Chương 18: Hoạ Phúc Tương Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm cận vệ khi ấy giao chiến cùng với bọn ưng hung hãn không mấy chốc cũng đã bị buộc vào thế hạ phong. Lại thêm thấy Thái Tử Điện Hạ của bọn họ không may mắn mà bị rơi xuống liền liều chết với lũ ưng kia.

Bọn ưng cũng không phải hạng ngu dốt, thấy khí thế quyết sống mái một trận cho ra trò kia bèn biết khó mà lui. Mười mấy hai mươi người giờ chỉ còn lại mấy bóng người lẻ loi đứng đó. Bọn họ dưới trướng Thái Tử đã lâu, giờ nhiệm vụ thất bại lại thêm không bảo vệ Điện Hạ được chu toàn ai nấy điều biết trước số phận của mình.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các huynh đệ bằng mọi giá chúng ta phải tìm được Điện Hạ. Nếu người còn sống thì vậy thì quá tốt cùng nếu không may... chúng ta dù có chết cũng phải đưa được người về." _ Thế là bọn họ lại lục đà lục đục mà đi tìm Trương Triết Hạn.

Tiếng chim ríu rít kèm với tiếng gió không ngừng bên tai cuối cùng cũng đã kéo Trương Triết Hạn về được với thực tại. Mở mắt một cách khó nhọc y cẩn thận dò xét xung quanh.

Chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi hiện tại là một mỏm đá có phần to lớn nhô ra giữa vực thẳm mênh mông. Phía sau y vẫn là vực sâu không thấy đáy kia. Cũng may là trên bề mặt đá phủ kín rêu xanh lại thêm không ít hoa cỏ nên Trương Triết Hạn mới không bị ngã cho nát xương.

Bây giờ toàn thân Trương Triết Hạn không đâu là không bị thương, y phục trên người cũng đã sớm không còn nhìn ra nhân dạng ban đầu nữa rồi. Từ đầu xuống chân đầy ắp thương tích, từ vết thương lớn cho đến vết thương nhỏ, có chỗ bị nặng đến nỗi máu vẫn rỉ ra không ngừng, y phục cũng rách rưới đến nỗi không dám nhìn thẳng.

Trương Triết Hạn mặc kệ bản thân có đang không nỡ nhìn đến thế nào, y lấy khăn ra gói gọn Ô Lan Mộc vào trong rồi cẩn trọng mà cất vào ngực. Sau đó thì lại chật chật vật vật mà lê tử bước nặng nhọc vào trong hang tối trước mắt.

Tay cầm chặt thanh đoản đao rơi xuống cùng mình, Trương Triết Hạn bước từng bước vừa nặng nhọc vừa thận trọng trong hang động tối đen. Không khí lạnh lẽo và tịch mịch làm y không khỏi cảm thấy lạnh người.

Đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn không cách nào tìm thấy lối ra. Bất chợt nơi xa xa vọng đến tiếng xì xì kì lạ. Âm thanh rất chi là bé, Trương Triết Hạn phải dồn hết thính lực của mình vào mới có thể nghe rõ thanh âm kia phát ra từ một góc tối trước mặt.

Trương Triết Hạn siết chặt vũ khí trong tay dòm chằm chằm về phía đó một cách dò xét. Không để y phải ôm tâm tình thắc mắc quá lâu, thứ kia đã không nói hai lời mà tiến về phía y.

Do đã đi trong động khá lâu, Trương Triết Hạn đã dần quen với bóng tối nên rất nhanh đã nhận ra thứ trước mặt là gì. Một con mãng xà đen ngòm với đôi mắt ánh vàng đang không mấy thiện cảm mà nhắm thẳng vào y. Ánh mắt đang không ngừng thăm dò, rục rịch muốn tấn công y.

Trương Triết Hạn tự biết bản thân không phải là đối thủ của thứ to lớn kia dù cho có là lúc bình thường đi nữa chứ đừng nói là trong tình trạng hiện tại. Nhưng y biết chỉ cần y tỏ ra vẻ sợ sệt rồi bỏ chạy thì chắc chắn không mấy chốc sẽ trở thành mỹ vị trong bụng con mãng xà này.

