Ngoại Truyện 3: Cung thái thái có hỉ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: thuthuyvoba94

Vào: 09/06/2021

__________

1.

Triết Hạn mấy bữa nay ăn uống không ngon miệng, cơ thể lại thường xuyên khó chịu khiến tâm tình anh vô cùng kém.

Điển hình là trên khuôn mặt mịn màng bảo dưỡng vô cùng tốt kia bỗng tự nhiên nổi lên một cục mụn đáng ghét. Dù cho Cung Tuấn cùng mọi người đều chắc như đinh đóng cột bảo rằng nếu không để ý sẽ không thấy, hay chẳng ảnh hưởng đến nhan sắc của anh thì Triết Hạn vẫn không vui.

Dạo Này cơ thể anh cứ bị nặng nề, lúc chơi golf mới quơ quơ gậy vài phát mà đã mệt lả người.

Trước đây khẩu vị của Triết Hạn vốn bị Cung Tuấn chiều chuộng nên đã rất cao, nay lại càng cao hơn. Cung Tuấn ở nhà còn đỡ, lúc Cung Tuấn đi vắng trừ khi là mẹ anh đích thân nấu những món anh thích, anh mới miễn cưỡng ăn được một tí, còn đồ người khác nấu một miếng anh cũng không chịu ăn.

Những chuyện này Triết Hạn giấu không chịu nói cho Cung Tuấn biết. Anh cho rằng dạo này trời nắng, anh lại hay thức khuya viết nhạc nên cơ thể có hơi quá tải thôi. Cộng với Cung Tuấn có cảnh quay phải đi xa cả tuần nay, việc thiếu tin tức tố của Alpha chắc đã ít nhiều ảnh hưởng đến bản thân.

Cho đến ngày Cung Tuấn vừa sát thanh, bay từ Hạ Môn về. Tối đó cậu ôm lấy anh trong lòng, bàn tay không yên phận sờ sờ nắn nắn một hồi liền buộc miệng:

"Gầy."

"Sao cơ?" Triết Hạn đang mơ màng liền bị đánh thức, khó chịu cựa quậy trong lòng cậu.

"Em nói là anh lại gầy đi."

"Đâu có nha. Anh còn béo ra ấy." Nói rồi anh nắm lấy tay Cung Tuấn đặt lên bụng của mình. "Đây em xem, có mỡ thừa rồi này."

Cung Tuấn thuận thế đưa tay vuốt ve bụng nhỏ của người trong lòng, dịu dàng lướt nhẹ trên từng khối cơ bụng xinh đẹp của anh.

"Đâu có, anh vẫn vậy. Không có béo ra đâu." Cậu cười cười, dỗ dành mèo con của cậu đi ngủ.

2.

Cung Tuấn đang ở công ty giải quyết công việc tồn đọng thì thư ký của cậu hớt hải chạy vào.

"Boss, là trợ lí của phu nhân gọi."

Cung Tuấn nhận lấy điện thoại, trong lòng lo sợ Triết Hạn có phải đã xảy ra chuyện gì không hay.

"Cung tổng, Trương lão sư lúc nãy ngất trong phòng thu, tôi đã đưa anh ấy đi bệnh viện rồi. Có vài thủ tục, phiền anh-"

"Cái nào?"

"Vâng?"

"Bệnh viện nào? Tôi qua ngay."

"À... bệnh viện Thành phố."

Cung Tuấn nghe được tên bệnh viện liền vội vàng cúp máy. Cậu vơ lấy áo khoác móc trên ghế, không nói không rằng mà bỏ lại một đám nhân viện chạy thẳng ra ngoài.

Lúc cậu tới bệnh viện, trợ lý của Trương Triết Hạn liền đưa cho cậu một xấp giấy tờ để ký. Cung Tuấn chỉ lướt sơ, liền đặt bút xuống ký. Sau đó y tá cho cậu ngồi chờ.

Chờ? Cung Tuấn sao có thể ngồi yên?

Cậu ta lượn qua lượn lại khiến mọi người chóng hết cả mặt. Hên là do thân phận đặc thù, bọn họ được khám ở khu chất lượng cao riêng biệt, có rất ít người nên mới không bị y tá quạt cho một trận vì tội làm vướng víu đường đi lại.

