Chưa kịp đặt bút, mực đã nghiêng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng có cái gì ở thành phố này đã níu chân nhiếp ảnh gia Simon. Rõ ràng trước đó người này không quản đông tây nam bắc. Cứ cách vài ngày lại thấy anh ta up những tấm ảnh được chụp ở phương bắc hôm sau lại thấy ở vùng nam nhưng mấy tháng gần đây, chỉ thấy những cảnh mà nếu bạn thân thuộc với thành phố TH này, bạn sẽ thấy mọi bức ảnh đều nằm ở nơi phồn hoa này. Nhiếp ảnh gia được họ nhắc đến lúc này đã lên máy bay và đến nơi được anh bạn mình nhờ vả trong tâm trạng không thể tệ hơn. Cung Tuấn ngồi trên máy bay mà tim bị bỏ lại nơi này, nơi có anh ấy. Rõ ràng chuyện yêu đương là điều ngọt ngào nhất thế gian nhưng đến lượt anh với cậu thì ngọt cũng có đây đắng cũng không ít. Người kia nghe cậu nói phải đi cũng không giữ lại, lời đến bên môi lại cũng không nói. Rốt cuộc anh ấy muốn nói gì với mình? Đừng cho em một phán quyết trong khi mọi chuyện không rõ ràng.

Người phán quyết của cậu lúc này lòng rối như tơ vò. Anh muốn giải thích, muốn kể cậu nghe tất cả nhưng cũng không muốn cậu khó xử, phải từ chối lời mời của bạn, cũng tốt cho công việc của cậu mà. Thời gian chúng ta còn dài lắm Cung Tuấn à, rồi anh sẽ kể với em từng chuyện một. Em chờ được đến ngày đó không?

Cung Tuấn đến máy bay, di chuyển đến khách sạn lập tức nhắn tin cho anh:

- Em vừa đến nơi rồi, Triết Hạn. Anh đang làm gì thế, đang ở nhà hay đang ở đâu, đã ăn tối chưa?

Nhìn một tin nhắn không biết bao nhiêu câu hỏi từ Cung Tuấn, anh cảm thấy an tâm. Người này luôn như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho anh, mỉm cười thật dịu dàng mà chính anh cũng không biết, nhẫn nại trả lời từng tin nhắn của người thương:

- Ừm, đến nơi bình an là anh yên tâm rồi. À vừa đến Dreamers tham khảo phản ứng của mọi người thế nào về món mới, anh về nhà , đã ăn tối. Còn em đó, phải chăm sóc bản thân. Nhớ về rồi anh có chuyện muốn nói nữa đây.

- Em nhớ rồi, anh cùng phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, không được bỏ bữa.

Coi cậu kìa, trước khi có em đến, anh đã tự bản thân mình an bày mọi thứ đó, nhưng giờ không có em thì anh... nhớ em. Muốn có em bên cạnh dùng bữa, muốn cùng em dạo phố. Làm gì không có em cũng không có tâm trạng. Nhớ về nhanh nhé, Tuấn Tuấn. Tất nhiên cái vẻ lãnh đạm đã quen của anh không cho phép anh nói ra hết. Rốt cuộc tâm tình muốn chuyển đến người kia lại là:

- Anh biết rồi, em cũng phải vậy đó, làm việc tốt nhé. Tối ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Chút không tình nguyện, anh ấy không nhớ mình sao? Nhanh như vậy đã kết thúc cuộc hội thoại giữa hai người. Cung Tuấn không biết có một người đang đun sữa nóng cũng không tình nguyện như cậu nhưng anh sợ cậu mệt, không phải ngày mai cậu có lịch chụp rất sớm sao, nghe nói còn phải leo núi. Thế thì phải nghỉ ngơi tốt mới hoàn thành công việc đặc biệt là phải tỉnh táo thì mới giữ an toàn cho bản thân được.

Cung Tuấn leo qua con dốc, nghe nói trên này có cảnh đẹp, người ta mới xây một homestay ở đây, khung cảnh bên dưới thật đẹp. Sau này mình nhất định mang người đến đây, anh ấy sẽ rất vui.