'Cung Tuấn vẫn còn đợi ta về. Ta nhất định phải quay về cứu hắn. Không thể bỏ mạng ở đây được. Kiên quyết không!!!.' _ Hít một hơi thật sâu Trương Triết Hạn sờ nhẹ vào đoá hoa trong ngực. Gương mặt tươi cười của Cung Tuấn hiện ra trước mắt y, Trương Triết Hạn khẽ mím đôi môi mỏng rồi lại nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn nhu.

Không một tí do dự Trương Triết Hạn cầm đoản đao xong về phía mãng xà. Mãng xà ỷ vào thân thể khổng lồ của mình, động cũng không thèm động chỉ nhẹ nhàng quất mạnh đôi nó về phía y. Trương Triết Hạn né tránh hết đợt này đến đợt khác, còn mãng xà thì nhàng nhã vô cùng, nó không ngừng đung đưa cái đuôi của mình xem y như một món đồ chơi vậy.

Trương Triết Hạn toàn thân đã nát nay còn nát hơn, y biết không thể cứ tiếp tục thế này được không bao lâu nữa y sẽ tổn hao hết thể lực vào việc né tránh mất. Trong lúc né đông né tây y phải tìm ra điểm yếu của con mãng xà này mới được.

Thời gian cứ thế trôi qua, Trương Triết Hạn đã mệt đến thở dốc không ngừng. Ngay lúc y tưởng như đã hết đường lui thì trong đầu bất chợt hiện ra một ý nghĩ. Thế là Trương Triết Hạn quyết định một lần xem sao, y lợi dụng lúc mãng xà đang chơi vui mà lơ là phòng bị lập tức đạp mạnh lên đuôi nó lấy đà phóng thẳng lên đầu nó.

Mãng xà thấy không ổn bèn lắc lưng không thôi, đầu cũng múa may quay cuồng. Trương Triết Hạn kiên quyết bám chặt trên đầu nó lựa đúng thời cơ rồi thẳng tay đâm đoản đao xuống. Vẫy của nó rất cứng, Trương Triết Hạn dùng hai nắm chặt lấy đuôi đao dùng hết sức lực mà nhấn xuống.

Mãng xà đau đớn vùng vẫy quyết liệt, nó vừa quẩy đuôi không ngừng đập loạn vừa va mạnh đầu vào tường hòng khiến cho Trương Triết Hạn bị thương ra rơi xuống. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn bám chặt lấy thanh đao đang găm sâu vào đầu mãng xàkhông để bản thân mình rơi xuống. Y phục một bên tay đã rách toang máu đã lan rộng khắp cánh tay y. Giữa lúc điên cuồng nó đã đánh vỡ bức tường dày trong hang làm lộ một mảng lớn ánh sáng bên ngoài cứ thế ùa vào.

Sống lâu ngày trong bóng tối mãng xà vừa gặp ánh mắt mặt trời liền rống lên đầy đau khổ, nó lê cái đầu bị thương của mình lùi về phía sau trong hàng tránh khỏi thứ ánh sáng kia. Trương Triết Hạn như được cứu sống từ dưới địa ngục, y buông bỏ thanh đao từ trên người mãng xà mà leo xuống chạy thẳng về phía đó.

Cũng nhờ con mãng xà mà Trương Triết Hạn mới có thể thoát ra khỏi nơi đó, y vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phải con vật to lớn kia. Nó đang thu mình thành một khối trốn vào trong bóng tối nhưng ánh mắt vẫn bám trên người Trương Triết Hạn không rời. Ngẫm lại vẫy trên da nó dày như vậy chắc là nhát đao kia không lấy được mạng nó đâu, nhiều lắm cũng chỉ là bị thương tổn chút ít mà thôi. Dã thú điều biết tự chữa trị cho mình như thế chắc chắn nó cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Trương Triết Hạn nghĩ đến đây liền thấy an lòng, y quay đầu chạy thẳng ra khỏi hang.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net