Phần 27 ( Yêu là đau )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Mẫn...gọi thân mật như vậy"

Trương Triết Hạn mở to hai mắt ra nhìn cái người trước mặt, cái người đã từng phá vỡ lời hứa với anh, người đó đã từng hứa sẽ không bao giờ làm anh tổn thương, thế nhưng cho đến cuối cùng, ngay tại cái ngày gia đình anh xảy ra chuyện, cậu ta lại vô tâm thừa nhận Trương Triết Hạn anh chỉ là người thay thế.

Người thay thế, cái tên đó nghe mới đau lòng làm sao, bản thân anh thà rằng từ bỏ hết còn hơn phải đóng vai một người thay thế, mãi mãi không thể có vị trí nào trong lòng người mình yêu, mãi mãi chỉ là cái bóng của một người khác, không hơn, không kém.

Chắc chẳng ai biết rằng, trong tình yêu, Trương Triết Hạn lại luôn mang trong mình sự ích kỷ. Tình yêu của anh càng lớn bao nhiêu thì cái sự ích kỷ ấy càng nhiều bấy nhiêu. Cái sự ích kỷ của anh nó lớn tới cái mức anh không bao giờ muốn san sẻ tình cảm của người mình yêu cho bất kỳ một ai khác nữa, là ai cũng không được, người yêu cũ...lại càng không.

Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn, điều đó là thật lòng, không chỉ dừng lại ở việc thích, anh còn yêu cậu bằng cả trái tim, đặt hết hy vọng vào cái tình yêu của cậu để rồi cho đến cuối cùng, thứ mà anh nhận được từ cậu lại chỉ là ba chữ "Người thay thế". Sự có mặt của anh, anh đến hay đi cũng không để lại bất kỳ một dấu vết nào trong trái tim của cậu.

Người đến sau có đáng thương không? Người thay thế có đáng thương không? Câu trả lời tất nhiên là có, thế nhưng chẳng ai hiểu được rằng, toàn bộ những điều đó tất thảy đều là nỗi đau. Người đến sau, vẫn là đúng người nhưng sai thời điểm, nhưng một khi đã trở thành người thay thế thì tất cả đều là sai, sai cả thời điểm thậm chí là sai người.

Phải chăng Trương Triết Hạn anh đã xuất hiện, bước vào cuộc đời Cung Tuấn cậu quá sớm khi bản thân cậu còn chưa nguôi ngoai, chưa quên đi mối tình cũ. Cậu đồng ý ở bên cạnh anh, quan tâm, chăm sóc hay tận tình yêu thương chẳng qua cũng chỉ là vì trong trái tim cậu cần khỏa lấp một khoảng trống, chẳng qua vì cậu vốn dĩ không thể chịu đựng được nỗi cô đơn, chẳng qua là vì thấy anh có nét gì đó rất giống với người đã rời đi cho nên mới vội nắm lấy bàn tay anh mà thôi.

Không khí trong căn phòng vip bỗng dưng lại trùng xuống, lạnh lẽo vô cùng, trong khi Trương Triết Hạn còn chưa biết phải nên trả lời Cung Tuấn ra làm sao thì cánh cửa lại lần nữa được mở ra và ngay sau đó, đồ ăn hấp dẫn được đầu bếp cẩn thận đem vào. Mùi đồ ăn thơm nức mũi, người ta thường nói ẩm thực luôn được xem là chất xúc tác mạnh mẽ giúp gắn kết tình cảm và chạm đến trái tim của đối phương, định lí đó quả nhiên chẳng sai chút nào.

Khoé miệng Cung Tuấn nhếch lên nở nụ cười, hướng đôi mắt nóng bỏng của mình nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, cảm nhận được từng đợt cảm xúc mãnh liệt của bản thân, 6 năm trước cũng vậy và bây giờ vẫn thế, mỗi lần anh xuất hiện đều khiến cho cậu mất khống chế với thân thể của mình, trong lòng tự sinh ra cảm giác nuối tiếc, lại có chút nhớ nhung, ân hận, một loạt những thứ xúc cảm hỗn tạp cứ như một mớ dây thừng bện loạn vào nhau, càng muốn gỡ thì lại càng rối.

- Thời gian qua anh đã ở cạnh Vương Minh Triết? Hai người là đang quen nhau sao?