Trương Triết Hạn bên này, anh mua một ít hoa hướng dương mang sang nhà Cung Tuấn. Trong một lần hẹn hò, Cung Tuấn nhất quyết phải để anh giữ một chiếc chìa khóa của nhà mình. Bảo người ta giữ chìa khóa mà có mang người ta về nghỉ lại đêm nào đâu. Lúc đó anh còn có chút hồi hộp, còn tưởng cậu... Rốt cuộc cũng không có gì xảy ra, Trương Triết Hạn lắc lắc đầu để bản thân thanh tỉnh đừng tưởng tượng quá nhiều. Lần trước đến, anh quan sát chỉ có bụi dành dành trước nhà, cảm thấy rất cô đơn. Hôm nay, anh phải nhân lúc Cung Tuấn đi công tác, phải trồng thêm hoa hướng dương vào, để xem về cậu ấy có vui hay không. Nhất định em ấy sẽ cảm động rồi yêu mình hơn nữa, không phải sao? Trương Triết Hạn tự cười chính mình. Anh không nghĩ một ngày anh phải lén lén lút lút vào lúc người ta không có nhà, lẻn vào trồng cây để tạo bất ngờ cho một người đàn ông khác đâu. Nhưng vì là Cung Tuấn, anh đều nguyện ý, miễn là cậu ấy cảm nhận được tình yêu của anh, việc gì anh cũng sẽ làm.

Vừa vui vẻ cố gắng hoàn thành kế hoạch dỗ người yêu, Trương Triết Hạn nhận được điện thoại của Cung Tuấn.

- Anh đang làm gì đó.

- Ừm... không có... không có làm gì hết.- Triết Hạn bị chột dạ, đang lén lút mà làm sao tỏ vẻ không có gì được.

- Anh đang ở đâu đó.

- Còn... còn ở đâu nữa, anh ở nhà.

Nghe trong giọng nói của Trương Triết Hạn có chút ngập ngừng, Cung Tuấn bắt đầu nghi hoặc. Anh ấy đang làm gì vậy, đang giấu mình chuyện gì.

- Ngày mai, em về nhé, chắc là tối mai. Khi nào về đến, em sẽ gọi anh nha.

- Ngày mai sao? Nhanh như vậy, hôm trước em bảo đi hai tuần, anh cứ tưởng cuối tuần sau.

Nhìn đám đất vừa mới được xới lên, Trương Triết Hạn cảm thấy lo lắng cho những cây hướng dương con này. Cung Tuấn bên này bắt đầu có chút giận, anh ấy sao lại không mong mình về sớm.

- Công việc hoàn thành sớm hơn em dự tính. Em về sớm anh không vui sao?

- Hửm? Sao ... sao.. sao lại không vui? Khi nào em sắp lên máy bay nhất định gọi anh đấy, để anh chuẩn bị.

- Được rồi, nhớ chăm sóc cho bản thân mình đó, còn nữa,... đừng làm em lo.

Có phải anh bị ảo giác không, anh cảm thấy những từng cuối của Cung Tuấn có chút cầu xin. Không sao, người về rồi nói, bây giờ anh phải hoàn thành kế hoạch của mình.

Phía trước nhà cậu đã trồng toàn bộ là hoa dành dành rồi, bây giờ anh sẽ chiếm diện tích của sân sau. Không hỏi chủ nhân mà tự ý làm chắc cũng không sao đâu nhỉ. Vừa cười thật xinh vừa suy nghĩ đến viễn cảnh Cung Tuấn bị anh làm cho bất ngờ.

Tối hôm đó, ông chủ Dreamers xuất hiện với đôi tay bị xây xát, thật ra cũng sẽ không ai để ý cho đến khi người bạn Tiểu Vũ bước đến.

- Ôi trời, cậu vừa quay chương trình thám hiểm sao, chẵng phải người băng rừng lội suối là tên nhiếp ảnh gia của cậu sao? Sao người bị trầy tay, đau chân lại là cậu?

- Đừng nói như thế, tôi chỉ bị vài vết cắt nhỏ thôi. Sao cậu cứ gọi em ấy là tên nhiếp ảnh gia vậy. Em ấy tên Cung Tuấn nhưng mà chỉ tôi được gọi là Tuấn Tuấn thôi đấy.

- Được rồi tổ tông, tôi sẽ gọi cậu ấy bằng tên, được chưa?

Tiêu Vũ vừa mỉm cười vừa tìm hộp cứu thương chăm sóc những vết thương của tên ông chủ này.

