Phiên ngoại 1: Em ấy không có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta thuthuyvoba94

Vào 25/05/2021

Lưu ý: Cảnh H có 50% sự đóng góp đến từ Beta. Cảm ơn Beta.

___________

Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, cố nhịn không đấm vào mặt người đối diện mình. Ông nội từng nói, chỉ cần cậu phạm lỗi sẽ phải trở lại Cung gia. Cung Tuấn biết rõ, ngoại trừ ông nội cùng ba mẹ đã mất, thật sự chẳng ai thật lòng thương cậu, càng đừng nói những kẻ "cô dì chú bác" luôn kêu gào vì muốn tốt cho cậu nên mới giam cậu trong phòng tối để "trị bệnh". À... còn có người đó... Cái người đã bất chấp tính mạng cứu cậu nữa.

Đám nhóc trước mặt cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Bọn ranh chỉ biết ỷ đông bắt nạt yếu. Mấy đứa này đều thuộc dạng cứng đầu khó trị, Cung Tuấn vừa chuyển đến chúng đã để mắt đến cậu rồi. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bạn học mới đẹp trai, thông minh được thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ, khuyết điểm duy nhất là ít nói cũng được lũ con gái hú hét là lạnh lùng, cao lãnh. Kiểu con nhà người ta như vậy rất dễ bị ghen tị. Chẳng qua người thường chỉ dám âm thầm ganh ghét, còn lũ đầu đất tự cho mình là ngầu lòi này lại thích học đòi truyện tranh, phim ảnh giang hồ, chặn đánh người khác. Lại thêm không thấy Cung Tuấn phản kháng, chúng càng chăm chỉ thực hiện hành vi chặn đường của mình.

Chỉ là chúng đâu biết, Cung Tuấn không phải không dám, mà là không muốn dính vào rắc rối, cậu không muốn bị bắt về lại Cung gia. Huống hồ chi...

Anh ấy mỗi ngày đều đi ngang qua con hẻm này. Mỗi lần đều sẽ xua đuổi đám nhóc kia đi cho cậu. Sau đó sẽ đưa cậu về nhà.

Đúng, Cung Tuấn mới mười hai tuổi nhưng đã sớm học được cách giả bộ đáng thương để tranh thủ sự chú ý từ người khác. Cậu từ ngày được Triết Hạn cứu đã sớm ỷ lại vào anh, cũng đã sớm ủ mưu quấn lấy anh. Cung Tuấn bài xích người khác, nhưng đối với Trương Triết Hạn lại vô cùng thân thiết. Cậu không chỉ không muốn đẩy anh ra xa, mà còn chủ động kéo anh lại gần, sau đó bắt anh lại... chiếm làm của riêng!

Chỉ là hôm nay đợi mãi chưa thấy người đâu. Đám nhóc kia dường như cũng nhận ra điều đó, nên càng hăng tiết. Bọn chúng không chỉ ăn nói khó nghe mà còn bắt đầu động tay động chân. Cung Tuấn nhịn không nổi nữa rồi, thầm nghĩ cùng lắm coi như phòng vệ chính đáng.. hơi quá tay.

Cung Tuấn bắt đầu lao vào "phòng vệ chính đáng".

Đám nhóc đánh nhau luôn theo kiểu quần ẩu, chả có chiêu thức kết cấu nào cả. Cả đám xông vào, tay đấm chân đá túi bụi. Cho đến khi thính giác siêu thính của Cung Tuấn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cậu liền nhếch môi, sau đó ngừng lại quyền cước của mình, "ấm ức" chịu đòn.

"Mấy đứa kia, lại đánh nhau rồi! Anh gọi giáo viên với cảnh sát bây giờ. Ai về nhà nấy ngay!"

Trương Triết Hạn chạy vội đến. Anh đỡ lấy đứa nhóc đang ôm đầu nằm cung lưng dưới đất lên, lấy tay phủi phủi bụi cho cậu. Anh xoay Cung Tuấn một vòng, thấy thương thế của cậu không có gì đáng ngại mới dở khóc dở cười lắc đầu.

