mặt. Cũng hắn ta không phải là Alpha, nếu không dù anh có tỉnh táo cỡ nào cũng khó mà thoát được.

"Tiểu Hạn à, em ngoan ngoãn một chút. Xong việc ca sẽ cho em thật nhiều tài nguyên." Hắn áp sát người vào anh, vừa sờ soạng vừa nói.

Trương Triết Hạn muốn chửi người. Dám đem tài nguyên ra dụ dỗ anh, anh mới không thèm. Công ty anh tuy không nằm trong top 5 nhưng đồ được cung cấp anh luôn là tốt nhất. Anh bây giờ còn mang danh thái tử (công chúa) điện hạ của công ty, còn cần phải bán thân để kiếm cơm sao? Có cái rắm.

Trương Triết Hạn cố hết sức né tránh tên kia, còn không quên dồn sức cho hắn ta một cái tát, khiến hắn giận điên. Dù là Omega, anh mới không giống đám Omega yếu đuối mặc người bắt nạt kia. Cái tát đánh ra không nhẹ, đủ để lại trên mặt tên kia năm ngón tay đỏ chói. Đáng chết.

Tên heo kia mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Hắn tức giận đáp trả anh một cái tát. Hắn đứng dậy nhìn Trương Triết Hạn mồ hôi đầm đìa đang vật lộn trên giường, nhếch môi.

"Được, coi mày cứng đầu đến mức nào. Lão tử chờ mày nhịn không được quỳ xuống cầu xin tao chơi mày."

Trương Triết Hạn đương nhiên dù khó chịu đến cực điểm cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh cắn chặt môi đến tứa máu, tiếng rên rỉ khó kìm nén cũng bị áp chế đến mức nhỏ nhất. Điều này khiến tên kia nhanh chóng mất kiên nhẫn. Mỹ nhân rõ ràng đã trúng thuốc, nằm trên giường lăn lộn khó chịu vậy mà vẫn không chịu mở miệng xin hắn. Dục cự còn nghênh sao? Không tồi, hắn thích. Tên giám đốc lại một lần nữa lao tới muốn cởi đồ Trương Triết Hạn, không ngờ lúc này cửa phòng bị đạp mở ra.

Bên ngoài, Cung Tuấn như tu la đến từ địa ngục lao vào nhấc tên đang đè bảo bối nhà cậu lên, trực tiếp quăng gã vô tường.

"Ai cho phép mày chạm vào anh ấy! Anh ấy là của tao!" Cậu điên cuồng gầm lên.

Tên giám đốc bị quăng vào tường rên rỉ kêu đau, sau đó liền bị Cung Tuấn lao vào đấm không thương tiếc. Cậu vừa tức vừa sợ, biểu cảm điên cuồng khiến khuôn mặt cậu càng tăng lên vẻ tà mị cùng khát máu. Mùi hương có thể áp chế, khiến người khác quy phục toả ra từ những Alpha vương giả khiến tất cả mọi người chỉ như những con kiến dưới chân một vị thần tràn lan khắp phòng. Cậu thật sự điên rồi, bị cảnh tượng vừa rồi kích thích đến mất kiểm soát.

Không ai có thể hiểu được sự sợ hãi của cậu khi vừa mới bước ra khỏi thang máy đã ngửi được mùi tin tức tố của ai kia lan khắp cả một tầng lầu. Cậu vội vàng giải phóng tin tức tố của mình để át đi mùi của anh tránh việc kéo Alpha khác đến. Một Omega đang trong kì phát tình chính là một Omega cần được bảo hộ nhất. Cậu đã từng dặn lòng phải bảo vệ anh cả đời, vậy mà suýt chút nữa lại không kịp.

Từng cú đấm nện xuống như muốn lấy mạng người bên dưới, khiến hắn đến kêu đau cũng không có sức kêu. Cậu không ngờ tên này dám bỏ thuốc anh, lại càng không ngờ kỳ phát tình của anh lại đột ngột tới. Nếu không, cậu cũng thật sự không dám bỏ anh lại mà đi trừng phạt tên cẩu tử dám hùa với YXH (blogger/ danh tiêu hào) hắt nước bẩn, bảo Trương Triết Hạn lăn giường cướp phiên vị bạn diễn.

