Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một thời gian, tình cảm của họ cũng ngày một tiến triển, chỉ có Trương Triết Hạn, anh vẫn mờ mịt không rõ mình đối với Cung Tuấn là loại tình cảm gì.

Là thật sự động tâm hay...do áy náy? Anh không biết, lại càng không hiểu, hắn rốt cuộc là vì cái gì mà vẫn luôn chiều chuộng anh? Vì cái gì mà mọi thói quen sở thích của anh hắn đều biết? Vì cái gì...anh cũng không còn e ngại hắn nữa...

Thời gian sắp tới rồi...

Cung Tuấn nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây lại chả có tin tức gì, chẳng lẽ thông tin hắn nhận được là sai sao?

Còn chuyện sáp nhập hai công ty...

Nghĩ tới đây hắn liền nhìn sang anh, liệu rằng anh có cho rằng hắn đối tốt với anh thật ra chỉ vì muốn sát nhập công ty không.

Thứ tình cảm sau mười lăm năm kể từ ngày anh mất trí nhớ mới có chút tiến triển...chẳng lẽ lại vì một chuyện này mà trở nên vô nghĩa sao...

Nhưng nếu không làm vậy...Triết Hạn...liệu sẽ được an toàn?

Hắn nghĩ, hắn không biết nên làm sao, hắn khó khăn lắm mới khiến anh có được chút tình cảm với hắn, nhưng hắn lại càng sợ bản thân không bảo vệ được anh.

Rốt cuộc nên làm sao mới phải...

Trương Triết Hạn nhìn hắn, thấy ánh mắt người kia nhìn mình dường như có gì đó muốn nói nhưng lại do dự, thấy vậy anh hỏi "Anh có chuyện gì sao?"

Hắn chợt tỉnh, nhìn ánh mắt anh, hắn lại không làm sao nói ra được ý nghĩ của mình.

Thấy hắn im lặng anh lại hỏi "Cung Tuấn?"

"..."

"Anh rốt cuộc lại làm sao vậy?"

"..."

"Nè, đừng có úp úp mở mở, ra vẻ này với ai vậy, nếu còn im lặng thì tối nay anh tự đi mà ăn cơm!"

"Triết Hạn...ùm...chuyện này, chúng ta có thể...sát nhập hai công ty không...?

"?!"

"Tôi biết chuyện này rất vô lý nhưng Triết Hạn...em tin tôi được không, tôi chỉ muốn tốt cho em tô-"

"Cung Tuấn."

"..."

"Anh đối tốt với tôi là vì chuyện này sao..."

"Không phải! Triết Hạn em tin tôi, tôi thật sự không phải vì chuyện này mới đối tốt với em, chỉ có cách này, tôi mới có thể đủ sức..."

Đủ sức bảo vệ em.

Hắn nhìn anh, hắn thấy trong mắt anh chỉ toàn là sự thất vọng cùng chán ghét.

Lại là ánh mắt này...

Tim hắn hụt đi một nhịp, lại là ánh mắt này, ngày đầu tiên sau khi kết hôn anh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt này, chỉ có điều, lúc đó...nó không có sự thất vọng.

Anh nhìn hắn, nhìn thật lâu, sau đó lại nghe hắn lên tiếng, giọng nói tựa như cầu xin "Tin tôi....em tin tôi có được không..."

Anh nhìn hắn, nhìn người đàn ông ba mươi tuổi đang gục đầu trước mặt mình, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin sự tin tưởng từ anh.

Anh vẫn chưa nói cho hắn biết việc anh luôn gặp những giất mơ kỳ lạ, trong giất mơ hình ảnh mờ nhạt của một cậu bé luôn xuất hiện bên cạnh anh, chỉ cần có anh, cậu bé đó luôn ở cạnh.

Cậu bé đó và hắn vẫn luôn có cái gì đó rất giống nhau, anh chỉ là không nhận ra, nhưng hình ảnh ngày một rõ hơn, thời gian gần đây anh còn thi thoảng nhìn thấy cậu bé đó, rồi cậu bé và hắn dần hòa làm một.