"Cung Tiểu Tuấn, em xem em kìa. Ở Trương gia lâu vậy rồi mà quyền cước chẳng tiến bộ gì cả. Sao suốt ngày để người ta đánh cho bầm dập thế kia."

Cung Tuấn cười cười, dụi đầu vào lòng anh làm nũng.

"Chẳng phải có anh bảo vệ em sao?"

Nghe cậu nói Triết Hạn chỉ đành bất lực mỉm cười. Anh xoa đầu rồi dắt tay đưa cậu về nhà.

Ngày hôm sau đám nhóc đó lại chặn đường Cung Tuấn. Lần này bọn chúng còn kéo thêm đồng bọn. Là hai thanh niên cao to xăm trổ đầy người. Cung Tuấn cảm nhận được một trong số chúng là Alpha.

"Nhóc con, hôm qua mày đánh em trai tao à? Vậy thì đừng trách hôm nay bị tao đánh nhé?" Tên Alpha mỉm cười đê tiện. "Uầy, gương mặt xinh xắn này nếu bị đánh bẹp thì chắc sẽ có nhiều em gái xót lắm đây."

"Các người ỷ đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ không biết nhục sao?"

Alpha cười nhạt một tiếng, hắn nói: "Nhục gì chứ, bọn tao trước giờ đánh người không nhìn mặt."

Nói rồi hắn giơ tay muốn đấm Cung Tuấn. Cậu nhanh chóng nghiêng người né được, nhưng tin tức tố của Alpha thoát ra lại xông thẳng lên đại não khiến cậu khó chịu nhăn nhó. Hai Alpha khi đối đầu nhất định phải phân rõ thắng thua. Tin tức tố của Cung Tuấn cũng vô thức toả ra, kéo theo con thú bạo lực trong lòng cậu cũng rục rịch không chịu yên.

Alpha đối diện có chút kinh ngạc, nhưng hắn chỉ cười khinh khỉnh, tiếp tục vung quyền đánh người, hoàn toàn không cảm thấy việc người lớn bắt nạt trẻ con có gì là đáng xấu hổ. Trận đánh giữa hai Alpha không chấp nhận kết quả hòa, hoặc là thắng hoặc là chết, không có chuyện đôi bên nương tay nhường nhau.

Lúc Trương Triết Hạn hay tin chạy vào bệnh viện, Cung Tuấn đang ngồi trên ghế, vừa được băng bó vết thương xong. Cậu ấy đánh người ta đến hấp hối, bản thân cũng suýt gãy một cái xương sườn. Nếu không phải có người qua đường gọi cảnh sát đến thì tên du côn kia giờ này đã ở trong nhà xác rồi.

Ông nội Trương thấy anh đến liền lắc lắc đầu không hài lòng. Ông nói:

"Chuyện này tuy là hành vi tự vệ, nhưng hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Còn Cung Tuấn... ông chỉ đành liên lạc với Cung gia..."

Cung Tuấn nghe đến hai chữ Cung gia liền kích động phát run. Không, cậu không muốn quay về... Cậu muốn ở cùng anh ấy. Cậu quay sang nhìn Triết Hạn, đôi mắt cún con lã chã chực khóc.

"Ông nội, không còn cách khác sao? Nếu chúng ta liên lạc cho Cung gia, họ sẽ đưa em ấy đi mất."

"Người một nhà sao có thể hại nhau. Huống hồ chi đứa bé này có bệnh về tâm thần, Triết Hạn. Nó như quả bom nổ chậm, chúng ta không có biện pháp kiềm chế nó. Trả về cho Cung gia vẫn tốt hơn."

Cung Tuấn nghe thấy hai chữ "có bệnh" liền căng cứng người. Cậu giương đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Triết Hạn, bàn tay níu chặt lấy ống tay áo của anh.

"Triết Hạn, em không có... em không có bị bệnh. Em không muốn quay về, không muốn rời đi. Em bình thường mà. Chỉ là không biết vì sao..."

