20. "Hóa ra anh là một tên ngốc, ngốc nhất trong những kẻ ngốc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng gọi của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn sững người. Đôi bàn tay đang vươn ra thoáng chút khựng lại. Hắn đưa đôi mắt chẳng rõ chất chứa điều gì nhìn y, máy móc hỏi:

"Cậu mới nói gì?"

"Hả? Nói gì?" - Trương Triết Hạn lúc bấy giờ mới thoát khỏi trạng thái mộng mị, gương mặt còn vương lại chút ngây ngô.

Tia hi vọng dấy lên trong đáy mắt Cung Tuấn lướt qua rồi ảm đảm. Hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày.

"Cậu mơ thấy ác mộng à?"

"Chắc vậy." - Trương Triết Hạn nhún vai, đưa tay gạt đi thứ nước trong veo mà mặn chát.

Khóc ư?

Thế nhưng nhìn nam nhân gương mặt mơ hồ kia, y lại không nhịn được đau lòng. Mỗi nhát dao cắm vào lồng ngực người nọ chẳng hiểu sao liền giống như đâm vào từng tấc, từng tấc da thịt y.

Đau đớn.

Tức tưởi.

Chẳng cam lòng.

Những mớ cảm xúc hỗn độn cứ thế dâng lên, như muốn cắn nuốt tâm trí Trương Triết Hạn.

"Cậu mơ thấy gì?" - Người bên cạnh vẫn mang giọng điệu quan tâm.

Có nên kể với hắn không? Hắn sẽ bỏ qua cho việc y đã hết lần này đến lần khác cố ý tiến vào những căn phòng kì quái đó à?

Trương Triết Hạn với việc này cũng không dám chắc. Y trầm tư giây lát, cuối cùng quả quyết đem tất thảy giấu đi.

"Mơ thấy anh đồng ý ngủ với tôi." - Trương Triết Hạn làm bộ cắn cắn môi, mang gương mặt ủy khuất thành thật đáp lời.

"Vậy có gì mà khiến cậu phải khóc?"- Cung Tuấn nhìn y khó hiểu.

"Tại cái đó của anh...bất tỉnh." - Y nhoài người ghé vài tai hắn thì thào.

"Cái miệng này của cậu không nói được gì đứng đắn hơn à?" - Qua bao lần bị người này động chạm đến lòng tự tôn, Cung Tuấn cũng có lần chấp nhận thuận theo Trương Triết Hạn. Hắn một tay kéo y vào lòng, tay còn lại thô bạo nâng cái cằm tinh tế mảnh khảnh của y.

"Cũng có, nhưng nó vẫn thích nói mấy lời không đứng đắn hơn." - Trương Triết Hạn dù bị hắn niết đến đau nhưng vẫn không quên liếm môi, bày ra bộ dạng phi thường câu dẫn.

Hết thuốc chữa rồi. Cung Tuấn khẽ thở dài. Thế nhưng, nhìn đôi môi hồng đào mọng nước kia vẫn không nhịn được muốn hôn lên. Trương Triết Hạn đương nhiên với mấy chuyện này chưa bao giờ né tránh. Y chủ động ghé sát lại, đón nhận bờ môi quyến rũ của người kia.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên. Kĩ thuật hôn của Cung Tuấn rất điêu luyện, tựa như an ủi lại tựa như chất chứa yêu thương. Một nụ hôn thuần túy nhưng lại khiến cho người ta không khỏi bị vây hãm, trầm luân. Trương Triết Hạn bị hôn đến đầu óc mơ hồ, cơ thể bất giác nóng lên, hơi thở đã mang chút dồn dập.

Có điều Cung Tuấn luôn là người có định lực, ngoài đêm đầu hai người gặp nhau, hắn chẳng làm ra bất cứ hành động quá phận nào, hôn một lát, hắn liền luyến tiếc buông người đã mềm nhũn trong lồng ngực ra.

"Ngủ đi." - Giọng hắn khàn khàn vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.

