Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Phiến Lục

Author: SeaSophie ^^
Gener: cổ trang , huyễn huyễn, cường cường
NV : Nguyên Triệt ( Cung Tuấn) x Long Phi Dạ ( Trương Triết Hạn)

-Nguyên Triệt ( vai diễn của Tứn tử trong Tuý Linh Lung)
-Long Phi Dạ ( vai diễn của Hạn Hạn trong Vân Tịch truyện)

Sumary: Câu chuyện bắt đầu từ truyền thuyết và kết thúc cũng chỉ là một truyền thuyết !

❤️ Truyện này tui viết cách đây rất lâu rùi, hôm nay lại mở word thấy tồn trong đó. Nên tui liền chuyển thành fic luôn 😁

😅 Đọc lại giọng văn khi ấy thấy hơi :) :) :) nên thôi mn cứ đọc đi 😁

🌟VĂN ÁN🌟

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ truyền thuyết thần bí , và nó đã tồn tại rất lâu rất lâu trong chốn võ lâm , đã làm si mê biết bao lòng tham và cũng cướp đi hàng ngàn  sinh mạng của các giang hồ đại hiệp chốn trung nguyên .

Tại vùng biên cương xa xôi và khắc nghiệt quanh năm , chỉ vài bộ lạc du mục sống cùng bầy gia súc .
Nhưng tại đây lại thoắt ẩn thoắt hiện một ngọn núi xanh mượt được bao phủ bởi sương tuyết và kì lạ thay trên đỉnh núi lại sinh ra một thần vật do trời đất ban tặng qua thời gian – một cây trúc ngàn năm sống giữa băng hàn .

Thân trúc sáng bóng bởi ánh dương khắc nghiệt nung đốt , nhưng lại tỏa ra làn hàn khí cùng cực vì đắm mình trong băng .
Là một sức sống của tạo hóa nhưng bên ngoài khoát lên vẻ đẹp của tinh thạch , vừa nhiệt vừa hàn , vừa như sống cũng tựa như vô hồn ...đó là Lục Ngọc Thiên Trúc .

Thần khí đó đã sản sinh ra hai thiên địa bảo khí .

Đầu tiên là vật khiến những ai đam mê âm luật đều mong một lần trong đời được chiêm ngưỡng .
Âm sắc thanh khiết hài hòa tựa như tiếng hát của băng phách , thân sáng như ngọc nhưng ẩn bên trong một màu xanh tự nhiên của trúc , hàn khí tỏa ra kinh người khiến vạn vật phải đóng băng – Lục tiêu .

Sánh ngang hàng là khí bảo mang trong mình nét hài hòa giữa thơ và văn , giữa sự thu hút và nét thanh cao khiến bao thi sĩ mơ tưởng .
Dáng vẻ thanh gọn uyển chuyển tựa mỹ nhân , ánh sáng bạc bao bọc như tỏa sáng , nhiệt lượng hừng hực khiêu gợi nhân loại đam mê cái đẹp – Ngọc phiến .

Tuy chỉ là truyền thuyết lưu truyền trong nhân gian nhưng sức hút của khả năng biết trước tương lai , nắm trong tay vận mệnh của thiên hạ đã thôi thúc lòng tham của nhân loại .

Mặc cho hiểm nguy lan truyền cũng không ngăn được bước chân của những nhân vật nổi danh tìm kiếm thần vật và sau khi hàng trăm người mất tích thì đã có hai vị anh hùng thành công trở về cầm theo truyền kì bảo vật .

Tiêu và phiến cùng nhau hành tẩu giang hồ và cùng nổi danh chốn võ lâm , vượt bao trận tranh hùng trở thành giai thoại một thời .

Đáng tiếc mâu thuẫn nảy sinh từ tình cảm khiến tiêu và phiến phân ly đôi đường không biết bao giờ trùng phùng .
Vậy là sau sáu mươi năm tung hoành thiên hạ cả hai thần vật chìm vào quá khứ , lại một hồi sóng tranh đoạt đẫm máu trong trung nguyên ....
...và cho đến nay trận chiến vẫn chưa có hồi kết , bảo vật chỉ là mơ tưởng cho người ham muốn .