Ông nội Trương thở dài, đưa tay ra hiệu cho anh đi ra ngoài nói chuyện. Cung Tuấn ngồi lại, bàn tay siết chặt khiến móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Ánh mắt cậu đỏ ké, âm u quỷ dị, hoàn toàn không hề giống ánh mắt một đứa trẻ mười hai tuổi nên có.

Cậu xuống giường, lặng lẽ đi theo họ.

"Thằng bé này phân hoá thành Alpha cách đây mấy tuần nhưng lại không nói cho ai biết. Hôm nay là do nó không khống chế được tin tức tố còn chưa ổn định trong người, với lại... Con biết nó có bệnh cuồng bạo lực không Triết Hạn?"

Tiếng ông nội Trương vang lên đều đều. Từng câu từng chữ như đâm xuyên vào lòng ngực Cung Tuấn. Cậu thấy sợ hãi, sợ Triết Hạn sẽ như mọi người ghét bỏ cậu. Cung Tuấn cố gắng kiềm chế không cho tin tức tố trong người bạo phát để tránh bị phát hiện. Bàn tay rướm máu thì hoàn toàn bị cậu bỏ qua không để ý đến.

Cung Tuấn đang chờ đợi, chờ phản ứng của người kia. Là thiên đường hay địa ngục, chỉ cách nhau một lời anh nói.

Không ngờ đầu tiên nhận được lại là tiếng cười của Triết Hạn. Anh ấy... cười nhạo cậu? Ghét bỏ cậu sao?

"Em ấy rất đáng yêu lắm, có chỗ nào giống bị thần kinh đâu? Ông nội, Cung Tuấn là một đứa trẻ đặc biệt. Em ấy không có bệnh, em ấy là duy nhất." Anh nói, giọng trầm ấm vang lên sưởi ấm trái tim nguội lạnh của Cung Tuấn. "Ông nội, cho con một cơ hội. Con sẽ là huấn luyện viên chính của em ấy. Nếu dưới sự quan sát của con em ấy vẫn gây chuyện thì lúc ấy chúng ta mới đưa em ấy đi được không? Bù lại, mỗi ngày con sẽ tới Trương gia, ông không phải luôn muốn con đứng lớp cho nhóm tuyển thủ đối kháng sao?..."

Cung Tuấn nghe đến đó đã không nén được cười trộm, cậu rón rén trở về phòng bệnh của mình.

***

Cung Tuấn bị lay tỉnh. Cậu lờ mờ mở mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của người trong lòng.

"Cún con, em gặp ác mộng à, cứ vừa khóc vừa cười. Doạ anh sợ mất mật." Anh đưa tay vuốt ve lưng cậu, dịu dàng hỏi.

Cung Tuấn nghe anh hỏi liền lười biếng trả lời: "Uhm~ Sao anh biết thế?"

"Lần nào gặp ác mộng chẳng quắp chặt lấy anh. Sao thế? Mơ thấy gì vậy?"

Triết Hạn mỉm, đưa đôi tay nghịch ngợm chọc chọc vào má người yêu. Cung Tuấn không gạt tay anh ra, mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Không những vậy còn vô cùng phối hợp giương má lên cho anh dễ chọc. Giống hệt một chú cún đang làm nũng mong được vuốt ve.

"Mơ thấy năm đó em đánh người suýt chọc ông nội Trương tức giận đuổi em đi." Cậu kể lại ngắn gọn giấc mơ của mình, xong lại nhìn thẳng vào mắt anh. "Triết Hạn, tại sao năm đó lại muốn nhận làm huấn luyện viên chính cho em? Em biết rõ ràng anh không thích dẫn dắt người khác..."

Triết Hạn nghe cậu nói liền nheo nheo mắt cố nhớ xem cậu đang nói về chuyện gì. Nhớ ra rồi liền bật cười.

"Em nghe hết rồi à? Ừ thì lúc đó thấy em ngốc ngốc, lại rất đáng yêu. Lúc biết em tuổi nhỏ vậy đã phân hoá liền ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ. Sau đó lại cảm thấy đứa bé chiều nào cũng bị bắt nạt lại là tên cuồng bạo lực liền thấy mới lạ. Muốn giữ em lại xem thế nào."