Trương Triết Hạn chẳng biết hắn rốt cuộc đang trốn tránh điều gì nhưng lần này cũng đặc biệt phối hợp, y chẳng bày thêm một cử chỉ trêu chọc mang tính đòi hỏi nào.

Hai người yên lặng hồi lâu, rồi lại chẳng ai ngủ được. Trương Triết Hạn như mèo nhỏ lăn lộn một vòng, chán chê lại vươn người, khều khều tay Cung Tuấn.

"Tôi muốn uống nước."

"Vậy cậu đi mà uống."- Người kia lập tức đáp lời.

"Nhưng tôi muốn anh rót cho tôi cơ."- Trương Triết Hạn bị từ chối liền cảm thấy không vui, dẩu môi nũng nịu.

"Cậu thật phiền phức." - Cung Tuấn cất giọng ghét bỏ nhưng sau đó vẫn rất nhân nhượng bước xuống giường.

Chỉ là khi bóng lưng người nọ vừa quay đi, vẻ phụng phịu trên gương mặt Trương Triết Hạn chớp mắt liền thay bằng thâm trầm khó đoán. Y rũ xuống hàng mi dài, che đi đôi mắt sắc lạnh đang hiện hữu, bàn tay cũng tự nhiên lần mò vào dưới gối nằm, chầm chậm lấy ra một vật....

"Tiểu tổ tông, nước của cậu..."

Cầm theo ly nước lọc mát lạnh trên tay quay trở lại phòng, Cung Tuấn cất giọng trầm trầm, lời còn chưa kịp nói hết đã ngay lập tức bị tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh thanh thuý vang lên, thành công đánh gãy .

Choang!!!

Ly nước sóng sánh trong phút chốc rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh vụn.

"Cậu....làm gì?" - Cung Tuấn nhíu chặt mày kinh ngạc nhìn về phía người đối diện.

Trên bả vai rắn rỏi của hắn lúc này bỗng chốc lại xuất hiện một con dao găm, đang ghim chặt vào da thịt.
Trương Triết Hạn bởi vì thường xuyên gặp phải ác mộng nên lúc nào cũng phải đặt con dao này ở đầu giường, như vậy mới mong tìm được một giấc ngủ trọn vẹn. Thế mà giờ phút này nó lại được y cho hiên ngang đặt nằm trên thân thể người kia.

.
.
.
Tí tách.

Tí tách.

Máu từ vết thương theo mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo nhanh chóng túa ra.

Thấm đẫm.

Trương Triết Hạn nhìn vết máu loang lổ trên bả vai Cung Tuấn ngày càng lan rộng đến thất thần.

Cung Tuấn cũng lựa chọn lặng thinh , chăm chú quan sát từng biếu hiện trên gương mặt người vừa ra tay với mình.

Cả hai cứ duy trì trạng thái ngơ ngẩn ấy mất một lúc, cho đến khi bác sĩ riêng của Cung Tuấn được gọi đến.

Hắn nói loại vết thương này đến bệnh viện sẽ rất phiền, Trương Triết Hạn dù sao cũng chẳng có sức ra tay tàn độc, vết thương nhờ thế mới không quá nghiêm trọng. Bác sĩ sau khi xử lý mọi thứ xong xuôi, nhận thấy thời gian đã muộn liền nhanh chóng cáo từ.

Trương Triết Hạn ở một bên lúc này như kẻ say vừa tỉnh mộng, vừa muốn trốn tránh lại không thể trốn, chỉ có thể từng bước nặng nề tiến tới, áy náy đối diện với người kia.

"Cậu muốn giết chết tôi sao ?" - Cung Tuấn dựa vào thành giường, tư thế nửa nằm nửa ngồi đưa mắt sâu thẳm nhìn y, có điều giọng điệu lại không nghe ra đuợc tia trách móc.

"Không...có" - Trương Triết Hạn hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, lý nhí trả lời. Thế nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại khẽ gật gật.