Cung Tuấn có thể thực sự ở tại đây mà đánh chết người nếu cậu không nghe thấy tiếng khóc nức nở từ Triết Hạn. Nhanh chóng đem tên bị đánh thành đầu heo kia quăng ra khỏi phòng, Cung Tuấn vội vàng thu bớt lại tin tức tố của mình để Trương Triết Hạn giảm đi khó chịu.

Không ngờ Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn, cũng ngửi được mùi tin tức tố hương bạc hà của cậu, liền rên rỉ phát ra một câu khiến mùi hương Cung Tuấn vừa khó khăn lắm mới kiềm hãm được lại một lần bộc phát.

Anh nói: "Cung lão sư, anh nóng, em giúp anh!"

Cung Tuấn thực sự bị tiểu yêu tinh trước mắt làm cho đỡ không kịp. Mùi hương vani của Trương Triết Hạn lan tỏa trong không khí, hoà với hương bạc hà của Cung Tuấn tạo ra một hương vị kích thích đến thần kinh hai người.

Nếu mùi hương của Alpha có thể khiến một Omega phát tình, thì mùi hương của một Omega cũng có thể khiến Alpha mất đi kiểm soát. Nó như thuốc trợ tình khiến cả hai đều không khống chế được bản thân, điên cuồng lao vào nhau.

Trương Triết Hạn lúc này đã thần trí mơ hồ, trong não bộ hoàn toàn bị tình dục xâm chiếm. Anh biết đây là do kì kích tình, không phải thuốc kích dục. Chỉ có đến kì kích tình mới có thể khiến anh yếu đuối bất lực như vậy. Anh nhào vội lên người vị Alpha trước mặt, ôm lấy phương thuốc hạ hoả kia, điên cuồng tìm kiếm giải thoát.

"Xin em, xin em giúp anh! Xin em đánh dấu anh! Xin em làm anh!" Trương Triết Hạn khống chế không được bản thân liền liên tục chà xát người mình và Cung Tuấn, miệng cũng không ngừng cầu xin cậu giúp mình.

Cung Tuấn vốn không phải Liễu Hạ Huệ, ngược lại tính dục của cậu còn vô cùng cao, tính độc chiếm lại càng cao. Nãy giờ một màn thật sự đã khiến khả năng áp chế cùng chịu đựng của Cung Tuấn bị mài đến không sót lại chút gì. Cậu đưa tay vuốt ve tuyến thể của người kia, tham lam hít lấy.

Tuyến thể, nơi mẫn cảm nhất trên người một Omega, cũng là nơi hấp dẫn chí mạng đối với một Alpha, cứ thể bị phơi bày trước mắt cậu, mặc cậu đụng chạm. Tin tức tố của Cung Tuấn bạo phát, tràn ngập cả một tầng nhà. Cậu như liều thuốc, không phải giải dược, mà là tình dược, khiến cho cơn hứng tình của Trương Triết Hạn bị đẩy cao lên thêm một bậc.

Cung Tuấn tự chế giễu mình, định lực của bản thân thật thấp. Nhưng thực chất cậu hiểu rõ, nếu đến tận như này mà cậu vẫn kìm chế được mới thật sự là có bệnh.

Cậu không kìm được mà thô bạo mơn trớn người dưới thân, cảm nhận anh vì cậu mà run rẩy. Cảnh tượng này cậu đã bao lần gặp được trong mơ, lại không ngờ ngày nó trở thành sự thật lại sớm đến vậy.

Mùi tin tức tố của Alpha ngày càng đậm hơn, đủ để khiến cho bất kì ai trong bán kín một tầng lầu đều phải quỳ xuống quy phục. Alpha vốn luôn ở cấp cao nhất, người khác đối với hắn chỉ có thể nhún nhường cam chịu bị chi phối. Omega dưới thân hắn chính là một ví dụ điển hình.

Trương Triết Hạn đã từ lâu mất hết lí trí. Anh chỉ bị mùi tin tức tố kia đem đến mười tầng trời mây, thân thể không nhịn được liên tục phối hợp uốn mình theo từng cái vuốt ve của Cung Tuấn. Anh gấp, gấp đến bật khóc.

"Anh muốn. Xin em, cho anh!"

"Tiểu yêu tinh. Anh có biết em mong chờ ngày này bao lâu rồi không?" Cung Tuấn càng ngày càng thô bạo hơn. Cậu cũng gấp lắm rồi, nhanh chóng trút bỏ hết lớp quần áo vướng víu trên thân người kia, tham lam hít lấy hương vani toả ra từ tuyến thể sau gáy.

