Chương 42: Em giết một người, anh sẽ cứu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lăng Duệ đã thay xong áo sát trùng để vào phòng cấp cứu, anh bước ra, người đang chờ anh ngoài cửa phòng thay đồ là một quen. Nhưng Lăng Duệ không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, vào lúc này. Người đó đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Lăng Duệ vội vã đi ra, người đó không nhanh cũng không chậm lên tiếng

"Anh không được cứu bà ta"

"Tại sao?"

Lăng Duệ biết người đó sẽ nói gì, nhưng khi câu nói được chính cậu thốt ra, anh vẫn không thể tin cậu lại ngăn cản anh cứu người.

"Bà ta là kẻ thù giết Vương Việt"

"Không phải. Bà ấy chỉ là luật sư biện hộ cho vụ đó. Người gây ra vụ cháy là người khác".

"Nhưng nếu không phải bà ta thì đám người đó đã bị tống vào trại giáo dưỡng lâu rồi. Biết tội vẫn phạm, bà ta là tòng phạm".

"Không phải. Những chứng cứ là do nhà họ Lục làm giả. Bà ta chỉ là thấy sao nói vậy thôi. Bà ta là luật sư, việc chính của bà ta là phải cãi thắng cho thân chủ".

"Luật sư? Bà ta là luật sư chứ không phải ông trời mà có thể đổi trắng thay đen. Bà ta gián tiếp giúp cái ác tồn tại, anh còn muốn nói giúp cho bà ta? Nếu không phải vì bà ta Vương Việt sẽ không phải chết một cách oan uổng như vậy".

"Minh Hạ, Vương Việt là ra đi trước. Vụ án có bà ta hay không thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Hiện tại anh không muốn đôi co với em, bệnh nhân đang cần anh".

"Bà ta là bệnh nhân của anh nhưng là kẻ thù của tôi và Vương Việt. Anh cứu bệnh nhân tôi không cản, nhưng riêng bà ta tôi không cho phép".

Lăng Duệ nhìn cặp mắt hằn lên tơ máu vì tức giận của Minh Hạ, anh thở dài nói: "Minh Hạ, đâu phải em không biết mười người mất tích, một người chết, một người đang đợi tử hình. Bao nhiêu đó người em còn muốn bao nhiêu người phải ra đi vì em nữa. Anh biết những gì xảy ra với em trong quá khứ là sự đả kích nặng nề đối với em, nhưng quá khứ cho dù nhiều tươi sáng hay nhiều thương đau đến cuối cùng vẫn là quá khứ. Em phải sống vì hiện tại và tương lai. Anh đã nói sẽ không bỏ em thì anh nhất định không bỏ cuộc. Em giết một người, anh sẽ cứu một người. Anh sẽ không để bàn tay em dính máu nữa".

Minh Hạ nhìn Lăng Duệ, cậu nhếch miệng: "Anh nghĩ mình có khả năng cản tôi lại?"

"Anh biết bản thân mình không đủ khả năng đó, anh chỉ cố gắng hết sức mình. Nếu em không tránh đường, anh buộc phải gọi bảo vệ"

"Lăng Duệ, anh đây là đang ép tôi?"

"Không phải, Minh Hạ. Anh chỉ muốn em dừng lại"

"Tôi chỉ nói thế này. Anh có thể cứu được một người, không cứu được tất cả. Những ai liên quan, rồi tôi sẽ xử lý họ theo cách của tôi"

Nói xong câu đó, Minh Hạ cũng rời đi. Nhìn vào bóng lưng cô độc của cậu, Lăng Duệ bỗng cảm thấy đau lòng. Minh Hạ trong mắt anh từ nhỏ đến lớn là một chàng trai ưu tú về mọi mặt. Nhưng thời gian thay đổi, người mà anh biết năm đó cũng thay đổi. Lăng Duệ luôn tự trách mình nếu năm đó anh vùng ra khỏi tay quản gia đang giữ chặt mình, đi tìm những người khác có thể tin lời một đứa trẻ về đám cháy, có lẽ anh đã cứu không chỉ một Vương Việt trong đám cháy đó, mà còn cứu rất nhiều người ở hiện tại, nhưng anh biết quá khứ chính là không thể thay đổi, cũng như người chết trong tay Minh Hạ, cho dù anh có cứu bao nhiêu người thì cũng không cứu được người cho chính Minh Hạ giết.

