Chương 34: Ngôi mộ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xuất viện cũng là hai tuần sau đó. Để tránh nghi ngờ, khi những vết thương bắt đầu lành cũng là lúc hắn làm thủ tục chuyển qua bệnh viện quen thuộc. Lý do hắn nằm viện để báo cáo với cấp trên đơn giản là do bị thương lúc đang làm việc, với một người cầm súng còn nhiều hơn cầm chén ăn cơm thì cũng không ai nghi ngờ gì. Lúc này hắn đang ngồi đây, nhìn những nơi hắn kinh tởm kéo da non với ánh mắt một tia cảm xúc cũng không nhận thấy, bỗng trong đầu hắn lại nhói một cơn đau: Tên phiền phức ấy lại sắp xuất hiện - Hắn nghĩ, nhưng hắn sẽ không cho cậu ấy xuất hiện nữa. Lời hứa giữa hắn và cậu đã thành giao, ngày đó cũng là cuối cùng hắn cho phép cậu xuất hiện trên thế gian này.

Suốt hai tuần nay, kể từ khi hắn chìm vào hôn mê, cậu vẫn luôn muốn thoát ra khỏi tâm thức. Cậu biết hắn chán ghét cậu, nhưng cậu vẫn muốn xin lỗi, nói chuyện với hắn, nhưng dường như chuyện vừa rồi đã đạt đến giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn chính thức phong bế tâm thức mình, mỗi lần đau đầu hắn lại kêu bác sĩ tiêm cho mình liều thuốc an thần để chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu cũng muốn tìm hắn trong giấc mơ nhưng đến cả khi ở trong cõi mộng ấy, thứ hắn nhìn thấy chỉ là một rừng hoa Bỉ Ngạn rực đỏ, có một chàng thiếu niên đứng đó, mỉm cười chìa tay về phía hắn, hoàn toàn không có thứ thuộc về hắn và cậu - một lớp đất ẩm ướt mà trên đó có một ngôi mộ vô danh. Hiện tại hắn như hoàn toàn không còn nhớ đến cậu, nhớ đến một thân xác vay mượn và một thân xác đã không còn hình hài dưới hàng hàng lớp lớp đất đá cỏ cây, nhớ đến lời hứa giữa hắn và cậu. Nhớ rằng cậu với hắn vốn dĩ chỉ là một thể.

Ngày hôm trước khi xuất viện, hắn ngồi trên giường, trước mặt là ai thân ảnh mà hắn vẫn quen thuộc, một trong hai người ấy là cậu. Cuối cùng sau rất nhiều ngày hắn đã chịu gặp lại cậu. Hắn mệt mỏi hỏi hai người trước mặt: "Hai người tại sao lại ra đây giờ này?". 

Hai người ấy tuy quần có khác nhau, một người trong vest sang trọng, một người chỉ bận một chiếc áo thun và quần bò đơn giản nhưng gương mặt lại giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất trên khuôn mặt hai người có lẽ chính là cặp mắt. Trong khi người mặc vest có ánh mắt lạnh lùng, người còn lại có cặp mắt tròn xoe. Tuy hiện tại nhìn vào cặp mặt ấy chỉ ấy ánh lên sự lo lắng, mệt mỏi và bất lực nhưng cũng có thể nhận ra cặp mắt người này lúc trước rất đẹp. Người mặc áo thun sợ sệt nhìn hai người kia, cậu lắp bắp: "Em..."

Hắn nghe người kia nói chợt lớn giọng nhưng hắn biết sẽ không ai nghe được: 

"Mày còn dám xuất hiện?"

"Anh...em xin lỗi...em..."

"Em trai em còn nhớ hôm đó lúc anh cho em ba ngày anh đã nói gì không?"

"Anh nói khi trở về, anh muốn em trở thành người mà anh mong muốn"

- Vậy giờ em xuất hiện để làm gì?

- Em chỉ muốn nói em xin lỗi

- Những chuyện em làm còn có thể xin lỗi?

"Em...em chỉ không muốn anh tự tổn thương mình"

"Haizz. Anh không trách em. Em yêu hắn đó là một sự thật không thể chối cãi. Anh quên một điều dù em không có một hình hài nhất định nhưng em vẫn có trái tim"

"Anh em hai người nói xong chưa?" - Lúc này người mặc vest mới lên tiếng "Đã trễ mất hai tuần, hai người còn muốn kéo dài thời gian của tôi đến chừng nào?"

Hắn đưa mắt nhìn qua người đó: "Không phải tôi đã hứa sinh nhật của em ấy sẽ là ngày kết thúc tất cả sao? Còn em nữa. Em quên em hứa gì khi anh cho em đến với hắn ư? Em hứa khi trở về sẽ ngoan ngoãn làm một tâm thức, sẽ không phá hoại chuyện của anh mà?"

