CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên chưa dứt thì cổng lớn đã nặng nề mở ra, chiếc xe đen rất nhanh chạy vào, quãng đường ngắn vào đến nhà chính hôm nay đặc biệt dài khiến cho tài xế thêm căng thẳng. Chỉ chờ xe dừng, lập tức vị bác sĩ tóc hoa râm ngồi bên trong đã hối hả bước xuống, lập tức quen thuộc chạy ngay vào nhà chính to lớn trước mặt.

"Bác sĩ Lâm! Chủ tịch và phu nhân đã chờ ngài rất sốt ruột!Xin đi lối này!" - vị quản gia lễ phép cuối chào, tuy lòng rất nôn nóng nhưng vẫn điềm tĩnh, thái độ của anh phần nào giải tỏa bớt căng thẳng nơi đây.

"Xin dẫn đường!"

.

Trong căn phòng lớn trên tầng hai, trang trí nội thất tuy đơn giản nhưng không hề mất đi phần sang trọng thanh lịch của tổng thể. Bên giường lớn là hình ảnh vợ chồng chủ tịch Trương đang lo lắng bất an, phu nhân Trương vẫn không buông tay con trai mình kể từ khi phát hiện cậu hôn mê, sự sợ hãi in hằn trong mắt bà, mỗi một giây trôi qua cứ như rút đi một phần sự sống nơi bà.

"Bác sĩ Lâm đã đến ạ!" - quản gia trẻ lên tiếng cắt ngang tĩnh lặng trong phòng, thành công thu hút sự chú ý của hai vị chủ.

"Lâm Tĩnh! Ông mau lại xem Tiểu Mẫn, thằng bé đã như vậy từ đêm qua rồi, đến sáng nay mọi người mới phát hiện!" - Trương Đình- chủ tịch tập đoàn Trương gia và là bạn thân của bác sĩ Lâm rất nhanh lên tiếng, ông cũng kéo phu nhân nhà mình sang bên để ra hiệu cho người bạn già tiến lên khám bệnh.

Bác sĩ Lâm nhanh chân lại gần, ông tỉ mỉ xem xét nhịp tim lẫn nhiệt độ của chàng trai đang nằm im trên giường, sau khoảng mười lăm phút trôi qua, bác sĩ Lâm mới tạm thời thả lỏng toàn thân , điều chỉnh lại hơi thở rồi quay sang trao đổi với vợ chồng bạn thân của mình.

"Đừng quá lo ! Thằng bé không phải tình trạng nguy hiểm, theo như số liệu khám được thì Tiểu Mẫn là đang ngủ! Chỉ là giấc ngủ quá sâu nên không chịu tác động bên ngoài."

"Ngủ!? Ý anh là hôn mê không tỉnh được !?" - Phu nhân Trương gần như chết lặng lặp lại, đây là trường hợp như khi cậu hai mươi hai tuổi, tại sao ông trời lại bắt con bà chịu cảnh này thêm một lần nữa, bây giờ thì cậu cần bao nhiêu cái ba năm để tỉnh lại.

"Không giống lúc trước! Đừng lo, sẽ nhanh tỉnh thôi! Bây giờ chỉ cần theo dõi số liệu qua máy quét não bộ thường xuyên là được!"

"Th...Thật à!? Anh đừng gạt tôi!...T.." - Trương Liễu Anh kiềm nén xúc động hỏi lại, Trương Mẫn càng như vậy thì bà càng phải mạnh mẽ.

"Thật! Không tin anh à ! Nếu Tiểu Mẫn thực sự không tỉnh thì anh làm sao dám đối mặt với vợ chồng em!" - Lâm Tĩnh mỉm cười nhẹ an ủi , ánh mắt ra hiệu cho Trương Đình lên tiếng, ông biết để người mẹ này yên tâm hoàn toàn chỉ trông chờ vị này nói vào.

"Được rồi Liễu Anh ! Em phải tin vào Lâm Tĩnh chứ , lúc trước không phải nhờ anh ấy giúp Tiểu Mẫn tỉnh lại sao! Em mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi ! Anh sẽ căn dặn quản gia lo cho con chu toàn!"

"Nhưng...,em muốn ở lại với con!"

"Nếu em để nhiễm bệnh, con tỉnh lại sẽ càng tự trách, ngoan, đi nghỉ đi !" - Trương Đình nhẹ nhàng khuyên, tuy không nói nhiều nhưng từng câu lại hiểu thấu lòng vợ mình, khiến phu nhân nhà mình ngoan ngoãn rời đi.

Lúc bóng dáng của bà đi xa, ông mới thực sự gỡ bỏ mặt nạ điềm tĩnh mà lo lắng không yên nhìn người anh em lâu năm của mình.Không phải ông không tin nhưng ông càng muốn xác nhận thêm một lần, điều ấy sẽ giúp ông củng cố niềm tin của mình, ác mộng lúc trước không chỉ ám ảnh vợ ông mà chính ông cũng không muốn nhớ lại nó.

.

Khi đó Trương Mẫn bước vào tuổi 22, anh vừa du học trở về dự kiến lập tức tiếp quản công việc của tập đoàn Trương Thị. Mọi việc cứ nghĩ sẽ thuận lợi trôi theo chính dòng sông số phận đã vẽ nên cho anh, nhưng có lẽ ông trời vốn công bằng, khi đã cho anh có tất cả hạnh phúc từ khi sinh ra nên buộc phải bắt anh trao ra cái giá đổi lại.