Một lát sau, bác sĩ cầm một tệp hồ sơ bước ra.

"Trương tiên sinh đang nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại. Anh ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Cung tiên sinh có ở đây không?"

"Có." Cung Tuấn vội vã lật đật đứng dậy. "Bác sĩ..."

"Anh theo tôi vào phòng." Bác sĩ mặt mày có vẻ nghiêm trọng nói. "Tôi có vài chuyện cần nói riêng với Alpha của Trương tiên sinh, mọi người vui lòng chờ ở ngoài."

Việc mà Cung Tuấn làm đầu tiên sau khi vào phòng chính là đập bàn hỏi:

"Bao nhiêu?"

Bác sĩ có chút ngốc: "Bao nhiêu gì cơ?"

"Bệnh nan y của anh ấy, cần bao nhiêu tiền để chữa?"

"Tiên sinh, anh đóng phim nhiều quá nên tưởng mình đang ở trong kịch bản phim ngược luyến cẩu huyết sao? Bệnh nhân chỉ bị thiếu tin tức tố của Alpha để xoa dịu nên mới ngất thôi."

Bác sĩ mệt mỏi đỡ trán. Mỗi ngày gặp chừng chục người nhà bệnh nhân kiểu này chắc ông xin về quê dưỡng lão sớm mất.

"Chứ tại sao lại gọi tôi vào đây?" Cung Tuấn nôn nóng hỏi. Bác sĩ gì mà cứ như MC show tuyển tú, đọc kết quả còn úp úp mở mở nửa ngày chưa xong.

Vị bác sĩ kia vô cùng thoải mái nâng lên tách trà nhấp một ngụm, sau đó thong thả lật hồ sơ bệnh án. Ây ya~ không gấp, chuyện này để càng hồi hộp càng vui chứ nhỉ.

"Trương tiên sinh cậu ấy.... có thai rồi."

Nửa ngày mới nhả ra được một câu. Không phải bệnh nan y, Cung Tuấn thở nhẹ một hơi.

Cơ mà bác sĩ vừa nói gì cơ?

Có thai?

3.

Tin tức Trương Triết Hạn có thai nhanh chóng lan truyền khắp mọi đơn vị truyền thông, cũng đã nằm trên hotsearch vài hôm. Theo sau đó liền là một hotsearch khác cũng bạo không kém.

"Trương lão sư giận dỗi Cung lão sư, nữa đêm bỏ về nhà mẹ đẻ?" Hoàng Hựu Minh hôm nay lại đi lạc đoàn, ngồi kế bên Cung Tuấn vừa đọc hotsearch vừa được dịp cười đau cả bụng. "Ê Cung Tuấn, còn có blogger lên cả bài bảo mi không muốn nhận con nên Tiểu Triết mới bị tổn thương tinh thần bỏ đi nè. Hahaa, cười chết anh mi."

Cung Tuấn đầu chảy dài cả chục vệt đen, tức muốn đánh người. Dăm ba cái blogger tung tin vịt, cậu về sẽ kêu luật sư kiện từng tên một tội phỉ báng cho bõ ghét.

"Anh không về đoàn à? Cẩn thận có ngày đạo diễn ghét rồi cắt phiên."

"Được được đại thiếu gia, không chấp người bị vợ dỗi. Đi nhá. Há há háa" Hoàng Hựu Minh cũng vô cùng thức thời mà rời đi.

Sau khi hoàn thành cảnh quay hôm nay, Cung Tuấn liền một mình lái xe bảy tám tiếng đồng hồ từ Hoành Điếm đến Tần Dư. Đến được nhà người thương, cậu liền quỳ trước cổng mấy tiếng liền. Cho đến khi có người báo cho ông nội Trương, làm ông phải cho người mời cậu vào mới thôi.

Cung Tuấn lại lần nữa quỳ trên đất, thành tâm thành ý nói:

"Ông nội, cháu xin lỗi vì tiền trảm hậu tấu, kết hôn không báo trước với mọi người. Nhưng bây giờ anh ấy cũng mang cốt nhục của cháu, ông đừng bổng đả uyên ương được không?"