Dòng suy nghĩ của Lăng Duệ chỉ ngừng khi nhận được tin nhắn từ phòng cấp cứu, anh nhanh chóng cất đi tâm tư đang rối loạn của mình để chạy đi. Cố gắng từng giây, từng phút, cuối cùng Lăng Duệ cũng có thể giành lại được hơi thở ít ỏi của bệnh nhân trước lưỡi hái tử thần. Nhưng khi anh nhớ đến lời đe dọa của Minh Hạ, bỗng anh thấy rùng mình. Lăng Duệ nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu, mọi người không biết anh đi đâu, chỉ biết sau đó bệnh nhân thay vì được đưa ra phòng hồi sức thì được chuyển vào một căn phòng khác, riêng bệnh nhân khác được đẩy vào phòng này. Không ai nói ai, họ đều biết chính Lăng Duệ yêu cầu đổi phòng giữa hai bệnh nhân.Sau khi mọi việc ổn thỏa, Lăng Duệ về phòng khám của mình, anh mở danh bạ, lục lại số điện thoại mà lâu lắm rồi anh không gọi. Nếu không có việc anh tuyệt nhiên không gọi số điện thoại này. Khác với vị Quách luật sư kia là nữ hoàng thì người này được mệnh danh là chúa quỷ ngành luật, không phải người này gây ra tội ác gì, chỉ là muốn nhờ người này cãi thì phải đổi lại một cái gì đó tùy vào mức độ vụ án, có thể một cái nhà, một căn chung cư, một khu đất hay thậm chí là một mạng sống. Nhưng nếu hắn đã ra tay thì cầm chắc 200% thắng kiện.

Địa bàn hoạt động của hắn chủ yếu là các vụ án xuyên quốc gia. Hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lăng Duệ biết hắn vì tình cờ cứu hắn một mạng khi hắn được chuyển vào viện do bên thua mướn sát thủ trả thù. Nói thân không thân, nhưng ngày ra viện hắn có hứa nếu Lăng Duệ cần, hắn sẽ giúp một vụ không công. Hắn tên là Long Phi Dạ.

.....................

Phi Dạ đang ngồi trong một quán cafe, tay khuấy đều ly nước trước mặt. Nhìn Lăng Duệ vừa ngồi xuống đối diện, hắn lên tiếng:

"Cuối cùng cũng trả được ơn cứu mạng của anh bác sĩ Lăng"

"Thật sự làm phiền anh. Nếu còn cách xoay chuyển tôi sẽ không nhờ đến anh"

"Haizz. Long Phi Dạ tôi nhận vụ này cũng lỗ rồi. Không thu được lợi gì còn tốn nước bọt đi cãi. Nhưng lời hứa là lời hứa. Anh không cần trả gì cho tôi. Bây giờ cho tôi biết anh muốn tôi cãi giúp vụ nào?"

"Vụ cảnh sát Triệu là người đứng sau vụ buôn lậu ma túy"

"Vụ đó? Không phải vụ đó đã kết án tử hình rồi sao. Anh có đùa không bác sĩ Lăng?"

"Không có. Vì...tôi thấy vụ này có nhiều điểm nghi vấn. Nếu tôi muốn kháng cáo cho ông ấy, có còn cơ hội không?"

"Đã bị Bộ Quốc Phòng và Bộ Cảnh Sát chỉ mặt đặt tên, anh nghĩ có khả năng kháng cáo không? Ông ta là gì của anh vậy?"

