Chương 24: Ngất Xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngủ ở ký túc xá nên hôm sau cùng đám người Lâm Nhạc đi học chung. Lúc đi dưới sân trường thì cảm giác được mọi người lén lén lút lút bàn tán về mình, Tô Dương túm một sinh viên ngồi ở ghế đá hỏi thăm thì mới biết, trên diễn đàng của trường đang bàn tán sôi nổi về việc đại thiếu gia của Trương gia bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, túng quẫn đến mức đi làm trai bao cho một tên nhà giàu nào đó. Quần áo trang sức đắt tiền trên người cũng do tay đại gia đó cung cấp cho, điển hình là chiếc đồng hồ có giá trị đắt đỏ được Trương Triết Hạn đeo trên cổ tay.

"Mẹ kiếp, việc này chỉ có thể do hai đứa tiện miệng kia làm thôi".

Trương Triết Hạn còn đang suy nghĩ về Cung Tuấn nên cũng không quan tâm lắm.

"Miệng chó không phun được ngà voi, họ thích nói gì thì cứ để họ nói, mình không có thì thôi".

"Cậu nhịn được nhưng chúng tôi nhịn không được, nghĩ xem giờ hai tên đó đang lẩn trốn ở đâu cười cợt đắc ý ăn mừng là tôi nóng máu à". Lâm Nhạc hùng hổ nói.

"Đúng đó, để tôi gặp được ở đâu tôi đánh nó ở đó".

Trương Triết Hạn cùng ba người vào lớp học, bạn họ trong lớp ai cũng nghe thấy lời bàn tán bên ngoài nhưng không ai tin. Học chung với nhau chẳng lẽ họ khồn biết nhân phẩm của y ra sao ư mà lại đi tin những yin đồn nhảm như vậy. Chưa kể họ cũng đã gặp được người ấy của Trương Triết Hạn nha, đi với nhau xứng đôi vừa lứa lại hình cảm như vậy, có điên mới tin là y được bao nuôi. Được một người vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy bao nuôi đến ngủ mơ họ cũng cười đến tỉnh.

Trương Triết Hạn cầm điện thoại gọi mấy cuộc cho Cung Tuấn nhưng vẫn không được, tâm trạng cũng ngày càng sa sút.

Sở Hàng ngồi kế bên thấy vậy thì an ủi.

"Sẽ không có chuyện gì đâu, chắc anh ấy bận, hết bận sẽ đi tìm cậu chuộc tội mà".

"Đúng đó đúng đó, lúc đó tôi sẽ mua cho cậu ván giặt đồ, bắt anh Cung quỳ lên đó, cậu thấy sao?" Lâm Nhạc chen vô.

Trương Triết Hạn phì cười.

"Không đến nỗi thế chứ, các cậu cũng thật ác, tôi còn chưa nỡ làm gì anh ấy mà các cậu đã tìm hình phạt rồi".

"Cười rồi thì không xị mặt nữa, đừng để tụi tiểu nhân có cớ cười nhạo nữa, để đám cháu chắt đó sáng mắt lên, bảo bối của Cung tổng mà họ cũng dám động vào". Tô Dương hi hi ha ha nói với Trương Triết Hạn.

"Tôi có đi hỏi thì biết được tên Trương Dĩnh đó với Trình Quân hôm nay không đến trường, đồ hèn hạ chỉ đợi cắn lén". Lâm Nhạc hừ lạnh.

"À hôm trước tớ thấy anh Cung đến trường rước cậu mà lúc đi ra thì lại không có cậu đi theo, hôm đó cậu về trước sao?" Sở Hàng bây giờ mới nhớ tới việc đó nên tò mò hỏi.

Tim Trương Triết Hạn đập mạnh một nhịp.

"Cậu gặp anh ấy khi nào?"

"Thì hai hôm trước, sau bữa anh Cung dẫn tụi mình đi ăn thịt nướng đó".

Trương Triết Hạn nghe đến đây thì biết lý do tại sao y gọi điện cho Cung Tuấn không được rồi. Cái tên ngốc lớn tuổi đó không biết tìm đến hỏi y sao?

Mà cũng đúng thôi, Cung Tuấn chưa biết chắc tình cảm Trương Triết Hạn dành cho y là bao nhiêu, không chắc rằng y có thích mình hay không? Trương Triết Hạn chợt nhớ Cung Tuấn hiện giờ đang có căn bệnh trầm cảm nhẹ, nếu để hắn một mình với nhưng suy nghĩ tiêu cực như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình cũng như tiến trình trị liệu sau này.

