The End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai tháng kể từ khi rời khỏi căn biệt thự kia, Triết Ân không buồn đoái hoài về nhân sinh.

Anh đã đi gặp vị bác sĩ điều trị cho mình, ông ta nói, anh chỉ là mất trí nhớ tạm thời, vào một khoảng thời gian nhất định nào đó, anh sẽ tự khôi phục trạng thái ban đầu.

Ai mà ngờ được, giữa lúc tên khốn kia và anh đang hâm nóng tình cảm thì lại phát sinh tình huống không mong muốn, liệu hắn ta có đang tuyệt vọng không nhỉ?.

Được rồi, anh không rảnh rỗi để suy nghĩ quá nhiều. Việc mất trí nhớ khiến thời gian bỏ phí của anh kéo dài nhưng lại chẳng làm được gì ra hồn.

Nếu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày Cung Tuấn được tự do sau mười hai tháng ngồi tù, rốt cuộc anh đã lãng phí bao nhiêu thời gian thế này?.

Triết Ân thở dài, mặc chiếc hoodie vào người, cẩn thận đeo khẩu trang, hoàn tất xong liền khoá chốt cửa, rời khỏi nhà. Căn biệt thự lúc trước vẫn chưa hết hạn phong toả, anh chỉ thuê tàm tạm một căn nhà be bé đủ để trú mưa trú nắng, miễn sao có chỗ ngã lưng là tốt rồi.

Thẻ ngân hàng còn nhiều trong túi áo, anh dự định mua một món quà nhỏ ăn mừng cho ngày Cung Tuấn giải thoát khỏi tháng ngày cực nhọc.

Triết Hạn chắc là không bị cô lập đâu nhỉ? Nó hay dùng bạo lực để giải quyết "bạo lực" mà.

Hồi tiểu học nó thường xuyên tụ tập đánh nhau. Nếu thấy không thể giành phần thắng, nó sẽ tự giác rút lui, sau đó nhờ anh ra mặt giải quyết. Còn nếu đánh thắng, cũng lôi đầu anh ra, giúp nó xin lỗi vì đánh bầm dập con nhà người ta.

Khi ấy không phải lo về tương lai, hồn nhiên mà dễ tha thứ. Sau này, khi vừa đủ lớn, Triết Hạn đã nhanh chóng dựng nên bức tường ngăn cách, đẩy anh ra xa.

Thằng nhóc con đáng ghét....

Aiiii, nhớ em trai ghê.

Cũng nhớ, Tiểu Thành nữa...

Hình như, anh tích cực hơn với những dòng suy nghĩ của bản thân thì phải.

Ừ, cũng không tệ lắm.

_

Triết Ân đến tù giam gặp mặt Triết Hạn trước, nó vẫn còn khoẻ chán, kiểu như bá chủ phòng giam ấy, coi bộ thong thả và thảnh thơi lắm nhưng đâu đó trong ánh mắt nó, nét đau đớn bao phủ sâu đến tận đáy.

Anh không nghĩ Triết Hạn buồn vì những chuyện đã qua, có lẽ là do tác động bởi điều gì đó mà anh chưa từng được biết đến.

Anh cũng chưa thấy Cung Tuấn đâu cả, khi hỏi Triết Hạn, nó bảo Cung Tuấn phải đi gặp hai người anh em vào sinh ra tử, gã muốn ôm họ một cái từ biệt.

Ờ, anh hiểu ra rồi...

"Anh đã tươi tắn hơn xưa một chút rồi đấy, anh có nhận ra không? Đừng tự nhốt bản thân trong đống lẩn quẩn của quá khứ nữa, em đã thoát ra được rồi, chỉ còn mỗi anh thôi. Dù cho anh quyết định như thế nào ở tương lai, tha thứ và trao cho ai đó một cơ hội cũng tốt mà, đúng không?".

Triết Ân đưa tay bắt lấy những hạt mưa đang lách tách rơi, thời điểm này vào mấy tháng trước, anh cũng đã chơi đùa cùng với tuyết trắng.

Lúc đó, anh cứng rắn, anh chối bỏ và anh trốn chạy.

Đúng là em trai, nói bất cứ điều gì cũng khiến anh trai phải ngẫm nghĩ thật lâu.

