Chương 12: Cửa lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu
______

Chương 12: Cửa lòng

Trời trong mây trắng. Gió thổi vi vu.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế đẩu tận hưởng không khí trong lành. Hôm nay vẫn là một ngày nắng to. May mà lần này đi quay ngoại cảnh tự nhiên, không còn phải chen lấn trên phim trường đông đúc, lâu lâu lại có gió thổi qua làm dịu đi sự oi ả. Hơn thế nữa, Triết Hạn vui vẻ gặm táo. Hôm nay có táo ăn rồi!!!

Trải qua hơn một tuần ăn kiêng, Triết Hạn thành công khiến mình trông có vẻ xơ xác đi một chút, may mắn không làm lỡ tiến độ quay phim. Chỉ là tăng nhanh quá trình giảm cân nên anh đôi khi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trương Triết Hạn nghĩ đến vài ngày nữa là đã có thể tự do ăn đêm, ở trong lòng cỗ vũ bản thân một chút.

Cung Tuấn sau khi xử lý xong bụi bẩn trên quần áo thì sáp lại gần Triết Hạn, thấy anh đã ăn xong táo trên tay liền hài lòng thu hồi tầm mắt. Cung Tuấn nhớ lại cảm giác trong cảnh quay lăn cỏ ban nãy, có chút đau lòng nói.

"Anh nhẹ đi nhiều rồi."

Triết Hạn nhếch miệng khinh thường "Nhẹ mà cậu còn nhấc không lên. Anh cậu rớt lên rớt xuống vài lần muốn ê cả mông."

Cung Tuấn nghe vậy, ngay lập tức trưng ra một đôi mắt cún long lanh ngập nước, chắp tay cầu xin tha thứ, khiến Triết Hạn bó tay hết cách. Anh chỉ thuận miệng trêu cậu một chút thôi, cũng không thật sự để trong lòng.

"Được rồi, bày ra bộ mặt đó cho ai xem, thật là..." Lời nói còn chưa dứt đã im bặt đi.

Triết Hạn đột nhiên dừng lại làm Cung Tuấn vội vàng phanh xe, khó hiểu nhìn anh.

"Sao thế?"

Triết Hạn không đáp, mím môi ngẩng đầu nhìn trời, đôi lông mày không tự chủ được cau lại. Có vẻ như trời trở gió rồi.

Cung Tuấn còn chưa kịp suy xét ra điều gì thì Triết Hạn đã cúi đầu kéo cánh tay cậu.

"Đi thôi, đi thôi. Quay phim một ngày, cả người dinh dính nhơm nhớp khó chịu chết mất."

Cung Tuấn được Triết Hạn chủ động tiếp xúc, cả người như ở trên mây, vui vui vẻ vẻ đi theo sau, nào còn có tinh thần đi suy nghĩ vì sao Triết Hạn lại bỗng dưng dừng lại cơ chứ.

Cung Tuấn về dưới cửa ký túc xá trước, cố tình chờ đợi Triết Hạn sau đó phấn khởi hỏi:

"Triết Hạn, tối nay anh ăn gì?"

Triết Hạn nhìn điện thoại, có chút phiền muộn nói:

"Hạ có mua cơm cho anh."

Cung Tuấn đến lúc này mới nhận ra tâm tình anh không tốt, từ lúc xuống xe đã là bộ dáng im lặng xa cách. Là lúc về đã xảy ra chuyện gì sao? Cung Tuấn cẩn thận dò hỏi

"Tối nay anh ăn cùng em chứ?"

Triết Hạn im lặng một lúc rồi mới nói

"Tối nay chắc không được. Tối nay...anh có chút việc."

"Ồ..." Trong lòng bay lên một tia thất vọng, Cung Tuấn nhỏ giọng đáp "Không sao."

Triết Hạn lúc này đang có tâm sự, cũng không để ý đến chiếc cún bên cạnh đã cụp tai rũ đuôi giả vờ đáng thương chỉ để cầu mong được anh chú ý.

Mãi đến khi cánh cửa phòng Triết Hạn đóng lại, Cung Tuấn cũng không nhận được thêm cái nhìn nào nữa từ anh. Cậu đứng trong hành lang, khôi phục vẻ mặt ban đầu, trong đôi con ngươi đen lộ rõ sự lo lắng.

Cung Tuấn bị Triết Hạn ảnh hưởng, cả một buổi tối tâm thần đều không yên. Cậu rất muốn chạy đi hỏi anh đang phiền lòng chuyện gì, lại biết rõ bản thân không có tư cách xen vào chuyện riêng của anh. Mãi cho đến khi một cơn gió lạnh thổi vào trong phòng, lúc đó Cung Tuấn đang chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho bữa tối của mình, cậu mới đột nhiên hiểu ra, liền vội vàng tắt bếp, tháo xuống tạp dề rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa.