Đột nhiên Cung Tuấn lại nói ra câu hỏi ấy khiến cho Trương Triết Hạn nhất thời lúng túng, thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua, thăng có trầm có, mọi sóng gió cứ liên tục ập tới, bản thân anh cũng đã có thể xem nó như một điều tất yếu trong cuộc sống của mình, đến chừng nào thì anh đáp lại chừng đó. Và chính những điều ấy đã tạo nên một Trương Triết Hạn vô tâm vô phế như ngày hôm nay.

Với anh, cuộc đời này nếu cứ bằng phẳng, chẳng có chút gì gợn sóng thì đã không phải là cuộc đời rồi. Vậy nên hiện giờ đối với câu hỏi của Cung Tuấn, tâm tình của Trương Triết Hạn chỉ khẽ rối bời một chút thôi, rồi ngay sau đó, anh lại trở về với bộ dáng lạnh lùng thường trực của mình.
- Tôi ở bên cạnh ai, quen ai, hình như không liên quan gì đến cậu! Vậy nên không phiền Cung tổng phải bận tâm đâu!

Quá lạnh lùng, câu nói ấy vừa lọt vào tai khiến cho Cung Tuấn có chút ngỡ ngàng, thế nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra, ân tình bạc bẽo cùng với sóng gió cuộc đời đã biến anh trở thành một người như hiện giờ. Cái gì là bạc tình bạc hạnh, vô tình, vô nghĩa, vô tâm? Trương Triết Hạn anh chính là một ví dụ điển hình cho cái thứ gọi là lãnh khốc vô tình ấy.

- Anh hạnh phúc là được!

Cung Tuấn mỉm cười bật ra câu nói ấy, mặc dù trái tim quặn thắt, đau đớn tột cùng, thế nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì Cung Tuấn cậu mới cảm thấy an lòng. Bản thân cậu đã từng điên cuồng đi tìm kiếm anh, điên cuồng muốn có được anh, vậy mà giờ đây khi người con trai ấy đã xuất hiện, nhìn anh sống tốt, nhìn anh bình an thì cái chấp niệm muốn chiếm giữ kia đã hoàn toàn tan biến. Cung Tuấn thà nhận lấy hết đắng cay về mình, thà cậu sẽ nhớ về anh suốt đời, suốt kiếp, còn hơn là phải giương mắt lên nhìn anh chịu khổ, thật lòng cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh vui, anh hạnh phúc, như vậy cũng là đủ rồi.

Con người của Cung Tuấn từ khi còn nhỏ vốn đã được rèn giũa để trở thành một kẻ máu lạnh vô tình, nhưng từ khi gặp được anh, tâm của cậu lại bắt đầu trừu đau, cậu bắt đầu chú ý đến anh, bắt đầu mở lòng mình ra chào đón, để rồi dần dần trái tim lạnh lẽo sớm đã đóng băng lại vì người ấy mà tan chảy, con người cao lãnh cũng vì thế mà càng thêm ái thượng người con trai này. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, gặp được rồi, người vẫn sống tốt, còn bản thân cậu thì lại chẳng còn tư cách để mà tiến đến bên anh.

Trương Triết Hạn không đáp lại nữa mà chỉ chú tâm thưởng thức những món ăn ngon trước mặt, tất cả những món này đều được cái người kia đặt trước, dù không muốn nhưng anh vẫn phải công nhận một điều rằng, những thứ người đó chọn, thật sự rất hợp khẩu vị của anh, khiến cho anh cảm thấy khá là hài lòng, tảng đá lớn đang đè nặng lên tâm tư cũng vì thế mà được vứt bỏ đi không ít.

Xa nhau lâu như vậy thế mà Cung Tuấn vẫn nhớ rõ khẩu vị của Trương Triết Hạn, món ăn cậu chọn lại chính là thứ anh vô cùng thích, bò Wagyu. Món bò ủ tuyết thượng hạng này quả nhiên là chất lượng hảo hạng, hương vị thơm ngọt đến cái mức đắm say lòng người. Trong không gian lãng mạn đậm mùi "ngôn tình", Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang nồng nàn và đắm chìm trong hương vị lôi cuốn của bò Wagyu ủ tuyết. Miếng thịt ngọt mềm như tan ra trong miệng, dậy lên mùi thơm ngất ngây đánh thức mọi giác quan.

Chút men say từ rượu hòa quyện cùng nét tinh túy thấm đượm trong bò Wagyu khiến xúc cảm trong lòng hai người cũng trở nên lâng lâng, hương vị tình yêu vốn đã chôn giấu rất kỹ thế nhưng nhờ vào bầu không khí ái muội, cái thứ tình cảm ấy lại như lắng đọng ngay lúc này đây.