"Không là gì cả"

"Vậy mà anh muốn kháng cáo giùm? Lại là người đã bị kết án, chỉ chờ ngày thi hành án. Và anh lại nhờ cả tôi?"

"Nếu tôi nói người hại ông ấy là bạn tôi thì anh nghĩ sao?"

Một thoáng sững sờ của Phi Dạ, nhưng rất nhanh anh lấy lại trạng thái điềm tĩnh như ban đầu. Ánh mắt đầy nghi hoặc, anh ngước lên nhìn người trước mặt

"Đây gọi là vì đại nghĩa diệt thân à?"

"Không phải. Tôi chỉ muốn em ấy giảm được tội nào hay tội đó"

"Là người yêu của anh?"

Lăng Duệ nhìn người đang hỏi mình, lắc đầu buồn bã. Minh Hạ chỉ là người anh yêu, chứ không phải là người yêu anh, cậu hận anh đến tận xương tủy. Nếu như cậu biết anh tìm người để lật mặt, để cứu người mà cậu đã dồn đến bước đường cùng, thì cậu sẽ còn hận anh đến như thế nào. Nghĩ đến đây bất chợt Lăng Duệ thở dài.

Lăng Duệ không biết Minh Hạ đã gây ra bao nhiêu vụ án, chỉ biết bây giờ anh đã ở bên cạnh cậu, dù cậu căm ghét sự hiện diện của anh, Lăng Duệ cũng không đành nhìn thấy cậu mãi trầm mê vào con đường tội lỗi. Có thể anh không thể tẩy sạch mọi tội danh, nhưng làm bớt đi, có lẽ anh làm được. Long Phi Dạ nhìn sắc mặt Lăng Duệ biến chuyển sau câu hỏi của anh từ bất ngờ đến đau lòng cuối cùng chuyển sang kiên định thì Phi Dạ nghĩ Lăng Duệ không cần trả lời chính xác câu hỏi vừa nãy nữa, vì hắn đã có câu trả lời. Phi Dạ lên tiếng.

"Tổng hợp lại tất cả những gì anh biết rồi gửi cho tôi. Với cho tôi biết người anh muốn kiện ngược lại là ai? Đừng nói với tôi là các ngài Bộ Trưởng nhé"

"Không phải. Họ theo hành pháp, quyết định của họ là đúng. Tôi chỉ muốn kiện..."

"Kiện ai?"

Lăng Duệ cứ chần chừ không thốt ra được cái tên khiến Phi Dạ sốt ruột, nhưng rồi hắn chợt xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Người có thể nắm trong tay tất cả những chứng cứ, đưa cho bên các Bộ ngành trong thời gian nhanh nhất, hoặc có thể thay đổi chứng cứ mà không ai biết, người có tiếng nói nhất với những cơ quan nhà nước ấy loại trừ tất cả chỉ còn một người có thể làm được điều đó. Phi Dạ dừng khuấy cafe, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của Lăng Duệ trước câu trả hỏi của hắn, chầm chậm đưa muỗng cafe lên miệng nếm trải vị đắng, hắn hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng có một sức mạnh vô hình đè nặng lên trái tim của Lăng Duệ: "Anh muốn nhờ tôi bởi vì người mà anh muốn đối đầu không phải dạng thường, là người đứng đầu bên ngành cảnh sát, là cánh tay đắc lực của chính phủ, Tổng Tư Lệnh Minh Hạ?".

Lăng Duệ không trả lời câu hỏi, anh chỉ chầm chậm gật đầu.

.....................

Khi Phi Dạ đã rời đi, Lăng Duệ vẫn ngồi một mình tại nơi đó, với lời hứa sẽ gửi những tài liệu đang nắm trong tay cho Phi Dạ.

