Đừng đối tốt với anh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Đối Tốt Với Anh Như Vậy
BGM: Đừng tốt với em như vậy

“Tiểu Triết à, mẹ muốn mua cái này, con thích ăn lắm mà phải không? Hôm nay, mẹ sẽ mua đồ thật đắt nha, con trai mẹ kiếm được sếp thưởng cuối năm mà, con trai mẹ sắp thành phú ông rồi.”
Anh nghe tiếng mình một tiếng Ân đáp ứng vui vẻ. “Mẹ cứ mua đi, mua hết cả cái chợ này, con trai mẹ còn chi trả được chứ đừng nói chi, tiêu phú ông ở đây mà.”
Anh lại nghe tiếng cười của mẹ và mình hòa lẫn. Hạnh phúc  biết bao. Không biết bao lâu rồi anh chưa hạnh phúc như vậy. Lại nghe tiếng mẹ anh gọi.
“Chợ Tết đông thật, hoa quả, mua thêm một ít  đồ ăn vặt cho em gái với đồ nhắm rượu cho baba của con nhé.” Anh lại đáp ứng, lại nghe tiếng mình: Mẹ à, còn mẹ mua thêm một cái áo mới mặc Tết thật  xinh đẹp nào. Mẹ của con đẹp như vậy, phải mua thật đắt tiền mới xứng được nha.”
“Thằng bé này, con quên rồi sao? Mẹ không thích quần áo.”
“Phụ nữ nào không thích quần áo, son phấn chứ? Đi nào mẹ, một cái thôi.”
“Được được được, mua hết tiền thưởng của con xem còn ở đó không?”
Trương Triết Hạn chợt tỉnh giấc. Đó là hồi ức về ngày Tết đầu tiên sau khi anh tốt nghiệp.
Đưa mắt nhìn quanh, anh như muốn xác nhận những gì vừa diễn ra đều chỉ là hồi ức là do anh chìm đắm vào quá khứ, anh không muốn thoát ra. Dù chuyện này đã lặp đi lặp lại 5 năm, sáng nào tỉnh giấc anh đều đảo mắt nhìn xa xăm, trấn tỉnh bản thân. Có khi chìm vào đó mãi không tỉnh lại cũng không cần đối diện với sự thật nghiệt ngã này.
Ting Ting. Là tiếng tin nhắn điện thoại. Anh vờ bừa lấy chiếc điện thoại màu bạc rồi lại ngẩn ra, không có tin nhắn nào. Xem đi, 5 năm chìm trong mộng tưởng cũng có ngày sẽ sinh ảo giác.
Ting Ting. Vẫn âm báo có hội thoại mới nhưng điện thoại anh đang cầm không có dấu hiệu đã nhận gì đó từ bên ngoài.
À, anh vớ tay lên đầu tủ cầm lấy chiếc điện thoại màu xanh.
Là tin nhắn của Cung Tuấn.
Cung Tuấn à em có biết anh vừa tỉnh mộng rồi không? Chúng ta có thể hay không rơi vào vòng lặp cuộc đời anh. Ai ở bên anh đều không nhận được kết quả tốt, giây phút anh cảm thấy hạnh phúc thì vận mệnh này liền mang nó đi.

“Là bình minh này Triết Hạn. Anh có thấy nó thật đẹp không anh?
Tin nhắn đầu tiên trong ngày anh nhận được là một bức ảnh chụp bình minh từ Cung Tuấn. Đã bao lâu anh không nhìn thấy bình minh rồi. Anh từng nghe nói khi bạn tuyệt vọng, bạn chỉ cần nhìn ngắm bình mình nó sẽ mang cho bạn hi vọng sống. Người rời đi đã để lại một phần kí ức trong anh hay chính anh là minh chứng cho sự tồn tại của Người, anh đã từng thấy ánh sáng ấy-bình minh. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ đủ để anh duy trì cuộc sống này với trái tim tan từng mảnh này. Anh sợ, chỉ cần anh khát cầu nhiều hơn mọi thứ liền biến mất.
Có lẽ không nhận được phản hồi nào, Cung Tuấn lại gửi thêm một tin nhắn.
“Chào buổi sáng, Triết Hạn. Anh ngủ có ngon không? Hôm nay anh lại đến Dreamer không?
Chần chừ một chút, anh đáp lại:
“Bình Minh đẹp lắm. Anh cũng không chắc, nếu hoàn thành công việc của mình, có thể anh sẽ lại đến”.
“Ửm, thế chúng ta có thể chưa chắc gặp được nhau trong hôm nay nhỉ? Em không tạo áp lực cho anh đâu, hoàn thành công việc tốt nhé.”
“Được”
“Chẳng thể xoa nhòa dòng nước mắt
Anh sắp phát điên em nào có biết
Đừng đối tốt với anh nữa
Anh không thể khống chế được mình đâu
Anh đã quen với những chiếc ôm
Sợ rằng em sẽ chẳng thể buông bỏ được
Em tốt như vậy
Làm sao anh có thể quên?
