Cửa Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn mang người lên xe, người đã yên giấc một chút tựa hồ tỉnh giấc nhưng lúc nãy anh uống quá chén dù lúc cậu tới vẫn chưa hết nửa chai rượu. Cung Tuấn không hiểu cái người này là chủ Dreamers a, sao tửu lượng lại kém như vậy. Dù lúc nãy đã chợp mắt một chút trong lòng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vẫn mơ màng chưa tỉnh rượu, anh lẩm nhẩm gì đó. Lúc Cung Tuấn choàng người thắt dây an toàn, Trương Triết Hạn cảm nhận hơi ấm quen thuộc gần kề, anh liền nương theo đó nhích sát lại gần hơi ấm. Lời lẩm nhẩm rốt cuộc chuyển được đến tai Cung Tuấn:

- Anh đã rất giận em đó Tuấn Tuấn. Anh không phải người phụ tình... trước em... trước khi gặp em... anh chưa từng yêu ai mà.

Cung Tuấn biết rõ anh say trùng hợp bọn họ đồng dạng trạng thái của ba đêm trước chỉ là đã hoán đổi vị trí của hai người , giờ phút này cậu lại là người cố đào sự thật từ một Trương Triết Hạn say rượu. Tình huống của này còn bất đắc dĩ hơn ba ngày trước. Lúc đó, dù trong người có men rượu nhưng Cung Tuấn đã thanh tỉnh hay nói cách khác cậu mượn rượu nói ra mọi nghi vấn trong lòng nhưng hôm nay lại khác. Trương Triết Hạn hoàn toàn say, có những từ anh chỉ nhỏ giọng nói gì đó một mình. Nếu Cung Tuấn muốn biết suy nghĩ thật của cái người này thì đây là cơ hội tốt nhất nhưng cũng là chuyện dở khóc dở cười nhất.

- Thế là từ trước đến nay anh chỉ có mình em phải không Hạn Hạn?
- Hửm?

Cái tiếng hửm nũng nịu kìa. Đây là Trương Triết Hạn cậu biết sao?
Cung Tuấn cảm giác được mình đừng quá trông chờ vào cuộc hội thoại này, người trước mặt căn bản quá say nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nghe ai đó gọi tên mình ngọt ngào như vậy, Trương Triết Hạn mờ mịt tìm kiếm chủ nhân của câu nói vừa nãy, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bao ngày nhớ nhung, bất giác mỉm cười thật đẹp nhưng cũng có chút ngốc ngốc. Đưa tay quơ quơ vào mặt Cung Tuấn, ngại ngùng đôi chút nói:

- Cái đồ ngốc này... hì... vậy cũng hỏi nữa? Tất nhiên chỉ có mình em a.

Vừa mỉm cười xong lại đột nhiên sầu muộn rồi rơi nước mắt. Chuyển biến này chưa đến một phút khiến Cung Tuấn không kịp chống đỡ. Đây đích thị là dở khóc dở cười theo đúng nghĩa đen của nó.

- Nhưng mà... Tuấn Tuấn không cần anh nữa... Tuấn Tuấn muốn kết thúc tình yêu này.. em nghĩ anh là kẻ chơi đùa tình cảm... Anh không có, tại vì anh quá yêu em, Cung Tuấn, mọi chuyện thành như vậy... vì Trương Triết Hạn này quá yêu Cung Tuấn.

- Tuấn Tuấn không biết đâu... anh đã muốn trồng hướng... dương để mong Tuấn Tuấn hết giận... nhìn tay anh này, Tiểu Vũ bảo anh mới vừa băng đồi vượt suối giống Tuấn Tuấn nhưng giờ em không cần anh nữa...

Như để chứng minh, Triết Hạn của cậu còn xòe hai bàn tay đầy thương tích chưa lành lại được bao nhiêu. Nào là vết lớn vết nhỏ, Cung Tuấn đau lòng không chịu được, cậu nâng bàn tay kia lên hôn hôn dỗ dành.

-  Cần cần cần, sao lại không cần anh, chỉ có anh không cần em thôi.

- -Em nói dối... Tuấn Tuấn nói yêu anh liền ...liền đánh mất chính mình... Yêu anh Tuấn Tuấn sẽ đau khổ. Chi bằng chi bằng.. anh để ...

Lời chưa nói bị cậu nuốt vào, cái người này đến là để đòi mệnh cậu. Dù giữa chúng ta còn bao nhiêu hiểu lầm, em vẫn nguyện ý, cùng anh có được không? Em sẽ không ngại bước 999, chỉ cần anh ở đó, em sẽ nguyện ý đợi anh bước đến bên em một bước.