"Ông khi nào chia cắt hai đứa? Tiểu Triết và cháu kết hôn ông còn mừng không kịp, ông còn đang lo nó cả đời sẽ không chịu quen ai cơ. Nếu cháu trách ông chuyện năm đó-"

"Thật sự không có?" Cung Tuấn vội vã phủ nhận.

Ông nội Trương đỡ cậu ngồi dậy, tiện tay châm cho cậu tách trà nóng.

"Không có."

"Thế tại sao anh ấy vừa nghe điện thoại của ông nội liền thu dọn đồ bỏ đi."

Ông nôi Trương liền bật cười.

"À, là do ông bảo nó dạo này người có hơi không khoẻ, kêu nó khi nào rảnh thì về chơi."

"Vậy là anh ấy ghét cháu hả? Nếu không tại sao không nói không rằng liền dọn đồ rời đi... Rõ ràng đâu có gấp."

"Bảo bảo? Sao em ở đây?"

Đột nhiên bên tai Cung Tuấn vang lên giọng nói quen thuộc của người thương. Cậu vội vàng quay đầu, thấy Triết Hạn đang từ cầu thang đi xuống, coi bộ là vừa ngủ dậy. Cậu liền không nhịn được chạy tới ôm lấy người hai ngày chưa gặp kia, cũng vô cùng thức thời mà né bụng anh ra.

"Ca ca, đừng ghét em mà. Nếu em có làm gì sai anh cứ đánh cứ mắng em, chứ đừng mặc kệ em mà bỏ đi. Từ nay anh bảo em đi Đông em sẽ không đi hướng Đông Bắc. Bảo em đi Tây em sẽ không đi hướng Tây Nam."

4.

Dạo gần đây Trương nữ vương sống rất tốt. Từ A-Z đều có kẻ hầu người hạ. Mà Cung cu li thì không được tốt cho lắm.

Cậu đã xin nghỉ làm tạm thời rồi, 24/7 đều dùng để vây quanh công chúa vô lí ngang ngược siêu cấp đanh đá nhà cậu. Cơ mà fan của cậu chẳng ai buồn cả, bởi vì bọn họ giờ đang bận đóng quân trong weibo của Cung phu nhân để nhận phúc lợi "husband material" của idol họ rồi.

[Hôm nay lao Gong nấu lẩu. Em í bảo ăn cay không tốt cho bảo bảo nên chỉ được ăn ít thôi. *khóc*] *ảnh *ảnh *ảnh.

[Hôm nay lao Gong không biết học từ đâu nghe nhạc tốt cho sự phát triển của thai nhi liền cả ngày bật nhạc thiếu nhi, còn hát theo nữa. *ghét bỏ*] *ảnh *ảnh *video.

[Hôm nay hơi chán, lao Gong liền che dù cho anh đi ra ngoài dạo. *vui vẻ*] *ảnh *ảnh

....

Trong khi Tuấn vị Tiên vui vẻ ngày ngày vào weibo của Triết Hạn Điểm danh nhận đường, thì Hải Triết đang khóc trong nước mắt.

Công chúa à, anh không đăng hình anh thì thôi, sao lại toàn đăng hình tình địch của bọn em vậy chứ???

Tuy nhiên không ai biết đằng sau những bức ảnh hoa mỹ cùng dòng caption ngọt ngào là cả sự thật tàn nhẫn về giai cấp tư bản bốc lột sức lao động.

Tư bản, hay còn gọi là công chúa, mỗi ngày đều lấy việc sai vặt tần lớp phía dưới, hay còn gọi là ác long, làm thú vui.

Điển hình như hiện giờ là mười hai giờ đêm, ai kia vẫn chưa chịu ngủ, nằm trên giường coi phim chồng mình đóng. Cơ mà tại sao cái cô beta đóng cùng với chồng này cảm giác không được thuận mắt?

"Lao Gong, anh muốn ăn bún cá cay."

Cung Tuấn đang đọc báo cáo tài chính bên cạnh liền sủng nịnh xoa xoa đầu anh.