“Anh hai”. Triết Hạn đảo mắt nhìn An Hy. “Anh đã ngồi như vậy hơn 3h đồng hồ rồi. Hôm nay anh lại không đến quán nữa sao?”
“Ờ, anh có vài ý tưởng phải thay đổi và lên kế hoạch nên anh chưa có thời gian.”
“Anh nghĩ em có thể không thấy sao?” An Hy thấy anh mình cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn chốc lát lại xem đồng hồ. Lâu lâu có tin nhắn gửi đến nhưng anh ấy không trả lời còn là tin nhắn từ chiếc điện thoại xanh. Nếu là anh Tiểu Vũ hoặc Tô Tô thì tại sao không nhắn lại, còn có cô đã nghe từ Tiểu Vũ, rốt cuộc có một ánh bình minh đến bên chiếu rọi cho vực sâu thăm thẳm này rồi. Đã vậy anh còn hay xem điện thoại, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường nhìn anh tỏ vẻ đạm nhạc nhưng chắc chắn không muốn để người kia đợi.
“Anh à, có một số chuyện, sống ích kỷ cho bản thân một lần không phải là tội gì lớn lao cả.”
“Đau khổ do một người gây ra không thể hơn đợi chờ một người không hồi đáp.”
Triết Hạn không lên tiếng. Anh chính là mọi thứ đều nghĩ thông nhưng chỉ có chuyện này anh mãi bị giam cầm ở năm 25 tuổi. Có một số chuyện người bảo ta sống tốt nhưng không hướng dẫn làm sao sống tốt. Người bảo ta không sao cả, mọi thứ sẽ ổn nhưng làm sao ổn, anh cũng không biết.
Bây giờ là 20h và đã ba ngày kể từ khi gặp Cung Tuấn. Cậu ấy liên tục gửi tin nhắn có khi là tấm ảnh chụp được, có khi chỉ chút anh ngủ ngon còn giống như tự trấn an mình hỏi anh có phải quá bận nên mới không đến được. Triết Hạn chính là như vậy, giây trước anh muốn nắm lấy tay cậu, giây sau liền bị tự ti thôi thúc, bản thân mãi mãi không đem lại điều gì may mắn cho người khác, anh liền quay đầu.
“Đau khổ cách mấy cũng không bằng đợi chờ một người không hồi đáp.” Triết Hạn bỗng cảm thấy kiệt quệ, anh không còn sức nữa, anh không còn sức khống chế cái tâm trí này. Ai cũng khát cầu hạnh phúc, được yêu thương nhưng anh luôn dùng lý trí quét sạch hết mọi tia lửa hi vọng. Để giờ đây, chỉ gặp Cung Tuấn có một lần mà nỗi nhớ nhung đã dằn vặt anh như vậy. Có phải cậu đang giận anh? Cậu ấy có trách anh? Có biết anh đang trốn tránh cậu ấy? Không quản nữa, anh không quản nổi chính mình, không quản nổi số mệnh cũng không quản được niềm yêu thích dành cho Cung Tuấn.
Cung Tuấn bên này thật sự đang rất giận. Cậu đang giận và tự trách chính mình. Chắc chắn cậu đã làm sai gì đó, đã nói lời nào khiến anh không vui. Cung Tuấn liên tục xem đi xem lại cuốn phim ngày hai người gặp gỡ trong đầu mình. Cậu không cảm thấy có gì sai ở đây. Thế tại sao anh ấy lại trốn tránh mình như vậy.
Tìm thấy mảnh ghép bị thất lạc thì sao, cậu đã quá tự tin, tự tin chỉ cần cậu nắm giữ, mảnh ghép kia liền sẽ khiến bức tranh này liền mạch, anh sẽ là của cậu nhưng giờ thì sao? Người đó đang trốn tránh mình vì một lý do cho cậu cũng không có.
BGM Đông Miên
“Anh có nghe tiếng lá rơi ngày cuối thu
Anh nghe chăng lá thở dài vì ly biệt
Chỉ còn lại mình em bầu bạn
Cùng biển và núi, gió và trăng
Anh nghe chăng âm thanh tuyết trăng rơi ngày đông chí
Anh có nfhe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào
Thế giới của anh không thuộc về nơi này”
Cái bài hát Đông Miên này vang lên khiến lòng người bi thương, hóa ra nỗi nhớ nhung có thể khiến bạn rơi vào tuyệt vọng đến như vậy. Rõ ràng người này giống như đóa hoa dành dành kia, cái gì cũng không nói, cũng không cho cậu nói, cái tình cảm này dày vò con người ta đến như vậy.
Cung Tuấn không gọi tiếp cà phê để chờ anh nữa. Cậu gọi một ly vang hồng, cái vị đắng chat này cũng thật giống người ấy mang lại cho cậu. Triết Hạn à, anh muốn em phải làm sao đây? Nếu anh thật sự trốn tránh vì ghét em thì em phải làm sao với nỗi nhớ này, ở góc khuất mà anh không muốn thuộc về nữa.