- Nhưng tớ không ngờ, cậu ấy thay đổi cậu nhanh như vậy?

- Hửm? Tôi vẫn như vậy mà?

- Như vậy? Lâu lâu cười ngốc một mình, mắt lúc nào cũng phát sáng nhất là lúc có cái tên... à à anh bạn Cung Tuấn kia. Còn nữa chỉ là tớ cảm nhận thôi, cậu đang hạnh phúc.

Triết Hạn mỉm cười, anh không phản bác, anh biết rõ bản thân mình, tim mình, vết thương đang được người kia chữa lành như thế nào?

- Có lẽ vậy, cũng đến lúc tôi kể cho em ấy và cũng để chính mình đối mặt lại với quá khứ của tôi. Có thể tôi không chịu nổi nhưng em ấy sẽ tiếp cho tôi sức mạnh, cậu có nghĩ vậy không?

Đôi môi Tiểu Vũ khẽ run, y biết người này đã hạnh phúc hơn kể từ khi người đó xuất hiện nhưng y không hề tưởng tượng được người đó đã tiếp cho bạn của y bao nhiêu sức mạnh mới để Triết Hạn đối mặt với quá khứ. Đây là lần đầu tiên anh tự chủ động đề cập đến. Tiểu Vũ khẽ cười, rốt cuộc cậu ấy thật sự tìm được một nửa của mình rồi, người có thể chữa lành một thứ mà Trương Triết Hạn-bạn y đã phải trả qua.

- Tất nhiên rồi, Triết Hạn, cậu nên làm như vậy, hạnh phúc nhé.

Trương Triết Hạn không đáp lại, anh khẽ cười, giữa anh và Tiểu Vũ không cần nói lời cảm ơn này. Anh biết y sẽ hiểu, anh đang cảm ơn y, biết ơn y, cùng y chia sẻ hạnh phúc mà mình có được. Nhưng có một cuộc điện thoại vào tối hôm đó. Là của An Hy.

- Anh hai à, ngày mai em có buổi phỏng vấn với cấp trên để căn nhắc em có phù hợp với vị trí cao hơn không, anh có thể đi mua quần áo rồi anh em mình nói chuyện được không?

- Được được được, cũng hơn một tuần rồi anh chưa gặp em. Nhưng anh đón em buổi sáng nhé. Tối mai anh có hẹn rồi.

- Ây, ây, ây hẹn với ai thì em đoán được đấy. Cùng là người nhà sao anh phân biệt thế, cho hẳn người kia là lịch cố định còn em gái mình chỉ được phía sau anh ta thôi à?

- Con bé này, dám chọc anh hai, đi hay không, anh là vậy đó thì sao?

- Được được được, sáng mai đón em nhé rồi mình đến trung tâm thương mại gần Dreamers luôn.

- Khi nào anh đến sẽ gọi cho em, giờ lo ngủ đi, anh phải đun sữa.

Anh treo máy sau một màn trêu chọc chuyện ngày nào anh cũng đun sữa rồi mới đi ngủ. Từ khi người đó xuất hiện, Trương Triết Hạn đã dần hình thành thói quen này. Anh không còn uống rượu cũng rất ít gặp những giấc mộng mang lại kí ức ngày đó. Anh có mơ thấy Người, nhưng mọi thứ dừng ở lúc ngọt ngào hoặc sẽ mơ thấy Cung Tuấn. Mơ thấy cậu nắm tay anh, không nói gì chỉ im lặng bên nhau cũng có lúc mơ thấy Cung Tuấn và anh ừm .. hôn nhau và rồi.. ừm không nghĩ nữa. Uống sữa nóng ngủ thật ngon. Người anh nhung nhớ sắp về rồi.

Trong giấc mộng gần kề

Trong phút chốc tựa hoa trong lồng kín, trăng trên mặt nước

Chưa kịp đặt bút, mực đã nghiêng rơi

Người cứ long ngóng mãi không nói

Chợt giật minh, hồn trôi theo giấc mộng

Tự mình trao người rung động, lòng sao thôi hụt hẫng (Ba dòng thư tình-Thái Văn Trạch-Vietsub Đông Cua)