Vào đúng lúc này, căn phòng đối diện truyền đến tiếng vang lớn, khiến Cung Tuấn sợ đến mức tim muốn ngừng đập.

"Triết Hạn!"

Cung Tuấn không có mật khẩu phòng Trương Triết Hạn, chỉ có thể đầu óc rối bời đứng ở ngoài kêu to. Cũng may còn chưa để Cung Tuấn kịp suy diễn ra các trường hợp tệ nhất thì người bên trong đã đáp lại, chỉ là âm thanh có chút rầu rĩ.

"Anh không sao. Đồ vật bị rơi thôi."

Trái tim đang treo cao của Cung Tuấn rốt cuộc hạ xuống. Cậu đợi thêm một lúc, bên trong im ắng lạ thường, trong lòng bất an hỏi.

"Triết Hạn, mở cửa cho em được không?"

Triết Hạn nhìn một đống đồ ăn tàn tạ dưới sàn, mím mím môi. Anh thử chống đỡ mép bàn, cẩn thận cúi người, nhưng giữa chừng đã bị từng cơn đâm nhói nơi đầu gối bức trở lại, không còn cách nào chỉ có thể từ bỏ, ngồi lại trên ghế, nơi thái dương đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Triết Hạn? Hạn ca??" Cung Tuấn không nhận được đáp lại, lo lắng trong lòng ngày càng cao. Cậu thật sự không mong suy đoán của mình là đúng đâu. "Trương..."

"Anh đây."

Cung Tuấn dường như nghe thấy tiếng thở dài mơ hồ trong lời đáp lại của Triết Hạn, nhưng lần này anh nói quá nhỏ, khiến cậu không biết có phải là ảo thính hay không.

"Không có chuyện gì đâu, em về phòng đi."

Không hiểu sao Triết Hạn không muốn để Cung Tuấn nhìn thấy anh trong tình trạng này. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm điện thoại của mình, lại phát hiện nó nằm ở trong phòng ngủ. Muốn lấy được nó anh cần phải bước qua đống đồ ăn bị đổ này.

Triết Hạn khẽ liếc sang cửa phòng. Anh đợi một lát vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại từ bên ngoài, cho là Cung Tuấn đã đi khỏi, liền khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy lòng xẹt qua một chút mất mát. Nhưng mà còn chưa kịp đứng dậy, Trương Triết Hạn lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Không những thế, nghe âm thanh rất giống với tiếng nhập mật mã!

Triết Hạn sửng sốt, trong một thoáng anh còn tưởng là Hạ, nhưng ngay lập tức liền phủ định. Hồi chiều anh đã nhận được tin nhắn của cậu bảo rằng cần bay về nhà một chuyến vì có việc đột xuất. Cơm tối cũng là anh tự mình đặt bên ngoài giao tới. Không thể nào lúc này cậu ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây được. Vậy thì cũng chỉ còn lại một người... Nghĩ đến đây, đôi môi Triết Hạn không tự chủ được mà mím chặt, cả người đều căng thẳng. Và cũng vì quá khẩn trương nên anh không hề nhận ra ánh mắt của mình đã nhuộm phải từng tia một mong chờ.

Nhưng Cung Tuấn thì khác. Ngay khi cậu mở cửa phòng đi vào là đã bị đôi mắt kia hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Bối rối khi bị phát hiện, bất lực vì tình trạng của bản thân, khó chịu đến mức oan ức và lóe qua một tia vui vẻ, tất cả cảm xúc lúc này của Triết Hạn đều toàn bộ thể hiện qua đôi mắt to tròn xinh đẹp kia. Nhưng hơn hết là, cậu nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi con ngươi đen láy đó. Trong khoảng khắc ấy, Cung Tuấn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Chàng tinh linh không nhiễm khói bụi nhân gian mà cậu đã từng thấy dưới nắng chiều vàng ươm kia, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy cậu rồi.

.

Nhưng Cung Tuấn cũng chỉ vui vẻ trong giây lát đó, sau cậu liền nhìn thấy toàn bộ hiện trường, cùng với cánh tay đang đỡ lấy gối trái của Triết Hạn, trái tim ngay lập tức thắt lại, đau nhói đến hô hấp cũng cùng nhau khó khăn.

Cung Tuấn im lặng bỏ giày ra, định đi chân trần vào phòng. Triết Hạn thấy thế vội vàng lên tiếng.

"Trên kệ có một đôi dép của Hạ, em dùng tạm đi."

Cung Tuấn nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo, chỉ mất hai ba bước đã vòng qua bàn ăn đi đến cạnh anh.

Triết Hạn nhìn ra lo lắng xen lẫn trách cứ trong ánh mắt của Cung Tuấn, có chút chột dạ cúi đầu.

"Anh ngồi yên đó, em đi lấy đồ lau một chút."