Trời đổ mưa, nhìn đi, hết thật rồi. Nếu ngày mai tỉnh lại quên hết bóng hình người thì thật tốt. Lúc Cung Tuấn rời quán trời vẫn đổ mưa, giống như khóc cho mối tình chưa thành lời của cậu.Nhưng cậu không hề biết, khi cậu rời đi, bóng hình cậu tìm kiếm khiến cậu mang nổi nhớ day dứt kia đã từng đến cửa quán. Anh nhìn vào góc bàn cạnh cửa sổ. Ngày trước bàn đó luôn trống nhưng giờ có một chàng trai đang ngồi đó lẩm nhẩm theo từng câu hát của bài Đông Miên. Đôi môi anh mấp máy giống như muốn cậu cùng song ca bài hát này trong thầm lặng. Anh nhớ em. Nhưng nhìn đi Cung Tuấn, đôi ta chưa là gì anh đã đem đến đau khổ cho em rồi.
Cung Tuấn rời quán nhưng cậu không có ô. Cậu luôn như vậy lẻ bóng giữa con phố, tìm được người đó thì sao, nếu hai trái tim không cùng nhịp đập thì thứ tình cảm của cậu sẽ trở thành gánh nặng của anh, đừng chờ mong gì nữa. Cung Tuấn cố tình để con mưa này cuốn hết mọi ngổn ngang trong lòng. Cứ thơ thẫn bước đi trong vô định cho đến khi cậu nghe tiếng còi xe in ỏi. Một bàn tay kéo mạnh cậu về hướng mình. Sau đó, lại rơi vào vòng tay rắn rỏi cả người cậu cùng người kia ngã xuống. Cậu nghe thấy tiếng mắng chửi rồi tiếng xe lao vút đi. Đang là mười giờ đêm thế này, chắc là vậy, giữa cơn mưa lớn thì ai đã vừa cứu vớt cậu. Ngước mắt nhìn người bên cạnh. Thình thịch, thình thịch đây là… Triết Hạn.
“Đang làm cái gì vậy chứ? Cậu dám qua đường giữa đèn đỏ và mưa lớn thế này? Ai cho cậu cái gan đó hả?
Triết Hạn thật sự tức giận, không biết giận người đang tròn mắt nhìn mình hay giận chính mình.
“Em, em..” “Triết Hạn là anh, là anh sao Triết Hạn?”
“Phải, là tôi đây, cậu còn muốn bản thân thành ra như thế nào, có biết lúc nãy nguy….”
Lời chưa nói hết rơi vào lồng ngực rộng lớn của ai kia, làm Triết Hạn quên mất bản thân mình đang tức giận. Vốn định đẩy cậu ra, giáo huấn tiếp một trận thì…
“Anh có biết em chờ anh như thế nào không? Anh có biết em nhớ anh như thế nào không? Em làm sai cái gì anh nói em biết, em liền sửa, anh không thích cái gì em liền không làm cái đó. Đừng rời xa em, đừng để em chờ đợi vô vọng như vậy mà Triết Hạn, quá dày vò người.”
“Anh, anh..” Rốt cuộc anh cũng không đẩy cậu ra. Anh mệt rồi, bên ngoài lạnh như vậy. Anh đã đứng ngoài mưa lâu đến như vậy, anh chính là tham luyến hơi ấm từ người này.
Nhưng không thể ôm nhau giữa cơn mưa lớn như vầy mãi được, rốt cuộc Trương Triết Hạn đành phải kết thúc cái tình huống không chút lý trí này. Nhận được một lực đạo không nhỏ đập vào cánh tay, Cung Tuấn không tình nguyện buông người trong lòng ra. Cậu đứng dậy kéo luôn anh đứng lên. Nhìn thấy chiếc ô bên đường của anh. Cậu nhặt lên che cho người đối diện. Cậu đã luôn muốn thế này, dù người trước mặt đã từng bị cơn mưa thấm ướt đến nhường nào, cậu có đến muộn đến mức nào cũng muốn vì người che ô đến hết đời này. Triết Hạn có chút không quen, anh đã quen là người cầm ô, cũng quen để bản thân chịu ướt giờ đây có một chiếc ô che cho bản thân mình từ cái người đàn ông này. “Không tồi” Triết Hạn lẩm bẩm. “Nhưng đừng đối tốt với anh quá Cung Tuấn à, em vẫn chưa biết một ngày nào đó, em bị chính cái tình yêu này làm cho sợ hãi thì sao? Em có rời bỏ anh không?” Nhưng Triết Hạn không nói những lời đó ra, anh muốn im lặng tận hưởng cảm giác, ít nhất lúc này anh đã tìm được một người che ô cho mình.

Đông Miên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net