Chương 6: Buổi tổng kết cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu
_____

Chương 6: Buổi tổng kết cuối cùng

"Cút ra ngoài! Nơi này không còn là của cậu nữa!"

Cung Tuấn bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, ngay sau đó còn có từng cơn đau nhói sâu trong đại não khiến cậu không khống chế được mà cau mày.

"Shhh....Đúng là uống rượu hại thân."

Cung Tuấn khẽ xoa các huyệt sau gáy để làm dịu cơn nhức đầu. May mà tối qua cậu có uống thuốc nhả rượu chứ không thì hôm nay chỉ có nước nằm bẹp trên giường. Gần nửa tháng không đụng vào đồ uống có cồn, lần này hơi có chút đánh giá cao bản thân rồi.

Sau một hồi xoa bóp thì cơn đau đầu cũng dịu đi, lúc này Cung Tuấn mới nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, không kìm được tiếng thở dài thườn thượt. Trong vài phút đắc tội thầy Trương không biết bao nhiêu lần, Cung Tuấn vốn dĩ cảm thấy bản thân mình lúc say khá đàng hoàng, ai mà ngờ lại tạo nghiệt kinh khủng như thế chứ!

Nhưng sáng nay cũng không có nhiều thời gian để cậu tự phỉ nhổ bản thân. Theo lịch thì hôm này là ngày họp tổng kết trước buổi khai máy chính thức vào ngày hôm sau, cậu phải đến trước để còn ôn lại lời thoại.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Cung Tuấn cầm lấy cuốn kịch bản của mình rồi bước ra khỏi phòng. Cậu theo bản năng mà liếc sang cánh cửa đối diện, trong lòng tò mò không biết thầy Trương đã thức dậy chưa.

Nhớ tới người kia có thói quen uống trà vào buổi sáng, chắc là đã dậy từ sớm rồi. Cung Tuấn kìm nén lại bản thân đừng lo việc bao đồng nữa, bên cạnh anh ấy có bao nhiêu người vây quanh, không đến phiên cậu phải quan tâm.

Nhưng mà không hiểu sao Cung Tuấn không chịu nhấc chân rời đi, cứ lừng khừng mãi trước cửa phòng Triết Hạn. Không biết qua bao lâu cậu hít sâu một hơi gõ cửa phòng anh.

Một lần, hai lần, ....ba lần.

"Đợi một lát!"

Cung Tuấn vừa nghe thấy âm thanh Triết Hạn truyền ra liền giật mình thu tay lại. Thầy Trương vậy mà vẫn chưa rời phòng sao?!

Cung Tuấn có chút bối rối, đang phân vân nên trốn đi hay vẫn ở đây thì cửa phòng bất ngờ mở ra, không cho cậu cơ hội ngẫm nghĩ thêm nữa.

"Cung Tuấn?"

Cánh tay đang lau tóc của Triết Hạn cứng lại, sửng sốt nhìn người đang đứng trước mặt. Anh bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Cung Tuấn gõ cửa, tưởng rằng cậu ấy có việc cần anh nên hỏi ngay, đồng thời vẫn giữ nguyên tay trái ẩn sau cánh cửa phòng.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn hiện tại cảm thấy lúng túng muốn chết rồi! Ban nãy nóng đầu chỉ nghĩ đến việc muốn kiểm tra xem thầy Trương còn ở trong phòng hay không, sợ anh ấy quên mất buổi họp hôm nay, lại không hề nghĩ đến việc nếu anh ấy mở cửa thì nên giải thích như thế nào. Đúng là làm việc không cân nhắc, hậu quả khó lường mà.

"Là...là buổi họp tổng kết..." Cung Tuấn lắp bắp, ánh mắt loạn chuyển, bất ngờ rơi trúng vào bộ áo tắm qua loa đắp trên người thầy Trương, cổ họng thắt, tắt tiếng luôn.