Cảm nhận người trong lòng bị hôn đến không thở nổi, Cung Tuấn mới buông ra. Nhớ nhung, hờn dỗi,dỗ dành đều dành hết vào một nụ hôn. Người kia được thả ra liền cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, đưa đôi mắt mờ mịt bị ngấn nước giống như vừa bị ức hiếp, Cung Tuấn cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa rồi nhưng giữa hai người còn bao nhiêu chuyện cần tỏ tường. Cậu cố gắng cảnh tỉnh bản thân, quay đầu nhấn ga mang người về. Còn cái người gây ra cớ sự này thì hay rồi, nhìn cậu một lúc rồi lại an giấc trên xe. Cung Tuấn định mang người vào nhà cậu nghỉ ngơi thì điện thoại liền vang, Cung Tuấn lục lọi tìm kiếm được chiếc điện thoại màu xanh. Người gọi đến là cô ấy vì anh có đặt hình cuộc gọi đến là ảnh hai người chụp chung, cậu liền nhận ra –An Hy- dòng chữ liên tục phát sáng. Bây giờ đã là nửa đêm, bọn họ có mối quan hệ gì mà cô ấy có thể gọi được. Triết Hạn à, chẳng phải anh nói chỉ có mình em sao? Triết Hạn bên này bị tiếng chuông điện thoại quấy phá làm anh khó chịu bất đầu lắc lắc người. Cung Tuấn chỉ là không muốn đánh thức người này hay chính cậu cũng không muốn để anh ngay trước mặt mình tiếp nhận điện thoại của cô gái kia, nhìn họ anh anh –em em. Cung Tuấn quyết định ngắt máy nhưng nhưng nhưng  bực bội có thể làm người ta mất trí. Nút cậu vừa nhấn là nút chọn nghe a.

Chưa kịp phản ứng thế nào với tình huống này thì đầu dây bên kia vang lên thanh âm gấp gấp...

- Anh hai à, anh làm cái gì vậy hả? Em đã gọi anh từ chiều đến giờ?

- Cung Tuấn bên này "!!!!!!!" thật sự ngớ người, anh hai??? Vậy người đó là.. Cung Tuấn gian nan nuốt khan... em vợ sao??? Phải rồi, phải nhấc máy... Chen giữa giọng nói gấp gấp cố gắng nhưng lại nghe

- Anh hai, nghe em nói không? Trả lời em đi, em nghe Tiểu Vũ nói rồi, tên Cung Tuấn đó dám làm anh của em buồn, em liền đánh hắn... Anh hai... làm ơn lên tiếng đi...

- Em còn nghe Tiểu Vũ nói, anh muốn vì làm anh ta vui mà còn định học nấu ăn dầu văng đầy tay rồi còn làm gì đó mà tay đều đầy vết thương, người anh từng có vết thương cũ anh không lo cho bản thân sao?

- Em biết anh của em lần đầu yêu đương xui xẻo gặp phải một tên vô lương tâm như Cung Tuấn, anh sẽ rất đau lòng nhưng anh là phải mạnh mẽ lên. Đàn ông nâng lên được, buông xuống được. Anh yên tâm nơi em làm việc là công ty thời trang nga, nam thanh nữ tú không thiếu, em sẽ giới thiệu cho anh, miễn anh hai thích đều được, có được không?

Rốt cuộc không nghe nổi nữa, cái gì mà nam thanh nữ tú, dù là em vợ cũng không được mang Hạn Hạn của cậu đi.

- Thật ngại quá, Hạn Hạn uống có chút ngủ say, anh sẽ chăm sóc cho anh ấy tốt, em vợ yên tâm.

An Hy bên này "!!!" Từ giọng nói dùng hết nội lực liền chuyển sang thanh âm nhẹ nhàng, mang đầy ý tứ gì đó.

- Là Cung ... à là anh Cung à, anh hai em ở chỗ anh sao? Vậy phiền anh chăm sóc tốt cho anh ấy nhé.

- Được, em vợ cứ giao anh ấy cho anh.

Cung Tuấn không nói nhiều, vừa rồi cậu còn định mang anh về nhà cậu, bây giờ liền quay xe, cái người này rốt cuộc phía sau cậu tự chịu đựng bao nhiêu chuyện, giấu cậu bao nhiêu, nếu cậu cứ si ngốc chờ người có khi bị em vợ mang đi giới thiệu mất. Cung Tuấn quyết định lái xe mang người này về nhà anh. Vừa đến cửa, một tay ôm người, sau đó liền phát hiện vấn đề, hùng hồn về đến cửa thì sao? Mật khẩu nhà anh là bao nhiêu, người trong lòng cử động một chút, Cung Tuấn mừng rỡ, vẫn cố nhẹ giọng:

- Hạn Hạn, mật khẩu nhà là gì? Em không biết mật khẩu nhà anh.

