Chương 36: Người ở lại mới là người đau khổ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ đứng trên ban công căn nhà mà anh đã mua để làm quà cầu hôn cho Vương Việt, anh cũng đã làm một căn phòng dựa theo căn nhà nhỏ của Vương Việt ở khu lao động nghèo, để tránh cậu cảm thấy bỡ ngỡ. Lăng Duệ cũng đã trồng những chậu hoa dành dành nhỏ, đây cũng là loài hoa mà Vương Việt thích nhất. Hiện tại những chậu hoa cũng đang héo úa dù Lăng Duệ mỗi ngày đều ghé đến tưới cây và cho chúng phơi sáng. Cuối cùng dù đau lòng, Lăng Duệ cũng quyết định đem chúng bỏ đi, cũng như bỏ đi mối tình mà anh vẫn tâm tâm niệm niệm. 

Ánh mắt Lăng Duệ nhìn chăm chú dòng xe đang nối đuôi nhau chạy trên đường kia, anh tự hỏi những người tài xế đó có nơi nào để dừng chân hay trở về không? Một nơi nào đó được gọi là nhà, có người chờ đón họ với mâm cơm nóng hổi, ôm họ sau một ngày mệt mỏi, một nơi luôn tràn ngập ánh sáng và tiếng cười, chứ không phải một căn nhà lạnh lẽo, một căn phòng tối ảm đạm. Cuộc đời con người cũng giống như những chiếc xe, có người may mắn chỉ chạy một đoạn ngắn là đến nhà, có người phải chạy qua những khúc quanh, những ổ gà, những đoạn đường ngập nước mới trở về được tổ ấm, cũng có người dù chạy một đoạn rất dài, vượt qua những khúc tắc đường, tránh những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu, mệt nhoài khi về đến nhà, nhưng đó chỉ là một chỗ trọ tạm bợ, không người thân, không gia đình. Lăng Duệ đánh ánh mắt lên những ngọn đèn đường, những tòa nhà lấp lánh ánh đèn không ngủ, cảm thấy chính mình như lạc lõng giữa không khí nhộn nhịp của phố phường. Mọi người đều bận rộn với công việc của họ, hoàn toàn không biết ở trên tầng cao của một căn nhà kia, còn một người hoàn toàn lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Khi Lăng Duệ chìm vào giấc ngủ đã là ba giờ sáng ngày hôm sau. Anh cũng không muốn ngủ, nhưng ngày mai Lăng Duệ còn cuộc hội chẩn quan trọng nên anh tự ép mình vào giường ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn đó anh lại thấy mình trong căn nhà bỏ hoang phía sau viện bảo trợ mồ côi, những người bạn mới quen đang nắm tay nhau cùng nhau đi vòng tròn quanh những dòng chữ xiêu vẹo của trẻ con, cùng hát chúc mừng sinh nhật. Rồi ngọn lửa bùng lên, nhấn chìm tất cả vào trong khói bụi, trong cái nóng và sự lửa đỏ. Tiếng la ó, tiếng cầu cứu, tiếng khóc thét vang vọng cả góc trời. Trong giấc mơ, anh lại thấy Vương Việt đến cạnh anh nói: "Cậu chạy đi, tìm gặp người lớn. Nhanh" - cậu gắng sức gỡ tay anh ra khỏi cây gỗ, như nhớ ra điều gì đó, Lăng Duệ đột ngột đảo khách thành chủ, anh nắm lấy cổ tay Vương Việt: "Đi, đi với anh" nhưng anh có kéo thế nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu, chân cậu như dính chặt vào nền nhà, cậu vẫn cứ nói: "Cậu chạy đi, tìm gặp người lớn. Nhanh". Dường như không để ý đến cái kéo tay lẫn câu nói của Lăng Duệ. Hai người cứ dằn co nhau, xung quanh như không có ai, cuối cùng Vương Việt giương cặp mắt buồn rầu nhìn người đang nắm chặt cổ tay anh: "Duệ, em không đi với anh được. Em còn có việc phải làm. Hứa với em hãy sống thật tốt nhé" - khi dứt lời, cả thân hình của Vương Việt bỗng bùng cháy, cả người cậu như ngọn đuốc sống trước mắt anh. Lăng Duệ hét lớn tên cậu trước khi choàng tỉnh. Anh nhìn qua đồng hồ, anh chỉ mới tiếp đi khoảng một giờ đồng hồ.

