Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Trương Triết Hạn tỉnh dậy, cơn đau đớn ở hạ thân liền ập tới , anh cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị đau đến nỗi gần như sắp ngất đi. Anh chỉ có thể nằm im nhìn xem mình đang ở nơi nào, căn phòng tối tăm, rèm được kéo ra, ánh sáng duy nhất trong phòng được phát ra từ ngọn  nến còn đang cháy dở trên giá cắm, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt như người vừa bị rút cạn hết máu của Trương Triết Hạn. Anh cảm thấy nếu không có ánh sáng từ ngọn nến này, anh liền sẽ bóng tối nuốt chửng. Chưa kịp thanh tỉnh được bao lâu, Trương Triết Hạn lại một lần nữa ngất đi.

Tựa như đã ngủ rất lâu, đôi mắt to tròn lại lần nữa mở ra, anh phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, trái ngược với căn phòng trước đó, ánh mặt trời nơi này tựa như thiêu đốt khuôn mặt anh. Căn phòng trông rất rộng lớn xa hoa, tuy rằng bày biện cổ xưa nhưng lại khiến anh cảm thấy có chút ấm áp, tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ. "Lạnh quá." Anh siết chặt chăn bông trên người.

"Tỉnh rồi" một giọng nói không chút cảm xúc vang lên, tựa như một người máy, lạnh như  băng. Trương Triết Hạn chịu đựng cơn đau ở hạ thân, đứng dậy nhìn xem người kia là ai, vậy mà lại là kẻ thù, là đối thủ của anh. Vương tước ma cà rồng Cung Tuấn đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một chiếc chén bạc ưu nhã uống trà, sau đó liếc nhìn anh .

"Sao tôi lại ở chỗ này" Trương Triết Hạn dựa vào mép giường nhìn về phía Cung Tuấn.

"Ha, chuyện này phải hỏi học trò bảo bối của ngươi chứ. Hắn ta bỏ thuốc ngươi, mơ mơ hồ hồ đưa ngươi tới tháp. Sau đó ..." Cung Tuấn nhấp một ngụm trà, ngón cái nhẹ nhàng vờn quanh miệng chén, im lặng không nói tựa như đang suy nghĩ gì đó.

"Ngươi bị hạ một loại bí dược của ma cà rồng.  Là ta cứu ngươi, nếu không ngươi đã chết từ lâu rồi." Cung Tuấn đặt tách trà xuống, một tay đặt lên sô pha, tay kia đặt lên đùi gõ gõ theo tiết tấu, kiêu ngạo nhìn xuống Trương Triết Hạn nằm trên giường, hắn cũng không nghĩ ra trò gì để trêu đùa với kẻ thù của mình cả.

"Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, nghỉ ngơi cho thật tốt. Bí dược này cũng không phải là thứ tốt lành gì.", ánh mắt như vô tình lướt qua thân thể Trương Triết Hạn , Cung Tuấn đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã, bí dược là cái gì vậy? Tại sao hạ thân của tôi lại đau như thế" . Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn cười xấu xa nhìn anh, "Là bí dược khiến ngươi có thể sinh con cho ta, thật đáng để dùng thử, đúng không!"

Trương Triết Hạn nghe xong khó có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại không có cách nào kiểm tra được, quá đau đớn, chỉ có thể chờ thân thể khôi phục lại, cố gắng trốn đi, sau đó xem cơ thể của anh xảy ra vấn đề gì.

Cung Tuấn dường như biết anh đang suy nghĩ cái gì. "Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Bọn ma cà rồng bên ngoài đều muốn giết ngươi. Ở trong phòng của ta, ngươi sẽ được an toàn còn ngoài kia thì ta không đảm bảo được."

"Hơn nữa, loại bí dược này đã làm cho cơ thể của ngươi bị biến đổi. Bọn chúng giờ không chỉ muốn hút máu ngươi mà chúng còn muốn nếm thử chút " hương vị nhân loại" của ngươi nữa đó ." Cung Tuấn nói xong, chỉ chỉ vào Trương Triết Hạn rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn cứ vậy mà nằm trên giường Cung Tuấn vài ngày. Phạm vi hoạt động của anh về cơ bản là chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng cũng sẽ lẻn ra ngoài. Kể từ ngày đó, anh chưa hề gặp lại Cung Tuấn một lần nào. Một ngày ba bữa cơm đều do một tên ma cà rồng mang đến. Trương Triết Han bị nghẹn nhàm chán muốn chết nói với tên giao cơm" Này, đợi chút!"

Ma cà rồng rất không vừa lòng, nhưng chủ nhân đã dặn phải chăm sóc tên này cho tốt không được để xảy ra sai lầm, hơn nữa đây là lần đầu tiên thấy chủ nhân mang một con người về, còn cho hắn ngủ trong phòng, sử dụng đồ của ngài ấy, liền lên tiếng đáp lại "Có việc gì?"

"Cung Tuấn đâu" Trương Triết Hạn chuẩn bị tư thế, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, vô tư ăn uống.

"Lớn mật, tên của chủ nhân ta là thứ mà ngươi có thể tùy tiện gọi sao." Tên ma cà rồng nhe răng dọa con người không biết điều kia.

"Vậy nói xem, chủ nhân của ngươi đi đâu?"

"Ta không biết, nhưng ngài ấy đi mấy ngày rồi không thấy trở về."

"Ồ, cảm ơn". Vừa nghe Cung Tuấn đã mấy ngày không về, Trương Triết Hạn liền bắt đầu tính toán.

"Ta khuyên ngươi đừng nên nghĩ đến việc chạy trốn. Đám ma cà rồng bên ngoài chắc chắn sẽ đem ngươi ăn sạch, hừ." Tên người hầu hù dọa Trương Triết Hạn xong, sau đó tiêu sái xoay người mở cửa bước ra ngoài. Trương Triết Hạn cười cười. Không ngờ người hầu ma cà rồng này lại dễ thương đến vậy, anh còn cho rằng ma cà rồng là những kẻ máu lạnh vô tình chỉ biết đến máu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net