"Ngoan, hết cá rồi sáng mai em mua về làm cho anh ăn có được không?"

"Anh muốn ăn bây giờ!"

"Tiểu tổ tông, giờ em đào đâu ra nguyên liệu làm cho anh chứ?"

Trương Triết Hạn nghe vậy liền chỉ vào cái bụng tròn xoe của mình, mếu máo nói:

"Có phải em chê anh mang thai phát tướng, không yêu anh nữa không?"

"Công chúa điện hạ, anh sao có thể nghĩ oan cho em vậy chứ?" Cung Tuấn bị anh làm cho dở khóc dở cười nói. "Được được, em làm anh ăn là được chứ gì."

Thế là ai kia nữa đêm mặt dày xuống gõ cửa căn hộ tầng dưới của Hoàng Hựu Minh xin cá về nấu cho vợ ăn.

Hoàng Hựu Minh: Tôi là trò đùa của vợ chồng các người sao? Mai tôi còn phải đi quay sớm đấy!!!

5.

Công chúa ngày càng khó chiều. Anh ta ỷ mình xinh đẹp, là công chúa nên muốn làm gì thì làm.

Anh ta có thể giây trước đòi ăn táo, táo gọt ra rồi lại đòi ăn lê. Hoặc anh ta có thể nói ăn bún cá rất ngon, nhưng nấu bún cá ra anh ta sẽ buồn nôn không chịu ăn. Anh ta nói muốn ăn trứng xào ớt, nhưng xào xong rồi sẽ muốn ăn trứng xào cà chua.

Không những vậy, anh ta còn quá đáng đến mức một tuần đuổi con cún ra ngoài sofa nằm đến hơn phân nữa số ngày vì ghét bỏ cậu ta lúc ngủ chiếm quá nhiều diện tích. Đến Luffy (cún của Triết Hạn, Lộ Phi) còn được cưng hơn cả Cung Tuấn. Cậu cảm thấy địa vị của mình ở trong nhà ngày càng đi xuống.

Triết Hạn ngồi trên sofa xem phim của một nam diễn viên mà anh ta vô cùng thích. Cung Tuấn đang lau nhà liền bị ghét bỏ đạp một phát.

"Ca, anh đạp em làm gì?"

"Em nhìn em xem, ngốc thật đấy! "

Cung Tuấn vô duyên vô cớ bị mắng cũng thành quen, tiếp tục chăm chỉ lau nhà của mình. Nếu không phải anh bảo không thích có người lạ thì cậu còn cần phải cho dì giúp việc nghỉ rồi ôm hết mọi việc sao? Vậy mà còn suốt ngày bị mắng.

Thôi được rồi, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, chờ anh sinh đứa bé ra em sẽ cho anh ăn đủ.

Cuối cùng nhà đã lau xong, Cung Tuấn dọn dẹp sơ sơ rồi tiến về phía Triết Hạn, vòng tay từ sau lưng bế bổng anh lên:

"Đi thôi, em tắm cho anh."

Do bụng Triết Hạn ngày càng khiến anh làm gì cũng khó khăn, nhất là cúi lên cúi xuống nên Cung Tuấn liền giúp anh làm hầu hết mọi việc. Đương nhiên là có tắm rửa rồi, cơ hội tốt được sơ múi người ta, dễ gì bỏ qua.

Triết Hạn đối với chuyện này lúc đầu còn ngượng ngùng từ chối, nhưng về sau liền thoải mái hưởng thụ. Nhà có một lão công vừa tốt vừa chiều mình, ngu mới không tận dụng.

Cung Tuấn vô cùng thành thạo giúp Triết Hạn lau chùi cơ thể. Ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu lướt trên làn da mịn màng của người thương, cọ rửa từng ngóc ngách. Cung Tuấn không phải thú ăn cỏ, cậu như có như không lướt qua từng điểm nhạy cảm mà cậu vô cùng quen thuộc trên người Triết Hạn, đổi lấy những tiếng kêu kiều mị vì thoải mái của anh.

"Ưm... Tuấn Tuấn, chỗ đó..."