Truyền thuyết kết thúc .....
.... Câu chuyện của ta chỉ mới bắt đầu .

❤️ CHƯƠNG 1❤️

Tiêu Phiến Lục - chương 1

Chúng ta bắt đầu tại vùng đất nổi tiếng nhiều tài hoa chốn trung nguyên – Giang Nam .
Nơi đây quanh năm đều là mùa xuân , khắp khắp là mỹ nhân lướt bóng in xuống dòng sông thơ mộng tựa nước nở hoa và thi nhân cũng không tiếc thời gian ngao du ẩn thân tại nơi đây .

Tại trung tâm thành ,quanh dòng sông thơ mộng, thân liễu rũ bóng bên cạnh nhánh sông nhỏ ẩn hiện một dáng người thu hút tầm nhìn các thiếu nữ , y có dáng cao vừa chuẩn và vận một trang phục toàn màu lục , lụa xanh đong đưa theo gió .
Khuôn mặt khuất sau bóng liễu nhưng trên tay là một cây tiêu cùng màu tạo cho y một cảm giác thanh cao kì bí , theo hướng nhìn ta thấy một việc gây hấn nhỏ nơi tửu lầu bên kia đang thu hút sự chú ý của y .

" Tên tiểu tử kia ! Ngươi biết ngươi đang gây hấn với ai không ? "

Tên lâu la mặt dữ tợn quát lớn và đập tay lên bàn trước chàng thư sinh nho nhã . Ai cũng biến sắc nhưng hắn thì không , một cái nhếch mép khiến tên đối diện càng thêm tức giận .

" Ta đây không biết ! Tại sao ta phải biết một tên vô lễ như hắn !? "

" Ngươi.....!!! "

Tên hầu muốn nói điều gì thì chủ nhân của gã đã ra hiệu im lặng , tên này là công tử của vị quan ngũ phẩm trong thành , ỷ quyền phụ thân mà hống hách nhưng không ai dám lên tiếng do uy quyền quá lớn với một nơi xa kinh thành .

Trịnh Thanh là một tên háo sắc , gã không chừa cả nam lẫn nữ nhân miễn vừa ý là không bao giờ buông tha và lần này chính chàng thư sinh đó .

Cũng không khó hiểu cho , chàng thư sinh nổi bật trong đám đông bởi sắc diện như tỏa sáng , da trắng ngọc mới nhìn qua sẽ nghĩ làn da của một mỹ nữ .
Đôi mày  không rậm như những nam nhân trưởng thành , cũng không nhỏ nhắn như thiếu nữ mà thanh gọn hài hòa cùng ánh mắt nâu sáng , gương mặt lại điểm thêm nụ cười mỉm càng tăng lên nét nổi bật của bản thân .
Nói chung y đẹp , một nét đẹp thu hút với khí chất cao sang lại nóng bỏng .

" Bổn thiếu gia chỉ mời ngươi ghé tệ xá qua đêm để thể hiện lòng hiếu khách mà thôi ! Ý ngươi thế nào ? "

" Dinh phủ nhà ngươi chưa đáng cho ta ghé qua ! Hãy bỏ ý định đó đi ! "

" Được lắm ! Người đâu ! Bắt hắn cho ta ! "

Bốn tên nha nô theo lệnh lao về phía y nhưng một chút lo sợ cũng không thể hiện trên gương mặt thanh tú đó , y điềm tỉnh nhấp môi tách trà thiết quan âm trong tay khi một người lãnh đạm nãy giờ đứng phía sau tiến lên chặn bước bọn gây sự .

Người này sắc diện đoan chính , tay cầm thanh kiếm dát ngọc cho biết là một hảo cao thủ , hắn dùng chân dậm bước tạo kình lực hất tung bốn tên bất tài đang lao đến bật về phía sau .

" Lên hết cho ta ! "

Trịnh Thanh bực tức hét lên lập tức mười mấy tên phía sau bất chấp rút gươm lao đến bao vây hai người .
Tình thế bất lợi khiến đôi mày chàng thư sinh cau lại , tuy người hộ vệ võ công không tệ nhưng một chọi mười không mấy dễ dàng , nhất là khi họ không muốn có người chết lại càng khó ngàn lần .

