Chương 21: Hồ Điệp Uyên Ương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu lại Đông Cung không bao lâu, Trương Triết Hạn lại phải vào triều để báo cáo hết thảy mọi việc cho Hoàng Đế. Đồng thời cũng cho người biết về bọn cướp lương thực và vụ việc ám sát tại nơi phân phát. Đặc biệt là sự kiện bỏ độc vào nguồn nước khiến dân chúng nhiễm bệnh kia.

Trương Triết Hạn cũng đã tự mình cho người điều tra, y muốn nói với Hoàng Đế những việc này là vì y nghĩ nó có thể có liên quan đến người trong cung. Không những thế y còn cho là chủ mưu đằng sau tất cả mọi việc lại chính là một trong những người huynh đệ của y. Nhưng riêng việc này y không hề nói ra, không phải y không thể nói mà là chưa phải lúc để nói. Y cần thời gian, y còn phải điều tra mọi việc cho tường tận, y phải tự mình nắm chắc mọi thứ thì mới có thể yên vị ở thế chủ động được.

Cuộc sống của Hoàng Tộc vốn dĩ là vậy, lúc nào cũng phải lo nghĩ, lúc nào cũng phải đêc phòng. Không có ai đáng để tin tưởng cũng như không thể để cho bản thân tin tưởng bất cứ ai. Kể cả đó có là người thân thiết nhất của mình đi nữa, huynh đệ có là gì, ruột thịt hay không ruột thịt thì đã sao đến cả phụ mẫu cũng có thể vì lợi ích của bản thân mà đẩy nhỉ tử ra làm bia chắn nữa là. Ai rồi cũng sẽ tự tạo cho mình một bộ mặt giả dối, bề ngoài thì khí độ nghiêm trang còn bên trong thì đã thối rữa tanh hôi tự lúc nào. Chốn Hoàng Cung này, ai mạnh thì người đó sống, không có bất kỳ ngoại lệ nào cả.

Trương Triết Hạn y cũng đã từng tin vào những điều đó nhưng một khi đã nếm trải qua cảm giác bị phản bội thì không ai còn có thể thiên chân vô tà được nữa. Tranh giành quyền lực, hậu cung tranh đấu là những chuyện vô cùng bình thường tại nơi đây, nó dường như đã trở thành điều hiển nhiên, không còn mấy lạ lẫm nữa.

Nhưng cho dù là vậy thì đã sao, giờ đây Trương Triết Hạn đã tìm được một nửa của mình, người mà sẽ bất chấp tất cả vì y, bao gồm cả mạng sống của bản thân. Đã có một người như vậy ở bên thì có còn điều gì đáng sợ nữa chứ. Y sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ cho hắn và sẽ cho hắn một cuộc sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn xong xuôi mọi việc, trở về thì trời cũng đã ngả màu hoàng hôn. Xuống xe ngựa, y một đường đi thẳng về phòng. Vừa vào đến nơi đã thấy Cung Tuấn ngồi bên bàn chờ y, cơm nước cũng đã được dọn sẵn, y chỉ cần cầm đũa lên nữa thôi.

"Ngươi về rồi! Nào đến, cùng nhau dùng bữa." _ Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn về lập tức tươi cười, đi đến kéo y lại bàn.

"Mệt mỏi cả ngày rồi! Đều là món ngươi thích đó, ăn nhiều vào." _ Ấn người xuống ghế, Cung Tuấn liền hăng hái mà bắt đầu công cuộc gắp thức ăn vào bát Trương Triết Hạn.

"Ừm. Ngươi cũng ăn đi. Mấy nay đi đường ngươi cũng mệt mỏi nhiều rồi." _ Gương mặt tươi cười cùng với sự nhiệt tình của Cung Tuấn làm tâm tình Trương Triết Hạn cũng trở nên thả lỏng, y cười đáp lại đồng thời cũng tự mình cầm đũa lên gắp đồ ăn lại cho hắn.

Hai người cứ thế vừa dùng bữa vừa vui vẻ trò chuyện với nhau. Khi cả hai càn quét sạch bàn ăn thì sắc trời cũng đã chuyển thành một màu đen huyền bí.

"Cung Tuấn này! Ngươi muốn ra ngoài chơi không? Vừa hay hôm nay trong Thành mở hội." _ Bát đĩa đều đã được dọn xuống, Trương Triết Hạn vừa uống trà vừa nói với Cung Tuấn đang ngồi một bên.