Bước xuống nhà bếp, anh tự làm cho mình một tách cafe. Ngồi ở căn bếp, bỗng anh nhớ lại những ngày hai người cùng nhau nấu ăn. Lúc anh nấu ăn thì cậu đứng kế bên phụ những việc lặt vặt, còn khi cậu nấu ăn thì anh luôn tìm cách để gần gũi cậu, đến nỗi sau này cậu cấm tiệt anh vào nhà bếp, giọng Vương Việt như vang bên tai anh: "Anh đừng ghẹo em nữa mà". Anh nhìn lại gian bếp trước mặt, vẫn chưa một lần được chủ nhân còn lại của nó nấu ăn.

Lăng Duệ bước ra phòng khách, anh nhìn chiếc ti vi vừa giao tới sáng nay, chỉ mới được lắp lên. Anh nhớ lại những lúc anh rủ cậu đi xem phim, cậu đều dùng lý do: "Em ngại đến nơi đông người để từ chối", nhưng anh biết lý do chính là cậu ngại xuất hiện cùng anh. Đối với mối quan hệ giữa hai người, Vương Việt luôn mang tâm lý lo lắng. Cậu sợ khi xuất hiện cùng anh, người ta sẽ chỉ chỏ vào hai người, một người có dáng người và gương mặt tuyệt đẹp như Lăng Duệ không thể xuất hiện cùng một người lúc nào xuất hiện chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, riết tấm lưng cậu cứ tự động cong lại khi gặp anh. Anh xót cậu nên anh không muốn dẫn cậu đi đâu nữa, chỉ để cậu trong nhà, cùng anh thưởng thức những bộ phim trên tivi.

Lăng Duệ lại ngước nhìn kệ để giày, vẫn còn trống trải, chỉ có hai đôi dép đôi dùng trong nhà là để trên đấy. Anh nhớ ngày đầu tiên cậu đến nhà anh, cậu đã hỏi anh: "Nhà anh có dép đi trong nhà không?". Khi anh nói không và ngạc nhiên quay qua hỏi cậu vì sao, cậu lại cúi đầu, tay chà vào chiếc áo cũ kỹ: "Em sợ đi chân trần sẽ dơ nhà anh". Anh mua hai đôi dép, không phải vì sợ cậu làm dơ nhà, mà đây là hai đôi dép lông, anh sợ cậu đi chân trần sẽ lạnh, nếu cậu thích đi dép, anh sẽ đi cùng cậu, còn nếu cậu muốn đi chân trần thì anh cũng sẽ vậy.

Lăng Duệ bước lên lầu, nơi để phòng làm việc của anh. Anh cũng đã sắp xếp thêm một chiếc bàn nhỏ ở đây, cạnh chiếc bàn anh cũng đã để sẵn một kệ sách với những cuốn sách đủ thể loại. Anh biết Vương Việt là một người rất thích đọc sách. Anh để thêm một chiếc bàn ở đây, nếu muốn cậu có thể đọc sách khi anh làm việc, chữ gì không biết cậu có thể qua hỏi anh. Khoảng cách gần như vậy, chân cậu đi sẽ không đau. Anh cũng đã lót thảm toàn bộ nhà, những bàn ghế có góc nhọn cũng được anh bọc lại cẩn thận. Nhà anh cũng chỉ có một lầu, anh biết chân cậu không khỏe, anh chỉ sợ nếu cậu lỡ té mà chân va vào những góc bàn sẽ đau. Lăng Duệ nhìn một lần nữa bàn làm việc, xong đóng cửa ra ngoài. Anh chọn cho mình căn phòng mà anh đã bố trí y chang nhà trọ của Vương Việt, điểm khác biệt duy nhất là phòng này có chiếc giường lớn, thay vì chỗ ngủ chỉ là chiếc giường gỗ cọt kẹt cùng tấm chiếu rách bươm ở nhà trọ, hiện tại Lăng Duệ đang ngồi bệt dưới chân giường.

Anh mệt rồi, nhưng dù gì ngày mai trời cũng sáng. Nếu là người bình thường, anh có thể xin nghỉ một ngày hoặc vài tuần để chôn chặt mình trong căn nhà này, nhưng anh là một bác sĩ, là một Trưởng khoa, bệnh nhân đang đợi anh. Lăng Duệ vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Anh quyết định rồi, sau khi hội chẩn anh sẽ có câu trả lời cho chính câu chuyện của mình.

.........................

"Anh có đang ở đó?" - Tiếng Vệ Bình vang lên kéo sự chú ý của hắn trở lại. Nếu anh gọi trễ xíu có lẽ hắn đã rời đi để chuẩn bị cho một ngày mới. Hắn dừng lại đi đến trước nơi đặt micro liên lạc, trầm giọng hỏi:

"Anh tìm tôi làm gì?"