Chưa kịp nghĩ ra kế sách thì những đường chém sáng lóa đã lao đến họ , kiếm của người hộ vệ xuất vỏ tạo nên những tiếng keng keng kinh động góc tửu quán .
Những đường kiếm dũng mãnh chặn lối hầu hết sát khí do bọn chúng mang đến ,nhưng người đông thế mạnh mà chỉ một mình khó lòng cản hết .

" Bắt tên kia ! "

Giọng nói vừa dứt thì bốn tên khi nãy phóng đến y .
Y tuy tài học cao , trí thông minh hơn người nhưng tiếc thay lại không có công phu quyền cước , hơn nữa thân thể mảnh khảnh nên sức chẳng bằng ai .
Chọi một không xong huống chi là bốn , lúc này nhận biết mình khó thoát nên y cũng không bỏ chạy mà chỉ lùi lại phía sau đến khi lưng đụng tường .

" Ta không để ngươi chạy khỏi ta đâu ! Chặt đứt gân tay chân hắn ! "

" ............ "

Nguy kịch trước mắt , y không ngờ tên thiếu gia con nhà quan lại có thể ác độc như vậy , việc bản thân muốn làm còn chưa thực hiện sao có thể bỏ mạng tại đây .

. Suy nghĩ đi vào bế tắc khi vết chém vươn đến cánh tay theo quán tính liền che trước đỉnh đầu ...

KEENG !!!!

Âm thanh va chạm binh khí vang lên cho biết y đã được cứu , ngẩn lên thì có dáng người che trước mặt .

Tay người này cầm một cây tiêu chặn đường gươm sắc , khi tên hầu kia rút về cứ tưởng cây tiêu đó đã gãy nát nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược .
Vết nứt dọc thân gươm từ từ hiện rõ và gãy ngang trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt tại đó , duy chỉ có người nam nhân lạ kia là bình thản .

Y vẫn đứng lặng nhìn những địch thủ của mình , trong mắt y không có sự khinh miệt hay tức giận vì hành động của chúng mà chỉ đơn giản là thích thú , y mỉm cười tự mãn như đã tìm được điều giải trí cho bản thân bớt buồn chán .
Và thái độ này chỉ dâng thêm sát khí của bọn chúng , lần này chúng ồ ạt tiến công, mắt long lên với ý muốn giết chết kẻ cản đường ...

...tiếc thay chúng không biết người phải chết là chính chúng.

"........ "

Lại một nụ cười ma mị của người vận trang phục màu lục , y bất động trong thoáng chốc trước khi quay phắt lại nhìn người mình vừa cứu thoát .

Chính ngay lúc đó bốn tên côn đồ đồng loạt ngã xuống , không ai biết chuyện gì xảy ra và chúng đã tắt thở .

Chàng thư sinh ngỡ ngàng thoát chốc rồi đanh mày lại khó chịu vì người đang thích thú nhìn mình , hắn không thích ai dễ dàng giết người như vậy .
Nhưng vì tôn trọng người cứu mình hắn cũng cúi đầu thi lễ đa tạ y .

" Không cần ! Ta không muốn cứu ngươi ! " – y nói giọng xa lạ lạnh lùng .

" Vậy tại sao huynh lại cứu tôi ! "

" Tại nó !!! "

Y dùng cây tiêu nâng tay lên ngang tầm mắt mình , ánh mắt như tỏa sáng khi nhìn ngắm vật y coi trọng hơn mạng người – cây quạt trong tay chàng thư sinh .

Một chút khó chịu thoáng qua , hắn nhanh chóng giựt tay khỏi tầm nhìn đó ...

" Đã vậy sao huynh còn giết người , bọn chúng không đáng chết ! "

" Ta không nhân từ như ngươi ! Ta cũng không nghĩ chúng đáng chết nhưng ta thích như thế ! "

"......."

Câu nói xuất phát từ người đối diện khiến Nguyên Triệt thoáng lo ngại , hắn không nghĩ người tỏa ra khí thanh nhã kia lại có thể nói lời vô tình như vậy .

Y sở hữu nét mặt thanh thoát không như người thường , ánh mắt lại sắc nét lạ lùng và trong giây phút nhìn đối diện nhau Nguyên Triệt dám chắc có chút sắc tím ẩn hiện trong mắt y .