"Em lừa anh đó." Cung Tuấn cười ranh ma, đổi lại là tiếng "hả" tông cao vút của người trong lòng. "Em cố tình để bị bắt nạt. Em muốn anh chú ý đến em, đưa em về nhà mỗi ngày."

Thấy con cún kia thật thà khai ra âm mưu của mình, Triết Hạn vừa tức vừa buồn cười. Cái tên nhóc tâm cơ này. Anh giả bộ ra vẻ giận dỗi, làm ai kia sợ hết hồn, luống cuống buông anh rối rít xin lỗi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Triết Hạn cười gian. Anh xoay người ngồi đè lên Cung Tuấn, híp mắt cười câu dẫn.

"Trẻ hư~ phải bị phạt nha~"

Nói rồi anh cúi người hôn lên môi cậu, sau đó dời xuống tuyến thể, nhẹ nhàng gặm cắn. Bàn tay lần xuống ngực, đốt lên đừng ngọn lửa nhỏ. Cung Tuấn rất mau liền bị anh chọc cho toàn thân nóng bừng, máu nóng sục sôi. Cậu nắm lấy vòng eo thon kia, muốn xoay người phản công. Không ngờ Trương Triết Hạn mỉm cười tà mị, nhướng người cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Ngoan nào, hôm nay giao cho anh, có được không."

Hơi nóng phả vào tai Cung Tuấn, đầu lưỡi nóng bỏng quét qua khiến cậu trầm thấp rên rỉ. Tiểu Tuấn Tuấn cũng không nhịn được ngóc đầu lên biểu tình, kêu gào đòi được 'quan tâm chăm sóc'.

"Tiểu yêu tinh!" Cung Tuấn gằn giọng thả ra một câu.

"Uhm, yêu tinh của riêng em. Có thích không?"

"Thích! Sướng không chịu được."

Triết Hạn cởi bỏ áo ngủ của Cung Tuấn, từng cúc, từng cúc. Vạt áo mở đến đâu, nụ hôn đi đến đó. Có lúc dịu dàng như nước, có lúc cuồng nhiệt như lửa khiến Cung Tuấn không nhịn được mà run rẩy. Mùi tin tức tố cả hai tỏa ra ngày càng dày đặc, quấn quýt vào nhau, đốt cháy không khí trong phòng.

Đến lúc chiếc áo ngủ hoàn toàn bị trút bỏ, người cậu đã bị che phủ bởi những vết tích ái muội. Có hôn, có liếm, có cả vết răng, toàn bộ đều là tác phẩm của con mèo nghịch ngợm đang đốt lửa trên người cậu.

"Hạn Hạn~ em khó chịu. Anh cho em đi."

Nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, Triết Hạn thích thú vươn tay nắm lấy dục vọng của cậu. Bàn tay vuốt ve, đưa đẩy lên xuống. Miệng anh cũng không rảnh rỗi. Giây trước vừa cạ nhẹ yết hầu của cậu, giây sau liền đã di chuyển xuống ngực Cung Tuấn. Hai cánh môi anh ngậm lấy đầu ngực, tinh tế cắn mút trêu chọc, khiến nó cứng lên. Sau đó lại qua tới bên kia, cùng một hành động trêu chọc mà lặp lại.

"Ưm~ ah~ Triết Hạn, anh nhanh hơn một tí." Cung Tuấn không nhịn được rên rỉ.

"Ngoan, nhịn một chút, trò hay còn chưa bắt đầu đâu."

Anh liếm dọc cơ ngực hoàn mỹ của cậu, lại lướt xuống cơ bụng săn chắc đáng ghen tị (ơ anh cũng có mà) kia, tiếp tục đi xuống, môi mỏng hé mở, ngậm lấy nơi cương cứng kia. Đầu lưỡi mềm mại ấm áp lướt qua đỉnh đầu tiểu Tuấn Tuấn khiến cậu sung sướng suýt nữa thì thất thủ.

