Phần 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn tùy ý nhặt một thanh sắt trong đống đổ nát từ khu tập thể bị phá, không nói một lời, cứ thế vừa dùng tay trái bóp mặt tên tù nhân nào đó vừa dùng thanh sắt kia xiên qua chân hắn, cậu dùng lực tay chặn tiếng hét của hắn, răng va chạm vào đầu lưỡi, máu cứ thế tuôn ra như mưa xói.

Triết Hạn kéo đầu hắn qua bên trái, nhìn cái cổ đầy hình xăm của hắn rồi tạch lưỡi.

"Thì ra là một con chó săn còn sót lại của hội Lập Tinh, cứ tưởng chúng mày phải bị đày ra đảo hết rồi chứ?".

"Thằng....khốn...n...n".

"Món quà gặp mặt của mày ý nghĩa thật đấy, một nhát đâm lén bên hông?. Đáp lễ, tao sẽ làm cho một chân của mày không thể cử động được trong vòng vài tháng, thằng chó chết, mày tưởng đâm lén là giết được tao à?".

Có tức giận như thế nào đi nữa thì Triết Hạn vẫn không mất hết lí trí, cậu nhận ra ánh mắt đùng đùng sát khí của thằng khốn kia. Gì đây? Căm thù cơ à? Bọn máu lạnh như chúng mày không có quyền căm thù ai cả, thở thôi, cũng khiến người ta chán ghét bội phần.

"Lần sau mà còn nhìn tao như thế, cẩn thận tao móc mắt mày...ây ui...ây".

Miệng vết thương tự dưng nhói lên, Triết Hạn đưa tay ngăn lại máu từ hông, vết đâm quá sâu, nếu muốn máu ngừng chảy thì phải nhanh chóng đi sơ cứu.

Cậu liếc mắt nhìn kẻ đang gục trên đất, cảnh cáo nói "Yên ổn một chút, lần sau tao không nhẹ tay như thế với mày đâu".

"Mày giết tao đi, một thằng chó ăn bám đàn ông như mày không đáng được sống. Tôn vinh? Đám người ngu ngốc kia tôn vinh mày cái đéo gì chứ? Một lũ không não làm càn. Hội Lập Tinh mới đáng được đưa lên cao!".

Triết Hạn không để tâm đến lời nói của hắn, ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc sau, cậu cúi người nhặt lên một thanh sắt mới, lần này, nó có hơi cũ lại còn bị rỉ sét ở phần thân.

Gương mặt bất cần đời của Triết Hạn dần u ám, từ trên cao nhìn xuống,
nhẹ giọng hỏi lại "Mày vừa nói ai bám đàn ông?".

"Ha, nói trúng tim đen rồi? Mày dạng chân với Cung Tuấn nên hắn mới có thể vui vẻ vì mày mà liều cả mạng sống, còn không phải là ăn bám sao?".

Thằng kia cười, Triết Hạn cũng cười. Nhưng chưa kịp đắc ý lâu một chút, toàn thân hắn đã phải run rẩy liên hồi.

Triết Hạn ngồi xổm trước mặt hắn, gần đến mức khiến hắn phải nuốt nước bọt lo sợ, mồ hôi phía sau gáy bắt đầu có dấu hiệu tuôn nhiều hơn.

"Nào nào nào. Nên vui hay buồn đây nhỉ? Vì sau khi mày nói xong câu đó, chân của mày đã không còn có thể dạng ra như cái cách mà mày đang bịa chuyện để sỉ nhục tao vậy".

Lần này, cậu không ngăn tiếng hét của hắn nữa, mặc sức hắn kêu gào thảm thiết.

"AAAAAAAAAAAA".

Triết Hạn nhìn hắn khổ sở mở to mắt, âm thanh hét lên tựa như đang rút cạn sức lực. Cảm thấy thú vị làm sao, cậu ôm nửa mặt, bật ngửa lên trời, cười thật sảng khoái.

Đi kèm theo đó là tiếng máu nhỏ giọt xuống nền đất, rùng rợn chết người.