" Người này " tà " quá ! " – hắn khẽ và tự nhiên né tránh ánh mắt kia.

" Ta muốn mượn cây quạt ngọc của ngươi ! "

" Không được ! Đây là bảo vật gia truyền của tôi ! Xin huynh hãy lượng thứ ! "

" ...Không cho à !? " – y hỏi lại , vẫn bất động nhìn hắn như nhìn một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa .

" Vậy giết ngươi thì ta sẽ có nó rồi ! "

" ............ "

Nguyên Triệt im lặng , không tỏ ra hoảng sợ vì câu nói đầy sát khí .
Không phải hắn không tin y sẽ ra tay hạ sát mình mà ánh mắt cùng nụ cười ấy cho biết bản thân sẽ không chết tại đây .

" Bây giờ ngươi có thay đổi chủ ý chăng !? "

" Xin huynh đài thứ lỗi ! Ý tại hạ đã quyết ! "

Y lại cười , một nét tinh nghịch thú vị hiện rõ trong nét mặt đó khiến Nguyên Triệt không biết đâu mới là con người thật của y .

Lúc giết người y bình thản đến lạnh lùng , sau đó lại tỏ vẻ thu hút của một văn sĩ nho nhã vậy mà bây giờ biểu cảm như một người hoạt bát thích bông đùa ... con người đó quả nhiên là một câu hỏi gây tò mò  .

" Ngươi biết ta sẽ không hạ sát ngươi !? " – Y hỏi nhưng không tỏ vẻ muốn nghe câu trả lời rồi lại tiếp tục như chưa từng gián đoạn .

" Hay lắm ! Đúng là ta không muốn vấy máu của ngươi , nhưng ý định của ta vẫn như cũ ... "

" ...chỉ là thay đổi nho nhỏ ! Ta muốn " mượn " ngươi một thời gian ! "

" Xin thứ lỗi ! "

Một câu nói kết thúc cùng lưỡi kiếm kê sát cổ y , Phong Nghĩa khi nãy vướng những tên còn lại nay đã trở lại bảo vệ chủ nhân mình .
Một chút sát khí xuất hiện khiến chàng hộ vệ không có ý hạ nhẹ thanh kiếm trong tay , gã biết giang hồ lắm hiểm nguy và người nam nhân kì lạ này là một trong những rắc rối không nhỏ .

" Uy hiếp ta à ! Ta không giết chủ ngươi nhưng ngươi thì ta không nương tay đâu ! "

Y nói và ngầm vận lực đánh bật lưỡi kiếm khiến nó run lên ngày một dữ dội nhưng Phong Nghĩa không như những tên lâu ra khi nãy , gã dùng sức kết hợp nội lực nhấn mạnh thanh kiếm và đẩy nhanh lưỡi kiếm lướt đến cổ của người vận lục y .

Cuộc chiến chính thức khai ngòi , người hộ vệ đẩy nhẹ chủ nhân ra sau và thủ thế bộ kiếm pháp tuyệt diệu của mình trong khi đối thủ chỉ nhẹ nhàng quay nhẹ thanh lục tiêu trong tay cho biết sẵn sàng giao chiến .

Hai người lao vào nhau và từng âm thanh va chạm binh khí không ngớt ngày một nhiều và thường xuyên hơn , Phong Nghĩa sử dụng khá nhiều chiêu thức mang ý kết liễu đối phương vì gã biết mình không là đối thủ của người này , hy vọng kết thúc nhanh trận chiến trong thắng lợi .

Nhưng đáng tiếc thay người cầm lục tiêu trong tay dường như là bất khả chiến bại , hàn khí trong lục tiêu cũng như trong nội lực của y dần chiếm lại thượng phong .

Đầu kiếm của chàng hộ vệ càng lúc càng nặng nề do khí lạnh khiến nó đóng băng trong thoáng chốc , và trong giây phút quan trọng của trận chiến , khi mà tay y lóe lên ánh sáng sắc bén của ám khí cực hàn đang muốn phóng tới thân Phong Nghĩa ....