Lăng Duệ ngồi nhìn ly cappuccino của mình đã dần lạnh đi, lớp bọt cũng tan đi không ít. Bọt trong ly cũng như chuyện của anh và Minh Hạ, dần dần đều sẽ nguội lạnh, dần dần đều sẽ tan biến đi, đến cuối cùng sẽ không còn ai biết trên đời này từng có một người yêu một người đến vậy. Yêu? Lăng Duệ có yêu có Minh Hạ không? Có, anh rất yêu người ấy, yêu từ lúc người ấy còn đến gặp anh với tên Vương Việt. Nhưng anh cũng biết chuyện giữa hai người từ lâu đã có một bức tường ngăn cách, là sự cố gắng che dấu của Minh Hạ, là sự nghi kỵ của chính anh đối với người mình yêu. Và đáng nực cười nhất là Minh Hạ che dấu mọi chuyện không phải vì yêu anh, không phải sợ anh biết, chỉ là cậu sợ kế hoạch trả thù bị phát hiện. Đối với anh cậu là bầu trời, nhưng đối với cậu anh chỉ là một tảng đá cản đường trong kế hoạch trả thù cho Hạ Diệu. Lăng Duệ từng sợ mình là con cờ trên bàn cờ của kẻ chủ mưu, nhưng đến hiện tại anh nhận ra, cả cái tư cách làm con cờ anh cũng không có. Từ đầu tới cuối Lăng Duệ chỉ là một người qua đường đúng nghĩa.

......................

Minh Hạ đang ngồi một mình trong căn phòng ở tầng một dưới đất căn biệt phủ, cậu đang xem lại kế hoạch tổ chức sinh nhật năm nay cho Hạ Diệu. Nhớ lại những lời của Hạ Diệu nói cách đây mấy ngày, dù chỉ là trong mơ, không hiểu sao cậu cảm thấy tuyệt vọng. Hạ Diệu không tin cậu. Em ấy nói những người đa nhân cách không ai biết chính xác mình làm gì. Em ấy nói trong sâu thẳm trái tim cậu đã có tình cảm dành cho Lăng Duệ và em ấy nói cậu hãy từ bỏ.

Từ bỏ - hai từ này thật ra chỉ có bốn chữ cái, viết rất nhanh, đọc rất lẹ nhưng khi đồng thuận buông xuống mới là vấn đề. Bốn năm nay cậu điên cuồng trả thù, đến khi mọi chuyện sắp kết thúc thì em ấy lại đành tâm đẩy cậu cho kẻ khác. Nhưng cậu không trách em ấy được. Hạ Diệu là bảo bối cứng đầu nhất của cậu. Em ấy xua đuổi cậu chỉ vì muốn tốt cho chính Minh Hạ, nhưng em ấy không biết bản thân mình chính là sự tốt đẹp nhất trên đời. Mất đi Hạ Diệu chính là mất đi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Minh Hạ ngước cặp mắt ráo hoảnh vì không thể khóc được nữa của mình nhìn vào tấm kính trước mặt, cậu thấy sau lưng mình một người xuất hiện. Người đó giống hệt cậu, hắn đang nhìn cậu chăm chú qua gương, một lúc sau hắn mới lên tiếng:

"Anh lại làm em ấy tủi thân?"

"Không phải. Tôi thật sự rất yêu em ấy nhưng em ấy không tin tôi"

"Minh Hạ. Từ khi tính cách của Vương Việt biến mất, tôi cũng không muốn xuất hiện nữa. Lúc đầu tôi xuất hiện vì không muốn anh bị dao động bởi tâm thức kia nhưng sau khi hắn đi rồi, tôi cũng quyết định sẽ không quấy rối anh nữa. Nhưng anh xem, anh đã làm được chuyện gì hay ho? Anh khiến tiểu Diệu đau lòng, anh khiến em ấy phải ba lần bốn lượt đẩy anh cho tên bác sĩ con trai của người nhẫn tâm lấy giác mạc của Hạ Diệu, khiến em ấy chết đi còn không toàn thây. Anh có còn là con người không? Anh và tôi đều là Minh Hạ, chỉ là tôi khác anh. Tôi có sự nhẫn tâm còn anh chỉ có sự yếu đuối. Anh cần tôi để trả thù cho Hạ Diệu. Anh cần tôi để đạp những con người kia xuống địa ngục. Nếu ai cũng nói anh chỉ có một trái tim, Vương Việt yêu cũng chính là anh yêu, thì tiện đây tôi nhắc cho anh nhớ, anh cũng chỉ có một đôi tay, tay tôi dính máu thì anh cũng không trong sạch"