Cung Tuấn bên này mất ngủ, cậu bị sự nghi ngờ nhấn chìm. Yêu nhau chính là vậy,cố gắng đặt niềm tin đối phương cũng đặt niềm tin vào chính mình nhưng Cung Tuấn lúc này đã tự mình phủ định mọi thứ. Lúc nãy nói chuyện với Triết Hạn, anh ấy ngập ngừng, anh ấy đang làm gì, bên ai. Cậu vẫn còn nghi vấn về hai chiếc điện thoại, bị ám ảnh bởi vẻ lãnh đạm, còn nữa anh ấy vẫn dửng dưng khi ai đó chạm vào cậu. Anh ấy có yêu mình không? Cung Tuấn quyết định tự mình tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Cậu thay đổi kế hoạch, không về vào tối mai mà sáng mai cậu sẽ lên máy bay, tất nhiên không báo cho Triết Hạn. Nếu cậu không phát hiện được gì coi như tạo bất ngờ cho anh. Cung Tuấn sau này thật sự không hiểu, khoảng thời gian lúc này cậu sợ cái gì, vì sao không hỏi thẳng người kia, có lẽ chỉ có thể đổ cho tình yêu. Con người rơi vào bể tình liền dũng cảm hơn bất kì lúc nào cũng đôi lúc trở nên hèn nhát không tưởng tượng nổi.

Cậu lén người yêu cậu về đến sân bay. Lặng lẽ đến nơi gần Dreamers. Cậu ngồi ở một quán cà phê đối diện trung tâm thương mại, cậu cần giữ bình tĩnh, cậu vừa làm gì ? Muốn theo dõi người yêu, vì cái gì biến thành như hiện tại. Nhưng chưa kịp điều chỉnh cảm xúc bản thân để gọi cho người kia báo rằng cậu đã về thì liền thấy thân ảnh quen thuộc. Nhưng cậu không muốn quen với hình dáng này vì bên anh còn có một cô gái xinh đẹp, chiều cao so với Triết Hạn không quá chênh lệch, xứng đôi thế, cô gái còn khoác tay anh, đang thủ thỉ cái gì đó. Anh còn tỏ vẻ hờn dỗi, quay sang cười nói. Bọn họ đi vào trung tâm thương mại đối diện với nơi Cung Tuấn đang ngồi. Đau, tim cậu giống như ngừng đập theo từng cử chỉ, động tác của đối phương. Không lẽ còn theo bọn họ đến lúc thấy họ hôn nhau sao Cung Tuấn? Nhưng lỡ như, cậu vẫn nhanh bước theo hai người họ. Rốt cuộc ánh mắt cậu va vào một thứ không muốn nhìn nhất. Cô gái kia ở ngón giữa đeo một chiếc nhẫn y hệt nhẫn ngón trõ Trương Triết Hạn đang đeo. Tuy ngón giữa anh cũng có một chiếc tương tự nhưng nếu bạn nhìn kỹ, là hai hoa văn khác nhau. Ngón giữa của anh là hình mặt trăng không phải ký hiệu giống ngón trõ và chiếc nhân kia của cô gái bên cạnh. Tim Cung Tuấn giống như bị ai bóp nát. Cậu mang theo hoài nghi còn nhìn thấy những cử chi kèm theo xác nhận từ đôi nhẫn kia thì còn cần bằng chứng gì nữa. Nhưng Cung Tuấn không biết, rõ ràng hai người họ có thân mật nhưng không phải người yêu, cô gái kia rõ ràng chỉ khoác tay rồi giả vờ nũng nịu muốn mua cái này muốn mua cái kia. Nhưng mắt Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn của cậu cười cưng chiều người ta như vậy, bảo em muốn gì anh cũng cho. Còn mấy câu nói đối đáp qua lại. Cung Tuấn lần đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn cười thoải mái, lần đầu nhìn thấy anh vui đùa như vậy. Tại sao với em lại lãnh đạm mà với cô ấy lại như vậy.

Cung Tuấn quyết định giữ cho mình một chút tôn nghiêm- theo cậu là như vậy. Lê từng bước chân, cậu cũng không biết làm sao có thể rời khỏi đó nhưng cậu cũng không thể về nhà. Cung Tuấn bước vào một quán bar gần đó. Dreamers giờ này không bán rượu nếu không cậu thật sự đến đó đợi người. Cũng không biết đã uống bao nhiêu, bây giờ đã là lúc nào, rốt cuộc cậu nhận được điện thoại của người đó.

- Alo Tuấn Tuấn, em đã đến sân bay chưa? Nếu giờ đến sân bay thì chắc mai mình mới gặp được. Anh có chút...