- Hửm, là gì? Đoán xem?

Nghe câu trả lời vô cùng gợi đòn này từ người, Cung Tuấn bỗng muốn ôm người khóc, anh hiện tại muốn trêu em có phải không, cái người đây đúng là đến để đòi mệnh cậu, phải còn cái vẻ mặt đắc ý say say hồng hồng hai má kia.

- Là sinh nhật anh phải không?

Không đợi người trả lời Cung Tuấn vội bấm 910511, Tiếng Teng Teng dội như dội một gáo nước cho Cung Tuấn.

- Chỉ mới đúng có một nửa, hahaha sai rồi nhá Tuấn Tuấn.

- Thế là gì nào Hạn Hạn?

- Không biết, Tuấn Tuấn.... viết kịch tình yêu phản bội bi thương giỏi như vậy.... mà mật khẩu nhà không đoán được à? Ha ha

Ôi cái giọng hờn dỗi này, có phải anh tỉnh rồi không nhưng nhìn người trong lòng không giống giả vờ, anh tự như say đến mệt mỏi. Tự mắng mình lại suy diễn, Hạn Hạn của cậu là người lãnh đạm, anh ấy tuyệt đối không làm những chuyện trẻ con này.

Sau khi bấm nào là 000000,111111, không có một tia hi vọng, bỗng chốc nhớ ra gì đó. Cung Tuấn gian nan, nuốt khan bấm từng số 051129.

Cửa mở... Cung Tuấn mỉm cười đắc ý ôm người vào lòng. Thì ra là sinh nhật hai người ghép lại Cái người này lãng mạn đến vậy, hôn trộm một cái trên má anh, cảm thấy không đủ lại hôn lên chiếc mũi thanh tú, mi mắt Triết Hạn khẽ động nhưng thấy anh vẫn chưa tỉnh liền lại hôn một cái lên mi mắt, cuối cùng hôn nhẹ lên môi mới mang người vào nhà.

Đặt anh nằm xuống giường vấn đề liền đến. Cung Tuấn không muốn qua phòng dành cho khách đối diện, em vợ cũng gọi rồi còn phải ngủ khác phòng với vợ mình không phải rất vô lý sao? Cung Tuấn tự mình quyết định, sau khi tự nhẩm 1111 lần mình là chính nhân quân tử, không được lợi dụng lúc người say, không được, mới gian nan lau người rồi thay cho Hạn Hạn của cậu một bộ đồ ngủ thoải mái, bản thân tự lục tủ quần áo của Triết Hạn lấy một bộ cảm thấy có thể vừa nhất bước vào phòng tắm.

Sau khi từ phòng tắm bước ra, Hạn Hạn của cậu say giấc, thật đẹp như có ma thuật, Cung Tuấn từng bước từng bước đến bên giường ngắm người xinh đẹp này. Đôi tay cậu không tự chủ vén lọn tóc dài che trước trán người thương, rồi sờ đến mày, mũi dừng lại ở cánh môi hồng kia. Như bị thôi miên, Cung Tuấn cúi người hôn lên từng nơi cậu vừa chạm đến. Người kia có chút bất mãn tay muốn phủi đi gì đó đang cố phá giấc ngủ của anh. Cung Tuấn bị anh vô tình vỗ  trúng má một cái ủy khuất bò lên giường ôm người vào lòng đi vào mộng đẹp. Trong đêm tối, Cung Tuấn không hề biết người trong lòng cậu khóe môi khẽ câu lên một độ cong, chớp chớp mắt rồi giả vờ vẫn ngáy ngủ tiến thật gần nâng tay đặt lên người cậu đi vào giấc ngủ.

"Từng lọn tóc của em vờn quanh ngón tay anh

  Baby, anh hiểu ý em là gì

Em đang cùng anh náo loạn mà, thư giản nào

Em thật sự muốn có được anh

Em đừng bận tâm anh muốn bao nhiêu, vừa hay hít lấy mùi hương của em

Em sẽ đổi khẩu vị vì anh hãy chọn thứ anh thích nhất em sẽ đến phối hợp

Em chạy vòng quay trong tâm trí anh khiến con tim bị thiêu rụi

My baby, baby

Em khiến tim anh lỡ một nhịp, cảm thấy có chút vi diêu không ổn lắm

Em nhớ anh mỗi ngày đều nhớ anh" (Vây quanh x Sweet-Cung Tuấn x Trương Triết Hạn- vietsub bởi Tự cổ hồng lam xuất CP)

----------------------------------------------------------------

Kỉ niệm anh Hạn và Surround-Vây Quanh tui quyết định viết ngọt xíu xíu hihi. Cảm ơn mọi người nhé.... Truyện còn tiếp nha. Đa tạ các hạ đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net