Người kia nhìn hắn khẽ lí nhí: "Em không dám. Em chỉ xin anh...tha cho anh ấy được không?"

"Tiểu Việt. Anh cho em ba ngày để tạm biệt hắn. Cuối cùng em tự làm chuyện cùng hắn ân ái, anh đã nhịn không giết hắn ngay lúc đó. Bây giờ em còn xin anh tha cho hắn. Em nghĩ anh là thánh nhân sao? Sẽ dễ dàng tha thứ cho tất cả những gì em gây ra cho cơ thể này? Anh và em cùng tâm thức, anh là em, em là anh, nhưng em đã tôn trọng anh chưa?"

"Em..."

"Này...hai người anh anh em em đủ chưa? Không phải Tiểu Việt nói sau ba ngày mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Hai người đừng để lỡ chuyện của tôi. Nếu không tôi không biết mình sẽ gây ra chuyện nào nữa đâu đó"

"Anh...em...em hứa kết thúc rồi"

Vương Việt càng sợ hãi mà quay qua nắm lại tà áo của người mặc vest, cậu lấy can đảm nói ra những điều mà cậu biết sau khi nói ra sẽ không thể thay đổi bất cứ gì nữa - "Chỉ cần anh hứa với em sẽ không hại anh ấy. Em sẽ không xuất hiện nữa, cái tên Vương Việt sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Hiện tại giữa em và anh vốn dĩ chỉ cần một người có thể điều khiển cơ thể này. Em biết em vô dụng, cơ thể này có được ngày hôm nay chỉ nhờ có anh. Em xin lỗi đã tự làm chủ chuyện tình cảm của mình. Nếu vì chuyện đó mà anh hại Lăng Duệ thì em tình nguyện mất đi vĩnh viễn tâm thức của mình, chỉ cần anh ấy còn sống, vốn dĩ không phải em chỉ là một linh hồn lang thang thôi ư? Thật ra ngôi mộ ấy đã là sự kết thúc, cũng chính anh đã mang em trở lại, để thế giới này biết thật ra trên đời vẫn còn một người tên Vương Việt. Trò chơi hồi sinh này đến đây đủ rồi, em nhường lại cho anh nhé"

"Vì hắn...em tình nguyện biến mất một lần nữa? Em có ngốc không vậy, Tiểu Việt?"

"Anh vì Hạ Diệu mà hủy đi chính cơ thể đang sống của mình, thì đối với một người đã chết như em thì biến mất hay tồn tại có khác gì ư?"

........................

Lăng Duệ đang đứng trước cửa của Tổng Cục Cảnh Sát không biết bao nhiêu lâu, anh đang đợi một người, là Tổng Tư Lệnh.

Cách đây hai tuần, anh cùng Từ Tư một lần nữa đi tìm Vương Việt khi cậu rời khỏi anh buổi sáng sau khi hai người mặn nồng. Nhưng Lăng Duệ không đến bất kỳ đâu nữa, hai người lái xe đến thẳng Viện bảo trợ trẻ mồ côi để hẹn cùng Viện trưởng. Mặc dù vị này là Viện trưởng mới, nhưng với áp lực của Từ Tư người ấy nhanh chóng kể cho hai người nghe chuyện về vụ cháy năm đó, những gì người đó được nghe từ người Viện trưởng cũ. Đúng là vụ cháy năm đó có một vụ kiện giống vậy, nhưng do thua kiện nên cựu Viện trưởng cũng không muốn nhắc nhiều, đó kỷ niệm cũng như ám ảnh đau thương của ông suốt những năm làm Viện trưởng, chỉ khi trong cuộc liên hoan chia tay trước khi hết nhiệm kỳ, trong hơi men ông đã kể cho người kế nhiệm nghe. Hồ sơ vụ án được ông khóa kín ở ngăn cuối cùng bàn làm việc, ông không đem về nhà vì đó là chuyện của Viện bảo trợ, ông không đốt đi vì bộ hồ sơ đó như bằng chứng cho sự bất lực của ông khi không đòi được công đạo cho hai đứa trẻ.

Viện trưởng mới nghe Lăng Duệ nói là người thân của đứa bé tên Vương Việt và là bạn thân của đứa bé tên Minh Hạ thì thoáng sững sờ, bởi vì hai cái tên đó chính là hai cái tên của những đứa trẻ bị thương nặng nhưng không đòi được công đạo năm đó. Cũng may bộ hồ sơ này được Viện trưởng cất trong hộc tủ cuối bàn làm việc nên an toàn trong vụ cháy phòng tư liệu, và ngoài ông ra không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Lăng Duệ nhận bộ hồ sơ, đập vào mắt anh là hai cái tên mà anh không muốn thấy nhất: Vương Việt và Minh Hạ. Nếu Vương Việt còn sống thì người đang giữ chức vụ tối cao kia không phải là Minh Hạ mà anh biết, người đó chính là Minh Hạ thì Vương Việt không phải là tên thật của cậu ấy, vì cả hai đều có thể kể được những chuyện vụ cháy năm đó nên Lăng Duệ không nghĩ phương án giữa hai người có một người giả mạo. Có khi nào hai người mà anh nghĩ là riêng biệt thật ra ngay từ đầu chỉ có một người? Cặp mắt ấy không phải giống nhau đến đau lòng sao? Nhìn xuống địa chỉ trên tập hồ sơ có nói đến bệnh viện chữa trị cho hai người đó, Lăng Duệ nhìn Từ Tư, hai người không nói gì nhanh chóng lên xe lái thẳng đến bệnh viện năm đó.