Chữ nhớ được được Triết Hạn nói đã bị Cung Tuấn cắt ngang:

- Em về đến nơi rồi. Chúng ta gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói. Triết Hạn em đang rất mệt

- Em ở đâu? Anh đón em, làm sao lại mệt như vậy, để anh đón về nhé.

Trương Triết Hạn không biết mình nên có tư vị gì khi nhìn thấy định vị là một quá bar kia. Em làm gì vậy Cung Tuấn? Đừng làm anh lo lắng.

- Alo Tuấn Tuấn anh đến rồi, anh đến thật rồi. Em ra ngoài đi, anh đưa em về, có chuyện gì anh đều luôn nghe em kể.

Cung Tuấn cố lê từng bước, đầu óc cậu mụ mị hay thanh tỉnh, cậu không xác định được, nhưng đau, nỗi đau này anh hiểu được không Triết Hạn. Cậu bước ra cửa quán nhìn thấy bóng hình nhớ nhung đang đứng tựa xe. Anh ấy luôn như vậy, luôn ở một nơi xa mình như vậy, chờ mình chạy đến. Triết Hạn à, em mệt rồi em không muốn bước tiếp nữa.

Nhưng Triết Hạn của cậu thật sự bước đến. Anh có chút gấp bước đến đỡ người. Anh không biết vì sao cậu say nhưng vậy, anh muốn nghe em nói, Tuấn Tuấn.

- Làm sao lại say như vậy? Từ từ đã, anh đưa em về rồi mình nói chuyện.

- Không cần, đừng làm như anh quan tâm em nữa. Đến giờ anh mới quan tâm em sao Triết Hạn? Triết Hạn của em, nói em nghe.

- Em nói gì vậy, Tuấn Tuấn. Khi nào em tỉnh táo mình nói chuyện.

- Em đang tỉnh táo nhất rồi, Triết Hạn. Rốt cuộc em đã tỉnh táo rồi.

Trương Triết Hạn cảm thấy không thể đôi co với người này, anh liền mang người vào xe. Trương Triết Hạn định khởi động xe mang người về nhà thì cậu lên tiếng. Cung Tuấn khóc, Cung Tuấn thật sự khóc rồi. Em như vậy anh đau lòng lắm, nói anh nghe.

Thật ra rượu vào có lúc khiến Cung Tuấn mơ hồ cậu không nhìn rõ người bên cạnh. Rõ ràng là anh đang bên cạnh nhưng cảm thấy như bọn họ cách nhau hơn cả ngọn núi cậu vừa vượt qua. Cung Tuấn thanh tỉnh một chút, cậu bắt đầu lên tiếng.

- Anh từng yêu em dù chỉ một chút chưa Triết Hạn?

- Anh... Anh...

Đừng hỏi anh những câu như vậy Cung Tuấn, anh rõ ràng bản thân mình yêu em nhưng em không cảm nhận được sao.

- Em mệt rồi Triết Hạn, bản thân em thật sự mệt mỏi em nghĩ em đơn phương anh cũng không sao nhưng hóa ra không phải? Là em tự huyễn hoặc, anh không yêu em nhưng chỉ cần em ở bên thì anh cũng sẽ thay đổi nhưng mà em không phải là người anh yêu, người anh yêu thích không phải là em, Triết Hạn à.

Không phải Cung Tuấn, anh yêu em mà, ....

Chỉ là tôi thích người đến mức ba dòng cũng chẳng thể viểt hết

Nhưng người chẳng nhìn thấy dù chỉ một dòng

Cả bốn mùa, ba bữa cơm đều chẳng có ai kề bên

Hầm suốt sớm hôm đến tối muộn cũng chỉ là một đêm thức trắng lòng miên man

Thư tình tôi đắn đo từng câu từng chữ, chăm chút từng đường từng nét

Mà người chỉ mỉm cười cho qua

Chữ tình khó buông, lại còn khó nói

Khắp phố đều lên đèn, nhưng chẳng có ai mời tôi chỉ một chén. (Ba dòng thư tình-Thái Văn Trạch-Vietsub Đông Cua)

-----------------------------------------------------------------

Chap tới có 2 cameo nhé. 2 cameo này mang tôi đến với Tuấn Triết.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Còn tiếp nha.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net