Không có mối tình nào đẹp đẽ như cái cách mà nó bắt đầu, cũng không có mối tình nào đau đớn hơn khi nó buộc lòng phải kết thúc. Mà kết thúc lại là một người mà mình yêu sâu sắc, còn người kia thì lại ân hận tột cùng. Đối với Trương Triết Hạn, bản thân anh chẳng thể nào có thể cứ mãi vấn vương một người không yêu mình, chạy theo mãi một người chỉ xem mình là người thay thế.

Nghĩ đến điều đó, bữa ăn trước mặt lại chẳng thấy ngon nữa, mới chỉ ăn được một nửa, hợp đồng còn chưa ký xong Trương Triết Hạn đã có ý định muốn chạy rồi. Anh đặt dao và dĩa xuống, ngẩng đầu lên nhìn sang phía đối diện, ngay lúc này anh mới nhận ra một điều rằng Cung Tuấn từ nãy đến giờ chỉ uống rượu rồi chăm chú nhìn anh, đĩa thịt trên bàn vẫn còn nguyên chẳng vơi đi lấy một miếng.

Ánh mắt của cậu quá nóng bỏng, nó nóng đến cái mức như thiêu như đốt, như muốn nhìn thấu tâm tư của anh vậy. Không thể ở đây thêm được nữa, Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy, đưa mắt xuống nhìn Cung Tuấn rồi hạ giọng nói.
- Bản hợp đồng cậu cứ xem cho kĩ, những gì cần thiết trong đấy đều có hết! Nếu không hài lòng hay cần thêm điều gì cậu cứ việc thêm vào rồi gửi về công ty tôi!
- Anh còn chưa ăn xong mà?
- Không ăn nữa! Ngày mai tôi bay rồi, phải về chuẩn bị một chút!

Trương Triết Hạn nói xong thì liền nhanh chóng xoay người rời đi, cánh cửa lặng lẽ đóng lại, Trương Triết Hạn đi rồi, một mình Cung Tuấn vẫn ngồi ở đó, cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại vang lên thông báo có tin nhắn, Cung Tuấn chầm chậm lấy điện thoại ra xem.

Ánh mắt chăm chú nhìn vào thông tin và những tấm ảnh trên màn hình, thông tin mà Văn Viễn gửi tới đó chính là những tin tức về tập đoàn Vương thị những năm vừa qua, những bài báo nói về vị tổng giám đốc ẩn danh tài ba và sau cùng là những bức ảnh về đời tư của Vương Minh Triết. Nhất cử nhất động mà nhà báo chụp được về cậu ta đều có sự xuất hiện của một người con trai, tuy là đeo kính đen, khẩu trang che kín mặt thế nhưng chỉ cần nhìn lướt qua dáng người ấy, Cung Tuấn cũng có thể nhận ra người đó chính là Trương Triết Hạn.

Chiếc điện thoại bị nắm chặt trong lòng bàn tay như sắp vỡ nát, Cung Tuấn không giận vì anh đã rời đi, không giận vì anh ở bên người khác, thế nhưng cảm xúc hiện giờ là gì? Là nhớ nhung và muốn chiếm hữu hay sao? Không...Cung Tuấn cậu không thể như thế, vài ngày trước thì còn có thể, thế nhưng hiện giờ thì lại không, chắc chắn không.

Hiện tại Trương Triết Hạn ở bên cạnh Vương Minh Triết tốt đến như vậy, vui vẻ như vậy, Cung Tuấn cậu còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại cưỡng ép anh, dùng quyền lực để khiến anh quay trở về bên cạnh mình? Nghĩ đến điều đó Cung Tuấn lại lắc đầu rồi nở một nụ cười chua chát, nếu quả thật cậu làm như vậy thì chắc chắn Trương Triết Hạn anh sẽ tuyệt đối, không bao giờ tha thứ cho cậu.

Trái tim đột nhiên quặn lại đau đớn, lồng ngực co thắt hít thở không thông, như thường lệ Cung Tuấn vội vàng lấy ra một lọ thuốc, nhanh chóng lấy hai viên cho vào miệng mình, hít thở đều đều cho nhịp thở lưu thông, sau khi đã xác định được cơ thể mình ổn định, lúc bấy giờ Cung Tuấn mới đứng dậy, theo Trương Triết Hạn mà rời đi.