Cung Tuấn nhìn chằm chằm đỉnh đầu Triết Hạn, rốt cuộc vẫn không cam lòng khiển trách anh, chỉ có thể nín giận vào bụng quay đầu tìm đồ hốt rác. Trong suốt quá trình dọn dẹp, cả hai đều không nói gì, nhưng bầu không khí lại không hiểu sao rất đỗi dịu dàng.

Triết Hạn ngắm nhìn Cung Tuấn loay hoay bân rộn, động tác nhanh chóng gọn gàng trông rất thành thạo, bỗng có chút tò mò về sinh hoạt hàng ngày của cậu. Có phải cũng đảm đang như thế này không? Thú thật bản thân anh rất ít khi đụng tới ba thứ vừa nhìn đã thấy rắc rối, rườm rà này.

Mãi suy nghĩ, Triết Hạn bỗng cảm thấy trên đầu nặng xuống.

"Nghĩ gì đấy?" Âm thanh của Cung Tuấn vang lên từ đỉnh đầu.

Triết Hạn trong phút chốc kinh ngạc đến quên phản ứng. Mãi đến khi cái móng heo kia còn khẽ xoa xoa tóc anh thì Triết Hạn mới nghiêng người, dơ tay nắm lấy cổ tay đối phương.

"Cung Tuấn!"

Cung Tuấn cười cười không để tâm đến ánh mắt phóng dao từ Triết Hạn, mặc kệ anh giữ chặt tay phải mình, hơi cúi người xuống, tay còn lại luồn qua eo anh, khẽ nói.

"Để em đỡ anh qua ghế sô pha."

Không đợi Triết Hạn đáp lại, cậu đã dùng lực lôi kéo anh đứng lên.

Triết Hạn bị hành động của Cung Tuấn làm cho hết hồn, theo bản năng vươn tay còn lại bám chặt lấy cánh tay rắn chắc trước mặt mình. Toàn bộ trọng tâm của Triết Hạn trong phút chốc đều đổ về phía Cung Tuấn, nhưng cậu có chuẩn bị trước, vô cũng vững chắc đỡ lấy đối phương.

"Cung Tuấn em!"

"Đi nào thầy Trương."

Trương Triết Hạn nghe ra ý cười trong lời nói của Cung Tuấn, vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thuận theo.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy nhưng Cung Tuấn cũng không có tâm tư đi nghĩ lung tung. Theo mỗi lần di chuyển, trên trán Triết Hạn lại bốc lên một tầng mồ hôi mỏng, cả lực nắm cánh tay Cung Tuấn cũng tăng lên khiến cậu vừa đau lòng lại càng thêm cẩn thận. Cũng may phòng ký túc xá diện tích khá nhỏ, từ bàn ăn đến ghế sô pha ở cạnh cửa sổ chỉ tầm 5 mét. Lúc bình thường, với cái khoảng cách này chỉ tốn sáu, bảy bước là xong, nhưng hiện tại lại tốn hơn 5 phút Triết Hạn mới có thể an vị trên ghế.

Dìu xong Triết Hạn, Cung Tuấn đứng dậy quay người đi đến buồng tắm, vừa đi vừa nói.

"Em đi lấy khăn chườm nóng giúp anh."

"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn gọi cậu.

Cung Tuấn còn tưởng anh không muốn để cậu giúp, xoay người muốn nói lý lẽ, chỉ nghe thấy anh nói

"Túi chườm ở trong phòng ngủ."

Cung Tuấn ngẩn ra, rồi ngay sau đó liền nở nụ cười chân thật đầu tiên kể từ khi bước vào phòng Triết Hạn. Cậu gật gật đầu. hỏi kỹ hơn.

"Anh để ở đâu trong phòng ngủ?"

"Ở tủ đầu giường, ngăn đầu tiên."

Cung Tuấn nghe theo đi vào phòng ngủ tìm kiếm một phen. Cậu còn tiện tay lấy luôn hộp thuốc nằm cùng ngăn kéo rồi mới đi ra. Nước ấm cậu đã nấu xong trong lúc dọn dẹp, hiện tại chỉ cần đổ vào túi chườm là được.

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bận trước bận sau, đợi đến lúc cậu mang theo đồ trở lại ngồi xuống bên cạnh anh, mới nhỏ giọng cám ơn.

"Aiz, không cần cám ơn. Chỉ cần lần sau anh đừng giấu em là được." Cung Tuấn thử độ ấm túi chườm, rồi đưa qua cho Triết Hạn.

Triết Hạn nhận lấy túi chườm, có chút chột dạ bịa ra lý do.

"Anh tưởng chỉ là thời tiết thay đổi một chút, bình thường cũng không đau như thế này."

Cung Tuấn khó hiểu.

"Vậy sao lần này lại nghiêm trọng thế?"