May mà Triết Hạn không phát hiện ra tầm mắt của Cung Tuấn, nghe cậu nhắc đến buổi họp thì thở ra một hơi, tay tiếp tục lau tóc, vừa lau vừa nói.

"Tôi nhớ nha, đang chuẩn bị đây. Cậu đến rủ tôi hả? Đợi một chút nhé."

"...Được, anh tiếp tục đi, tôi không...không thành vấn đề."

Triết Hạn lần này không bỏ qua dáng vẻ ấp úng của Cung Tuấn nữa, nheo mắt nhìn lên khuôn mặt cậu dò xét. Cung Tuấn cũng phát hiện điều này, nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, ánh mắt nghiêm chính chăm chú nhìn vào mắt đối phương, hi vọng điều anh ấy cảm nhận không gì khác ngoài nét giả vờ ngây thơ của mình.

"Ừm...vậy cậu đợi tôi một lát." Nói xong Triết Hạn quay người đóng cửa, để lại một Cung Tuấn với vẻ mặt nhẹ nhõm vì đã vượt qua thử thách.

"Đúng là không đúng lúc." Cung Tuấn gãi gãi lỗ tai, xoay người tựa vào tường, mơ hồ lẩm bẩm "Sao lại trắng như thế nhỉ?"

...

Triết Hạn không để Cung Tuấn đợi lâu, chỉ vài phút sau đã là một thân khoan khoái đi ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo jean màu xanh nhạt.

"Đi thôi, để cậu đợi lâu rồi."

Cung Tuấn cười cười lắc đầu tỏ ý không sao, nhấc chân đi theo Triết Hạn.

"Hôm nay là buổi họp cuối cùng rồi nhỉ." Triết Hạn liếc nhìn thời gian, rồi lật quyển kịch bản của mình ra xem thử. Đây là quyển kịch bản sau cùng, có một vài thay đổi so với quyển đã đưa cho anh trước đó. Triết Hạn chỉ mới đọc nội dung nửa đoạn đầu nhưng đại ý và các tình tiết chính đều đã được anh ghi nhớ rõ ràng.

"Đúng vậy, hôm nay có chúng ta, Cố Tương, Thành Lĩnh, các tiền bối Ngũ Hồ Minh tham dự. Chị Mã cũng sẽ có mặt." Cung Tuấn đáp lời Triết Hạn, đoạn ngẩng đầu lên thì thấy thang máy cách đó không xa, bỗng có chút lúng túng.

Triết Hạn cũng không khác gì Cung Tuấn, khiến bầu không khí đang thoải mái trong phút chốc lâm vào trầm mặc. Cả hai một đường đi xuống tầng trệt mà không mở miệng thêm lần nào nữa. Cho đến khi gặp được Khả Liên và Hạ đang đứng chờ ở sảnh thì mới phần nào khôi phục sự náo nhiệt.

"Sếp, đây là đồ ăn sáng của anh." Khả Liên vừa thấy bóng dáng sếp mình liền nhanh nhảu đưa cho Cung Tuấn một hộp cháo còn ấm cùng với ly sữa đậu nành. Sau đó cô nhận ra còn có người phía sau lưng Cung Tuấn, giật mình ngạc nhiên "Thầy Trương?! Chào thầy!"

Triết Hạn cười gật đầu đáp lại rồi ngầng đầu nhìn sang Cung Tuấn.

"Tôi đi trước."

Trước cửa ký túc xá quả nhiên đậu xe của Triết Hạn. Vì bãi đỗ khá nhỏ nên Triết Hạn nhanh chóng lên xe, tránh gây mất thời gian cho lượt sau.

Cung Tuấn nhìn theo chiếc xe đen dần đi xa, cảm xúc trong lòng không biết nên miêu tả ra sao.

Ban nãy có rất nhiều cơ hội để Triết Hạn hỏi chuyện tối hôm qua, nhưng anh ấy lại giữ im lặng. Cậu nhìn ra được Triết Hạn lảng tránh không hỏi vì tôn trọng riêng tư của bản thân mình. Cậu cảm kích điều đó, nhưng đồng thời trong lòng có chút cụt hứng không biết nguyên do.