Bước chân ra khỏi nhà hàng, Cung Tuấn liền giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của người con trai đang loay hoay lục tìm thứ gì đó phía trước. Tại sao anh vẫn còn ở đây, bản thân cậu đã thả cho anh đi rồi, tại sao anh lại vẫn cứ quanh quẩn ở bên cạnh cậu như thế? Là ý trời sao? Nếu đã là ý trời thì Cung Tuấn cậu cũng đành nghe theo, cung kính không bằng tuân mệnh.

Đôi chân gấp gáp nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, mi tâm khẽ nhíu lại một chút rồi dịu giọng ân cần hỏi.
- Anh tìm gì sao?
- Không có! - Trương Triết Hạn giật mình ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt bối rối hướng về phía Cung Tuấn rồ vội vàng lắc đầu nói.
- Vậy sao anh còn ở đây?
- ...
- Mất ví tiền sao?

Một câu nói thật đúng trọng điểm, Trương Triết Hạn mím chặt môi không đáp lại, ngày hôm nay với anh thật quá đen đủi rồi, hợp đồng dang dở chưa lấy được, vừa bước chân ra khỏi nhà hàng lại còn bị đụng trúng, sau khi xác định bản thân không sao, cái người đụng anh kia cũng đã mất dạng thì lại phát hiện ra cả ví tiền và điện thoại của mình không cánh mà bay...

Thấy Trương Triết Hạn cứ lặng yên không nói, chỉ đứng đó cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình, cái hình ảnh như đứa nhỏ phạm lỗi này bỗng nhiên lại khiến cho Cung Tuấn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hoá ra anh vẫn là anh, dù cho bây giờ vị thế của anh có cao đến đâu, dù cho bây giờ bản thân anh đã hoá hổ lớn thì ít ra trước mắt của cậu, Trương Triết Hạn vẫn là mèo nhỏ, vẫn cứ là một chú mèo nhỏ bé, cần được Cung Tuấn cậu chở che.

- Ở yên đây!

Cung Tuấn nhàn nhạt buông ra ba chữ rồi bỏ qua thái độ ngạc nhiên của Trương Triết Hạn, cậu nhanh chóng sải bước chân rời đi. Nhìn thấy cái bóng lưng hấp tấp của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhất thời ngây người không hiểu ba chữ kia có nghĩa là gì. Tại sao anh lại phải đứng yên ở đây, bảo anh ở yên đây rồi lại rời đi là có ý gì? Anh có nên nghe theo lời cậu, hay là mặc kệ những gì cậu nói.

Suy nghĩ một lát, Trương Triết Hạn quyết định lựa chọn không nghe theo. Hướng mắt lên nhìn sắc trời đã tối, Trương Triết Hạn liền thở dài một hơi rồi bắt đầu tiến bước về phía trước. Đã từ rất lâu anh có thể hiểu rằng, cho dù ban ngày có đẹp đến thế nào thì trời cũng tối, lòng người theo đó mà cũng sẽ đổi thay. Cuộc đời dài như vậy, tương lai phía trước lại xa đến thế, và khi chấp nhận bước trên con đường này, Trương Triết Hạn anh lại chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên bên cạnh lại có một chiếc xe màu đen bóng loáng phi tới, Cung Tuấn vội vàng xuống xe rồi chạy đến đứng chắn trước mặt anh.
- Đã nói là đứng yên ở đấy! Sao còn đi lung tung như thế? Anh đi lạc, ai tìm được anh đây?
- Sao tôi phải nghe theo lời cậu? Tôi có đi đâu đó cũng là việc riêng của tôi! Không liên quan gì đến cậu!

Trương Triết Hạn mạnh miệng vậy thôi thế nhưng trong lòng thật sự là đã bị Cung Tuấn doạ cho một trận rồi. 6 năm, tuy thời gian không gọi là quá dài thế nhưng với sự phát triển không ngừng, Trùng Khánh hiện giờ quả thật đã khác trước rất rất nhiều. Không tiền, không thẻ, không điện thoại, không xác định được phương hướng, Trương Triết Hạn anh không đi lạc mới là chuyện lạ.

Nhìn gương mặt đang hờn dỗi như trẻ con kia, Cung Tuấn liền vươn tay mình ra nắm lấy tay anh rồi kéo về phía xe của mình. Cậu mở cánh cửa ghế lái phụ ra rồi nhẹ nhàng nói.
- Lên xe, tôi đưa anh về!
- ...
- Anh yên tâm, tôi không ăn thịt anh đâu mà sợ!
- ...
- Chẳng lẽ anh sợ tôi đến thế sao?