" Là bọn chúng ! Chúng đã giết thiếu gia ! "

Bọn quân lính triều đình tràn về phía ba người theo lệnh chủ tướng , chúng cắt đứt trận đấu đang ở hồi gay cấn , lúc này Nguyên Triệt khẽ thở dài như trút bỏ sự lo lắng nãy giờ .

Còn nam nhân thần bí lại nheo mày tỏ vẻ khó chịu , một biểu cảm đem lại sát khí nguy hiểm cho cả tửu điếm , trong đó Nguyên Triệt và Phong Nghĩa biết rõ nhất chuyện gì sẽ xảy ra .

" Y muốn đại khai sát giới ! "

Phong Nghĩa khẽ và nhanh chóng kéo chủ nhân mình phóng qua cửa sổ tẩu thoát trước khi có điều gì bất lợi lại xảy ra , khi vừa khuất Nguyên Triệt trong thoáng chốc quay về phía người xa lạ đó .

"................"

Khi đó , y vẫn bất động hướng về phía cửa sổ nhìn con mồi của mình chạy mất , mà không để ý mình đã bị vây kín bởi hàng chục quan sai .
Một chút nét khó hỉu hiện lên khuôn mặt thanh tao của y và trong một thoáng quay lại bọn chúng thì nét mặt y lập tức thay đổi .

Từ nhẹ nhàng mà đôi mắt ấy đem lại khi nhìn Nguyên Triệt đã trở nên đanh sắc , ánh tím hiện rõ trong màu mắt y khơi nguồn sát ý tỏa ra .

Y nhếch mép chế giễu nhưng cũng không giấu sự khó chịu của mình , không ai trong giang hồ dám cắt ngang việc y đang làm và chúng phải trả cái giá tương xứng khi khiến cuộc vui bị gián đoạn ... bằng mạng sống của chúng .

" Hmm ! " – Y thở hắc ra trước khi kình lực nâng bổng thân y khỏi mặt đất một khoảng , không khí trong tửu quán lúc này đã đóng băng hoàn toàn .

Hàn khí xâm chiếm mọi hành động thoát thân của bọn quan sai , chúng chỉ có thể làm một việc là kinh hãi nhìn cơ thể mình từ từ đông lại từng chút một .

Chân , tay , ngũ tạng .... tất cả phủ dần cái lạnh , chúng bị đóng băng nhưng không chết .
Tàn ác thay là ý thức chúng vẫn còn , tai vẫn nghe thấy và mắt vẫn kinh hãi nhìn thấy làn khí từ thân y ngày một dày đặc , hơi lạnh đó chỉ dừng lại lúc y đặt chân lên mặt đất .

" Đừng trách ta ! Vì các ngươi đến không đúng lúc ! Diêm lão nhân có hỏi hãy nói do ta giết ! "

Người vận lục y nói , nhẹ nhàng đến không ngờ đến , cứ như một chàng văn sĩ nói với một mỹ nhân đẹp .

Y lại cười , tay xoay nhanh lục tiêu trước khi đưa nhẹ ra sau lưng , y chậm rãi bước ra khỏi tửu quán trong khi những vết nức trên các tảng nhân băng ngày một lan rộng .
Và lúc y khuất sau góc quẹo khỏi nơi đây thì chỉ còn lại những tảng băng vỡ chìm ngập trong bể máu , tất cả mọi người đã chết bằng cái chết đau đớn nhất đổi lại cảm giác trút được giận của y .

.
.
.

Quay lại diễn cảnh nơi Nguyên Triệt và hộ vệ của mình , họ thoát được y nhưng không tránh hết được bọn quan sai , bọn chúng chia ra hai nhóm truy sát hai kẻ địch , một là y , một là họ .
Trên cây cầu bắt ngang nhánh sông , lúc này Phong Nghĩa đang một tay kéo theo Nguyên Triệt, một tay cố ngăn những mũi tên kia gây hại cho cả hai người .
Mưa tên ngày một dày không cho họ có cơ hội thoát thân xuống thuyền nhỏ bên dưới ...

" Thiếu gia ! Nhảy xuống đi ! " – chàng hộ vệ hét lên khi nhận ra hàng chục tên lính khác tiếp viện đã đến.

" Không ! Ta không bỏ huynh lại được ! Có đi chúng ta cùng đi ! "

" ............"