Triết Hạn chăm chú nhìn vào đôi chân đầy máu của thằng khốn kia, bất giác chỉnh lời "Mày sai rồi, ai đời lại đi nói một người đàn ông cùng chồng họ ân ái là dạng chân chơi đùa? Không phải tao đang khoe khoang tài sản cho chồng tao đâu nhưng mà thẻ vàng anh ấy quăng cho tao sài còn nhiều hơn máu trên người mày chảy ra nữa. Buồn quá, tao còn chẳng thèm liếc mắt đến mấy cái thứ vô dụng đó, tao có ở nhà nhiều mà? Cần chi phải sài tiền chồng tao? Thế mày nói tao nghe xem, tao ăn bám cái gì cơ?".

Thấy thằng khốn kia không trả lời, cậu cười khẩy, nhấn mạnh lại câu hỏi một lần nữa "Trả lời đi nào, ai ăn bám?".

"AAAAAAAAAAA".

Hai thanh sắt đang ghim vào hai bên chân của hắn bị Triết Hạn cùng một lúc rút ra lưng chừng, chưa đến ba giây, cậu lại tiếp tục ghim vào sâu hơn. Lặp lại hành động đó nhiều lần, cho đến khi thằng khốn kia không còn sức la hét, cậu mới thật sự buông tha cho hắn.

"Tao chưa từng có ý định sẽ làm tổn thương bất cứ ai, kể cả mày. Nhưng có vẻ cái suy nghĩ đó đã làm cuộc sống của tao ngày càng tệ hại hơn, vì sao nhỉ? Có lẽ tao quá nhân từ với những kẻ như chúng mày, để rồi đến hơi thở của chính mình mà tao còn phải dè chừng. Nếu tao không mềm lòng, tao thực sự muốn giết chết mày ngay bây giờ. Nhưng mà thôi, tao muốn làm một người em trai tốt, để anh trai của mình phải lo lắng thì tao không xứng đáng làm bé ngoan".

Triết Hạn đã thay đổi, nói chính xác hơn là không còn như xưa.

Cậu bé hiền lành, ấm áp ngày đó đâu rồi nhỉ?.

Trả lại đây.

Đừng khiến khuôn mặt non nớt kia phải lạnh lẽo như thế, nó quá sức với độ tuổi của cậu ấy, nó cũng quá sức với gánh nặng mà cậu ấy đang vác trên vai.

Triết Hạn chẳng có tâm trạng nào để nhìn đến kẻ đang thoi thóp bên đống máu nhầy nhụa phía sau lưng, rồi cứ thế đi thẳng ra khỏi khu tập thể lộn xộn đất đá, biến mất trong cơn gió chiều.

Ngạc nhiên thay, từ bức tường đầy rêu xanh cách đó không xa, có hai kẻ bình thản tựa lưng.

Khói thuốc làm mờ đi tầm nhìn của họ, nhưng không sao, vẫn thấy được bóng dáng nhỏ đối mặt thành công với nguy hiểm.

"Ngô Dĩnh".

"Vâng, đại ca".

"Em ấy vừa gọi ai là chồng nhỉ?".

"Gọi đại ca ạ".

"Úi giồi ôi, chắc tao phải làm một đám cưới trong tù quá, lát nữa đi mua nhẫn với tao đấy".

"Thưa đại ca, anh ở tù chứ không phải ở trọ, mong đại ca khắc cốt ghi tâm điều đó. Em nhắc từ nãy đến giờ là 204 lần rồi ạ, ở đây khác xa với nhà giam của Tần Cảnh, xin vui lòng lưu ý ạ".

".....".

".....".

"Khụ khụ...coi như tao chưa nói gì cả. Ban nãy bé yêu của tao bảo cái gì ấy nhỉ, tự nhiên không nhớ ra vậy cà".

"Dạ, anh dâu nhỏ bảo rằng nếu ảnh không mềm lòng thì đầu thằng kia đã lìa khỏi cổ từ lâu".

Thả cho điếu thuốc nghi ngút khói rơi tự do, đại ca giấu tên - Cung Tuấn dùng đôi tông lào đen mà bản thân cướp được từ đàn em có số hiệu 7301, liên tục dẫm mạnh lên tàn dư dưới nền đất.

"Nếu em ấy đã không muốn giết thằng khốn kia thì thôi vậy. Để tao giết là được rồi, đem chôn sống đi, dù sao trong thực tại [chết mòn] của nó cũng có từ [sống] mà, tao đâu có chặn đường thở của nó, tao tốt mà".