"Ra ngoài sao? Vậy hai ta liền đi! Ta cũng muốn xem lễ hội ở Đại Tần sẽ náo nhiệt thế nào a!!" _ Cung Tuấn nghe xong thì hai mắt liền sáng hẳn lên. Nắm lấy hai tay Trương Triết Hạn cười đến híp cả mắt.

Thế là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn liền lật đà lật đật thay đổi y phục rồi im hơi lặng tiếng lẻn ra ngoài. Đêm nay phố xá náo nhiệt vô cùng, khắp mọi ngóc ngách đều sáng rực trong ánh đèn lung linh. Hai bên đường bày vô số gian hàng, hàng hóa cũng vô cùng đa dạng.

Giữa biển người tấp nập, hai nam nhân sóng vai nhau cùng ngắm nhìn đường phố sầm uất.

"A Hạn! Xem cái này!" _ Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn ghé vào một gian hàng nhỏ.

"Là một đôi đấy!! Trông đẹp lắm đúng không??!" _ Cung Tuấn vừa nói vừa hứng thú mà cầm lên hai chiếc mặt nạ hồ điệp một màu trắng, một màu đen trông cực kỳ tinh xảo.

Trương Triết Hạn tiếp nhận chiếc màu đen từ tay Cung Tuấn rồi chăm chú xem xét một lượt.

"Ừm đẹp a!"

Trong lúc Trương Triết Hạn đang bận đánh giá vật trên tay Cung Tuấn đã nhanh tay lẹ chân mà đem chiếc màu trắng còn lại trên tay mình đeo lên mặt y.

Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu gì, y ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Cung Tuấn tỏ vẻ muốn hỏi 'Ngươi đang làm gì vậy??!'

"Nhìn xem!! Hợp với A Hạn của chúng ta lắm a!" _ Cung Tuấn cười tít mắt với Trương Triết Hạn, tay hắn như có như không mà gạt gạt vài sợi tóc dính trên mặt giúp y.

Trương Triết Hạn thấy tâm tình Cung Tuấn vô cùng tốt thì cũng chẳng màn quản nhiều nữa. Y cũng đeo chiếc trong tay mình lên cho hắn.

"Cũng hợp với ngươi nữa!!"

Thái Tử Điện Hạ say mê ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, chiếc mặt nạ đen huyền che đi non nửa khuôn mặt người đối diện lại càng làm tăng thêm vẻ tuấn mỹ. Bỗng nhiên y cảm thấy người trước mắt cuốn hút không thôi, ngoài từ hoàn mỹ ra thì không còn từ ngữ nào có thể đặc tả được vẻ đẹp của hắn lúc này cả.

Còn bên phía y, màu trắng tinh thuần kia lại làm dịu đi vẽ âm lãnh lạnh lùng trên chiến trường nhưng nét uy vũ trong mắt y thì lại không hề tiêu tán.

Sau khi thanh toán xong cả hai cứ thế mà chế đi nửa gương mặt tiếp tục dạo phố. Xung quanh cũng không ít người mang mặt nạ giống họ, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng. Đôi khi lại trông thấy vài người đeo mặt nạ y như nhau nhưng khi nhìn vào y phục trên người họ liền phát hiện ra không phải là cùng một người.

Nhưng không biết là vì sao, cả hai lại không hề trông thấy người sở hữu mặt nạ giống mình. Có lẽ là không có duyên gặp gỡ cũng có thể là khắp khu chợ này chỉ tồn tại duy nhất hai chiếc này mà thôi.

Cả hai đang thong dong thưởng thức cảnh đẹp thì dòng người bắt chợt trở nên đông đúc lạ thường. Mọi người xung quanh đều tranh nhau đổ về một hướng không mấy chốc đã chen vào giữa hai người bọn họ.

Mắt thấy khoảng cách Trương Triết Hạn càng ngày càng có nguy cơ bị đẩy ra xa mình, Cung Tuấn liền dồn lực đùn đẩy với đoàn người trước mắt. Rất nhanh hắn đã tiếp cận được y, không nói hai lời liền tức khắc chộp lấy tay y ghì chặt cả hai vào nhau rồi mới xoa y lại đi theo dòng người.




___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net