Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn sau khi xong việc cũng bế anh đi về, không biết có phải do làm việc quá sức không nhưng đầu có chút choáng, may là sau khi vào trong thang mái mới có cảm giác này, nếu đang đi thì sợ sẽ làm ngã anh mất.

Hắn nghĩ, người trong lòng hình như giất ngủ cũng không sâu, một lúc liền tỉnh dậy, thấy Cung Tuấn đang bế mình anh liền chóng cự nhảy xuống.

Nhìn hắn khó hiểu nhìn mình anh mắng "Bị ngốc sao! Mấy đêm không ngủ rồi?! Xem kìa, quần thâm còn đó, sức khỏe không tốt còn ôm với chả bế!"

"Chỉ là anh thấy em đang ngủ không muốn làm phiền..."

"Em cũng không phải yếu đuối! Em đường đường là mãnh nam Trương Triết Hạn cao 1m81! Trước kia một tay đấm bay mười người! Gả cho anh liền xem em như công chúa mỏng manh mà bế chỗ này chỗ kia?! Có tin em đấm anh cho anh tỉnh không!"

"..."

Một tay đấm bay...mười người!!! Trời ạ, rốt cuộc khi mình không ở bên em ấy em ấy đã làm gì vậy!!!

Cung Tuấn hoang mang nghĩ, nhìn Trương Triết Hạn trước mặt hắn thật sự không dám nghĩ anh ấy đấm bay mười người bằng cách nào...thật đáng sợ...

Còn công chúa...

Hắn nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó nghiên đầu nói "Đúng là công chúa mà?"

"Anh!"

'Bóp!'

"A!"

Không nhân nhượng bị vả một cái khiến hắn ngu luôn, bản thân rốt cuộc là đã nói cái gì sai??

Thấy không nên nói nữa liền im lặng.

Nhưng mà đúng là công chúa mà! Nhìn xem, ngực nở, eo nhỏ, mông công, chân dài...nhìn kiểu nào cũng ra dáng một công chúa.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Cung Tuấn bước ra ngoài cùng gương mặt hoàng mỹ được in năm ngón tay đỏ chót khiến mọi người để ý.

Lại nhìn người đang hậm hực đi trước liền không dám nói gì.

Cung Tuấn lái xe đưa anh về, điện thoại bỗng reo lên "Alo?"

"Cung Tuấn, con rảnh không, đến chỗ ta một lát."

"Có gấp lắm không?"

"Rất gấp."

"...đợi lát."

Hắn quay sang nói với anh " Anh đưa em về nhà trước, sau đó đến nhà ba một lát."

"Ừm."

Cung Tuấn đưa anh về nhà, sau đó lại dặn dò cẩn thận "Nếu có động tĩnh gì em tuyệt đối đừng ra ngoài nhé."

"Được."

"Anh sẽ về sớm."

"Cung Tuấn...em đợi anh."

"...Ừm."

Sau khi cánh cửa khép lại, anh dường như linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, câu nói đó anh cũng chỉ muốn nói cho hắn biết, anh đợi hắn trở về.

Cửa nhà đóng lại, Cung Tuấn quay sang nói với các vệ sĩ "Cẩn thận, bọn chúng chắc chắn sẽ hành động ngay lúc chúng ta không đề phòng."

"Rõ!"

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Cung Tuấn mới đi đến Cung gia.

___Cung gia___

Hắn đi đến căn phòng mọi khi hắn và ba thường gặp, nhưng chuyện kỳ lạ là chẳng thấy ông ở đó, hắn đoán có lẽ ông đang ở một nơi.

Cung Tuấn đi xuống tần, ra sân sau của khu vường, dọc đường đi được trồng rất nhiều hoa tulip trắng, cuối con đường là ba hắn cùng với ngôi mộ của mẹ...

Hắn bước đến đứng cạnh ông, ba Cung nhìn di ảnh của bà, lại như trò chuyện cùng một người bạn mà nói "Mộc Liên...lâu rồi không gặp...em nhìn xem Cung Tuấn có phải rất lớn rồi không."

Cung Tuấn theo ánh mắt ông nhìn di ảnh của mẹ mình, nếu nói không ngoa, bà đích thị là một người phụ nữ nhiều người ao ước.