Anh nhìn hắn, vẫn không biết nên đánh cược vào trực giác của mình hay không, anh vẫn luôn cảm thấy cậu bé đó là hắn, nhưng đôi lúc lại không dám khẳng định.

Hắn đột nhiên lên tiếng "Triết Hạn..."

Giọng nói của hắn nhỏ tới mức dường như không nghe thấy, chỉ có anh, anh nghe thấy hắn thật nhỏ mà gọi tên mình...cuối cùng vẫn nói "Tôi không chắc...tôi cần thời gian."

"..."

"..."

"Được...nếu không muốn cũng không sao..."

"Vậy tôi lên phòng trước."

"Ừm..."

Nói rồi anh bước lên phòng, hắn vẫn ngồi ở đó, liệu rằng hắn làm vậy là đúng hay sai, ánh sáng của hắn, khó khăn lắm hắn mới có thể tiến gần đến nó hơn một chút.

Nhưng thà là hắn xa nó hơn một chút, còn hơn là để nó dập tắt trước mặt mình.

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó lại mở điện thoại lên, gọi cho một người.

'Reng...reng...reng!'

"Nói."

"Triết Hạn...thời gian em ấy còn bao lâu?"

"Khoảng...4 tháng, nếu như tính đến thời điểm hiện tại."

"Chỉ 4 tháng? Sao có thể, thời gian sao có thể trôi nhanh vậy?"

"Ha...cậu nói chuyện nghe nực cười thật, chứ chả lẽ thời gian chúng đợi cậu à? Thời gian cậu ngập ngừng đã một tháng rồi, lại thêm thời gian bị thương, sắp tới cậu đến gặp tôi, tổng cộng đã hai tháng rồi!"

"...Vậy giả sử thời gian hết mà em ấy không tìm được quả tim phù hợp thì sao?"

"Chết, đơn giản...nhưng tôi khá tiếc đó, cậu ấy rất tốt bụng."

"Vậy...lấy tim của tôi có được không?"

"?!"

"Tôi nghĩ, sau vụ này tối sẽ không yên ổn...cho nên, nếu có gì thất trắc, ông phải lấy tim của tôi, thay cho em ấy...sau đ-"

"Cung Tuấn! Cậu điên rồi sao!"

"..."

"Cậu con mẹ nó lại muốn làm gì! Lão già này rốt cuộc phải mắc nợ các ngươi tới bao giờ?! Tim của cậu muốn cho là cho sao!"

"...Sau đó phải đưa em ấy đi thật xa tránh để bị tôi liên lụy..."

"Cung Tuấn!"

"..."

"Cậu không muốn làm thằng nhóc kia nhớ ra cậu nữa sao?"

"...Chỉ sợ là không kịp nữa."

"Tại sao? Cậu có còn là Cung Tuấn mà tôi quen biết không, tên điên đó sẽ không dễ dàng nản chí như vậy!"

"...Em ấy có lẽ đã sớm quên tôi rồi, tôi không thấy em ấy có biểu hiện gì cả..."

"Nghe đây, cậu và cả thằng nhóc kia, nhất định phải sống!"

"Bằng cách nào?! Ông điên sao làm sao có th-"

"Tôi nói hai người phải sống!"

"..."

"Tôi có cách...chỉ cần cậu và cậu ta đồng ý, nhưng rũi ro rất cao."

"...Chỉ cần em ấy sống, nếu trong trường hợp nhất định một trong hai phải chết...ông nhất định phải cứu lấy em ấy."

"...Sẽ cố."

'Tút...tút...tút.'

Hoàng Hựu Minh ngắt máy, ông không biết tên điên này rốt cuộc lại nổi điên cái gì, lại muốn hiến tim? Điên sao!

Càng nghĩ lại càng tức, ông đáng lý ra năm đó nên bỏ cậu chết cho rồi, nhưng nghĩ lại vẫn là không đành lòng, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chẳng qua cũng chỉ là người bị hại.

Bàn cờ này...lớn hơn ông tưởng.

.....

"...Chỉ cần em ấy sống, nếu trong trường hợp nhất định một trong hai phải chết...ông nhất định phải cứu em ấy."