Loại cảm xúc này vẫn luôn duy trì cho đến khi đi vào phòng họp, và cũng là lý do khiến Cung Tuấn phân vân giữa việc nên ngồi cạnh thầy Trương hay là chọn ghế đối diện.

Vẫn là cách xa một chút đi. Kể từ tối qua, Cung Tuấn đã cảm thấy mọi việc không còn nằm trong sự kiểm soát của mình rồi. Cậu tự thừa nhận rằng ở gần thầy Trương bản thân rất khó giữ bình tĩnh để xử lý, phân tích sự việc. Vụ gõ cửa phòng sáng nay chính là mình chứng cho giây phút bốc đồng thiếu suy nghĩ của cậu rõ ràng nhất. Cậu theo bản năng muốn tránh né nhân tố không ổn định này.

...

Triết Hạn đang nói chuyện với chị Mã về nhân vật Chu Tử Thư nhưng vẫn phân một phần ba lực chú ý lên Cung Tuấn. Sau khi nhận ra cậu không ngồi vào vị trí bên cạnh mình thì chỉ im lặng liếc mắt một cái.

Không ai nhận ra tâm tình của anh đã không còn tốt như ban đầu nữa.

Đây là muốn tránh né anh sao? Chuyện tối qua ảnh hưởng đến cậu ấy như vậy? Bị anh nhìn thấy một phần góc tối liền co đầu rụt cổ, cơ chế tự vệ của bản thân? Nếu không phải người chịu thiệt là anh thì anh còn tưởng người bắt nạt cậu là chính mình đấy! Hừ! Cổ tay anh vẫn còn đang đau đây này...

Triết Hạn dường như chỉ quan tâm đến oan ức của mình. Anh không muốn, cũng không dám quan tâm đến cơn đau nhói khẽ lướt qua trái tim mình khi nghĩ đến việc Cung Tuấn đã luôn tự cô lập bản thân mỗi khi có người vô tình hay cố ý chạm vào vết thương trên người cậu, như cách cậu đang tránh né anh.

Toàn bộ người trong phòng họp đều không nhận ra tình trạng áp suất thấp của Triết Hạn, kể cả chị Mã đang nói chuyện cùng anh. Khả năng kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt của Triết Hạn quả thật rất lợi hại.

Nhưng Cung Tuấn cứ như trang bị radar cảm ứng trên người anh, dù đang giả vờ chăm chú nhìn kịch bản vẫn thấy sau lưng ngứa ngáy, tâm thần không yên.

Có phải anh ấy đang không vui không? Cung Tuấn sau khi ngồi xuống ghế đã cảm thấy hối hận rồi. Cậu không thể vì mọi việc nằm ngoài kiểm soát của bản thân mà chọn cách xa lánh người thật lòng quan tâm mình như vậy được. Việc anh ấy chủ động im lặng là thể hiện sự tôn trọng nhưng cậu không thể vinh vào điều đó để lảng tránh vấn đề.

Cung Tuấn hiện tại rất muốn nói một lời xin lỗi với Triết Hạn, về việc tối qua cả về hành động ngu ngốc lần này.

Mãi cho đến khi buổi họp bắt đầu Cung Tuấn cũng không tìm được cơ hội. Cậu đã vài lần liếc mắt nhìn Triết Hạn, rồi thất vọng cúi đầu nhìn lại quyển kịch bản trên bàn. Một người có thói quen nghiêm túc với công việc như cậu lại vì tâm tình của một người khác khiến bản thân rối như tơ vò.

"Mặc dù mọi người đã quen thuôc lẫn nhau nhưng tôi vẫn muốn mời các diễn viên tự giới thiệu một chút, kèm vai diễn của mình nhé. Nhân vật đó sẽ sống cùng bạn kể từ bây giờ và trong suốt 4 tháng tiếp theo."