Khi hai người đến nơi mới phát hiện bệnh viện đó đã được giải thể, từ đó xây lên một chung cư cao cấp. Cuộc điều tra tiếp tục đi vào ngõ cụt. Lăng Duệ mệt mỏi gục đầu vào vô lăng. Ở bên cạnh Từ Tư cũng không khá hơn, anh lấy tay đặt lên vai bạn mình như an ủi: "Cậu đi kiếm Minh Hạ để hỏi đi. Chuyện bệnh viện mình sẽ tra". 

Thế là từ đó chia ra, trong khi Từ Tư điều tra những chuyện cũ về bệnh viện cũng là lúc Lăng Duệ bắt đầu đến Tổng Cục để đợi gặp Minh Hạ. Đây không phải là nơi anh muốn vào thì vào, nên anh đành đứng trước cửa để đợi, và hôm nay đã tròn hai tuần. Người anh đợi được lại là Trịnh Chí.

...........................

Đã hai tuần hắn không về biệt phủ, nhưng hắn cảm thấy như đã hai năm trôi qua. Hắn nhanh chóng lái xe vào hầm, xong bấm thang máy xuống tầng cuối cùng dưới lòng đất, đẩy cửa vào căn phòng quen thuộc, em của hắn vẫn bình yên nằm ở đây. Hắn bước đến phủ lên trán người đó nụ hôn ấm áp quen thuộc: "Xin lỗi em, anh mãi ra khỏi bệnh viện được". Hắn ngồi đó một lúc nói chuyện cùng người ấy xong hắn trở lại phòng làm việc ở lầu một, ở đây hắn kiểm tra tin nhắn, một tin nhắn trong hàng ngàn tin nhắn làm hắn khẽ nhíu mày: "Cậu chủ, Từ Tư đang điều tra bệnh viện chữa trị nạn nhân vụ cháy năm đó". 

Thời gian tin nhắn đó là cách đây hai tuần, lúc hắn còn mê man trong phòng bệnh. Hắn nhìn màn hình khẽ cười. Đúng là bất tỉnh không đúng chỗ. Nhưng không sao, bệnh viện đó hắn đã mua lại, cũng đã xây nên một chung cư sầm uất, những dấu vết năm xưa cũng đã chôn vùi theo lớp đất đá của xi măng của tòa chung cư. Còn nếu người ta phát hiện thì xem như cuộc chơi kết thúc sớm hơn những gì hắn dự kiến.

Hắn nhấn vào số điện thoại đã gửi hắn tin nhắn, một lúc sau có người bắt máy: 

"Sếp, cậu về rồi à? Tôi không liên lạc được với cậu"

"Tại sao Từ Tư ra được khỏi nhà? Không phải tôi đã nói cần theo sát hắn rồi sao?"

"Hôm đó anh ta bị ngộ độc trong văn phòng, ngay lúc đó có bác sĩ riêng của anh ta ở đó. Nghe nói nguy kịch tính mạng nên chúng tôi theo người vào bệnh viện. Nhưng anh ta đã trốn khỏi cửa sau bệnh viện, trước mắt gần mười người của bên ta"

"Bác sĩ đó tên gì?"

"Lăng Duệ"

Hai chữ vừa thốt ra hắn nhếch mép cười, "Lăng Duệ" - cái tên mà em hắn bất chấp mọi thứ để bảo vệ, lại âm thầm nghi ngờ và điều tra về xuất thân của em ấy. Hắn cho cậu ấy ba ngày về gặp hắn, chỉ để cậu nhận ra thật ra người mà cậu vẫn tâm niệm luôn nghi ngờ cậu, ngay từ hôm Từ Tư hỏi Lăng Duệ vì sao cậu xuất hiện trong vụ Cố Trì Quân đã là tảng đá cản đường trong mối quan hệ giữa Lăng Duệ và Vương Việt. Hắn đã từng cảnh báo, chỉ là Vương Việt cố chấp không nghe. Hắn muốn Vương Việt thấy rõ Lăng Duệ là người như thế nào, nhưng đến cuối cùng thứ hắn đổi lại là sự nhu nhược của Vương Việt, chấp nhận biến mất để người kia được sống. 