"Vâng, em nhận lệnh ạ".

Cung Tuấn lắc đầu, khó xử nói "Em ấy không cho tao hút thuốc, mà tao lỡ hút hết mấy điếu liền, bay mẹ nóc nhà".

Ngô Dĩnh không biết phải làm sao với câu nói của đại ca mình, chỉ gật đầu phụ hoạ theo tình huống. Anh cũng ngầm đồng ý với Triết Hạn, hút thuốc không tốt cho sức khoẻ lắm.

Thu được một miếng mật ong siêu to từ em người yêu nên tâm tình Cung Tuấn có vẻ khá vui, gã bước theo dấu chân mà Triết Hạn để lại trên nền đất ẩm ướt, vừa đi vừa nói "Làm cho sạch sẽ vào, sống lương thiện trong khi bản thân là kẻ bất lương thì đừng trông đợi vào một tương lai không bị báo ứng gõ cửa".

"Vâng, em đã rõ".

"Thế thì tốt".

________

Triết Ân gánh đau thương của quá khứ lẫn hiện tại trên vai mà chưa từng than vãn với bất kì người nào lướt qua đời anh. Bi kịch mất đi người thân đã ám ảnh anh một quãng đường dài, anh đau khổ, anh tuyệt vọng, có một người vẫn luôn chứng kiến rất rõ ràng, đem khắc sâu vào trong tim.

Triết Hạn của năm mười tuổi từng hỏi Triết Ân rằng là, tại sao nó không có cha mẹ như những bạn bè đồng trang lứa khác. Ngay thời khắc đó, nó thấy khuôn mặt anh mình đanh lại, giống như bị thôi miên, tay chân cứng nhắc.

Sự thống khổ mờ nhạt khiến nụ cười của anh nó dần méo mó theo từng nhịp thở.

Thế mà, anh chỉ đáp lại nó bằng một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng, giọng đã run đến mức vỡ đi sự ngọt ngào vốn có "Anh xin lỗi, em đừng buồn. Chúng ta không có cha mẹ, họ đã qua đời cách đây rất lâu rồi. Nhưng Triết Hạn này, em còn có anh mà?".

Từ sau khi nó thắc mắc về cha mẹ ruột, không có sự khác biệt lớn về tình thương mà Triết Ân dành cho nó, vẫn như cũ. Tuy nhiên, quầng thâm dưới mắt của anh hiện lên ngày càng rõ rệt, dường như mấy ngày liên tiếp ngủ không ngon giấc.

Nó không hỏi vì sao anh lại mệt mỏi, cũng chẳng muốn hỏi vì sao anh lại ôm nó nhiều hơn trước, bỏ qua cả những hành động kỳ quặc của anh.

Nó biết anh đang nghĩ gì trong đầu, rất rõ là đằng khác.

Nhưng nó không cảm thấy bản thân thiếu thốn đâu, nó chỉ tò mò vì sao mình không có cha mẹ mà thôi.

Nó vẫn hạnh phúc biết bao nhiêu?.

Nó vốn không để tâm lời những lời lẽ cay độc từ bên ngoài, đối với nó, sẽ chẳng có gì tự hào bằng việc có anh trai bên cạnh chăm sóc, yêu thương.

Không có cha mẹ đưa đón thì đã sao? nó có anh trai.

Không có cha để cùng chơi mô hình siêu nhân ư? nó có anh trai.

Món ăn mẹ nấu, thứ duy nhất mà nó không biết mùi vị ra sao, thì đã có anh trai nấu mà?.

Chung quy lại, nó có một chiếc anh trai siêu cấp vip luôn.

Có cha mẹ sẽ rất hạnh phúc, nó muốn một cái ôm từ họ. Nó muốn, anh nó cũng muốn như nó nhỉ?.

Nếu anh nó đã cố gắng kiếm tiền nuôi dưỡng nó thành người, mọi tổn thương đều đẩy về phía bản thân. Vậy nó làm mình làm mẩy đòi hỏi một gia đình hoàn thiện cho ai xem?.

Nó không xem.

Anh nó, cứ như một anh hùng của riêng nó vậy. Sau việc đó, vì sợ nó cảm thấy thiếu thốn tình thương của gia đình, anh lại càng bao bọc, chiều chuộng và yêu thương nó nhiều hơn trước.

