CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️CHƯƠNG 6❤️

Lăng Duệ sầu muộn nhìn điện thoại im lìm, chỉ hôn một cái thôi mà phải chịu cấm đến nay đã bảy ngày rồi. Từ hôm đó trở về dù có gọi hay nhắn tin thì chỉ nhận vỏn vẹn vài từ cọc lóc, bây giờ anh mới thấu hiểu có người trong lòng cá tính quá mạnh cũng rất thiệt nha.
Nhíu mày xem xét lịch làm việc trên bàn, Lăng Duệ rất nhanh vui vẻ dùng bút đỏ gạch ngang mục hội thảo trên giấy, dù sao khi lòng nhận định rồi anh lại càng muốn tích cực tiếp cận người kia hơn, anh biết rõ khi mèo xù lông là phải dỗ nhanh nếu không sẽ vung móng liền.

"Hôm nay tôi có việc, chị giúp tôi báo lại bên trường sẽ không tham dự !" -Lăng Duệ nói với y tá trực, tay với lấy áo khoác ngoài bước ra về trước sự ngỡ ngàng xung quanh phòng.

"Trời nổi bão sao tôi không biết vậy!?" - một người hóng chuyện lên tiếng.

"Khùng à! Bão đâu ~ mấy người không thấy bác sĩ anh tài của chúng ta.... biết yêu rồi!"- cô y tá khi nãy hét lên, ánh mắt chớp sáng lấp lánh .

"....cũng không yêu cô, phản ứng chi mạnh vậy!"

"..."

.

Lúc mọi người đang bàn tán về mình thì Lăng Duệ chỉ bận tâm làm sao dỗ dành con mèo nhà mình. Anh nhìn nhìn hộp đồ ăn rồi mỉm cười bước vào thang máy tổng công ty Trương Thị.

"Xin lỗi! Anh có hẹn trước không ạ!?" - nhân viên lễ tân thân thiện hỏi, cô có chút ấn tượng với chàng trai tuấn tú này, mấy ngày nay anh ấy đều đúng giờ đến chờ Trương tổng của bọn họ tan họp.

"Không ạ! Nhưng tôi sẽ chờ ở đây, phiền cô báo lại!"

"Vâng!Mời anh ngồi chờ , tôi sẽ thông báo!"- Cô cuối đầu chào, tay liền nhấc điện thoại gọi vào phòng trong.

Bác sĩ Lăng kiên nhẫn có thừa nên rất vui vẻ đợi, anh nhìn đồng hồ thầm đếm, nghĩ đến mấy hôm trước chờ cũng nửa tiếng, hôm qua may mắn chỉ có mười phút, vậy lúc này thì có lẽ không quá được năm phút. Dù sao vị nào đó trong kia cũng rất dễ mềm lòng, miệng thì cứng rắn nhưng luôn lộ ra sự quan tâm tinh tế. Và anh may mắn là người nhìn thấy và đón nhận được điều ấy.

"Anh Lăng, Trương tổng cho mời!"

"Cám ơn !"

Lăng Duệ quen thuộc bước vào, không ngạc nhiên khi thấy nam nhân kia vẫn vùi đầu vào đống tài liệu dù đã quá giờ ăn trưa một chút.
Anh nhíu mày không hài lòng, đem phần ăn mình chuẩn bị bày ra trên bàn trà sau đó mới bước đến giữ lại cây viết đang loay hoay ghi chép của người kia.

Lúc này Trương Mẫn mới ngước lên nhìn, ánh mắt rất nhanh lướt qua bàn trà, tâm tình nháy mắt vui vẻ nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ khó chịu. Tuy vậy y cũng ngoan ngoãn dừng việc, miễn cường chống lại nụ cười chói mắt kia đi đến hưởng thụ đặc quyền của mình.