"Chỗ đó làm sao? Em làm anh thoải mái hửm." Bàn tay hư hỏng của Cung Tuấn đã dừng lại ở bên ngoài cửa động bí mật, như có như không mà vuốt ve từng nếp gấp.

Triết Hạn bị chọc cho không nhịn được mà run rẩy, thấp giọng cầu xin.

"Đừng mà... đừng đụng chỗ đó. Ư... Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn nào chịu dễ dàng để yên cho Triết Hạn. Thịt dâng tận miệng, không ăn chính là đồ ngu. Vì thế ngón tay của cậu liền càng làm càn, bắt đầu chọc ra rút vào u cốc chật hẹp kia. Bàn tay còn lại cũng không hề rảnh rỗi mà phủ lấy phân thân xinh đẹp của người trong lòng, bắt đầu tuốt lộng.

"Cương rồi. Tiểu Hạn Hạn thật xinh đẹp."

Triết Hạn trước sau đều bị công kích, sao có thể nhịn nổi. Nước mắt sinh lý chực trào, tin tức tố từ tuyến thể cũng toả ra càng nhiều. Mùi hương vani thoáng chốc tràn ngập trong phòng tắm, khiến Cung Tuấn bị kích thích, không nhịn được cũng phát ra tin tức tố của mình.

Mùi vani thơm ngọt như mời gọi cậu, Cung Tuấn nhịn không được liền vươn lưỡi liếm tuyến thể của Triết Hạn, sau đó liền cắn xuống.

"Ư~"

Triết Hạn rên một tiếng, kích thích đến từ toàn bộ cơ thể khiến anh run rẫy, bủn rủn cả người. Cung Tuấn không hề bị phân tâm mà lơ là công việc. Ở nơi huyệt động từ sớm đã ẩm ướt liền gia tăng thêm một ngón tay, vừa ôn nhu nhưng cũng nhanh nhẹn vào ra khiến Triết Hạn thoải mái, hai bên vách thịt cũng không ngừng co rút.

Phía trước, tiểu Hạn Hạn cũng được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng. Bàn tay to lớn của Cung Tuấn bao trọn lấy phân thân đáng yêu của Triết Hạn, không ngừng di chuyển lên xuống. Đôi lúc cậu còn không yên phận mà cọ cọ đầu nấm, khiến cậu bé của anh càng trướng to, cương đến khó chịu.

"Ưm... sướng quá... Thật thoả mái."

"It's my pleasure*, my beloved princess." Cung Tuấn cợt nhả nói, khiến cho Triết Hạn đỏ cả mặt.

(My pleasure vừa có nghĩa là vinh hạnh của tôi, vừa có nghĩa là thú vui của tôi, vừa có nghĩa là khoái lạc-dục vọng của tôi, vừa có nghĩa là ý muốn của tôi, dịch sao thì dịch :))))

Cậu quyến luyến gặm cắn tuyến thể mềm mại của Omega, sau đó liền di chuyển xuống nơi hai nụ hoa xinh đẹp, ngậm lấy từng viên một mà cắn mút, đổi lại càng nhiều tiếng nức nở nỉ non của người kia. Chiếc lưỡi linh hoạt không hề dừng lại mà lướt dần xuống bên dưới. Cậu khẽ hôn lên chiếc bụng tròn vo, nơi chứa đựng kết tinh tình yêu của hai người, vừa trân trọng vừa yêu thương sinh mệnh nho nhỏ đang ngủ say nơi đó.

"Bé con ngoan, chờ ba lớn cho ba nhỏ của con ăn no rồi tối nay sẽ kể truyện cổ tích ác long và công chúa cho con nghe."

"Em... vô sỉ." Triết Hạn hai má đỏ ửng, đôi mắt ngập nước bị tình dục che phủ nhỏ giọng mắng.

Lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt dần xuống, sau đó Triết Hạn liền cảm thấy toàn bộ gốc rễ của mình được khoang miệng ấm nóng bao phủ. Cung Tuấn ngậm lấy dục vọng căng trướng của anh, đầu lưỡi liếm dọc đường gân trên cậu bé, sau đó liền phủ lên lỗ nhỏ nơi đầu nấm, tuỳ ý liếm mút.

