Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn, hắn yêu một người không có tim, phải, chính xác là một người không có tim - Trương Triết Hạn, anh từ nhỏ đã mắc bệnh tim, trái tim vốn đã suy yếu giờ đây lại càng trở nên kiệt quệ.

Người anh yêu đã phản bội anh, Tiên Ái Vân, anh dùng cả trái tim yêu thương ả ta, để rồi ả cho anh một nhát dao chí mạng, anh yêu ả đến mức gỡ bỏ mọi phòng bị, tất cả dự án quan trọng, mọi việc làm ăn đều nói cho ả biết, anh thật sự còn cho rằng sau khi công ty ổn định hơn sẽ thật sự cưới ả về, đường đường chính chính cho ả bước vào Trương gia, để ả được gọi một tiếng Trương phu nhân.

Nhưng anh đã lầm! Ả thực chất không yêu anh, thứ ả cần là quyền lực và Mã Xuân Hồn, đối thủ không đội trời chung với anh, ả đứng cạnh hắn, mỉm cười nhìn anh, nụ cười mà trước kia anh cho rằng đó là ánh dương chói lọi, ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim anh, anh nghĩ anh sẽ nhìn thấy ả cười như thế trên lễ đường rực rỡ. Nhưng thật chất lại là ngày mà anh chết.

Nực cười, sau khi biết được ả tiếp cận anh chỉ vì đống tài liệu, anh thậm chí còn không tin, anh cho rằng họ đang chia rẽ tình cảm hai người, nhưng sự thật đã dội cho anh một gáo nước lạnh. Khi anh chạy đến địa điểm được gửi, anh luôn tự nhủ với bản thân họ chỉ là đang lừa anh, sau khi đến nơi chắc chắn ả sẽ mỉm cười và giải thích với anh mọi hiểm lầm.

Nhưng khi tới địa điểm chính là hình ảnh ả và Mã Xuân Hồn vui vẻ với nhau, anh còn nghe ả nói anh ngu dốt mới tin ả, tim anh đột nhiên đau nhói, ả nhìn thấy anh tới không hoảng sợ, thậm chí còn tươi cười nhìn anh, nói một câu xin chào, sao đó quay lại hôn Mã Xuân Hồn trước mặt anh, gã dùng ánh mắt chăm chọc nhìn anh.

Cú sốc quá lớn, anh không ngờ người mà anh hết mực yêu lại đâm lén sau lưng anh như vậy, ngực anh đau nhói, việc hô hấp của anh càng trở nên nặng nhọc, anh đau đớn ngã xuống sàn. Mất đi ý thức.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra với khuôn mặt tối sầm, ba mẹ Trương thấy vậy lo lắng hỏi "Bác sĩ, con trai chúng tôi sao rồi?" Vị bác sĩ trầm ngâm một lúc, tình trạng của bệnh nhân đúng là không được tốt.

Vị bác sĩ thở dài nhìn hai người nói "Tình trạng của bệnh nhân không được tốt lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tim của cậu ấy bị tổn hại nghiêm trọng, người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho diễn biến xấu nhất."

Mẹ Trương nghe vậy thì sụp đổ, bà nắm lấy tay vị bác sĩ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà, bà nhìn vị bác sĩ cầu xin "Bác sĩ, xin ông hãy cứu con trai tôi, dù bất cứ giá nào, xin ông hãi cứu con trai chúng tôi!"

Vị bác sĩ trầm ngâm, tay nghề của ông không đủ cao để giải quyết tình trạng này, bỗng một giọng nói vang lên "Tôi có một cách nhưng không biết mọi người có đồng ý không?" Mọi người quay sang nhìn, đây là Hoàng Hựu Minh, một vị bác sĩ rất có tiếng tâm.

Mẹ Trương nghe vậy như vớt được mạng sống, bà nhìn cậu vui mừng nói "Là cách gì?!"

"Như mọi người biết, y học hiện giờ rất phát triển, những chuyện như làm nội tạng nhân tạo đã bình thường, chúng ta cần cho cậu ấy một trái tim nhân tạo đến khi tìm được quả tim phù hợp. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi cảm xúc của cậu ấy đều sẽ biến mất, cậu ấy biết xuy nghĩ, nhưng sẽ không thể nào biểu hiện, cũng như cậu ấy phải sạc điện cho chính quả tim của mình giống như một người máy, liệu ông bà có chấp nhận?"

Hai người nghe vậy liền vui mừng "Được! Chỉ cần cứu được nó, dù có như thế nào cũng xin nhờ cậu giúp, gia đình chúng tôi sẽ đền ơn xứng đáng!"

Hoàng Hựu Minh nghe vậy thì gật đầu, cậu quay sang hỏi vị bác sĩ "Bệnh nhân còn bao nhiêu thời gian?" Vị bác sĩ nhìn tình trạng của bệnh nhân sau đó nói "Nếu dự vào tình trạng hiện tại, e rằng cậu ấy chỉ còn một tuần." Hoàng Hựu Minh xuy nghĩ, để làm một quả tim nhân tại cũng tầm khoảng thời gian ấy, nhưng nếu thêm việc phẩu thuật chắc chắn sẽ không đủ thời gian, bệnh nhân chắc chắn sẽ có nguy cơ chết trong lúc phẩu thuật ghép tim.

Sau một hồi phân vân, cậu quyết định lấy ra một hộp thuốc, lấy ra một viên thuốc màu nâu nhạt đưa cho vị bác sĩ "Đây là thuốc của đông y, có thể giúp lưu thông khí huyết, cho cậu ta uống nó" sau đó cậu lại lấy ra một động cơ đang đập đưa cho vị bác sĩ rồi nói "Đây là thử nghiệm đầu tiên của tim nhân tạo, yên tâm nó đã qua kiểm chứng, ít nhất sẽ kéo dài thời gian thêm một chút, tôi sẽ để lại đây một vị bác sĩ giúp ông ghép thứ này."

Nói rồi cậu kêu một người bác sĩ khác đến, sau đó nhanh chóng đến trung tâm cung cấp nội tạng nhân tạo.

Vấn đề của Trương Triết Hạn đã được giải quyết, nhưng vấn đề của công ty thì chưa, thông tin bị rò rỉ khiến công ty ngày một đi xuống, ba Trương ngày đêm làm việc cố để dựt dậy công ty nhưng tất cả đều trở nên vô dụng, đang trong bế tắc thì tiếng chuông điện thoại vang lên "Alo?"

"Xin chào, ông là chủ tịch của tập đoàn Trương thị?"

"Phải là tôi."

"Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp mặt với ông, ngài ấy hẹn ông 9h tối nay tại nhà hàng Z để bàn chuyện làm ăn, liệu ông có thời gian?"

"Cho hỏi chủ tịch công ty cô là..."

"Cung Tuấn, chủ tịch tập đoàn Cung thị."

Ông không nghe nhầm đó chứ, đây là một ông lớn, còn nữa Cung Tuấn, đây chẳng phải là đứa con mà ông bạn già hay khoe khoang với ông sao, ông ta thành lập công ty trước ông, thị trường còn lan rộng ra tầm quốc tế, không ngờ con của ông ta cũng tài giỏi như vậy "Được, tôi sẽ đến."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tuanhan