Không phải y chưa từng thử đấu tranh giữ vững lập trường nhưng nói về cứng đầu và mặt dày thì vị bác sĩ trước mặt đây xứng danh cao thủ.
Mấy ngày gây khó dễ cũng không khiến anh ta bỏ cuộc, cứ lén nhìn nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt kia thì y thực sự có chút đau lòng, tâm không nỡ thì thân liền bộc lộ nên mới có sự việc như bây giờ.

Chỉ là có thêm một kẻ theo quản thúc thời gian ăn nghỉ của y, tên Hạo Nhân thì khỏi nói, càng vui vẻ dâng cậu chủ cho người ta chăm sóc, bản thân thì chạy đi báo cáo thành tích.

"Hôm nay ăn thanh đạm một chút, buổi tối sẽ dẫn cậu đi ăn món ngon!"

"Tôi có nói sẽ đi sao!? " - Trương Mẫn trả lời, liền nếm thử chén cháo vẫn mang hơi ấm, đôi mắt cong lên hài lòng mới với tay đến các món phụ khác.

Lăng Duệ cũng không gấp, anh từ tốn đưa ly nước ấm sang, canh đúng lúc Trương Mẫn hơi hạ đũa.
Đây là thói quen của y, luôn uống nước sau khi ăn miếng đầu tiên, và điều ấy không qua được tinh ý của Lăng Duệ.
Cầm ly nước trong tay, Trương Mẫn thực sự cảm nhận được ấm áp lan rộng từ từ đến khi chiếm hết trái tim. Y biết sự quan tâm nhỏ nhặt luôn xuất phát điểm từ chân tâm, có thương mới chú ý và ghi nhớ từng chút thói quen của người khác.

"Tan ca nhớ chờ tôi đến đón, đừng uống cà phê , sẽ bị no trộm, ăn tối không còn ngon miệng đâu!"

"Gì~.... ừm, tôi biết rồi!" Trương Mẫn ngượng đỏ, lòng thầm chửi bản thân không tiền đồ, mới có chút dao động đã như vậy.
Y càng vùi đầu ăn nhanh hơn mà không biết rằng mọi cử chỉ của mình trong mắt Lăng Duệ chỉ thêm thú vị,ánh nhìn của anh lại càng không che dấu dịu dàng.

"Sau này đừng ăn nhanh quá, dễ hại bao tử!"

Nhìn Trương Mẫn thoả mãn buông bát, Lăng Duệ lại không dằn được lòng lên tiếng nhắc nhở y. Anh sợ nhất là khi không có mình bên cạnh thì nam nhân này chỉ biết vùi đầu làm việc, sức khoẻ của y cũng không tốt như bề ngoài.
Việc này sau khi trở về anh đã đi hỏi thầy của mình, ông cũng kể thêm về tình trạng của Trương Mẫn.

Càng hiểu về y thì sự quan tâm trong lòng anh lại càng thêm sâu nặng, anh biết y là người mạnh mẽ, không thích dùng sự đau khổ của mình để người khác thương hại và chính bản thân anh cũng không muốn dùng lý do như vậy mà sỉ nhục tình cảm của mình.
Lăng Duệ luôn tôn trọng người trong lòng, anh chỉ cố gắng thể hiện sự lo lắng của mình để y có thể vì anh sẽ quan tâm hơn tới chính mình, dù chỉ một chút cũng đủ để khiến anh vui mừng.

"Lo gì chứ! Không phải có anh bên cạnh nhắc tôi sao!" - Trương Mẫn đáp lại, y đưa tay xoa nhẹ mi tâm đang nhíu của vị bác sĩ phiền toái kia, chất giọng bất giác trở nên nhẹ nhàng.

"Ừ~Tôi sẽ luôn bên cạnh nhắc nhở cậu!"

Lăng Duệ mỉm cười, anh cầm tay Trương Mẫn kéo nhẹ khoảng cách cả hai rồi khẽ đưa tay xuống môi mình hôn lên. Xúc cảm mềm mại ập đến khiến không khí lắng động, Trương thiếu gia bình thường gắt gỏng cũng chợt nhu hoà để mặc người ta tiến lại gần mình.
Đôi môi mềm mại chỉ chạm nhẹ, khẽ mấp máy mang theo dụ hoặc làm Trương Mẫn đắm chìm. Y chợt nhận ra hương vị của người này như gió mát, có chút thanh ngọt khiến người lưu luyến.