Một câu sợ, hai câu sợ, Cung Tuấn đã thành công trong việc đả kích Trương Triết Hạn. Anh đưa mắt lên nhìn khinh bỉ như muốn nói "không biết ai sợ ai" sau đó không để tâm đến Cung Tuấn nữa, anh mặc kệ tất cả, việc đầu tiên là phải cứu lấy mình. Trương Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn ra sau đó bước xuống mở cửa xe bên dưới rồi chui người vào trong. Nơi này thật sự cách rất xa khách sạn anh ở, nếu cậu ta đã có ý muốn làm người tốt thì anh cũng đành giúp đỡ một phen.

- Khách sạn Chi Tử Hoa! Cảm ơn!

Trương Triết Hạn yên vị trong xe, thấy Cung Tuấn cũng đã ngồi vào thì nhanh chóng đọc địa chỉ. Khoé miệng Cung Tuấn đang cong lên cười thoả mãn thì bỗng nhiên lại tắt hẳn khi nghe thấy hai chữ "Cảm ơn" đó của anh. Mặc dù biết đó là phép lịch sự tối thiểu thế nhưng chẳng hiểu sao lọt vào tai Cung Tuấn, cậu lại thấy nó xa cách vô cùng.

Biết mèo nhỏ không vui, ban nãy trong nhà hàng cũng chẳng chuyện trò được mấy, trên đường đi, Cung Tuấn ra sức bắt chuyện, ra sức lấy lòng anh thế nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng thèm quan tâm, anh chỉ ậm ừ đáp lại cho xong chuyện rồi lại tập trung nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa kính.

Muốn ở bên anh lâu thêm một chút cho nên Cung Tuấn đã cố tình lái xe thật chậm để còn kéo dài thời gian ở bên anh, thế nhưng con đường nào mà chẳng có đích đến, chiếc xe đi như rùa bò cuối cùng cũng đã đến nơi. Trương Triết Hạn không nói không rằng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Cung Tuấn cũng xuống theo mình thì anh liền nhíu mi tâm lại, mặt mày tỏ rõ thái độ khó hiểu rồi cất giọng hỏi.
- Đến nơi rồi, cậu còn không mau về đi, còn xuống xe làm cái gì?

Câu nói lạnh nhạt ấy nhất khiến cho Cung Tuấn nhất thời cảm thấy chột dạ, cậu biết anh muốn đuổi cậu đi, thế nhưng trong lòng cậu lại thật sự không muốn. Cung Tuấn nhanh chóng bày ra bộ mặt đáng thương rồi đưa tay lên xoa xoa bụng mình, sau đó mở to cặp mắt cún chỉ dùng để nhìn anh mà nói.
- Bụng có chút đói! Lúc nãy còn chưa kịp ăn gì!
- Ai bảo cậu không ăn! - Trương Triết Hạn lạnh lùng đáp lại.
- Mải nhìn anh! - Cung mặt dày Tuấn thản nhiên không chút xấu hổ cất lời thú nhận,

Thật hết nói nổi, mặc dù trái tim qua câu nói ấy có đập loạn một chút thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, anh đưa tay chỉ về tứ phía rồi cất lên giọng nói vô cảm của mình.
- Nhà hàng nhiều như thế, cậu chọn đại một quán mà ăn!

"Có cần phải tuyệt tình đến thế không?"

Cung Tuấn thở dài một hơi thầm thắc mắc trong lòng, cậu tiến sát lại gần anh, cúi thấp đầu xuống một chút rồi trầm giọng nói.
- Thời tiết này ăn lẩu thì thật tuyệt!
- Đằng sau có quán lẩu! - Trương Triết Hạn lùi người ra sau hai bước rồi trừng mắt lên đáp.
- Nhưng tôi muốn ăn lẩu do anh nấu!

Trương Triết Hạn giật mình, trong lòng trăm mắng nghìn chửi Cung Tuấn, đúng là con người vạn kiếp cũng không thể thay đổi tâm tính, da mặt còn dày hơn cả bê tông. Thấy Cung Tuấn cứ cố bày ra vẻ mặt đáng thương mà nhìn mình, Trương Triết Hạn liền dứt khoát chối từ
- Không biết nấu!
- Sao lại không biết được, anh đã từng nấu rồi còn gì?
- Nấu? Cậu chắc chắn lần đó là tôi nấu?
- ...