Ánh nhìn mờ dần, trong màn mưa, anh đã ảo tưởng về một bóng hình, ảo tưởng cái ôm dài hạn khi ấy, ảo tưởng cho những tiếng cười vang vọng và ảo tưởng một hạnh phúc không lưng chừng.

Triết Ân đi sâu vào nơi lạnh lẽo, những hạt mưa xoẹt qua da thịt làm anh ẩn ẩn đau, cũng khiến anh thêm tỉnh táo.

Chiếc ô dừng trên đỉnh đầu, vào thời điểm anh có vô vàn nuối tiếc, anh tham lam mùi hương trước mặt, anh muốn và chỉ đơn giản là muốn.

"Em lạnh".

Gã đàn ông kia giống như đã gắn định vị trên người anh, hai lần ở một nơi, luồng cảm xúc cũng khác hẳn nhau. Nếu đã tìm được anh trong nơi tối tăm và lạnh nhất, hãy nhớ nắm chặt tay nhau, đừng buông.

Cái ôm mà anh ao ước vào thời điểm lấy lại trí nhớ, hắn đã làm tròn.

Liệu hắn có biết anh luôn suy nghĩ về hắn không?.

Về những điều hắn đã làm cho mình.

Về sự chân thành nơi hắn.

Về mỗi tối không có hắn bên cạnh.

Về những bữa sáng nhạt nhẽo thiếu trò đùa của hắn.

Về một bộ phim mà cả hai chưa từng xem.

Và, về tất cả.

Tất cả cho khoảng thời gian mà cả hai vun đắp.

"Xin lỗi vì đã không đi tìm em, anh hèn nhát, anh sợ hãi, anh không muốn thấy một "em" tức giận chỉ vì anh. Thật xin lỗi, anh yêu em".

Lã Sở Thành kéo mạnh cơ thể mềm yếu của ai kia vào lòng, xem anh như vật báu mà nhẹ nhàng vuốt ve "Về nhà của chúng ta thôi, Tiểu Thành đang chờ em đấy".

Khác với dự tính, Triết Ân lắc đầu nguầy nguậy. Sở Thành cũng theo đó mà luống cuống, hắn tưởng anh đã tha thứ cho hắn rồi chứ?.

Mặc dù, anh không tự tin lắm....

Hắn chỉ muốn đến gặp anh, quỳ gối cũng được, dập đầu cũng được, hắn muốn đem anh về nhà.

Cơ mà, khó khăn rồi.

"Nếu em không thích thì về nhà em nhé? Anh đưa em về, anh sẽ không đòi ở lại đâu".

Sở Thành chỉ mang theo bên người một chiếc ô, thời điểm che mưa cho anh, hắn tự biết thân biết phận không chen vào đứng cùng.

Chiếc áo vest đắt tiền vì nước mưa mà ướt sũng, mái tóc vuốt ngược rũ xuống làm cho hắn trẻ ra vài phần.

Triết Ân nhìn hắn, mơ hồ bị cuốn hút, nỉ non nói "Ôm một lát, em muốn ôm anh thêm một lát".

Sợ người thương lạnh, cũng sợ vuột mất cái ôm từ anh.

Sở Thành cắn răng "Nhanh về nhà ngâm nước nóng nào, em sẽ bị cảm lạnh đấy" - Hắn nói khẽ, cúi người hôn lên mái tóc ướt của Triết Ân.

Điện thoại bên trong túi áo đột nhiên rung lên, Sở Thành thò vào trong để lôi nó ra, thế mà lại vô tình mò trúng một món đồ quan trọng bị mình lãng quên.

Hắn bỗng dưng khụy chân xuống, doạ Triết Ân nhảy dựng lên, anh tròn mắt nhìn hắn, ngỡ là hắn vì dính mưa mà choáng váng, anh hoảng sợ, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

Nhìn gương mặt hắn ngày càng nghiêm trọng, anh sắp khóc tới nơi, liệu hắn có chết không?.

"Xin hãy kết hôn với anh!".

Mưa vẫn không ngừng rơi, trong tiếng sấm đùng đùng, một ánh dương dần loé lên, sáng chói và tuyệt đẹp.

"Sao lại có nhẫn? Anh đang cầu hôn em đấy à?".

Vành tai Sở Thành hơi ửng đỏ, lúng túng gật đầu.

Triết Ân bị hắn doạ tái mặt phen trước, sau đó lại bất ngờ phen sau. Cuối cùng, ôm bụng cười ngoặt nghẽo.