"Trương Mẫn!... "

"...."

"Trở thành bạn trai của anh, có được không!?"

Hai người im lặng nhìn nhau, hơi thở rối loạn dần bình ổn lại. Lăng Duệ không muốn ép người nam nhân này, anh sẽ chờ, kiên nhẫn chờ đến khi y thực tâm đồng ý muốn ở bên cạnh anh.

"Thiếu .... thiếu gia..!!!"

"Trương Hạo Nhân!!!"

Trương Mẫn hoảng hốt đẩy Lăng Duệ ra, nét mặt đỏ bừng bán đứng dáng vẻ không giận mà uy của mình. Y liếc nhìn xuống thấy anh đang bậc cười thì biểu cảm liền u ám muốn diệt khẩu quản gia nhà mình, cả đời này chưa bao giờ xấu hổ đến vậy, thực sự không còn chút mặt mũi nào của Trương tổng nổi tiếng lạnh lùng.

"Xin ... lỗi thiếu gia!"- chỉ tội Trương quản gia, muốn ngay lập tức đào lỗ chui xuống, càng nhìn đám mây đen trên người cậu chủ thì cậu càng cảm thấy nguy hiểm cận kề.

"Anh phải về đây! Nhớ tối nay chờ anh!"

Lăng Duệ mở lời giải vây, anh đưa tay nhéo nhẹ bên má của Trương Mẫn rồi mới gật đầu với Hạo Nhân ra về. Hành động tự nhiên như bản năng khiến không khí trong phòng đông lạnh.

"Bác sĩ Lăng ... tôi tiễn anh"-Hạo Nhân vì sống còn mà vụt chạy theo Lăng Duệ trước khi thiếu gia nhà cậu bùng nổ.

Nhìn hai thân ảnh nối đuôi nhau rời đi Trương Mẫn khẽ lắc đầu, tay xoa nhẹ lên vết nhéo, độ ấm từ tay Lăng Duệ cứ như còn đọng lại mà từ từ lan đến đầu tim y. Cảm nhận hạnh phúc mỏng manh len lỏi trong lòng mình, Trương Mẫn có chút mông lung.
Hai kiếp người như giấc mộng, từ khi thức tỉnh y chưa từng dám mơ có thể tìm thấy và gặp được người đó, càng không mơ đến việc tình cảm của họ lại được như thưở nào ... huống chi là phát triển thành thiên hướng như vậy.

Trong tâm Trương Mẫn không bài xích, anh thực có chút mong chờ nhưng anh lưỡng lự không dám xác nhận vì anh không tin, hơn hết là lo sợ hạnh phúc càng lớn càng nhanh vụt khỏi tầm tay. Kiếp này anh không còn "thiên nhân" để trả giá đổi lại một lần cơ hội tái kiến nữa rồi.

Trương Mẫn thả dòng suy nghĩ trôi xa, từng ký ức lần lượt hồi về như hiện ra trước mắt. Đến khi y bừng tỉnh thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, bụng cũng có chút đói do khi trưa chỉ ăn thanh đạm .
Trương Mẫn cầm lấy điện thoại, vẫn không thấy cuộc gọi nhỡ nào ,có lẽ Lăng Duệ đang trên đường đến.

"Thiếu gia, cậu có cuộc hẹn lúc chín giờ, bây giờ có cần ăn lót dạ trước không!?"- Hạo Nhân thấy Trương Mẫn đứng dậy vội lên tiếng, cậu cũng không quên nhắc chút lịch trình .

"Huỷ đi! Tôi có hẹn , sẽ đi ngay bây giờ nên cậu có thể về trước!"

"Hay để tôi chở cậu đi!"

