Chương 4: Tiến Cung Thỉnh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung nhân hầu hạ hai người rửa mặt, thay y phục, chải tóc xong thì lúi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trương Triết Hạn đi lại giường, y kéo ra hộc tủ nhỏ nơi đầu giường bên trong là một chiếc lọ nhỏ màu xanh ngọc bích rất đẹp.

"Cái này cho ngươi." _ Trương Triết Hạn đặt lọ nhỏ vào tay Cung Tuấn.

"Cái này là?" _ Cung Tuấn ngắm nghía chiếc lọ trong tay rồi vươn mắt nhìn Trương Triết Hạn.

"Này là thuốc đặc chế chỉ dành riêng cho ta rất tốt cho việc làm lành các vết thương ngoài da. Nó cũng có chứa thành phần giảm đau vì thế bây giờ ngươi nên nuống một viên đi. Chúng ta vào Cung thỉnh an Mẫu Hậu sẽ rất lâu đó nếu như không uống ta sợ ngươi không chịu nổi mất."

Vừa chạm vào ánh mắt của Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn đã vội vã quay đi. Y giả vờ vừa sửa sang lại y phục của bản thân vừa nói. Nhưng vẫn Thái Tử Điện Hạ vẫn len lén trộm nhìn thê tử của mình qua khoé mắt.

"Thần biết rồi. Thần sẽ uống ngay đây. Không thì lại làm tướng công của thần lo lắng nữa."

Cung Tuấn nhận ra trong lời nói của y ẩn chứa chút gì đó lo lắng cho mình lại bắt gặp thêm cái liếc nhìn của ai kia làm trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Trừ Mẫu Phi hắn và Dì Thư Di ra thì chẳng có ai khác quan tâm đến hắn như vậy. Dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị và hắn cũng chỉ gặp y mới có một ngày không hơn nhưng người trước mắt này hắn làm sao cũng thấy có hảo cảm hết.

"Chúng ta đi thôi!" _ Mắt thấy Cung Tuấn đã nuốt xuống viên thuốc Trương Triết Hạn mới xoay người lại vươn tay ra trước mặt hắn.

"Ừm." _ Cung Tuấn cũng không ngần ngại gì nắm lấy bàn tay kia.

Hai người cùng nhau sánh bước ra ngoài. Theo lệ ngày tân hôn đầu tiên Thái Tử và Thái Tử Phi phải tiến Cung bái kiến Hoàng Hậu. Vì không phải thượng triều nên Trương Triết Hạn không cần mặc triều phục, y khoác lên mình một bộ y phục tương đối thoải mái bên ngoài là ngoại bào màu vàng hơi đỏ. Cung Tuấn cũng mang trên người một thân y phục tương đồng với ngoại bào của Thái Tử.

Hôm nay không cần đi bộ nữa nên khi hai người vừa ra tới cổng lớn Đông Cung đã có một cỗ xe lớn đợi sẵn. Trương Triết Hạn bước lên xe trước sau đó vươn tay dìu Cung Tuấn cùng lên, y còn cẩn thận đặt hờ tay phía trên đầu hắn tránh cho thê tử mình bị đụng trúng mui xe.

Cung Tuấn vui vẻ tiếp nhận sự ân cần chăm sóc từ phu quân của mình. Hắn vén màn bước vào trong rồi yên vị trên trên ghế dài được trải nệm dày vô cùng êm ái.

Đợi thê tử của mình vào xong Trương Triết Hạn mới tự mình vén màn theo sau. Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Cung Tuấn. Trong xe có chuẩn bị đầy đủ bánh ngọt và cả trà nữa. Trương Triết Hạn lấy một miếng bánh quế hoa đưa đến trước mặt Cung Tuấn.

"Ăn một tí đi qua giờ bụng ngươi có gì đâu!"

Vừa ngồi xuống mắt Cung Tuấn đã sáng như đèn pha vì thấy được dĩa bánh kia nhưng vì hắn đang giữ thân phận Công Chúa Đại Thục còn là Thái Tử Phi của Đại Tần và đặc biệt nhất là Thái Tử đang bên cạnh thì hắn làm sao có thể cư xử tùy tiện được. Không biết có phải là Trương Triết Hạn quá hiểu hắn hay không hay cho đơn giản là khách sáo với hắn nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa mà điều quan trọng trước mặt đó là hắn phải ăn cho bằng được cái bánh kia dùng cho có mất mặt cũng không sao vì hắn thật sự là đói đến không chịu nổi nữa rồi.

Cung Tuấn không đáp lại Trương Triết Hạn cũng không nhận lấy chiếc bánh kia mà chỉ đơn giản là rướn người đến cắn lên. Trương Triết Hạn nhìn nửa mẫu bánh còn lại trong tay ngây người mất vài giây.

'Chuyện này bình thường phải không? Chắc là cặp phu thê nào cũng vậy, chỉ là mình chưa từng gặp nên mới bất ngờ vậy thôi.' _ Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

"Người sao vậy? _ Cung Tuấn ngậm luôn phần bánh còn lại trên tay Trương Triết Hạn sau đó mới nhìn y thản nhiên hỏi.

"À không sao. Chỉ là ta có hơi bất ngờ mà thôi. Này người ăn thêm đi." _ Trương Triết Hạn lần này không cầm bánh lên nữa mà bưng nguyên dĩa sang cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn không được đút nữa nên cũng chẳng thèm cầm luôn. Hắn cứ mặc Trương Triết Hạn bê dĩa chỉ vươn tay lấy từng cái một mà ăn, không thèm quan tâm ai kia có mỏi tay hay không luôn.