"Nếu em nói là không muốn? Anh sẽ làm thế nào?".

Không có câu trả lời, chỉ là thất vọng, hắn hơi cụp mắt, cái hộp đen tinh xảo bị bóp chặt, có lẽ do căng thẳng quá mức. Qua hồi lâu, hắn đem vật đó cất đi, nhặt chiếc ô rơi, chậm rãi đứng lên.

"Xin lỗi, anh có hơi đường đột, em xem như không thấy gì có được không? Chúng ta về nhà nhé?".

Triết Ân vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhìn hắn che ô cho mình, nhìn bờ vai đang đón mưa của hắn, không biết vì sao lòng lại ấm nóng.

Anh thò tay vào túi áo trong sự ngạc nhiên của hắn, bật nắp hộp đen, rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của hắn một chiếc nhẫn vừa tay được chuẩn bị sẵn.

Sau đó, giương đôi mắt mong chờ nhìn hắn.

Tay cầm chiếc nhẫn còn lại của Sở Thành run lên, giọng hắn tuy khàn nhưng chứa đầy vui sướng "Thế bây giờ, anh được làm chồng ư?".

Triết Ân mỉm cười, trêu ghẹo nói "Không muốn làm baba của em nữa à?".

"Ừ, anh không nỡ ăn con mình đâu".

"Nhảm nhí".

_

Cung Tuấn quay trở lại, làn sóng trên thương trường liền bùng nổ.

Chủ tịch Cung bật nắp lon trà đào trong một đám thoang thoảng mùi rượu vang. Có kẻ khiếp sợ, có kẻ cười nhạo, cũng có kẻ không dám liếc nhìn.

"Anh dâu đâu rồi? Em rể ở đây mà ảnh chạy đi đâu mất rồi?".

"Cái cách xưng hô chó má gì không biết" - Sở Thành gác chân lên bàn, xoa xoa hai bên thái dương - "Gọi một tiếng anh hai đi rồi tao cho mày gặp cục béo nhà tao".

Cung Tuấn chớp chớp mắt, nũng nịu nói "Anh hai~".

"Mày câm miệng, đéo hiểu sao tao muốn ỏi ỉa quá" Sở Thành tỉnh luôn cả ngủ, không dám động vào rượu bia, cầm lon trà đào của gã đàn ông không biết xấu hổ bên cạnh, uống cạn.

"Ố ồ, tao mới đi có một năm mà thương trường vui vẻ thế nhỉ? Mày xem ánh mắt khinh thường của lũ bên dưới kìa, đúng là không đỡ được".

Bạn lâu năm của gã híp mắt, nguy hiểm đáp "Chúng nó lâu rồi chưa nếm trải mùi vị đau khổ đấy mà".

Sự cuồng nhiệt của hai gã đàn ông đang dâng cao, thế mà lại bị Ngô Dĩnh ở bên kia dập tắt "Đừng đóng vai phản diện nữa, ngồi tù đấy, cứ để tôi chôn sống bọn nó là được mà".

Cung Tuấn ".....".

Sở Thành ".....".

Ngô Dĩnh "....".

"Xem kìa xem kìa, ai đây nhỉ?".

Tiếng nói đầy châm chọc va vào màng nhĩ của cả ba nhưng không một ai trong số họ để tâm đến thằng oắt kia.

"Ông Chủ Cung ra tù rồi đấy à? Trông phèn thế nhở, chắc là không ai dám hợp tác với ông đâu nhỉ? Có cần tôi đây bố thí cho ông một lô hàng hay không? Dù sao cũng đang cần gỗ để sản xuất mà nhỉ?".

Như chó bên đường sủa bậy đấy mà, cần gì một người cao cao tại thượng như Cung Tuấn để tâm, gã ngoáy ngoáy tai, gối đầu lên đùi Sở Thành mà nhắm mắt, còn Ngô Dĩnh bên cạnh cầm quạt điện mini làm mát cho gã.

Thằng kia bị lơ đi có chút nóng giận, nó vươn chân đá ngã cái bàn chất đầy lố rượu đắt tiền.

Ngô Dĩnh ghét nhất là mấy vụ phức tạp, anh bấm một dãy số, ấn nút bật loa ngoài.

"Alo, Ngô tiên sinh đấy à?".

"Ừ, tôi đây".

"Ngài gọi tôi có việc gì sao ạ?".