Hắn nhắm mắt an tĩnh, sau một lát hắn mới lên tiếng, bây giờ hắn chỉ có một mình trong phòng, nhưng hắn biết khi nói Vương Việt cũng sẽ nghe: "Tiểu Việt, là hắn cản đường anh. Nếu anh làm trái lời hứa, em không trách anh chứ?"

.........................

Lúc này Trịnh Chí và Lăng Duệ đã ngồi trong một quan cafe yên tĩnh, chính Trịnh Chí là người đề nghị. Anh đến Tổng Cục để gặp Minh Hạ, không ngờ cũng gặp được Lăng Duệ ở đây. Hiện tại hai người đang ngồi ở góc khuất của quán cafe, Trịnh Chí là người mở đầu câu chuyện:

"Cậu có giấu gì tôi vụ cháy năm xưa không?"

"Tôi...không có..."

"Chắc không? Tại sao camera vụ cháy lại do đích thân Chánh Thanh Tra Triệu lấy. Hôm nay em gái Hoắc Ngôn mới tra ra, chính ông là người lấy đoạn camera đó. Vụ đó không ai bị gì, tại sao hết cậu điều tra, rồi đến Thanh Tra như vụ án hình sự vậy? Tôi có theo dõi tin tức, được biết ông ấy đã bị phán tử hình, vừa lấy camera hôm trước, mấy hôm sau bị kết án, tôi có cảm giác chuyện này không phải trùng hợp"

"Tôi..."

"Nói tôi biết, nếu không tôi sẽ đi gặp Minh Hạ"

"Đừng. Cậu đừng đi"

"Lăng Duệ, có chuyện gì đúng không?"

"Trịnh Chí, tôi khuyên cậu đừng điều tra nữa, dừng lại đây đi"

"Cậu không cho tôi đi hỏi Minh Hạ, tức là cậu ấy có vấn đề. Tôi sẽ trực tiếp hỏi cậu ấy"

"Đừng..."

"Vì sao?"

"Vì hiện tại tôi không xác định được Minh Hạ hiện tại và Minh Hạ năm đó có cùng một người không. Cậu nói đúng. Vụ án năm đó là hình sự, tội danh chính thức là sơ ý gây chết người. Trong hai người bạn chúng ta: Tiểu Việt và Minh Hạ, có một người đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất"

Lăng Duệ vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhanh chóng mở điện thoại nghe, giọng nói bên kia của Từ Tư có vẻ đang rất gấp: "Lăng Duệ, sau lưng chung cư có một bãi đất bỏ hoang, nhỏ thôi, nghe nói nơi đó trước đây là một phần của nghĩa trang bệnh viện, là nơi chôn cất những hài nhi không ai nhận nên diện tích vốn dĩ không lớn. Hiện tại nơi đó còn lại một ngôi mộ, theo như những người sống lâu năm ở chung cư, là ngôi mộ ấy không dời được. Những người tính dời đều bị bệnh nặng, nên từ đó ngôi mộ như một nơi tâm linh của họ, hằng ngày người dân sống trong khu dân cư vẫn ra cúng bái. Tôi ra đó rồi, hoàn toàn không có tên, nhưng ngày mất trên ngôi mộ là cách ngày xảy ra vụ cháy đúng bảy ngày".

Khi Từ Tư vừa dứt lời thì ngay tại khu đất trống mà anh đang đứng xuất hiện một người đàn ông. Trong chiếc áo măng tô đen, bên trong là áo len cao cổ, hắn đeo một khẩu trang, cùng cặp kính đen, hắn nhìn chăm chú Từ Tư: "Xem ra anh đây có hứng với ngôi mộ này nhỉ?"

"Anh là người sống ở đây?"

"Không phải nhưng tôi cũng có một chút kiến thức về ngôi mộ này"

"Ngôi mộ này thuộc về ai vậy? Tôi không thấy tên chỉ thấy ngày mất"

"Tôi chỉ biết thuộc về một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi là nạn nhân của một vụ cháy. Ngôi mộ có mặt ở đây lâu lắm rồi, không ai có thể dời đi"

"Anh có biết tên không?"

"Không. Mà anh đến đây làm gì vậy? Ngôi mộ này đã lâu rồi không còn ai quan tâm"

"À...không có gì"

"Nếu anh muốn tìm hiểu vụ cháy thì anh đến nhầm địa điểm rồi, Từ tổng"

Từ Tư kinh ngạc nhìn người kia, vẫn một khẩu trang đen, vẫn giọng nói với âm lượng thấp người kia vẫn nói, dường như không quan tâm đến ánh mắt đầy thắc mắc của người mà hắn mới gọi là Từ tổng: "Anh có muốn gặp lại Cố ảnh đế không?"

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net