" Ngươi nghĩ tên tiểu tử này thoát được sao ! "

Cả hai quay lại nhìn nơi giọng nói phát ra , một bóng nam nhân hiện ra trên vành cây cầu .
Y đang thảnh thơi tựa vào thành cầu quan sát trận chiến , gương mặt không một biến sắc cũng như không hề có ý giúp họ , Nguyên Triệt nhận ra y đang muốn xem một vở kịch và diễn viên là họ .
Hắn nhíu mày nhìn y giận dữ , một chút hảo cảm với y lập tức tan hết , khi nãy lo lắng cho người như vậy thực dư thừa .

" Cẩn thận ! "

Tiếng hét của Phong Nghĩa cắt ngang tia nhìn của hắn , Nguyên Triệt bị đẩy mạnh để né tránh kịp nhát đao chém xuống nhưng lực quá lớn khiến thân người mất thăng bằng ngã khỏi thành cầu .

" Thiếu gia ! "

Chàng hộ vệ lo lắng lao về phía sông nhưng không có cơ hội , gã bị bọn lính chặng lại nên tất cả hi vọng còn lại chỉ là tên nam nhân kì lạ kia .
Gã biết y hiểu rõ cầu mong của mình qua ánh mắt nhưng sự bình thản trong hành động lặng nhìn của y khiến tim gan Phong Nghĩa như rực lửa .

" Ngươi muốn ta cứu hắn !? "

" Đúng ! " – Phong Nghĩa nói khi tay không ngừng che chắn những thanh đao chém tới.

" Tại sao !? "

Y hỏi nhưng ánh mắt hướng xuống chàng thư sinh đang cố gắng nhoi lên phía dưới , y thấy bản thân hơi lạ khi chú ý đến hắn ta .

Nếu là bình thường chắc y đã thanh thản bỏ đi hay ra tay đưa tiễn hắn xuống chính suối để sở hữu ngọc phiến đó , nhưng hiện nay y đứng đây tồn tại ý nghĩ cứu người ...

...thật kì lạ .

Y lại khẽ lắc đầu , dù sao cũng sẽ cứu nhưng nhìn hắn ta thoi thóp một chút cũng khá thú vị .
Việc đó sẽ giúp cho y dễ dàng xóa bỏ ý nghĩ chống đối kia ...

" Ngươi muốn thiếu gia chết đuối sao ! "

" Hmm ! Nếu ta cứu hắn , ngươi sẽ không ngăn cản ta đem hắn đi chứ ! "

" Chuyện này .... "

Người hộ vệ thoáng suy nghĩ nhưng khi thấy chủ nhân đến hồi nguy kịch thì lập tức gật đầu , cứu người là mối quan tâm hàng đầu .
Y chớp mắt cho thấy đã hiểu sự đồng ý đó . Lập tức phi thân xuống dòng sông , khí hàn xuất hiện lúc y vận nội lực .
Y lợi dụng thân nhiệt hàn của bản thân mà khiến cho mặt nước bên dưới bớt xáo động , cũng nhờ đó Nguyên Triệt không bị chìm quá nhanh .

Thoáng chốc trên tay y đã là chàng thư sinh ướt rũ không còn chút sức lực , hắn đã thiếu khí do chìm quá lâu trong nước , nay lại bị khí hàn xâm nhập nếu không nhanh chóng hạ nhiệt có lẽ muốn cứu sống không là chuyện dễ .

Và y là người biết rõ điều đó nhất , y biết sẽ có rắc rối khi chạm vào người hắn, y không thể khống chế sức lạnh phát ra từ bản thân .
Nhíu đôi mày kiếm trước khi tựa vào sức gió phóng khỏi nơi hỗn chiến mặc cho Phong Nghĩa hét lên ngăn lại , chàng hộ vệ chỉ biết trơ mắt nhìn chủ nhân bị đem đi mà lòng ngập tràn ý nghĩ bất lực ....

" Ta sẽ cứu hắn ! "

Tiếng nói lạnh lùng vang trong không khí, thân ảnh thì đã biến mất phía xa.

❤️ Up xen kẽ bộ kia nhé ! ❤️

🙄HỒI XƯA 1 CHAP ĐÚNG CHUẨN DÀI ~ SIÊNG GHÊ LUN 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net