"Không cần! Tranh thủ về nghĩ đi, mai còn có cuộc họp sớm!" - Trương Mẫn phất tay ra hiệu, y lại quay về bàn làm việc giết thời gian trong lúc chờ.
Trương quản gia cũng hiểu tính tình cậu chủ nhà mình nên cũng không dây dưa thêm mà nhanh nhẹn cuối chào thầm mừng được tan ca sớm.

"Tên nhóc này!..."

Y bất lực lắc đầu , mắt lại nhìn giờ, đã trôi qua ba mươi phút vẫn không thấy gì . Tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng Trương Mẫn đã có chút chờ đợi lo lắng.Y cố dồn chú ý vào công việc nhưng có vẻ trong lòng nôn nóng thì mọi thứ đều trở nên khó khăn, sau lần thứ ba xé đi bản thảo Trương Mẫn đành chịu thua đưa tay cầm điện thoại lên bấm số gọi Lăng Duệ.

Tiếng chuông vang từng hồi không ai nhấc máy, đôi mày kiếm ngày càng nhíu chặt, cuối cùng thì lửa giận cũng bị thay bằng sự lo lắng.
Y liếc thấy con số trên máy tính đã điểm chín giờ ba mươi phút, Lăng Duệ không thể để y chờ đợi mà không có lý do, chỉ là đừng như lòng y lo sợ.

"Alo~ Y tá bệnh viện xxx xin nghe!"

"Xin hỏi bác sĩ Lăng Duệ tối nay có trực không !?"

"Vâng! Bác sĩ Lăng hiện đang thực hiện ca cấp cứu, tình trạng phải thực hiện đại phẫu nên hiện tại không tiếp trực tối nay!"

"Tôi có hẹn với bác sĩ Lăng nhưng không nhận được tin hồi !"

"Rất xin lỗi anh! Ca cấp cứu này đột xuất từ sáu giờ nên có thể đã không kịp thông báo đến anh! Xin anh để lại tên, khi xong sẽ giúp anh báo lại với bác sĩ Lăng!"

Cô ý tá nhẹ nhàng đề nghị nhưng Trương Mẫn dường như không nghe thấy, y thầm thở nhẹ buông lỏng căng thẳng, may mắn không có gì xảy ra. Trương Mẫn cám ơn rồi tắt máy, thầm nghĩ chuyện gì liền đứng lên đi khỏi công ty.

Khi xe dừng trước bệnh viện thì cũng đã chuyển sang khuya, Trương Mẫn cầm theo phần ăn nóng hổi bước xuống, tay chặn ngang hông đè lại cảm giác biểu tình của bao tử, khẽ bật cười khi bản thân lý trí vậy mà lại chim sợ cành cong, còn chịu thiệt đi lo cho người kia quên mất mình cũng chưa có gì bỏ bụng.Nghĩ thì nghĩ nhưng y cũng tranh thủ bước nhanh vào gửi tại khu trực của y tá.

"Anh gửi cho bác sĩ Lăng ạ!? Nếu được anh có thể chờ để liên hệ với phía bác sĩ Lăng, anh ấy vừa hoàn thành ca cấp cứu cách đây mười phút ạ!"- cô y tá thân thiện hỏi, cô nhớ giọng nói trầm ấm này đã gọi đến trước đây.

"Nếu vậy thì phiền cô !"

Trương Mẫn cũng không đắn đo đồng ý, nhưng trước khi kịp nhấc máy gọi thì bóng áo trắng thon dài đã thu hút tầm nhìn của hai người. Chỉ là không riêng mình Lăng Duệ mà kéo tay anh còn có cô bạn gái khi trước Trương Mẫn đã có dịp gặp hai lần.
Cả y lẫn người y tá đều ngẩn ra, một thì kinh ngạc lại có phần tức giận còn một thì mang tâm thế tò mò xen kẽ.