Cuộc gọi kết thúc trong giang nhà lạnh tanh, ở một góc khuất, giọng nói của hắn cứ vang vọng trong đầu anh, như một thứ âm thanh chẳng thể kết thúc.

Anh vốn là định lên phòng, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao bản thân lại đứng dưới góc khuất ngay cầu thang, có lẽ là do dự điều gì đó, không ngờ lại có thể nghe được một màng vừa rồi, nghe hết...tất cả...

Không còn nhớ, hiến tim, đi thật xa, không liên lụy...đây lại là loại chuyện gì vậy chứ.

Vậy...Cung Tuấn và cậu nhóc kia...là một?

Anh nghĩ, vậy anh và hắn thật sự từng quen biết sao? Vậy còn chuyện đưa anh đi thật xa lại nhà như thế nào?

Anh nhất định phải tìm cho ra sự thật.

...

Sáng hôm sau, anh lại đến tìm hắn, ngoài mặt thì lại tỏ ra chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng đã rối như tơ, anh nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nói "Việc này, tôi sẽ nói với ba xem sao, nếu có thể hai công ty có thể sáp nhập."

"!"

Hắn bất ngờ nhìn anh, thật sự hắn không ngờ đến anh lại đồng ý, mặc dù...hắn đã có ý định này từ lâu.

Nhưng mọi chuyện sao lại có thể dễ dàng như vậy?

Hắn nhìn anh trầm mặc, thật sự lúc này không biết nói gì mới phải 'cảm ơn.' Hay 'thật?' Hay là...'em tin tôi?'

Thấy hắn im lặng, anh lại nói "Bất ngờ cái gì? Chẳng phải anh nói tôi tin anh sao?"

"Vậy e-em tin...tôi?!"

Hắn lắp bắp nói, thấy vậy anh chỉ nở một nụ cười thật tươi đáp nhẹ "Tin."

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, nó như âu yếm mà vuốt ve khuôn mặt của anh, soi sáng thân ảnh ảm đạm của hắn, nụ cười đứng trước ánh ban mai không bị lưu mờ thậm chí có phần lấn át.

Hắn ngẩn người thật lâu, si ngốc mà nhìn anh.

Em ấy cười rồi.

Cười rồi, là một nụ cười thật tươi, không phải là nụ cười xã giao hay cảm ơn, là một nụ cười của sự thanh thản.

Là thanh thản.

Anh xác nhận rồi, anh có lẽ có chút tình cảm với hắn, có thể là nhất thời cảm động, vì hắn hiến tim cho anh hay vì hắn sẵn sàng chết để anh sống, không quan trọng nữa.

Nếu không phải là nhất thời cảm động, vậy là anh động tâm, anh quyết đánh cược một lần, cược tình cảm cho Cung Tuấn, cũng cược cuộc sống cho hắn, thà là như vậy, còn hơn để sau này, cả hai đều phải hối hận.

Hắn si ngốc nhìn anh, lại si ngốc nở một nụ cười, nụ cười ngốc nghếch, nhưng lại rất chân thành, hắn như đứa trẻ được cho kẹo, miệng cứ te toét cười không thể khép lại.

Bỗng hắn đứng phắt dậy, ôm chầm lấy anh, ha hả mà nói "Cảm ơn em! Cảm ơn em Triết Hạn!"

Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi lại bật cười vì sự ngốc nghếch này, anh vỗ lưng hắn cười nói "Được rồi được rồi, anh cũng không còn nhỏ, sao cứ như đứa trẻ vậy, hahaha!"

"Hahahahaha! Được được được, anh là đứa trẻ, là đứa trẻ, hahahaha!"

Hai người cứ như vậy mà cười lớn, chẳng biết vì sao họ lại cười như vậy, có lẽ vì sự ngốc nghếch của bản thân, cũng có lẽ là vì hạnh phúc.

Cuối cùng thì anh cũng nhận ra được tình cảm của hắn, mặc dù...anh vẫn chưa thích hắn lắm...

Nhưng không sao.

Cứ như vậy đi, mọi chuyện sau này sẽ rõ thôi có đúng không?

Nhưng...liệu...ông ta sẽ để yên cho hai người sao...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tuanhan