Trương Triết Hạn cũng chiều theo Thái Tử Phi nhà mình ngoan ngoãn bưng dĩa bánh suốt chặng đường đến khi trên đó chỉ còn hai cái Cung Tuấn mới chịu dừng lại.

' Chắc là no rồi nhỉ?'

"Ngươi no chưa? Ta dẹp nha?" _ Trương Triết Hạn hỏi.

"Ừm."

"Ngươi lau tay đi." _ Trương Triết Hạn móc ra một chiếc khăn tay nhỏ đưa cho Cung Tuấn.

"Đa tạ Điện Hạ!" _ Cung Tuấn nhận lấy cúi đầu lau tay mình.

"Uống chút trà chứ?" _ Trương Triết Hạn cầm ly trà trong tay quay đầu hỏi Cung Tuấn.

"Ừm." _ Cung Tuấn nhận trà uống một hơi. Hắn cảm thấy như mình vừa được sống lại vậy đó. No bụng rồi giờ có nói gì hắn cũng vui vẻ nghe theo hết.

"Lát nữa Mẫu Hậu nói gì ngươi cứ nghe là được, người có ban thứ gì thì ngươi cứ nhận lấy nghe chưa. Mẫu Hậu ta có hơi khó tính ngươi nhớ là phải làm theo lời dặn của ta đó."

Sở dĩ Trương Triết Hạn mở lời trước như vậy vì y sợ giữa Mẫu Hậu và thê tử mình sẽ xảy ra chuyện không mong muốn. Y quá hiểu mẫu hậu của y mà dù người đã chấp nhận việc liên hôn này nhưng lỡ như đến khi gặp người thật thì lại không vừa mắt thì biết làm sao. Nếu thật sự như vậy thì Thái Tử Phi của y e là phải chịu khổ rồi.

"Thần biết rồi." _ Dù không hiểu vì sao Trương Triết Hạn lại lo trước lo sau như vậy nhưng chỉ cần thấy y quan tâm mình thì trong lòng Cung Tuấn cũng đã đủ ngọt ngào rồi.

Vào đến Cung Phượng Nghi hai người đã trông thấy Hoàng Thượng đang ngồi cạnh Hoàng Hậu chờ họ.

"Tham kiến Phụ Hoàng. Tham kiến Mẫu Hậu." _ Hai người đồng loạt quỳ gối hành lễ. Đợi sau khi họ dập đầu xong hai cung nữ bưng trà đến đưa cho cả hai.

"Mời Phụ Hoàng dùng trà." _ Trương Triết Hạn cầm lấy ly trà dâng lên cho Hoàng Đế.

"Mời Mẫu Hậu dùng trà." _ Cung Tuấn cũng nhận lấy ly trà dâng lên cho Hoàng Hậu.

"Công Chúa Thục Quốc quả là danh bất hư truyền không những xinh đẹp lại còn rất khả ái nữa." _ Hoàng Đế nhận trà nhập một ngụm cười nói.

"Phụ Hoàng quá khen rồi ạ." _ Cung Tuấn cũng tươi cười đáp lại.

"Lại còn biết khiêm tốn nữa rất vừa ý ta. Này ta tặng con một đôi Ngọc Như Ý xem như quà mừng hôn lễ vậy." _ Hoàng Đế vẫy tay, vì vị thái giám đứng bên cạnh bước lên đặt khay chứa đôi Ngọc Như Ý vào tay Cung Tuấn.

"Tạ Phụ Hoàng." _ Cung Tuấn cúi đầu đáp lễ.

"Hoàng Thượng thánh minh, thần thiếp cũng thấy như người vậy. Mang đồ mà ta cất công chuẩn bị cho Thái Tử Phi lên đây nào." _ Hoàng Hậu cười tươi như hoa khoát lấy tay Hoàng Thượng.

"Tạ Mẫu Hậu." _ Cung Tuấn nhìn hộp gỗ được mở ra bên trong đầy ắp châu báo lấp lánh chói mắt mà có phần hơi chóng mặt.

"Hoàng Thượng người và Hạn Nhi ra ngoài dạo đi để thiếp và Thái Tử Phi tâm sự đôi chút." _ Trên mặt Hoàng Hậu hiện lên vẻ hiền từ dịu dàng nhìn Cung Tuấn.

"Được rồi." _ Hoàng Đế đứng dậy bước ra ngoài.

Trương Triết Hạn cũng từ dưới đất đứng lên mắt thấy Cung Tuấn vẫn cúi đầu quỳ đó không nhìn y. Y biết để lại hắn một mình là không tốt nhưng Mẫu Hậu đã nói vậy thêm Phụ Hoàng thì lại không phản đối gì thế thì đương nhiên y phải tuân theo.

Sau khi Trương Triết Hạn theo chân Hoàng Đế ngoài khỏi. Cánh cửa Phượng Nghi Cung đóng lại kéo theo gương mặt tươi cười của Hoàng Hậu cũng biến mất theo. Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ từ người phụ nữ vừa rồi vẫn còn ra vẻ hiền từ kia. Bà ta ngồi trên cao nhìn xuống chỗ Cung Tuấn đang quỳ nhếch môi cười khinh bỉ.

___________________________________________

Hôm nay tui đã phải xỉu up xỉu down vô số lần vì sắc đẹp của công chúa đó ạ.😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net