Trương Triết Hạn sốt ruột, không biết cách nào để liên lạc được với Cung Tuấn, hắn đã muốn trốn thì y có đến tận công ty tìm cũng chưa chắc gặp được.

Cùng lúc này Tô Dương vừa ra ngoài chạy vào bàn.

"Tôi nghe ngóng được tên Trương Dĩnh với Trình Quân đang ở quán bar gần đây, một lát tan học dẫn mọi người đi xem trò vui".

"Được nha tiểu Tô, ra về dẫn mọi người đi ăn uống một chút lấy sức rồi tìm bọn họ chơi đùa một tí". Lâm Nhạc nghe vậy thì bẻ bẻ ngón tay.

"Kịp không đó, coi chừng bọn họ về mất". Sở Hàng lo lắng nói.

"Yên tâm, bọn họ còn đắc ý ăn mừng tới khuya, chưa về sớm được đâu, anh dẫn cậu đi ăn ngon rồi đi xem kịch".

Trương Triết Hạn nghe thấy vậy thì một ý tưởng lóe lên trong đầu.

"Anh không muốn gặp em, muốn trốn em sao? Xem lần này anh có trốn được nữa không?"

Tan học, đám người Trương Triết Hạn về ký túc xá tắm rửa, thay đồ xong đâu đó mới nối đuôi nhau ra đường nhỏ cạnh trường học, vào một quán ăn có tiếng ở đó gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Hơn bảy giờ mới xuất phát đến quán bar Tô Dương nói. Vì Lâm gia với Tô gia ở thành phố này cũng xem như có tiếng nên rất nhanh được phục vụ dẫn lên trước phòng bao mà Trương Dĩnh và Trình Quân đang ở đó.

Tô Dương đẩy mạnh cửa bước vào, vẻ mặt ngả ngớn lẫn ngạc nhiên nói to.

"Ô, Trương tiểu thiếu gia thì ra đang chơi ở đây sao, vô ý quá vô ý quá, vậy mà nhân viên lại dẫn chúng tôi tới đây".

Trương Dĩnh đang vui vẻ thì bị phá rối, dằn mạnh ly lên bàn đứng dậy.

"Ai to gan dám xông vào phòng của tao mà ầm ĩ như vậy?"

"Em trai đây không nhận ra anh sao, sao lại mau quên thế". Tô Dương đi lại vỗ vỗ mặt Trương Dĩnh lên tiếng.

"Mẹ kiếp".

Trương Dĩnh hất tay Tô Dương ra định đấm vào người thì bị Tô Dương né được, bắt lấy cổ tay của cậu.

"Động tay động chân với người lớn là xấu lắm nha".

Trương Dĩnh ăn đau thì tức giận, dư quang nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng ở cửa thì lớn tiếng.

"Trương Triết Hạn, mẹ kiếp anh xem đám bạn của anh làm gì tôi kìa, anh là cố ý tới đây gây sự sao?"

Trương Triết Hạn thờ ơ trả lời.

"Không có, tôi tới đây chơi, vô tình nhân viên phục vụ dẫn tôi tới đây thôi. Anh Trình cũng ở đây góp vui với đứa em của tôi sao? Liễu Thanh của anh đâu rồi?"

Trình Quân ngồi ghế phía bên kia nghe chỉ đích danh thì ngước mặt lên nhìn. Nhận ra người kia là Trương Triết Hạn thì đanh mặt lại, cười khẩy.

"Hôm trước nghe nói đúng quá, bị tên kia chơi chán rồi đá đi nên tìm đến anh sao?"

"Không có nha, mặt của anh cho tôi còn chê bẩn mắt, tìm anh? Nói nghe thật nực cười".

"Mày nói cái gì?"

"Tao nói nhìn mày làm tao bẩn mắt, đồ hèn".

Trình Quân giơ tay lên dùng toàn bộ khí lực của bản thân đấm tới mặt Trương Triết Hạn.

Trong khoảnh khắc nắm đấm của Trình Quân hạ xuống, bỗng dưng toàn bộ đèn trong phòng tắt ngúm. Tiếp đó là tiếng hét chói tai của các cô gái bên trong phòng, tiếng bước chân của gót giày đạp lên đất tháo chạy ra bên ngoài.

Trong phòng cũng vang lên tiếng đổ vỡ của chai, ly rượu va đập xuống đất. Tiếng chửi rủa cũng vang vọng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Không phân biệt ai với ai cứ lao vào đánh nhau tới tấp.