"Ưm~ Hạn Hạn. Anh mau ngậm lấy đi." Cung Tuấn được anh hầu hạ muốn thăng thiên luôn. Bình thường toàn là cậu trêu chọc con anh đến run rẩy, nay lại bị người ta trả đủ. Đáng. Triết Hạn cười giảo hoạt.

Triết Hạn ngậm cự vật vào, lưỡi liếm dọc theo từng đường gân gồ ghề, thi thoảng lại đâm chọc lỗ nhỏ khiến tiếng thở dốc của Cung Tuấn ngày càng gấp gáp. Cậu luồn tay vào tóc anh, ép anh càng phải nuốt vào sâu hơn nữa. Triết Hạn cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Anh ngậm vào thật sâu, sau đó lại chậm rãi nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.

Lúc Cung Tuấn đang lâng lâng sung sướng, Triết Hạn lại không báo trước dừng lại. Anh vén tóc mái lên, liếm môi.

"Xong rồi, còn lại em tự giải quyết nhé."

Anh để lại một câu liền ngồi dậy. Cung Tuấn bị bỏ giữa cơn khoái lạc, có xúc động MUỐN ĐÁNH NGƯỜI.

"TRƯƠNG TRIẾT HẠN."

Cậu xoay người đè anh xuống giường, nắm tay anh đặt lên cự vật đang chực chờ bùng nổ của mình.

"Trêu chọc rồi bỏ chạy? Anh đang đùa với lửa đấy."

Mùi tin tức tố bạc hà lan ra mạnh mẽ, quấn lấy cơ thể anh, khêu gợi dục vọng nóng bỏng mãnh liệt ẩn sâu trong lòng khiến toàn thân anh mềm nhũn. Dục vọng dưới thân tưởng vô tình lại cố ý cạ qua cửa huyệt khiến anh không nhịn được run rẩy.

Bị anh trêu chọc đến như vậy rồi còn để người chạy mất thì đó không phải là Cung Tuấn. Một tay cậu đè hai tay anh lên đỉnh đầu, tay kia xoa nắn vòng eo mềm dẻo. Cậu nhướng người, ngậm lấy đầu ngực cứng lên của anh, so với lúc nãy anh chọc ghẹo mình càng thêm mãnh liệt cùng càn quấy. Tiểu Hạn Hạn cũng vì tư thế áp sát của hai người mà liên tục cọ vào cơ bụng săn chắc của cậu, khiến nơi đã hơi cứng ngóc hẳn đầu lên. Tiếng thở dốc đè nén nhanh chóng tràn ra khắp phòng.

"Tuấn tử, anh muốn."

Triết Hạn vặn vẹo eo, phía sau cảm thấy trống rỗng, nhưng ai kia lại cứ bơ đi, chỉ lo cắn mút hai khỏa anh đào mọng nước.

Biết ai kia sắp không chịu nổi, Cung Tuấn tà mị cười cười. Cho anh chừa cái tội làm không đến nơi đến chốn.

"Hửm, muốn sao? Vậy thì anh xin em đi." Cung Tuấn thổi khí vào tai Triết Hạn. "Cầu xin em tiến vào, cho anh sướng, làm anh thỏa mãn."

Mặt Triết Hạn đỏ chót. Lời mất mặt như thế ai nói ra được chứ? Nhưng phía sau ngứa ngáy muốn chết, hơn nữa đây là người yêu anh, nói gì với em ấy cũng không sao cả.

"Tuấn Tuấn, mau cho anh, anh muốn em đi vào, đâm cái đó của em vào sâu trong anh."

Cung Tuấn xem ai kia nghiêm túc nói ra những lời mời gọi, sướng muốn chết nhưng vẫn bày đặt mình miễn cưỡng lắm.

"Được, theo ý anh."

Cậu dịu dàng nâng mông anh lên. Triết Hạn vừa cảm nhận động tác của Cung Tuấn liền run rẫy. Anh thấp giọng nỉ non:

"Tuấn Tuấn, đừng vào liền... sẽ đau. Anh sợ."