"Chuyện của Sếp Triệu là anh làm?"

"Sao vậy muốn cảm ơn tôi à? Không còn là kẻ chủ mưu, có thể tránh được án tử hình?"

"Anh nói tôi điều tra sai hướng, vậy tại sao còn đẩy ông ta còn chỗ chết? Ông ta còn đứa con gái năm tuổi, anh có thể nhìn con bé mồ côi vì chính nỗi oan của chính ông ấy sao?"

"Con gái ông ấy thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn trả lại cho ông ấy cảm giác bị chính những người trong ngành của mình nhấn xuống vực thẳm thôi"

"Ông ấy từng là người liên lạc của anh, nói đúng hơn từng là Sếp anh, anh nhẫn tâm vậy ư?"

Lại một thoáng im lặng giữa hai người. Hắn đưa mắt nhìn người đang ở trong căn phòng mà hắn muốn anh ở. Trong đầu hắn chợt hiện lại một hình ảnh mà nơi đó là một bãi đất hoang.

Nơi đó có một người mái tóc dài ngang vai được cột ngang hờ hững, vẻ mặt bất cần đời với chiếc áo khoác bằng da màu đen, hiện tại người đó đang lướt ánh mắt đề phòng với người bước đến. Người bước đến cũng không tỏ vẻ gì là vội vã hay sợ sệt, hắn dừng bước lại cách người kia khoảng cách khoảng 1.5m, hai tay đang đút trong túi quần rút ra một điếu thuốc, hắn châm lửa rít từng hơi, ánh mắt nhìn vào một khoảng xa xăm, không quan tâm đến người đang đứng đó vẫn đang quan sát. Khi người kia nghĩ là hắn chỉ là một người xa lạ tình cờ đi ngang qua thì chợt hắn lên tiếng, đúng hơn là một câu hỏi, không đầu không đuôi, nhưng người đó biết hắn đang hỏi anh: "Báo đen có màu gì?" - Anh nhìn người kia, dứt khoát trả lời: "Vàng". Lúc này hai người mới đưa tay ra bắt tay nhau.

"Tôi là vàng. Sếp Triệu kêu tôi đứng đây chờ sư đệ mới"

"Tôi là đen. Rất vui được gặp anh, sư huynh"

Đó là ngày đầu tiên hắn gặp anh. Đội hắn tên là báo đen, lúc đó chỉ mới có hai người là hắn và anh. Hắn biệt danh là đen, còn anh là vàng. Anh cũng chính là sư huynh đầu tiên của hắn khi bắt đầu làm nội gián. Sau đó đội của hai người nhiều hơn và dừng lại con số sáu. Hắn biết Hạ Diệu cũng tham gia, nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết trong bốn người sư huynh mà cậu nghĩ đã mất trong đó có hắn, không phải hắn muốn giấu Hạ Diệu chỉ là hắn không muốn em ấy dấn thân vào con đường nội gián, đến khi phát hiện ra thì cũng là lúc Hạ Diệu đã thâm nhập được vô tổ chức, ở tình thế không còn đường lui. Ngày hắn và Hạ Diệu gặp lại cũng là lúc cậu hôn mê trên giường bệnh, cũng từ đó hắn rời khỏi nội gián, bắt đầu một kế hoạch trả thù đến hoàn hảo. Hắn nhìn người từng là sư huynh của mình, không ngạc nhiên khi anh tìm ra được thân phận của hắn, cuộc chơi chung quy cũng sắp đến hồi kết, hắn cũng mệt phải che dấu. Hắn hạ giọng hỏi người trong phòng, tông giọng không còn phải là người làm chủ cuộc chơi nữa, mà là giọng của người em ngày đầu tiên được gặp sư huynh mình

"Anh đoán ra tôi khi nào?"