Cô gái vẫn đang nói không ngừng, bước chân vừa chạy vừa đi để đuổi kịp sải chân dài vị bác sĩ đi trước, anh ấy vẫn cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay.Khi đến gần ,trong tầm mắt hiện bóng giày nam thì anh mới ngước lên nhìn, đứng lặng ngạc nhiên chưa kịp hoàn hồn thì cô gái đã tiến đến ôm lấy cánh tay vào ngực, cũng đang nhìn về phía này.

"Đây là ai!? Anh quen sao Lăng Duệ!?"- cô gái lên tiếng hỏi đánh tan không khí căng thẳng , lúc này Lăng Duệ mới bừng tỉnh lập tức hất tay cô ra, nhanh chóng tiến lại gần nam nhân đang đen mặt kia, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao em lại đến đây!? Anh đang định gọi điện cho em!"

"Vậy à!? Tôi nghĩ tôi đang làm phiền anh!"-Trương Mẫn cười khẩy, thái độ khiến Lăng Duệ thầm than "nguy rồi".

"Không có! Chỉ là công việc đến bất ngờ nên anh mới không kịp thông báo, em đừng giận!"

"Tôi là gì mà phải giận anh!"-Trương Mẫn lạnh nhạt nói, nét mặt không cảm xúc quay người bỏ đi để lại cả ba nhìn theo với những ý nghĩ khác nhau.

Lăng Duệ không để ý hình tượng đưa tay vò tóc, thói quen này của anh chỉ có khi bản thân cực kỳ bối rối. Anh không định che dấu việc mình có quan hệ với Trương Mẫn nên mới không để ý ánh mắt người khác mà trực tiếp giải thích ,nhẹ giọng có phần năn nỉ với y, nhưng mà người này khi giận lên thực sự ngay cả chút nể mặt cũng không thèm, cứ trực tiếp xù lông đi mất.

Cô ý tá với ánh mắt cảm thông chỉ đành lên tiếng cắt ngang, chỉ tay về phía phần ăn còn chút hơi nóng .

"Anh ấy đến gửi phần ăn này cho bác sĩ Lăng!"

"..."- Lăng Duệ đưa tay nhận lấy, trong lòng liền đánh loạn nhịp khẽ nhói lên. Trương Mẫn không phải giận anh, y còn lo lắng mà đến tận nơi quan tâm anh.Có một người thực tâm vì mình như vậy khiến Lăng Duệ dâng tràn hạnh phúc, anh lúc này chỉ muốn ôm y vào lòng mà khảm sâu trong tim.

"Cô đem báo cáo nộp lên viện trưởng, tôi tan ca đây!"

"Vâng ạ!"

Lăng Duệ hối hả muốn đi, nhưng cô bạn gái lại nắm tay áo anh lại, ánh mắt ngập nước nhìn anh như cầu xin , chỉ đáng tiếc trong mắt anh lúc này mọi thứ đều vô nghĩa.

"Văn Linh! Chúng ta đã chia tay, em không cần đến gặp anh nữa!"- giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo xa cách khiến cô gái trực tiếp chết tâm.

"...nhưng..."

"Cứ vậy đi! Nếu cần anh giúp gì cứ nói , nếu không thì chúng ta cũng không cần liên hệ thêm nữa! Anh không muốn người ấy buồn phiền vì việc này! Mong em hiểu cho!"

Lăng Duệ nói xong cũng không nhìn lại mà lập tức chạy đi, anh không quan tâm đến nét mặt ẩn chứa giận dữ cùng cái nắm tay căm tức của cô.
Anh chỉ biết mình không thể để Trương Mẫn đi mất nếu không cái lỗi này sẽ khó mà hoà giải, với tính của y thì dám chắc ngay cả gặp anh cũng không có cơ hội.

Quả nhiên khi chạy ra bãi xe đã thấy Trương Mẫn chuẩn bị mở cửa bước lên, nhưng y lại đứng đó đưa lưng về phía sau, đến khi Lăng Duệ bước đến gần mới nhận ra Trương Mẫn đang tựa đầu lên tay tỳ trên cửa xe, một tay lại ôm vòng qua bụng hơi cong người lại. Anh không thấy được nét mặt của y nhưng có thể đoán ra hẳn là y đang chịu đựng cơn đau qua đi.

