Chương 2. Mộng Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông tôi ra! Ưm..."

Trương Triết Hạn nỉ non, tuy đã cố vùng vẫy hết sức nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng như mèo kêu. Cung Tuấn trước sự phản kháng của anh lại càng kích thích, mạnh mẽ đè anh dưới thân, ngón tay mơn man đôi môi đã sưng đỏ đầy quyến rũ của Trương Triết Hạn. Sau đó, Cung Tuấn thỏa mãn đặt lên cánh môi đỏ mọng của anh một nụ hôn đầy mê luyến.

"Cung Tuấn! Cung Tuấn!"

"Ưm..."

"Cung Tuấn!"

Cung Tuấn cảm giác có cánh tay đang khều khều chân mình, quái lạ, không phải hai tay của Trương Triết Hạn đã bị anh khóa chặt rồi sao? Còn giọng nói này, hình như cũng không phải của Trương Triết Hạn... Cung Tuấn giật mình mở mắt, đập vào mắt lại là khuôn mặt quen thuộc của trợ lí cậu.

"Tổ tông của tôi ơi, mau dậy đi, hôm nay phải dự lễ khai máy ở Hoành Điếm đấy, cậu còn ở đây mộng xuân à?"

Cung Tuấn chợt bừng tỉnh, hai tay liên tục dụi mắt, nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại nhìn lên một bên giường trống không của mình, hóa ra vừa rồi là mơ.
Sau khi hoàn hồn, nghe nam trợ lí nhắc đến hai chữ "mộng xuân", tai cậu liền đỏ lên như quả cà chua, luống cuống phủ nhận:

"Cậu nói lung tung gì thế, mộng xuân cái gì mà mộng xuân. Cậu mộng xuân thì có. Đi, chuẩn bị đi làm thôi"

Trợ lí sâu xa nhìn theo bóng cậu. Vừa rồi còn thấy người nào đó vừa ngủ vừa ngốc lăng chu mỏ lên mấy tấc, vốn định trêu Cung Tuấn một chút thôi, thấy cậu phản ứng như vậy thì nam trợ lí mới ngờ ngợ, hóa ra là mộng xuân thật!

Cung Tuấn bước nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn ảnh mình trong gương rồi vô thức đưa tay sờ lên môi. Chết tiệt, cậu mới gặp Trương Triết Hạn một lần thôi đã có cái suy nghĩ không đứng đắn với người ta. Sau này đóng chung phim, tiếp xúc hằng ngày không biết sẽ làm ra cái loại biến thái gì không biết nữa.

Cung Tuấn đưa tay vỗ vỗ lên đầu: "Cung Tuấn mày bình tĩnh lại đi, người ta là tiền bối của mày đó!!!"

Hoành Điếm 8 giờ sáng, hôm nay trời gió nhẹ có mưa, mọi người vì thế mà đợi khi mưa dứt mới bắt đầu khai lễ.
Phim trường hiện tại rất đông, mọi người thắp hương rồi cùng nhau cầu nguyện cho quá trình quay phim thuận lợi.

Cung Tuấn đốt ba nén hương rồi tìm một chỗ đứng, bất ngờ nhìn thấy Trương Triết Hạn kế bên mình cũng đang loay hoay tìm chỗ. Cung Tuấn mỉm cười trong lòng, không ngờ vị chiến lang này cũng có lúc nhìn ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Đột nhiên, cậu thấy anh nhích người, lưng sắp chạm vào đầu nhang đang bốc cháy thì lập tức kéo anh sang vị trí an toàn, nếu chậm một chút nữa thôi thì anh đã bị bỏng rồi. Thế mà Trương Triết Hạn vẫn vô tư không biết gì, chỉ nghĩ Cung Tuấn tốt bụng tìm giúp mình một chỗ trống thôi. Anh lại tiếp tục nâng hương cầu nguyện.

Cung Tuấn trong lòng thầm lắc đầu, Trương Triết Hạn này không để ý bản thân gì cả. Nếu vừa rồi anh bị thương, người khác sẽ đau lòng thế nào, cũng may...
Mà khoan, sao cậu phải đau lòng? Anh ta thân với cậu lắm sao? Cung Tuấn mày đừng có khó hiểu nữa!!! Cậu thực muốn gào thét.

Sau khi cả hai đã xong mọi nghi thức tế tổ, Trương Triết Hạn quay người sang nhìn cung Tuấn, môi nở nụ cười:

"Vừa rồi cám ơn cậu nhé, Cung Tuấn!"

Cung Tuấn bất ngờ được đón nhận nụ cười như ánh dương quang vô hạn của anh, không kịp phản ứng, một lúc sau mới lúng túng trả lời:

"Chuyện... chuyện nhỏ thôi mà, không có gì"

Trương Triết Hạn định nói thêm vài câu với cậu thì đạo diễn đã gọi hai người vào thay trang phục, bắt đầu quay phim. Anh đành theo lời đạo diễn xoay bước mà đi. Cung Tuấn không hiểu sao vẫn như người mất hồn đứng đó, si mê nhìn theo bóng anh.

Trương Triết Hạn có nụ cười thật đẹp!

Đi được vài bước, cảm giác thấy Cung Tuấn không đi cùng mình, anh khó hiểu quay lưng lại thì bắt gặp ngay ánh mắt đang "phóng điện" của Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng không ngờ đến, vội thu liễm nét thất thố kia, ngại ngùng đi theo anh về phòng hóa trang.

Kể từ ngày hôm đó, Cung Tuấn tránh Trương Triết Hạn như tránh tà, trừ những lúc đối diễn thì hầu như cả hai không ở cạnh nhau. Trương Triết Hạn không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng Cung Tuấn thì rõ như sao, chỉ cần cậu ở gần Trương Triết Hạn thì mọi chuyện liền không ổn, cảm xúc của cậu cứ lộn tùng phèo lên hết.

Ngày thứ ba sau khi khai máy, mối quan hệ cả hai vẫn khá xa cách, mặc dù Trương Triết Hạn luôn tìm cơ hội làm thân với cậu, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng lãng tránh. Sau khi nhập đoàn thì cả hai quyết định ở phim trường luôn để tiện quay phim. Cung Tuấn ở tầng 1, Trương Triết Hạn tầng 3, tuy không chung tầng nhưng hai người rất dễ chạm mặt nhau mỗi lần đi thang máy. Sáng hôm nay, Cung Tuấn quyết định đi thang bộ, cậu không chịu nổi cái cảm giác ái ngại đó nữa.

Trợ lí Cung Tuấn khó hiểu, đi thang bộ có gì mà vui vẻ như vậy, nhìn Cung Tuấn cứ như vừa phát minh ra cái gì mới mẻ.

Cung Tuấn đi đến bậc thang cuối cùng, cả người nhẹ nhõm, biết vậy cậu sớm đi thang bộ cho rồi, vừa không mệt vừa tránh được Trương Triết Hạn. Cậu hiên ngang bước đi, lúc lướt qua thang máy thì cửa thang máy bất chợt mở ra. Trương Triết Hạn đứng trong thang máy nhìn thấy cậu liền kêu lên: " Cung Tuấn!"

Cung Tuấn: "... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net