"Khi Sếp Triệu bị bắt, trước khi hồ sơ nội gián bị hủy ông đã gửi cho tôi một bản. Tôi cũng không ngờ anh thay đổi như vậy, chút nữa tôi đã không nhận anh"

"Không ngờ con cáo già đó lại nhanh trí hơn tôi tưởng"

"Không phải. Ông ta chỉ muốn gửi hồ sơ nội gián để tôi tìm anh thôi. Vì ông ấy luôn nghi ngờ anh còn sống. Ông ấy không muốn bất cứ lính nào dưới trướng mình bị mất tích, không tìm được"

"Anh sai rồi. Ông ấy nhận ra tôi. Còn anh? Tôi đã hóa trang kỹ thế mà vẫn không qua mặt được anh"

"Anh không biết à, cho dù kế hoạch anh có hoàn hảo thế nào thì cũng có sơ hở. Tôi biết anh hận tôi, tức sẽ hận ông ấy. Nhưng người có đầy đủ tội chứng ông ấy trong tay, mặc dù chỉ là làm giả, chỉ có thể là người dưới trướng ông ấy. Trong đội chỉ có anh và tôi là cấp bậc cao hơn, tôi chợt nhớ ra, trong tất cả những nội gián đã bỏ mạng trong vụ nổ năm ấy, thật chất chỉ tìm được xác của hai người, trong khi năm đó anh cùng họ ở một chỗ. Do năm đó anh đứng gần nhất nơi quả bom phát nổ nên mọi người tìm được một mảnh áo cùng một mẫu da của anh, thì mặc nhiên anh bị nổ tan xác. Nhưng không ai nghĩ đến khả năng anh tự tổn thương mình, tự kích nổ quả bom, cũng như đã núp vào chỗ an toàn trước khi quả bom phát nổ. Không ai nghi ngờ anh, chính tôi và Sếp Triệu cũng không nghi ngờ, vì không ai có thể đoán được, chính anh lại là người giết tất cả anh em còn lại trong đội. Tôi và một người còn lại cũng may không ở đó, nếu không chắc cũng là nạn nhân của vụ đó"

" Anh sai rồi, nếu hai người cũng ở đó, thì vụ nổ đã không xảy ra"

"Anh...nói vậy là sao?"

"Người tôi muốn tiễn xuống địa ngục, chỉ có hai người đó"

"Tại sao? Họ là anh em vào sinh ra tử của chúng ta mà?"

"Anh còn nhớ lúc đó hai người họ đang thâm nhập vào đâu không?"

"Anh là con nuôi của Ôn Khách Hành? Là người năm đó được thừa hưởng toàn bộ gia tài của Ôn Gia?"

"Đúng"

"Tại sao giết họ?"

"Nếu họ biết dừng lại đúng lúc, khi tôi cảnh cáo, họ đã có thể sống"

Trong một căn phòng trông có vẻ sang trọng, có một chàng trai thoạt nhìn cũng thấy có nét uy quyền, đang ngồi cạnh chiếc giường màu trắng, tay đang đặt trên trán cậu bé, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường người đó mới bỏ tay ra. Nhìn cậu bé trước mặt đang ngốc ra vì ngạc nhiên, bỗng người đó bật cười: "Cháu đừng ngạc nhiên, cháu bị ngất xỉu trước xe chú, nên chú bế cháu về nhà. Sao vậy? Sao buổi tối không ở nhà với ba mẹ lại chạy ra ngoài mưa vậy?". Cậu bé nhìn chàng trai trước mặt, chợt bật khóc lắc chiếc đầu nhỏ, mái tóc rối vì nước mưa được người trước mặt vuốt vào nép, người đó ôm đứa bé vào lòng nói: "Không sao rồi, nếu không muốn nói thì thôi. Cháu cứ ở lại đây, khi nào muốn về nhà thì nói với chú. Chú tên Ôn Khách Hành".

"Anh như vậy mà lại là con nuôi của bang chủ hắc bang"

"Tại sao không được?"

"Anh tiếp cận để trả thù?"

"Không hẳn. Ngày đó chỉ là tôi tình cờ gặp họ. Sau này mới biết họ cũng là người tôi cần tìm. Có thể anh không tin tôi, nhưng thật sự tôi rất quý họ, người tôi muốn trả thù đã mất lâu rồi, tôi đối với họ chỉ có tôn trọng, không có thù hằn. Khi một trong hai người cha nuôi tôi bị ung thư giai đoạn cuối, phải nhập viện, cũng là lúc hai người đó tìm được bằng chứng buôn lậu của Ôn Gia. Cha nuôi tôi phải chăm sóc người ông ấy yêu cả đời, ông gần như buông bỏ tất cả, đó là lý do các người tìm được bằng chứng. Cha nuôi tôi từng quỳ trước mặt họ, ngay cạnh giường bệnh của người còn lại, cầu xin họ buông tha cho hai người, nhưng đổi lại là gì? Là cái quay lưng của người mà ông đã từng nghĩ là thư ký thân cận của mình. Khi tôi phát hiện cũng là lúc bằng chứng đang được gửi đi bằng email. Tôi đã từng gặp thẳng họ để cầu xin, nhưng anh biết họ nói gì với tôi không? Họ nói: "Tôi là cảnh sát tại sao lại dính dáng với bọn tội phạm. Họ kêu tôi quay đầu. Họ còn nói bọn tội phạm nguy hiểm vậy xứng đáng bị trừng phạt". Haha. Họ có quyền gì? Họ chỉ một cảnh sát quèn, đến tên thiệt còn không dám nói, cả nghề nghiệp nội gián không được đề cập, thì họ có quyền gì phán xét cha nuôi tôi? Khi email đang chuyển đi cũng là lúc căn cứ phát nổ. Họ muốn trừng phạt? Thì tôi sẽ lôi họ xuống địa ngục trước để biết thế nào là trừng phạt".