Lời nói của Mã Thao kéo lại lực chú ý của Cung Tuấn. Cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy thầy Trương đã đứng dậy tự giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn, đóng vai Chu Tử Thư. Mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Cung Tuấn có chút ngây ra nhìn chằm chằm biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp kia. Cậu cảm thấy có chút xa lạ bởi vì không nhìn thấy ý cười trong mắt anh.

Hóa ra...những ngày qua khi đối mặt với cậu, anh đều cười sao?

Bên vai bỗng có ai đụng nhẹ làm Cung Tuấn giật mình. Cậu vội vàng đứng dậy nói:

"Chào mọi người, tôi là Cung Tuấn, đóng vai Ôn Khách Hành."

"Mà sao cậu lại ngồi tuốt bên kia thế?" Chị Mã lúc này mới nhận ra hai nam chính của mình một người ngồi đầu sông, một người ngồi cuối sông, có vài phần dở khóc dở cười, lúc này mà còn ngại ngùng sao? Cũng đã trải qua hai tuần tập huấn rồi cơ mà!

Cung Tuấn có chút chột dạ, vụng trộm liếc nhìn Triết Hạn thì bất ngờ phát hiện anh ấy cũng đang nhìn mình. Trông vẻ mặt cũng không hẳn là giận? Không biết có phải hoa mắt hay không mà Cung Tuấn cảm thấy anh ấy đang lấy ánh mắt trêu tức nhìn cậu.

Chị Mã thấy hai người mãi mà vẫn không phản ứng gì. Là một người theo phái hành động như chị, rất nhanh liền mất kiên nhẫn mà tự mình đứng lên.

"Cung Tuấn qua đây đi." Chị Mã nói, khẽ dừng lại để tìm lý do vì sao bản thân lại tích cực trong việc này như vậy. "Lát nữa còn có phần đối diễn, xa thế thì nói cho ai nghe được hửm?"

"A?! Dạ chị." Cung Tuấn cố nén lại sự vui vẻ trong lòng nhưng ngoài miệng lại không giữ được. "Cám ơn chị...khụ khụ, chị nói phải."

Cám ơn chị đã tạo cơ hội giúp em.

Cung Tuấn tay xách nách mang nào là thoại bản, bút vở, điện thoại, ...cồng kềnh đi sang chổ ngồi của chị Mã.

Triết Hạn nhìn dáng vẻ ấy lại nhớ về tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn, vội vàng cầm lấy chai nước vờ uống một ngụm nhằm che đi khóe miệng đang giơ lên của mình.

Không hiểu sao tim anh đập có chút nhanh.

"À." Chị Mã nhìn hai đứa, một tên thì lúng ta lúng túng, khép nép như nàng dâu nhỏ, một tên thì mặt than vô cảm (?), có chút nghi ngờ hỏi "Đã kết bạn chưa? Add Wexin chưa?"

Triết Hạn đang uống nước thì suýt tý nữa bị sặc. Anh thật sự quên béng mất vụ này. Dù sao sáng ngày ở chung một tầng, hết tập huấn thì ăn cơm, hôm nào cũng chạm mặt nên không có nhu cầu liên hệ qua điện thoại.

"Hiện tại add ạ." Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt "biết ngay hai cu cậu vẫn còn ngại ngùng mà" của chị Mã liền la to trong lòng, em không đội cái nồi này!!!

Về phần Cung Tuấn, trong thời gian ngắn mà sung rụng trúng hai lần làm cậu có chút ngất ngây, biểu cảm trên gương mặt cũng không giữ nổi, chỉ biết cúi đầu nhằm che giấu nụ cười toe toét của mình.

Nhưng mà giấu được ai thì giấu chứ Triết Hạn lần này vô cũng dễ dàng phát hiện được nụ cười ngốc thiếu đánh của cậu. Anh cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên chứng tỏ tâm trạng hiện tại cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net