"Uhm~ ah."

Triết Hạn không nhịn được liền bắn ra. Anh choàng tỉnh khỏi cơn mê man mà tình dục mang lại, vội vàng đẩy tên vô sỉ dưới thân ra.

Oạch. Cung Tuấn không hề phòng bị liền té ra đất, lúc này Triết Hạn mới nhìn thấy phân thân sớm đã cứng rắn đến muốn nổ tung của người kia. Anh xối vội nước, sau đó quấn khăn đi ra ngoài, trực tiếp phớt lờ ánh mắt cún con của kẻ đang ăn vạ dưới sàn.

"Hạn Hạn... Triết Hạn... ca... Em cứng rồi."

"Hừ, cho đáng đời em. Tự xử đi. Cấm em động vào anh cho đến khi anh sinh bảo bảo, ở cữ xong."

Cung Tuấn nghe vậy liền biến sắc. Cậu ra vẻ đáng thương níu lấy tay anh, như chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi nói:

"Ca... anh nỡ-"

"Nỡ. Tối nay em ngủ sofa đi."

Nói rồi Triết Hạn liền đi thẳng, không thèm nhìn lại nữa.

"Trương Triết Hạn, anh là tra nam, qua cầu rút ván, ăn xong chùi mép, ngủ được người liền bỏ đi. Cái đồ vô lương tâm nhà anh."

"Được, để Trương tra nam anh cho em biết chữ tra viết thế nào. Tuấn tử ngoan, mai anh cùng Hoàng Hựu Minh đi Vân Nam chơi, tuần sau gặp lại. Bye bye."

Cung Tuấn: "..."

Ca, em sai rồi, anh đừng như vậy có được không.

Bản hotsearch weibo hôm sau, bạo tím ở vị trí số một là dòng hashtag: "Lần thứ hai trong quá trình mang thai, Trương lão sư giận dỗi bỏ nhà đi bụi."

____Toàn Văn Hoàn____

Tiểu kịch trường:

Nhân viên sina: cứ tưởng hai con người kia yên bề gia thất chúng ta sẽ không phải tăng ca. Yêu cầu tăng lương!!!!!

Hoàng Hựu Minh: Chào các fan thân yêu, chào mừng các bạn đến với kênh vlog "Ngày ngày sống trong lo sợ bị tạt acid của diễn viên M"

Bé con trong bụng: Ông thì yêu thương gì tui, ông chỉ muốn tui chui ra lẹ lẹ rồi tranh thủ vứt tui đi thui. 🥲

Ông nội Triết: cái gậy còn chưa được cầm mà nó dám kêu mình bổng đả uyên ương. Đúng là oan ức cho người già.

Ông nội Cung: tại sao thông gia được ra sân mà tui thì không?

Mẹ Triết: Cả truyện tui hem nói được câu nào, dù tui là mẹ ruột 🥲P.s. Chiếc phiên ngoại cuối cùng cập bến rồi đâyyyy. Thế là chúng ta đã lấp hố xong bộ này. Lần đầu tiên lấp hố, có chút vui cũng có chút tiếc tiếc. Đọc lại mới thấy bộ này còn hơi non tay, hy vọng (những) bộ sau càng tốt hơn.

Thật ra tôi đang phân vân nên hết ở đây, hay nên thêm phiên ngoại cuối cùng cho bé con của hai người nhưng nghĩ kĩ rồi. Thằng nhỏ có sinh ra cũng bị ba lớn nó tống đi chỗ khác thôi, viết làm gì tội nó. Thà không viết ra mọi người còn cho rằng nó được yêu thương 🥲 Nên thế nhá, nếu có hứng, hay nếu mọi người yêu cầu thì tôi viết thêm, còn giờ thì hết rồi.

Hẹn gặp lại mọi người ở hố tiếp theo.

Pr hố mới:
Nhân Sinh như Mộng, Hồng Trần như Kịch.
Tuấn Hạn
Dân quốc.
Là cái giá của cá cược 🥲
Truyện đang viết, mới ra mỗi tiết tử, vì thế chỉ mới có 1 chương thui hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net