"Anh ở lại làm nội gián đến ngày hôm đó chỉ để che đậy những tội chứng của nhà họ Ôn?"

"Cảnh sát trưởng, tôi biết buôn lậu là tội, nhưng chính cảnh sát các anh không phải cũng định tội sai người vô tội đó ư? Ép họ đến bước đường cùng. Vậy giữa anh và họ, ai là người tốt, ai là kẻ xấu?"

"Tôi..."

"Anh không nói được chứ gì?"

"Anh đừng quên mình cũng là một cảnh sát"

"Cảm ơn anh đã nhắc. Tôi không hề quên. Chính tôi không thể quên mình là một cảnh sát, tôi mới cảm thấy tự ghê tởm chính mình. Tôi từng cảm thấy tự hào khi khoác lên mình tấm áo cảnh phục, đứng trước gương vuốt thẳng bảng tên mình khi chỉ là cảnh sát thực tập. Nhưng đổi lại tôi được gì? Gia đình không còn, kể cả người tôi yêu cũng bị các người ép phải đi đến bước đường cùng"

"Tôi hiểu anh căm hận chúng tôi. Tôi cũng không có gì biện giải. Nhưng nếu vẫn xem tôi là sư huynh, tôi chỉ khuyên anh dừng lại trước khi quá muộn. Tôi biết tôi không đủ tư cách nhận là sư huynh của anh, nhưng thật tâm tôi không muốn đồng nghiệp của mình bàn tay dính đầy máu"

"Sư huynh. Đây là lần cuối cùng tôi gọi anh. Sau này tôi với anh tốt nhất nên xin hô đúng chức vụ nhỉ, cảnh sát trưởng Vệ Bình?"

"Tôi sẽ không từ bỏ trước khi anh trở lại người trước đây tôi từng biết"

"Muộn rồi, cảnh sát trưởng"

Nói xong hắn tắt màn hình rồi quay người rời đi. Trước khi hắn quay lưng đi, vẫn còn nghe sau lưng giọng nói của người mà một thời hắn từng tôn trọng: "Tha cho Vương Việt đi, cậu ấy là người vô tội".

..................

Khi Minh Hạ lái xe đến chỗ làm, cặp mắt anh đầu tiên đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, có một người với thân dong dỏng cao, với chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là chiếc áo len màu kem, đang để hai tay vào túi quần, ánh mắt người đó đang nhìn chăm chú vào toà nhà trước mặt, nơi có lá cờ của Tổ quốc đang tung bay trong gió. Anh lái xe vào bãi, xong hắn bước những bước chân vững vàng đến cạnh người kia. Khi thấy người kia từng bước tiến đến mình, Lăng Duệ mỉm cười, nụ cười cố gắng bình thường nhất anh có thể có trên khuôn mặt lúc này. Anh là bác sĩ, không phải diễn viên mà có thể giấu che đậy những cảm xúc khó nói đến bất lực trong đầu mình.

"Minh Hạ" - Lăng Duệ gọi.

"Sao nay rảnh rỗi tìm tôi vậy?"

"Tôi đến đây mấy lần rồi, nhưng không lần nào gặp được cậu"

"Có chuyện gì không? Sáng nay tôi có cuộc họp. Nếu được trưa tôi mời cơm nhé"

"Uhm. Cậu làm đi, trưa nay tôi mời cơm"

"Tôi vào làm, có gì nhắn tôi địa chỉ nhé"

Nhận được cái gật đầu của Lăng Duệ, Minh Hạ tạm biệt bạn mình vào làm. Lăng Duệ nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cổng của tòa nhà Tổng bộ cảnh sát, anh chợt thở dài, muốn mở nút phải tìm chính người thắt nút.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net