"Tôi biết. Anh không cần nói"

"Biết? Anh biết mà anh để tên bác sĩ kia chi phối. Anh biết mà còn tự dùng thuốc ức chế để không cho tôi thoát khỏi tâm thức của anh. Minh Hạ tôi nói cho anh biết, chúng ta là ác quỷ, không phải là thiên thần, trên lưng chúng ta không có cánh, chỉ có gai nhọn, chúng ta không có trái tim, chúng ta chỉ có thù hận. Không ai có thể cứu rỗi chúng ta nữa, chỉ có chính chúng ta tự cứu mình. Và đến cuối cùng anh cũng không thể hóa kiếp trở thành thiên thần"

" Đủ rồi. Anh nghĩ nếu tôi thật sự dùng thuốc ức chế, anh còn có thể ở đây nói chuyện với tôi à. Tôi chỉ không muốn Vương Việt lại phá hoại chuyện của chúng ta. Không lâu nữa anh sẽ biết tôi chọn làm thiên thần hay ác quỷ"

"Anh nghĩ tôi tin anh?"

"Anh không có sự lựa chọn. Anh chỉ là một tâm thức khác của tôi, không thể điều khiển hoàn toàn suy nghĩ của tôi"

"Nhưng anh cũng biết nếu anh yếu đuối, tôi vẫn có thể thay thế anh hoàn toàn. Bản ngã của anh, nhìn chung vẫn rất nhân từ. Như chuyện anh biết tên bác sĩ đó chuyển kẻ thù chúng ta đi phòng khác để bảo vệ, anh cũng không ra tay. Sao vậy? Động tâm rồi à?"

"Hắn cứu được một người, không thể cứu hết. Với cứu một người sống mà như đã chết thì có lợi gì chứ, cả nhà bà ta đã được tiễn xuống địa ngục, thì anh nghĩ giữa cái chết và sống trong sự dằn vặt và đau khổ vì người thân thì cái nào tàn nhẫn hơn?"

"Coi bộ tôi đánh giá thấp anh rồi?

- Anh là tôi. Tôi cũng chính là anh. Anh nói tôi cần anh để hạ thủ nhưng người ra tay không phải chính tôi sao? Anh vẫn không tin tôi?"

"Haha. Tôi tin anh"


Tiếng cười vang của tâm thức còn lại trong đầu Minh Hạ nhưng vang vọng khắp căn phòng. Minh Hạ bước đến bàn làm việc. Cậu lấy ra những mũi tiêm mà trong đó toàn là thuốc ức chế để cậu chìm vào giấc ngủ khi những tâm thức kia bắt đầu lộng hành, cậu bẻ từng cái quăng vào sọt rác, khi đến ống thuốc cuối cùng cũng là lúc tay cậu bị những mảnh thủy tinh đâm chảy máu, nhưng cậu không thấy đau. Đi đến nơi để băng gạc, Minh Hạ tự sơ cứu cho chính mình. Cậu ngước nhìn chính mình trong gương, cậu phát hiện trong đó đôi mắt nhìn lại chính mình cũng chính là của người vừa rời đi lúc nãy - một ánh mắt hiện lên từng tia tơ máu, lãnh khốc, tàn nhẫn đến lạnh người.

Minh Hạ ngước nhìn lên tờ lịch tháng, chỉ còn đúng ba tuần nữa.

Mọi việc đang dần đến hồi kết thúc.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net