Bà mặc trên mình bộ vái trắng tinh khiết, chiếc nón vành rộng với chiếc nơ hồng, trên tay là đóa hoa tulip trắng, mái tóc tung xõa cùng nụ cười tự tại.

Nhưng đột nhiên ánh mắt ba Cung trở nên sắc lạnh "Nhưng đến lúc chấm hết tất cả rồi...Tiểu Liên à..."

Hắn bất ngờ quay sang nhìn ba của mình, điện thoại trong túi reo lên "Alo?"

"Boss...không xong rồi...khụ...chúng ta...mắc bẫy rồi! Á!"

'Đoàn!'

"Nhật Hỏa!"

"Cha...Cung Tổng...còn nhớ tôi chứ?"

"Cô là...!"

"Phải! Là tôi, hahaahaa! Ngày này cũng đến rồi! Các người chờ đền mạng đi!"

"Nè-!"

'Tít Tít Tít.'

"Con mẹ nó!"

Cung Tuấn mắng một tiếng, định xoay người quay đi liền bị một đám người khác chặn lại, hắn ngớ người, sau đó lại quay trở lại nhìn ba Cung "Chuyện này....ông đang làm cái gì vậy!?"

"Làm gì? Ngươi đoán xem."

"Ba à! Ông điên rồi!"

"Ba!? Đừng gọi tao bằng cách xưng hô kinh tởm đó! Tao không phải Cung Minh!"

"Gì chứ..."

Hắn hoang mang trước câu nói vừa rồi, không phải ba...nghĩa là sao?

Ông đưa tay bấu vào mặt của mình, sau đó...lớp da mặt từ từ được lột ra, Cung Tuấn mở to mắt nhìn ông "Triệu Kính...?!"

Ông ta quăng đi miếng da vừa rồi, nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Cung Tuấn liền cười điên dại "Hahaaha! Bất ngờ lắm đúng không? Ba của mày lại không phải là ba của mày?"

Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt 'Chuyện gì vậy?...Đây rốt cuộc là chuyện gì?!!'

Ông lại quay sang nhìn di ảnh của mẹ Cung, lại nở một nụ cười rồi nói "Có biết vì sao mẹ của ngươi rất thích hoa tulip trắng không."

"Gì chứ..."

"Tulip trắng là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và hoàn hảo, niềm đam mê và cả sự bình yên."

"Thì sao...?"

"Nó rất giống mẹ của ngươi, cô ấy yêu ba của ngươi một cách như vậy, cô ấy từng là một tay vĩ cầm vang danh, nhưng lại vì ba của ngươi mà từ bỏ đam mê của mình, đi về chốn không còn tranh chấp."

Ông ta nhìn di ảnh một lúc rồi nói "Nó khiến ta ghen tị."

"Ông nói vậy là nghĩa gì?"

"Ta từng là khán giả của mẹ ngươi, ngồi dưới khán đài, lắng nghe từng hồi vĩ cầm mà cô ấy chơi, cô ấy lúc đó tựa như một nàng tiên giáng trần, tỏa sáng và thuần khiết...Điệu bộ say mê cùng chiếc vĩ cầm khiến ta vẫn không quên được..."

"Từ đó lúc nào ta cũng đến những buổi biểu diễn của cô ấy, ta với cô ấy còn trở thành bạn tốt của nhau, ta cứ nghĩ cô ấy sẽ vẫn ở đó, vẫn sẽ cùng chiếc vĩ cầm bầu bạn với ta...Đối với ta ít nhất là vậy...nhưng rồi ba của ngươi xuất hiện...Mẹ của ngươi vì đó mà biến mất khỏi giới vĩ cầm...Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó."

...

Mộc Liền đứng trên sân khấu, cô say mê tấu một khúc nhạc du dương, nhưng đâu đó trong tiếng vĩ cầm vẫn mang một cảm giác lưu luyến.

Tiếng vĩ cầm kết thúc vang theo sau đó là từng hồi vỗ tay, bà đứng đó nhìn mọi người, cầm lấy chiếc micro và nói "Chào mọi người, tôi là Mộc Liên, chắc mọi người đều biết rồi, hừm...Thật xin lỗi mọi người nhưng tôi cần phải nói chuyện này."

Khán đài một lần nữa xôn xao "Chuyện gì vậy?"