Trương Triết Hạn sau khi bị Trình Quân đấm một đấm, y cũng không chịu thua lên gối thẳng vào bụng gã, dùng khuỷu tay nện lên lưng gã. Trình Quân không kịp phòng bị bị ăn đau gã quỳ trên mặt đất. Trương Triết Hạn một tay nắm tóc, tay còn lại đấm liên tiếp vào mặt gã, đấm đá không để cho Trình Quân có cơ hội trở mình. Bao nhiêu phẫn hận uất ức từ đời trước đến nay, lại thêm vụ gã làm cho Cung Tuấn hiểu lầm y, Trương Triết Hạn đấm đá không cần biết người bị đánh trúng còn phải Trình Quân hay không.

Trương Dĩnh trong lúc bị đánh thì bực tức chửi đổng lên.

"Mẹ kiếp mày Trương Triết Hạn, nếu không có mày thì người bên cạnh Cung Tuấn bây giờ là tao, chính mày là người nhảy vào phá đám. Tao nói cho mày biết, Cung Tuấn đã thấy được cảnh Trình Quân ôm mày, mày chờ đi, anh ấy sẽ đá mày đi sớm thôi, đừng mơ mộng nữa".

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Trương Triết Hạn lại càng điên cuồng, Trương Triết Hạn bỏ qua Trình Quân bị đánh nằm trên sàn không nhúc nhích nổi, nghe thấy tiếng nói của Trương Dĩnh thì lập tức chuyển hướng đánh tới phía bên đó. Lâm Nhạc cùng Tô Dương cũng vây kín kẽ Trương Dĩnh mà đánh. Hai người cũng đã có thành kiến với Trương Dĩnh, nhân cơ hội này trút giận lên, coi cậu ta như bao cát mà đánh.

Trình Quân bởi vì đau đớn kịch liệt từ cơ thể mà bật lên thành tiếng, sau đó dùng toàn bộ khí lực đứng lên, vì trong phòng không có ánh sáng, xung quanh là một mảnh tối đen như mực nên gã túm được ai liền đánh đấm người đó.

Trong phòng hỗn loạn tiếng rên rỉ và ăn đau, tiếng chửi bới, hơn hết là tiếng va chạm khi đánh nhau tạo thành, ngươi đấm ta đá loạn thành một đoàn. Tận đến khi bảo vệ quán bar xuất hiện hét lớn can ngăn mới ngừng lại. Khi đèn phòng được bật sáng, mọi người liền thấy được Lâm Nhạc cùng Tô Dương đang đánh nhau với Trương Dĩnh. Bảo vệ nhanh chóng chen vào giữa ba người, tách ba người còn đang hăng say đánh nhau ra.

Sở Hàng chạy lại ôm lấy Trương Triết Hạn đang bất tỉnh trên mặt đất gào lên.

"Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn, cậu không sao chứ?" Sở Hàng vừa ôm Trương Triết Hạn vừa lay lay người y.

Quản lý và bảo vệ cũng chạy lại, lập tức ngồi xuống muốn đỡ lấy Trương Triết Hạn.

"Cậu có sao không?"

Những người có mặt trong phòng lúc này mới chú ý đến Trương Triết Hạn đã ngã xuống, bị lay mạnh cũng không có phản ứng như đã ngất đi rồi.

"Gọi cấp cứu, các người còn đứng ngơ ra đấy làm gì, bạn tôi bị đánh đến ngất xỉu còn không gọi gấp cứu đi". Tô Dương chỉ về phía quản lý "Ông nhanh gọi cho Cung tổng của tập đoàn GJ, nói anh ta là Trương Triết Hạn vị đánh ngất xỉu rồi".

Tên quản lý cái hiểu cái không, nhưng ông ta có biết GJ, cũng có số của Trần Dịch nên cũng nhanh chóng gọi qua đó.

Cung Tuấn đang có cuộc họp với các nhân viên cấp cao trong công ty và qua video với người ở công ty bên nước ngoài, điện thoại nội bộ của hắn vang lên, nhìn thấy người gọi là Trần Dịch thì chấp nhận cuộc gọi. Trần Dịch là thư ký riêng nên cậu biết được bây giờ Cung Tuấn đang họp nội bộ, nếu không phải việc gấp chắc chắn sẽ không gọi tới làm phiền.

"Cung Tuấn, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bạn Trương Triết Hạn và của quản lý một quán bar, nói là Trương Triết Hạn ở đó xảy ra ẩu đả, Trương Triết Hạn bị đánh đến bất tỉnh, hiện đã được đưa tới viện viện cấp cứu chưa rõ tình huống. Bạn Trương thiếu còn nói vì gọi cho cậu không được nên mới gọi qua số của tôi".

Cung Tuấn nghe vậy liền bật dậy, cầm lấy chìa khóa lập tức ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net