Cung Tuấn thấy anh dù đã bị tình dục nhấn chìm nhưng cơ thể vẫn run rẩy theo bản năng liền cười khổ. Xem ra trước giờ mỗi lần cùng nhau làm cậu đều quá mạnh bạo khiến anh sợ hãi rồi. Là cậu đã suy nghĩ không chu toàn, chuyện này phải là cả hai bên đều thỏa mãn mới đúng.

Cung Tuấn thương tiếc đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn phớt qua trở nên sâu dần, đầu lưỡi hai người dây dưa, quấn quýt, cuốn lấy nhau cùng lún sâu vào bể tình nồng cháy. Ngón tay cậu lần tìm xuống cửa huyệt mê hồn kia, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Cơ thể Omega vốn mẫn cảm, nụ hoa đã sớm hé mở, mấp máy chờ Alpha của mình tới yêu thương.

Nụ hôn triền miên kết thúc, Triết Hạn thở dốc, mẫn cảm nhận ra ngón tay thon dài đang vờn quanh cửa vào. Cung Tuấn hôn lên xương quai xanh của anh, để lại từng cánh mai đỏ thắm. Nếu là bình thường anh đã sớm véo con cún này một cái vì tội cắn người, nhưng giờ anh đang chênh vênh trên con thuyền dục vọng, sóng triều liên tục đánh vào khiến anh chao đảo, chới với, chỉ có thể bám víu vào Alpha của mình, mặc cho ai kia kéo anh vào xoáy sâu khoái lạc.

Ngón tay thon dài của cậu tỉ mỉ phác họa từng nếp gấp xinh đẹp, dịu dàng vuốt ve, đổi lấy là từng tiếng rên rỉ gấp rút của người yêu. Nương theo mật dịch mùi vani ngón tay dễ dàng trượt vào nơi u cốc chật hẹp khiến Triết Hạn chịu không nổi cong người bắn ra. Một giọt nước mắt run run treo trên hàng mi đen dày, khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh bởi vì dục vọng mà càng thêm mê người.

"Ưm, lão Cung, thích lắm!" Triết Hạn lầm bầm nũng nịu, cọ đùi lên eo Cung Tuấn. Anh thoải mái, muốn nữa cơ.

Cung Tuấn mỉm cười, liếm đi giọt bạch trọc bắn lên ngực anh. Cậu cho thêm một ngón tay vào huyệt động ấm áp, hai ngón tay ma sát với vách thịt, đua nhau khám phá tận sâu bên trong, khi thấy một nơi gồ lên, chúng liền tò mò nhấn mạnh, khiến mèo con lười biếng nhảy dựng lên, mùi hương vani cũng càng thêm nồng nàn.

Dưới sự trêu chọc của Cung Tuấn, mật nước tiết ra ngày càng nhiều, hai ngón tay ra vào càng thêm thông thuận. Cung Tuấn vừa tăng nhanh tốc độ khai thác, vừa nới rộng vách tường, mở đường cho ngón tay thứ ba chen vào.

"Uhm~ căng quá." Triết Hạn rên rỉ như mèo con, ba ngón tay khiến anh thấy hơi khó chịu, nhưng rất nhanh anh liền bị khoái cảm đánh úp. Gò má anh ửng hồng, giọt nước mắt sinh lý rơi xuống, thấm vào mái tóc đen, hai tay anh nắm chặt ga giường, ngửa cổ đón nhận đừng sự xâm lấn cùng những nụ hôn vồn vã từ người kia.

"Triết Hạn, thoải mái không?" Cung Tuấn liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm, khiến tiểu Hạn Hạn đang ỉu xìu cũng phải phấn chấn lên. Cậu thuần thục mở rộng lối vào, liếm mút vành tai xinh xắn đã đỏ bừng, giọng nói trầm khàn nhuốm vị tình dục từng bước quyến rũ anh nói ra cảm nhận của mình.

"Ừm~ thoải mái ~ Tuấn Tuấn, anh muốn! Cho anh đi!"