"Không biết nghe có vẻ rất nghiêm trọng."

"Cô ấy có chuyện gì sao?"

"Tôi không biết."

Cả khán đài cứ vậy nháo nhào, nhưng chỉ có hai người vẫn luôn im lặng.

Bà hít sâu một hơi rồi lại nói "Tôi sẽ giảu nghệ."

"Gì chứ?!"

"Cô ấy điên rồi sao? Sao có thể!"

"Không thể nào! Nhà vĩ cầm của tôi! Cô có nhầm lẫn gì không!"

Cả khán đài một lần nữa náo loạn, bà im lặng không nói, sau đó một người đàn ông từ dưới khán đài bước lên, khuôn mặt điển trai cùng khí phách khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Người đàn ông từ từ bước lên sân khấu, ông nắm lấy tay bà, hai người nhìn nhau rồi cười, bà nói "Tôi...Tìm được anh ấy rồi! Người mà tôi nói, tôi sẽ cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời này."

Khán đài lúc này mới im lặng, bà từng nói, nếu sau này có một người đàn ông thật sự yêu thương bà, và bà cũng thật lòng với người ấy, bà sẽ rời khỏi chốn tranh chấp này, đi cùng với họ.

Dường như bà tìm đúng người rồi, người đàn ông bên cạnh vẫn luôn dành cho bà ánh mắt dịu dàng và yêu chiều nhất, cứ như cả thế giới đã thu nhỏ lại trong đó chỉ có bà.

Người đàn ông nắm chặc lấy tay bà, mắt bà lúc này đã hơi hoe đỏ, ông ấy dường như đã nói gì đó, chỉ là mọi người đều không nghe thấy, bà hít sâu một hơi, ôm trong mình chiếc vĩ cầm "Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người...còn bây giờ...tạm biệt."

Bà cùng ông cả chiếc vĩ cầm, đều cuối đầu chào khán giả, một cái cuối đầu cho sự tạm biệt, mọt cái cuối đầu cho sự biết ơn, một cái cuối đầu kết thúc thời kỳ huy hoàng.

Người đàn ông nắm lấy tay bà, mang theo chiếc vĩ cầm, chạy thật nhanh thoát khỏi đám người của ban tổ chức.

Cả hai đều cười rất vui vẻ, ông ấy trên sân khấu nói nhỏ rằng "Đừng sợ, anh ở bên em."

Người đàn ông còn lại thì không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của hai thân ảnh đang chạy đi kia, dòng lệ lăn dài.

Không quá bất ngờ, vì trước khi việc này xảy ra, bà đã đến và nói rằng "Triệu Kính! Em tìm được anh ấy rồi! Người yêu thương em, cũng là người mà em yêu thương! Vào buổi biểu diễn cuối cùng, tụi em...sẽ cùng nhau chạy đi!"

Cứ như vậy, thắm thoát đã qua mười mấy năm, người con gái ấy đã lập gia đình, thậm chí còn có một đứa con, nhưng ông ta lại chẳng thể nào quên được hình bóng ấy...

...

Ông ta đột nhiên cười một tràn dài rồi lại nói "Vậy mà cô ấy còn nhờ vả ta lúc cuối đời rằng hãy giả dạng ba ngươi chăm sóc cho ngươi hahahaha! Nực cười, ấy vậy mà ta lại không chút do dự mà đồng ý hahahaha!"

Ông ta cười điên dại, nói vậy có nghĩa là...vào ngày mà mẹ hắn mất...ba của hắn cũng đã qua đời...

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, lập đi lập lại một câu "Không thể nào...không thể như vậy được...không thể..."

"Hahaaha! Sao lại không thể! Nhưng ta cảm thấy bản thân chìm đắm như vậy là quá đủ rồi...nếu ta đã không được hạnh phúc...thì ngươi cũng đừng hồng!"

...

___Xưởng gỗ X___

Nơi đay vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, là một nơi thích hợp để làm những chuyện điên rồ, không ít kẻ nghiện ngập vào đây, nhưng bọn chúng phút chóc đều bị diệt sạch.

Trương Triết Hạn bị trói trên ghế, trước mặt là Tiên Ái Vân, ả nở một nụ cười quỷ dị rồi nói "Trương tổng...à không...bây giờ là Cung phu nhân rồi hahahaha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tuanhan