Trễ như vậy, không lẽ vì chờ anh mà cậu nhịn đói đến giờ, bị đau cũng không nói mà lại chạy đi mua đồ ăn cho người thất hứa với mình.
Lăng Duệ nhíu mày, trong lòng anh càng thêm chua xót, vì anh mà nam nhân này nhân nhượng quên luôn bản thân vậy mà anh lại khiến y chịu thiệt tức giận rời đi.

"Trương Mẫn! Em có sao không!?"- Anh bước đến đỡ lấy y, giọng nói đau lòng như trách như thương.

"Liên quan gì đến anh! Tránh xa tôi ra."

Trương Mẫn gắt gỏng đẩy vị bác sĩ ra, y nén đau cúi người lên xe, trong tim dâng lên vị ghen ghét càng thêm khó chịu.
Nhưng Lăng Duệ lúc này cũng không có ý buông tha, anh chạy qua cửa phụ nhanh tay mở cửa bước vào, đối diện nam nhân đang bừng lửa giận cũng không mảy may lo sợ. Anh chỉ lo y lại không thương thân chịu đau qua đêm.

"Xuống xe!"

"Anh đưa em về!"

"Xuống!"- Trương Mẫn càng lớn tiếng, lực tay giữ ngay bụng cũng lớn hơn, tuy đau nhưng y không muốn thể hiện ra chỉ có thể nhịn.

"Được! Anh không đi thì tôi đi!"

Nói là làm, Trương Mẫn hung hăn đá bật cửa xe nhưng khi y định bước xuống thì Lăng Duệ đã nắm y kéo lại. Anh giữ vai cậu trong vòng tay mạnh mẽ đè xuống, cướp luôn lời mắng chửi qua miệng mình, càng nhấn sâu hơn nụ hôn ngang ngược của mình.
Trương Mẫn hồi thần muốn đánh cái gương mặt gần kề kia nhưng tay giơ lên lại chừng chừ, y có chút không nỡ động thủ nên lại buông xuống. Y cố tình xoay mặt đi cắt ngang, vô tình như vậy lại khiến môi Lăng Duệ trượt xuống viền cổ mẫn cảm, tiếng rên khẽ vang lên làm không khí trong xe thêm ái muội.

"Đừng giận nữa! Anh xin lỗi !"

"T...tôi là gì mà..."

"Em là bạn trai anh! Em có quyền , hiểu không!?"

"Không!"

Trương Mẫn ngồi dậy quay mặt đi, chỉ là đôi tai đỏ nói lên tất cả tâm trạng của y. Vậy mà trong một ngày bị người ta khi dễ lại tỏ tình những hai lần, dù y cố bình tĩnh hơn cũng không luyện được mức độ mặt dày như ai đó được.

"Anh đưa về nghỉ ngơi đã, sau đó anh sẽ giải thích hết mọi việc! Đừng tự chịu khổ, được không !?" - Lăng Duệ kéo Trương Mẫn quay nhìn mình, anh nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp kia, anh phải cho y biết việc khiến y buồn lòng là điều anh không bao giờ muốn làm.

Trương Mẫn không trả lời, nhưng vẫn thoả hiệp nhường ghế lái cho Lăng Duệ. Y không nhìn anh, một mực im lặng , dù vậy cũng không biết do đâu mà tâm trạng giải toả ít nhiều, có ấm ức , có không cam lòng vẫn là bị chút ngọt ngào được dỗ dành đánh tan ít nhiều.
Chỉ là cả hai do trong mắt chỉ có đối phương nên không hề biết mọi việc diễn ra đều được máy quay từ xa thu lại. Người giữ máy không ai khác là cô bạn gái cũ Văn Linh ,ánh mắt đỏ ngầu đầy căm tức.

"Lăng Duệ, anh dám vì hắn mà từ chối tôi!"

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 7: thứ 3 21/4❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net