Triết Hạn im re không trả lời, trong lòng cầu mong Cung Tuấn không biết gì liên quan đến chấn thương của anh. Nhưng trong lòng Triết Hạn cũng hiểu điều đó tính khả thi rất nhỏ. Chỉ cần dựa vào một loạt hành động lúc thường của Cung Tuấn cũng biết cậu dành thời gian cho ba thứ này rất nhiều.

Quả nhiên, Cung Tuấn không nghe Triết Hạn giải thích, bắt đầu nghi ngờ hỏi

"Không phải anh tắm nước lạnh chứ?"

"...trời nóng mà..."

Triết Hạn nhanh chóng thừa nhận, anh sợ Cung Tuấn lại tiếp tục nghi vấn lắm. Tiếc là lần này Cung Tuấn bị dọa sợ một hồi, rất có tinh thần tìm ra căn nguyên.

"Nước lạnh cũng không đến nỗi... Ban nãy, em thấy trong phòng ngủ của anh có dụng cụ rèn luyện..."

"Anh hay để lung tung." Triết Hạn vội vàng nói.

"Em còn chưa nói hỏi đây, anh vội cái gì?" Cung Tuấn nheo mắt đánh giá con mèo đang chột dạ trước mặt "Chưa đánh đã khai hửm?"

Triết Hạn biết tình hình không còn cứu vãn, đơn giản ngoảnh mặt làm ngơ.

"Hay nhỉ thầy Trương, trở trời chân đã đau còn dám rèn luyện, còn tắm nước lạnh. Anh còn cái gì không dám làm hay không?"

"Luyện một tí sẽ mau giảm đau mà." Triết Hạn nhỏ giọng phản bác.

"Vậy sao chân anh hiện tại đau đến không nhúc nhích được hả?" Cung Tuấn thật sự sốt ruột đến muốn đánh Triết Hạn một trận. Trải qua một thời gian cậu cũng làm rõ được phần nào tính cách của anh. Chính là loại không muốn bản thân cản chân sau người khác, lại quá tự tin vào bản thân, thành ra đôi lúc sẽ hóa tốt thành dở. "Triết Hạn, anh ép bản thân quá rồi."

"..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Em còn biết đống đồ cơm hộp đó không phải Hạ đưa nữa đấy."

Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt kia, ánh mắt kia, trăm phần trăm biểu đạt ra câu nói "Cậu chừa cho anh chút đường sống đi!"

Cuối cùng anh cũng chịu thua, hờn dỗi nói:

"Đầu gối đau nên làm vài bài tập trợ giúp thôi, sau đó thì tắm rồi xuống lầu lấy đồ ăn. Lúc ăn cũng không cảm thấy gì. Chỉ là nổi hứng muốn đi qua chổ cạnh cửa sổ hóng tí gió. Ai ngờ lúc đứng lên thì đầu gối lại đau cơ chứ."

Triết Hạn nhìn xuống gối trái đang được chườm túi nước nóng, thử cử động một chút, không còn đau như ban nãy nữa. Anh có chút nhẹ nhõm, ngẫm lại thì hôm nay anh tác động lực lên chân hơi nhiều, từ các cảnh quay ban ngày đến lúc rèn luyện buổi tối, thêm vào trời trở gió, nó không làm loạn mới là lạ.

Triết Hạn ngẩng đầu bắt gặp lấy ánh mắt đau lòng của Cung Tuấn, trong lòng ấm áp, nhẹ giọng bảo:

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần nghỉ ngơi qua đêm là sẽ ổn định lại thôi."

"Chỉ là bớt đau thôi." Cũng không phải hết hẳn, Cung Tuấn ở trong lòng bổ sung.

Trải qua chuyện này mới biết, Cung Tuấn có thể chiều theo Triết Hạn bất cứ chuyện gì, chỉ riêng những việc liên quan đến sức khỏe của anh liền bướng bỉnh vô cùng. Cung Tuấn còn không rõ lúc chuyển trời đầu gối anh sẽ đau suốt đêm sao? Chỉ khác ở chổ có thể ngủ được hay thức trắng đêm mà thôi.

Không muốn bàn thêm về chuyện này nữa, Cung Tuấn nhìn Triết Hạn hỏi:

"Anh đã ăn no chưa?"

Triết Hạn xoa xoa bụng, thật lòng mà lắc lắc đầu, nghĩ tới đồ ăn là anh lại cảm thấy khổ sở, liền ngẩng đầu đáng thương nhìn Cung Tuấn, một đôi con ngươi vốn dĩ bình thường đã ngậm nước nhu tình hiện tại càng thêm long lanh ướt át:

"Còn chưa kịp ăn đây..."

Cung Tuấn đột nhiên bị hành động làm nũng của Triết Hạn đánh tới không kịp trở tay, đại não trong giây lát trông không, chỉ còn dư lại một ý nghĩ

Quá phạm quy rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net