Cung Tuấn thỏa mãn nhìn mèo con dưới thân đã mềm nhũn vì được hầu hạ thoải mái, cắn nhẹ lên chóp mũi anh. Triết Hạn của cậu, dáng vẻ động tình này là của riêng mình cậu! Dục vọng chiếm hữu được thỏa mãn khiến tiểu Tuấn Tuấn dưới thân càng thêm trướng to, kêu gào ầm ĩ muốn được tiến vào chốn tiêu hồn kia.

Được, em cho anh. Em sẽ làm anh phải thoải mái đến khóc, để anh biết chỉ có em mới có thể khiến anh sung sướng muốn chết!

Cậu rút tay ra, nâng mông anh lên, để thứ đã sớm cứng rắn kia đối diện với cửa vào thiên đường.

"Triết Hạn, em vào đây!"

Lời nói như âm thanh của ma quỷ dụ dỗ con người sa vào hố sâu khoái lạc. Triết Hạn chưa kịp tỉnh lại khỏi cảm giác trống rỗng khi ba ngón tay hư hỏng kia rời đi thì đã cảm thấy một thứ khác to lớn hơn đang dần tiến vào, lấp đầy chốn hư không của anh.

Nhờ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, Triết Hạn không cảm thấy đau. Nhưng sự khác biệt về kích thước kéo cửa huyệt căng ra, vách thịt bị đè ép. Không đau cũng không sướng, chỉ thấy trướng đầy.

"Shhh, chặt quá!"

Cung Tuấn cố nén ham muốn được cử động ngay lập tức, cậu cần đợi anh quen dần đã.

Triết Hạn nhìn cún con nhà mình nín nhịn đến mồ hôi đầy đầu bật cười. Anh câu chân lên eo cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tay anh bám vào vai cậu, nói ra lời quyến rũ chết người.

"Động đi! Anh không dễ vỡ thế đâu."

Cung Tuấn sững sờ nhìn người đang cười sủng nịnh trong lòng, hôn xuống.

Cậu nhanh chóng chuyển động, từng cú từng cú thúc vào tận sâu trong anh, đầu nấm cọ qua điểm mẫn cảm, làm người dưới thân run lên từng hồi. Một tay cậu ấn gáy anh, làm sâu sắc thêm nụ hôn, một tay giữ chặt eo không cho anh chạy trốn. Đầu lưỡi vấn vít, hạ thân giao triền. Huyệt động chặt chẽ ẩm ướt quấn chặt lấy như muốn hút cả linh hồn cậu đi. Người dưới thân bị cậu đâm chọc đến nhũn ra, hai chân vòng lấy eo cậu như sợ chỉ cần anh buông lỏng sẽ bị cơn khoái cảm này đánh bay, móng tay cào ra từng vệt đỏ trên tấm lưng trần mướt mồ hôi chỉ càng kích thích cả hai thêm điên cuồng chiếm đoạt lấy nhau.

"Hạn Hạn! Hạn Hạn!" Cung Tuấn vừa rong ruổi trên người anh vừa nỉ non. "Yêu anh! Anh là của em!" Cậu tăng tốc, càng thêm dùng lực chiếm lấy anh, muốn lấp đầy anh, để anh hoàn toàn thuộc về riêng cậu.

"Ưm~~Ah~~ Chậm... chậm thôi!" Triết Hạn bị con cún này đâm đến không nghĩ gì nổi, nghe thấy lời tỏ tình của cậu đầy tính chiếm hữu của cậu liền muốn cười, nhưng ai kia lại thúc mạnh khiến mọi lời thốt ra đều thành tiếng rên rỉ. Anh cố quen với nhịp điệu của cậu, rướn người lên hôn vào đôi môi hay giận dỗi kia, đứt quãng tỏ rõ lòng mình. "Anh~~ Ah~~ yêu em!"

Cung Tuấn bỗng dừng lại, đôi mắt cún run rẩy nhìn anh, không thể tin được vào thứ hạnh phúc đến quá đột ngột này. Triết Hạn đang quen dần với khoái cảm dồn dập, thấy ai kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net