Cứ thế, nhịp sống của cả hai dần ổn định.

Những cái ôm mỗi tối, vẫn còn đó.

Nếu như hai năm sau, nó không thấy được cảnh tượng kia thì có lẽ suốt đời đã ngây thơ cho rằng anh trai nó là anh hùng mạnh mẽ nhất.

Lần đầu tiên trong đời, thằng nhóc bé tí trông thấy anh trai mình rơi lệ, bả vai gầy gò của người nọ run dữ dội. Tâm nó tạo thành cơn sóng dữ, không khéo đã phá nát trái tim nó, lo sợ và bất an kéo đến mỗi lúc nhiều hơn.

Triết Ân chưa từng khóc trước mặt nó bao giờ, thế sao bây giờ lại đau đớn nấc lên từng tiếng nhỏ trông khổ sở thế kia?.

Tuy nó thật sự phiền phức, luôn nũng nịu muốn được anh trai dẫn đi chơi, thậm chí chỉ vì nó nói muốn đi lặn ở biển, không bỏ qua, Triết Ân nhanh chóng xin nghỉ phép, dẫn nó đi.

Anh chưa từng chê nó bám người, cũng như không bao giờ từ chối yêu cầu mà nó đưa ra.

Và đặc biệt, không khóc vì nó. Anh đã nói, nó rất ngoan ngoãn, anh chẳng có lí do gì để khóc vì nó cả.

Nhưng tại sao....

"Anh thực sự điên rồi. Anh đang muốn chết, nhanh chóng chết đi nhưng anh lại không nỡ bỏ em một mình trên đời. Triết Hạn, tha lỗi cho anh, anh....".

Lại thành ra thế này?.

Triết Ân đang vì nó mà khóc ư?.

Nếu như nó không tự chơi trốn tìm một mình, liệu nó có thấy được sự dằn vặt của anh nó không?.

Liệu khe cửa nhỏ không chút ánh sáng đó có khiến nó đau lòng thay anh nó không?.

Có, tất nhiên là có rồi.

Bởi vì có, nên nó mới bắt đầu nhận thức như một người trưởng thành. Nó tỏ vẻ bất cần đời, nó tỏ vẻ bản thân đã lớn khôn nhưng thực chất, tâm hồn nó mỏng manh như tờ giấy trắng, thuần khiết đến đáng thương.

Nó làm tất cả, với mục đích: không là nỗi lo, không là gánh nặng, không là một tên nhóc con phiền phức, cả ngày chỉ biết nũng nịu rồi bám lấy anh trai không buông.

Thế mà nó đã thành công, sau đó tự tách biệt khỏi cuộc sống ban đầu.

Ngay cả cái ôm duy nhất nó mong muốn cũng bị chính nó khước từ, nó không thể nhận.

Hiện tại, đã không còn là một người gánh lấy một người. Tương lai này, công bằng mà sống, giúp đỡ lẫn nhau.

Triết Ân tôn trọng sự trưởng thành của Triết Hạn.

Triết Hạn tôn trọng, tin tưởng tất cả từ anh mình.

_________________________________

× Năm Triết Ân mười lăm tuổi, Triết Hạn năm tuổi: một người khóc, một người cười.

× Năm Triết Ân hai mươi tuổi, Triết Hạn mười tuổi: một người khóc, một người cười.

× Năm Triết Ân hai mươi hai tuổi, Triết Hạn mười hai tuổi: cả hai cùng khóc.

× Năm Triết Ân hai mươi chín tuổi, Triết Hạn mười chín tuổi:

_ một người dằn vặt - một người vào tù

_ một người buông được quá khứ - một người cảm nhận quá khứ

_một người sống với trái tim nguội lạnh - một người vẫn luôn được sưởi ấm.

Và cuối cùng...

Năm Triết Hạn hai mươi hai tuổi, Cung Tuấn sắp sang tuổi ba mươi hai:

Trên tay chàng trai cao 1m86 cầm đoá hoa màu tím nhạt, giữa biển cả gợn sóng, dưới cái nắng ấm, nắm chặt tay người mình thương. Cuối cùng, cúi đầu trước hai bia mộ mọc đầy cỏ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net