Nhìn Cung Tuấn buồn bã nhìn mình, cái đôi mắt cún con tội nghiệp kia khiến cho anh càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút xót xa, ban nãy quả thực là Cung Tuấn chưa ăn gì, chỉ ngồi đó mà uống rượu, bây giờ thấy đói cũng là lẽ đương nhiên, thế nhưng Trương Triết Hạn lại không quản nhiều được như vậy, anh nhất định không được động tâm.

Nhìn Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy tội lỗi cho nên anh quyết định sẽ không nhìn nữa, bản thân mình sẽ mặc kệ cậu ta. Anh quay đầu nhìn sang hướng khác rồi nhàn nhạt cất lời.
- Cung Tuấn! Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Người quen không phải bạn bè lại càng không, giữa tôi và cậu chỉ là quan hệ đối tác dựa trên vài tờ giấy mỏng manh đúng chứ?

Cung Tuấn giật mình nheo mắt lại nhìn anh, nhận ra ánh mắt của anh lại chẳng hướng về mình, trái tim của cậu lại đau nhói. Thu lại bộ mặt đáng thương và thay vào đó là trạng thái vô cùng nghiêm túc, khi cậu đang định lên tiếng đáp lại thì Trương Triết Hạn lại cắt ngang, anh quay đầu lại nhìn trực diện vào cậu rồi nói tiếp.
- Bản hợp đồng đó tôi mong cậu công tư phân minh, sớm cho tôi một câu trả lời! Có thể cậu ở trên cao không biết được ở phía dưới cậu có biết bao nhiêu con người được ăn được mặc chỉ bởi vì cái gật đầu của cậu thôi đấy!
- Tôi biết! - Cung Tuấn nghiêm túc đáp lại.

Trương Triết Hạn gật đầu, sau đó quay lưng lại với Cung Tuấn, trước khi cất bước chân đi anh còn để lại cho cậu một câu.
- Cung Tuấn! Những gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi, đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn! Chuyện của tôi và cậu đã kết thúc, tôi thà chấm dứt tình cảm với cậu còn hơn mãi mãi chỉ là một tấm bình phong cho cái mối quan hệ đã định trước an bài của cậu!

Dứt lời, Trương Triết Hạn nhanh chóng tiến vào trong khách sạn, để mặc cho Cung Tuấn ngây người đứng đó, câu nói của Trương Triết Hạn cứ văng vẳng bên tai, đến giờ phút này Cung Tuấn cậu đã hiểu ra rồi, cũng đã ngộ ra được lý do tại sao anh lại rời đi. Có lẽ Trương Triết Hạn đã gặp Mộ Dung Nhã và chắc chắn anh đã nghĩ rằng bản thân mình chỉ là người thay thế cho cái người kia.

Lặng nhìn bóng lưng của anh xa dần, Cung Tuấn chỉ khẽ thở dài, Trương Triết Hạn của ngày trước rất hay tự ti, hay lo sợ rằng bản thân anh ấy không đủ tốt, không đủ sức để níu giữ cậu lại cả cuộc đời, vậy nên khi biết được cái sự việc kia, chắc hẳn anh đã rất đau khổ. Cung Tuấn cậu thật sự rất muốn chạy đến bên anh, rất muốn giải thích cho anh biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, thế nhưng giải thích rồi thì sao? Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, trong chuyện tình này có lẽ chẳng có ai sai ai đúng, mà cái sai ở đây chính là anh và cậu gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi.

Anh đến bên cậu khi cậu chẳng có đủ khả năng để bảo vệ, che chở cho anh. Còn hiện giờ khi cậu đã đủ khả năng rồi, không ai trên đời này có thể bắt nạt anh được nữa thì bản thân cậu lại chẳng thể yêu anh.

Đối với Cung Tuấn hiện giờ, điều đáng sợ nhất không phải là tuyệt vọng mà là cứ mãi hy vọng dù biết rõ kết quả sẽ chẳng đi về đâu. Vậy nên không có hy vọng thì sẽ không tổn thương, không có bắt đầu thì sẽ không kết thúc...Đúng chứ? Tư tưởng thông suốt, Cung Tuấn liền xoay người quay trở lại xe, trong lòng tự cười nhạo chính bản thân mình, có lẽ như vậy vẫn là tốt nhất.

Trương Triết Hạn thành công đi vào bên trong khách sạn, thế nhưng khi bước vào trong toà nhà cao lớn sa hoa này, bản thân anh mới chợt nhận ra, toàn bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net