Ngay buổi tiệc long trọng tại gia, sau lời tuyên bố liên hôn thì Trương Mẫn bất ngờ hôn mê, không chút dự báo mà ngủ mê man, một lần nhắm mắt này liền kéo dài suốt hai năm dài đằng đẳng. Trương gia khi đó đã bỏ ra tất cả chỉ để cứu lại người con trai duy nhất của họ, chỉ là thời gian trôi qua, mọi hy vọng tưởng chừng đã vụt tắt. Mọi chẩn đoán đều không ra nguyên nhân, anh chỉ đơn giản như đang ngủ, một giấc ngủ dài không tỉnh lại, các bộ phận cơ thể đều duy trì sự sống bình thường, não bộ cũng không có tình trạng thoái hóa . Kết luận cuối cùng luôn là hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Sau khi vợ chồng chủ tịch Trương dần chấp nhận hiện thực thì Lâm Tĩnh đem lại hy vọng trở về, một người bạn của ông đã chỉ điểm để ông thử thức tỉnh Trương Mẫn.Tuy tỉ lệ thành công không cao nhưng chí ít vẫn còn khả năng vẫn hơn buông tay cam chịu.Sau khi nhất trí cả ba người, họ bắt đầu dùng kỹ thuật châm cứu được hướng dẫn mà xâm nhập vào não bộ Trương Mẫn, mọi thứ đều đem ra đánh cược ,họ chính là có sẵn tâm lý hy sinh, nếu thua ván này thì vợ chồng Trương gia cũng không còn ý chí để sống tiếp nữa, họ sẽ đi theo con trai mình.

Và may mắn lần nữa đến với họ, Trương Mẫn thực sự tỉnh lại nhưng anh lại mất hết tất cả ký ức, từ việc lai lịch bản thân, gia đình đến các kiến thức cơ bản đều lu mờ. Não bộ anh như rơi vào trạng thái đóng băng, hồi ức không mất hẳn nhưng chính là chìm sâu vào tận cùng, anh cần có thời gian để là tan chảy chúng. Bọn họ dùng thời gian năm năm để giúp anh từ từ hồi phục tất cả, mọi kiến thức vốn có , mọi tình cảm dần dần đong đầy lại , chỉ có một thứ mãi mãi mất đi chính là tính cách của anh.

Trương Mẫn vốn là một thiếu niên năng động, thông minh và rất hoạt bát. Nhưng trong khoảng tối khôi phục kéo dài này đã rèn dũa anh như trở thành một người khác, anh ít nói hơn, thâm trầm hơn, có vẻ lạnh lùng hơn dù thật chất tình cảm vẫn rất nồng ấm . Thay vì thể hiện ra như xưa thì anh thu lại, chỉ giữ trong lòng, mọi cảm xúc đều đè ép sâu bên trong.

Mọi người rất khó hiểu, Lâm Tĩnh dù bỏ công nghiên cứu bao nhiêu cũng không tìm hiểu được nguyên nhân đành phải chấp nhận. Vợ chồng Trương gia cũng vui vẻ chấp nhận, dù thay đổi so với trước kia nhưng anh mãi là con trai của họ, tình cảm phụ mẫu liền tâm không thể mất đi.

.

Sau hai ngày khi Lâm Tĩnh ra kết luận thì Trương Mẫn thực sự tỉnh dậy, anh khẽ nhíu mày rồi ngồi dậy, do nằm quá lâu nên tay chân có chút cứng, ngoài ra biểu hiện không có gì khác lạ. Trương phu nhân là người luôn túc trực bên anh liền phát hiện con mình tỉnh lại ngay lập tức, bà tiến lên giúp anh ngồi thẳng lại dễ dàng hơn.

"Mẹ...s..."

"Con nhanh uống nước đi ! Bác sĩ Lâm đã dặn con khoan hãy lên tiếng !"

Nghe mẹ mình nói, Trương Mẫn gật đầu rồi uống cạn ly nước mang chút vị khác lạ trên tay. Sau khi cảm thấy cổ họng dịu lại anh mới từ tốn nói nhỏ từng chút .

"Sao mẹ lại trong phòng con!? Đã xảy ra chuyện gì !?"

"Tiểu Mẫn, con ngủ đã ba ngày rồi, con không nhớ chút gì sao !?" - Phu nhân Trương lo lắng hỏi, giọng nói khẽ run mang theo sợ hãi.

"Lâu như vậy !?" - Anh thoáng ngạc nhiên hỏi lại, nhìn mẹ mình một thoáng anh mới đặt tay vỗ nhẹ an ủi bà, sự quan tâm này anh luôn rất trân trọng.

"Con không sao !Chỉ là không ngờ lại ngủ lâu như vậy ! Bây giờ con có hơi đói rồi !"

"Được được , để mẹ đi nấu chút cháo cho con !"

Trương Mẫn mỉm cười nhìn bóng bà khuất sau cửa phòng, anh đưa tay niết nhẹ thái dương nhằm giảm đi cơn đau đầu dai dẳn. Trong thoáng chốc anh vẫn chưa thể thích ứng được việc mình tỉnh dậy, trước mắt cứ như ẩn hiện tất cả những gì anh trải qua trong giấc mơ dài đó, mọi việc chỉ như vừa xảy ra, ngay cả cảm giác lồng ngực đau nhói này vẫn không hề suy giảm.

Khẽ nhắm mắt, Trương Mẫn khó khăn kiềm lại giọt nước mắt như ẩn như hiện , anh thì thầm với chính mình , rất nhẹ , rất nhỏ...chỉ như nhắc nhở bản thân đừng quên đi thêm lần nữa.

.

"Lão Ôn !"

❤️ CHAP 2 DỰ KIẾN: T2 (12/4) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net