"Thằng nhóc cao tầm 1m75, dáng người cân đối, ăn mặc phong cách, tóc nhuộm đỏ là con ông đúng không? Tôi nhớ là đã gặp qua cậu nhà rồi nhỉ?".

"Hôm ký hợp đồng có gặp qua ạ, có việc gì sao Ngô tiên sinh, nó gây sự ở chỗ ngài đấy à?".

Ngô Dĩnh liếc mắt nhìn thằng nhóc tóc đỏ đang đầm đìa mồ hôi, hắng giọng đáp lại "Nó bảo ông chủ nhà chúng tôi là một tên tù nhân không có liêm sỉ, bảo rằng ông chủ nhà tôi không bằng cầm thú, nó nói không ai muốn hợp tác với ông chủ chúng tôi, nó bảo nó sẽ bố thí hàng hoá cho chúng tôi. Xin cảm ơn, vậy chúng tôi không cần chuyển khoản cho ông đúng không?".

"Tôi....".

Ngô Dĩnh thấy sự ngập ngừng của ông chủ họ Lý, bắt đầu nói lý lẽ "Ở chỗ tôi, gây sự thì không dễ trở về đâu Ông chủ Lý, xin ngài hiểu cho, Ngô Dĩnh tôi là bị con trai ông ép vào bước đường cùng".

"Khôn---g---không cần chuyển khoả--n----cũng được, xin ngài tha cho con tôi, cũng xin ngài đừng ngừng hợp tác với công ty chúng tôi, xin ngài!".

"Ai làm thì người nấy chịu, ông chủ chúng tôi không khốn nạn đến mức dồn ép người khác đâu. Thế nhé, tôi cúp máy đây, hợp tác lâu dài!".

Ngô Dĩnh thở phì, liếc mắt về phía thiếu gia họ Lý, Ơ, sao lại ngã ra đất rồi?.

Ơ, sao lại bị kéo đi thế kia?.

Ơ, ủa, ông chủ sao lại liếc tôi chứ!?.

Tôi đã làm gì sao đâu.

"Cỡ này đàn em Ngô Dĩnh hơi bị gan nhỉ?".

"Đại ca khách sáo quá, theo lao thì phải như lao chứ hehe".

"Hừ, cầm quạt cho chắc vào, ông đây muốn ngủ. Còn nữa, chuyển khoản cho người ta đoàng hoàng, ông đây không thiếu tiền".

"Dạ dạ".

_

Một năm sau đó, chàng trai cao 1m86 nắm tay người thương đến một gò đất cao, một nơi mát mẻ hướng ra biển cả.

Đoá hoa tím bị gió quật toả ra mùi thơm ngát, thêm mùi hương nồng của cỏ dại, mặt trời chói lóa ở trên cao, nhẹ nhàng mà cũng thật yên ả.

Cung Tuấn phủi một lớp bụi trên hai bia mộ duy nhất ở nơi đó, đặt cạnh đoá hoa là vài món ăn nhẹ, trong đó có một món mà Cục trưởng Tần đặc biệt ưa thích: bánh bao.

Thật ra là Lục Tuấn yêu thích, Tần Cảnh ăn cùng hắn, cũng dần yêu thích.

Triết Hạn mỉm cười, tiếng sóng vỗ nhẹ cũng không thể hay bằng giọng cậu trong gió "Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ cùng vào lễ đường, em không nghĩ là mình đã quên nó đâu. Thế, phải nhờ anh đợi chúng em thật lâu rồi, trăm năm, chúng ta cùng nhau làm lễ cưới trên thiên đường nhé?".

Cung Tuấn nắm chặt tay bạn đời, như để chứng minh với Tần Cảnh rằng gã sẽ không bao giờ buông tay cậu.

Cuối cùng, ánh chiều tà rọi vào cái cúi đầu đầy chân thành của hai người bọn họ.

Trước khi trở về, Cung Tuấn nhặt một phiến đá nhỏ ở gần đó, khắc cạnh đoá hoa một dòng chữ.

Là điều kiện cuối cùng, một điều kiện mà Tần Cảnh không thể từ chối, cũng mãi mãi không thể thực hiện được.

Đó không phải là lời từ biệt, đơn giản là một câu chúc không bị giới hạn bởi vòng lặp thời gian, không bị tác động bởi số phận, thế đấy.

".....hãy sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh, đầy ngọt ngào và thật hạnh phúc nhé".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net