"Mỗi ngày em đều mơ thấy bản thân đặt anh dưới thân. Em yêu thương anh, anh sẽ đón hùa mặc em chà đạp anh. Em sẽ vì sự mê hoặc của anh mà mất đi lí trí. Em sẽ vì những tiếng rên rỉ của anh mà điên cuồng. Em sẽ biến anh thành của riêng em, thành của mỗi mình em!"

Cung Tuấn càng nói càng không khống chế được mình, cậu càng thô bạo khiêu khích Omega xinh đẹp dưới thân. Cả người anh đỏ ửng, khắp người xanh tím những dấu vết cậu đã để lại nãy giờ. Cậu hôn khắp người anh, từ trên xuống dưới không bỏ sót một tấc da thịt nào.

Từng vị trí mẫn cảm trên cơ thể Trương Triết Hạn đều bị Cung Tuấn đụng đến, khiến anh không ngừng rên rỉ xin cậu mau đánh dấu mình.

Mỹ nhân dưới thân cầu xin, ai lại nỡ lòng từ chối. Huống hồ gì biến Trương Triết Hạn trở thành của mình luôn luôn là chấp niệm trong lòng của Cung Tuấn.

"Được, anh đừng hối hận." Cậu mỉm cười tà mị, đôi mắt càng ánh lên vẻ điên cuồng cùng độc chiếm. "À không, em sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Triết Hạn của em."

Cung Tuấn đưa lưỡi liếm vào tuyến thể của Trương Triết Hạn, nhanh chóng cắn xuống, đổi lấy từng tiếng rên rỉ của anh. Cậu cắn càng sâu hơn, đem tin tức tố của anh hoàn toàn giải phóng

"A... ư... cho anh..." Nước mắt trào ra từ khoé mi Triết Hạn, anh như vị thần tiên bị nhiễm bụi trần, vẻ cấm dục khiến người khác nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được mà muốn vấy bẩn anh.

"Mau nói xem ai đang làm anh?" Cung Tuấn cười, nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. "Mau nói, không thì đừng hòng em cho anh."

"Em, Cung Tuấn, Cung lão sư đang làm anh. Anh muốn em, muốn em đánh dấu anh, muốn em cho anh ăn." Trương Triết Hạn đã sớm bị tình dục xâm chiếm, anh chẳng còn hơi đâu mà quan tâm hành động của mình. Anh chỉ muốn ngay bây giờ được thoả mãn khát khao của bản thân. "Ô, bên dưới thật ngứa, thật nóng. Khó chịu...."

"Ngoan, Triết Hạn, gọi em lão Cung. Em sẽ cho anh." Cung Tuấn tâm cơ mà nhân cơ hội gài bẫy người dưới thân. Cái họ này của cậu chiếm lợi không nhỏ, đó là lí do anh không bao giờ gọi cậu bằng hai từ này.

Không ngờ, Trương Triết Hạn lại khiến cậu ngỡ ngàng. Anh nói: "Lão công, mau cho anh ăn no. Bên dưới thật khó chịu. Muốn em tới lấp đầy!"

"Được, giờ anh có hối hận cũng không kịp rồi."

"Muốn em, muốn em, muốn em vào sâu bên trong anh. Muốn em chiếm lấy anh!"

Hơi nóng phả bên tai cậu, khiến Cung Tuấn suýt chút nữa không nhịn được mà bắn ra. Mẹ kiếp Trương Triết Hạn. Anh giỏi lắm, xem em phạt anh thế nào.

Tiểu yêu tinh!

Bàn tay không yên phận của cậu bắt đầu đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng nắm lấy phân thân đã sớm ngóc đầu đòi được yêu thương của người kia. Đối với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn luôn dành cho anh hết thẩy mọi ôn nhu mà cậu có. Và cũng chỉ có anh mới khơi dậy được con ác thú hung bạo trong cậu.

Ban đầu là dịu dàng, càng về sau lại càng mạnh bạo, khiến cho Trương Triết Hạn chỉ có thể rên rỉ oằn mình dưới thân cậu. Anh bị cậu nhấn chìm trong bể tình không lối thoát, mặc kệ sáng mai có ra sao, cả hai chỉ còn quan tâm đến cơn lạc thú trước mắt.

Cậu nhìn bờ môi luôn treo nụ cười ấm áp của ai kia, cũng là nụ cười cứu rỗi tâm hồn cậu, vì cậu mà giờ đây bật ra những lời xấu hổ. Cung Tuấn sướng rơn người. Cậu đưa lưỡi liếm mút, trao cho Triết Hạn một nụ hôn sâu. Ép anh đến nước mắt chảy ra càng nhiều.

Dương vật cứng rắn đặt ngay mông người kia, không nhanh không chậm đưa đẩy, đổi lấy một tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng của người dưới thân. Cậu càng làm càng mạnh mẽ thô bạo, đổi lấy càng nhiều cơn run rẩy đến từ Triết Hạn, khiến anh không thể làm gì ngoài cong eo bám lấy cậu, dần dần bị khoái cảm nhấn chìm.

Tiếng thở dốc cùng gầm gừ của dã lang tràn ngập khắp nơi, căn phòng nhanh chóng bị bao trùm trong tình dục. Khoái cảm quay cuồng cuốn lấy hai con người đang cuồng hoan trên giường. Dục tiên dục tử. Đê mê không lối thoát.

Trong màn đêm chỉ còn lại những tiếng động ái muội nóng bỏng.

Đêm đó, Cung Tuấn không nhịn được mà đem người mà cậu tâm tâm niệm niệm lăn lộn cả đêm. Đem người làm đến hôn mê, lại từ hôn mê mà tỉnh lại, cho đến khi trời sáng mới cho anh cơ hội nghỉ ngơi.

Cũng chẳng trách được cậu, một Alpha đang trong thời kì sinh lực tràn trề, mỗi ngày đều ở bên Omega mà mình yêu thích, lại chỉ được nhìn chứ không được động. Làm anh từ tối đến sáng là còn ít. Nếu không phải do lo lắng đây là lần đầu của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật sự muốn đem đè anh trên giường ba ngày ba đêm.

Nhưng thực chất, so với tình huống như đêm qua, Cung Tuấn lại càng muốn nhìn thấy Trương Triết Hạn khi tỉnh táo bị mình làm cho nước nôi đầm đìa hơn. Bộ dáng cấm dục kia của anh, khi đặt dưới thân cậu lại biến thành con hồ ly chuyên câu hồn đoạt phách, dụ dỗ người ta điên loan đảo phượng bất kể ngày đêm.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại đã quá trưa. Đầu óc anh vừa nặng vừa đau, như thể ai đó cưỡng chế đem nhét vào một quả tạ. Anh vừa thử ngồi dậy, toàn thân lại truyền đến một cơn đau buốt. Trương Triết Hạn không nhịn được kêu đau.

Toàn thân như bị xe tải cán qua, đặc biệt là dưới hạ thể đau rát khiến anh không nhịn được phải nhăn mặt. Trương Triết Hạn sợ hãi tột độ, đưa tay kiểm tra tuyến thể sau gáy của mình.

Không ổn, không ổn rồi. Đầu óc trống rỗng bỗng hiện lên kí ức về trận hoan ái điên cuồng đêm qua. Anh bị tên dê già kia đưa đi, sau đó...

Có người cứu anh, là Cung Tuấn.

Sau đó bọn họ... lăn giường.

Anh bị đánh dấu!

Trong đầu toàn là những lời đầy mùi tình dục mà mình phát ra, cả những tiếng rên rỉ khiến người khác mặt đỏ tai hồng. Trương Triết Hạn có chút không chấp nhận được sự yếu đuối cùng dâm loạn đó của bản thân. Anh lại càng không chấp nhận được việc mình lên giường cùng bạn diễn, cùng đàn em, mà còn là do mình câu dẫn người ta.

Alpha sau khi đánh dấu một Omega sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu không sẽ bị truy tố hình sự. Nói như vậy, họ có thể sẽ phải công khai. Rõ ràng đây chẳng phải là điều tốt đẹp gì với cả hai, nhất là khi cả hai người họ còn đang trên đà đi lên. Xào cp là một chuyện, nhưng là cp thật thì sẽ dễ dàng khiến cả hai bên lao đao.

Cung Tuấn sẽ nghĩ thế nào về anh? Cậu ấy sẽ cho rằng anh là một kẻ lăng loàn dễ dãi? Cậu ấy sẽ trách móc anh? Cậu ấy sẽ ghét bỏ anh? Cậu ấy sẽ coi anh như rắn rết mà tránh xa?

Trương Triết Hạn luôn cho rằng Cung Tuấn muốn cứu anh nhưng lại bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng mới bất đắc dĩ làm ra chuyện đó cùng anh. Cậu ấy coi anh như thần tượng để học hỏi, anh lại cùng cậu làm ra chuyện này...

Trương Triết Hạn hoảng sợ rồi. Anh không muốn chút nào, càng không biết làm sao để đối mặt với người còn đang ngủ kia. Anh vội vã nén lại cơn đau bò xuống đất, khó khăn mặc lại quần áo. Tất cả mọi hành động đều được làm hết sức nhẹ nhàng như không muốn đánh thức người trên giường.

Xong xuôi, Triết Hạn bỏ lại một xấp tiền cùng một tờ ghi chú rồi chạy mất.

Triết Hạn bắt taxi về nhà mình. Tài xế nhận ra anh là người nổi tiếng nên liên tục bắt chuyện. Triết Hạn vốn là phật hệ, cũng nhẹ nhàng đáp trả vài câu vô thưởng vô phạt. Tâm trí anh đã sớm lên mây, hơi sức đâu mà chuyên tâm tiếp chuyện cùng người khác. Tài xế như cũng nhận ra anh không có tâm trạng, liền yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi.

Về đến nhà, Trương Triết Hạn vội vã vào phòng tắm chà sạch những dấu vết hoan ái còn lưu lại. Nhìn khắp cơ thể mình xanh xanh tím tím khiến anh không nhịn được mà bật khóc. Trương Triết Hạn bất lực ngồi sụp xuống, anh hoang mang không biết nên làm gì, chỉ biết co mình vào một góc mà khóc đến thảm thương. Lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy ghét bỏ thân phận Omega của mình.

Trương Triết Hạn khóc đến hai mắt sưng húp, anh kì cọ mình như thể đang lau chùi thứ đồ gì đó bẩn thỉu đến cùng cực, cho đến khi cơ thể càng trầy xước đến đáng thương. Cuối cùng anh chịu không được đành lên giường thiếp đi.

Bên này, sau khi Triết Hạn hoảng sợ chạy đi Cung Tuấn liền mở mắt. Ánh mắt sắc bén tựa một kẻ săn mồi vương giả. Cậu híp mắt nhìn về phía bóng dáng bỏ chạy của người kia, tay siết chặt.

Anh coi cậu là gì? Dám để lại tiền rồi chạy? Anh thật sự chán ghét cậu đến vậy sao?

Cung Tuấn đưa tay nắm lấy tờ giấy anh để lại. Giấy trắng mực đen, vỏn vẹn hiện lên vài dòng chữ cứng cáp.

"Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn. Chúng ta coi như chưa có gì xảy ra. Anh sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm, việc đánh dấu... anh sẽ đi làm tiểu phẫu xoá đi. Cậu đừng quá lo lắng.

Kí tên Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn thật sự điên rồi. Sát khí tràn ngập khắp căn phòng, nhiệt độ cũng như thể đột ngột giảm xuống. Sự điên cuồng khiến Cung Tuấn không kiểm soát được bản thân, tin tức tố lại bị phóng kích bắt đầu tàn sát bừa bãi.

Trương Triết Hạn, anh được lắm! Nếu anh không nguyện ý, em đành cưỡng ép đem anh trói lại bên mình. Bẻ gãy đôi cánh của anh, dập tắt dương quang của anh, phá huỷ cuộc sống của anh, khiến anh triệt để chỉ còn lại em.

Trong mắt Cung Tuấn chỉ còn điên cuồng và tàn độc, tựa như con sói đang ấp ủ âm mưu cho kế hoạch tiếp theo.

___________________

Hahaa có chút nước xương mọi người húp đỡ đi, tui không bán thịt cho các cô gặm được đâu.

Cung lão sư bị laopo ép cho hắc hoá rồi nè. Chời ơi tự nhiên hai bên hiểu lầm nhau hà. Buồn ghê chưa.

P.s. Vẫn là câu nói cũ đây, nếu tui có sai xót gì thì mọi người giúp đỡ nhắc tui nhé, nhất là chính tả ý, tui cũng không hiểu sao mình qua được tiểu học nữa.

Cảm ơn mọi người ủng hộ.

p.s. 2: lần đầu viết ABO nên có một vài chỗ không hiểu lắm, mong mọi người nhẹ tayyyyy. Cảm ơn mọi người nhiều nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net