"Muốn giết tôi?" - Người kia bị hành động có chút ngốc của y làm cho bật cười.

"Chiếm đoạt tài sản."

"Ồ" - Hắn nhướn mày.

"Vậy...vậy bây giờ anh sẽ làm gì tôi để trả thù ?" - Trương Triết Hạn mang theo lo lắng, đầu mỗi lúc một thấp, ngập ngừng hỏi.

"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì? Nên Báo cảnh sát hay là bắt cậu bồi thường?" - Chẳng biết do tác dụng của thuốc tê hay do đồng hồ đã điểm nửa đêm mà ánh mắt sâu thẳm minh bạch của Cung Tuấn liền nhuốm chút mơ hồ. Hắn chậm rãi thả người nằm xuống giường, không quên để chừa chỗ cho Trương Triết Hạn nằm bên cạnh.

"Cái nào cũng không được." - Y vội vã lắc đầu.

"Thế cậu còn xoắn xuýt cái gì?"- Cung Tuấn hạ mi mắt, thanh âm mỗi lúc một nhẹ, hơi thở cũng dần vang lên tiếng đều đều.

"Anh vậy mà không sợ tôi làm hại anh ?"- Trương Triết Hạn tự vấn, nhìn vào khoảng trống được chừa ra ở trên giường, lại nhìn qua gương mặt đang sắp chìm vào giấc ngủ của người nọ, cảm giác bất an liền cuồn cuộn dâng trào.

Hít sâu vào một hơi, Trương Triết Hạn cúi đầu trân trân nhìn vào tay mình, suy nghĩ mới chỉ vụt thoáng qua trong đầu, thế mà y lại thật sự có thể ra tay với Cung Tuấn....hắn sau khi bị thương, lại còn ngang nhiên chừa chỗ cho y nằm ngay bên cạnh.

"Không sợ."- Giọng người nọ nhẹ bẫng rồi chìm dần vào bóng đêm.

Đôi mắt không tự chủ mà trở nên mơ hồ, dâng lên một tầng sương mỏng, sống mũi đặc biệt cay, Trương Triết Hạn ngay lúc này không biết tại sao Cung Tuấn lại có thể bao dung đối với mình đến như vậy.

"Hóa ra anh là một tên ngốc, ngốc nhất trong những kẻ ngốc." - Y vừa nói vừa không nhịn được tiến tới, đưa tay chạm khẽ lên gương mặt đang ngủ đến an ổn của người nọ.

Bàn tay mân mê đôi hàng mi dài cong vút, rồi đến bờ môi mềm nhuận sắc hồng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lưu luyến mà nhẹ nhàng như đang trân quý một báu vật. Gương mặt tuấn mĩ vừa xa lại vừa gần này, dường như y đã từng chạm qua vô số lần....nếu không cảm giác tại sao lại thân thuộc đến vậy?

Đêm khuya tĩnh mịch, ngay cả ánh trăng cũng buồn chán mà không muốn sáng tỏ...gió thổi khẽ lay động vài nhánh cây, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực Trương Triết Hạn.

Tâm phiền ý loạn tất nhiên trái tim cũng chẳng thể trấn tĩnh.

Đến hiện tại mọi thứ dường như khác hoàn toàn so với những suy luận không chắc chắn của y. Thế nhưng , không hiểu sao y không hề hối hận. Trương Triết Hạn có chút mơ hồ nghĩ người như Cung Tuấn quả thật kỳ lạ, nhưng ở bên hắn, y lại không cảm giác đươc bất cứ sự nguy hiểm nào.

Vào một khoảnh khắc nào đó, ở một góc nào đó sâu trong lòng y vẫn luôn cho rằng sự xuất hiện và tồn tại của hắn là một điều hiển nhiên.

Trương Triết Hạn Mơ hồ nhận ra mọi thứ cho tới hiện tại, với y hình ảnh của Cung Tuấn càng ngày càng có nhiều mối liên hệ không thể loại bỏ hay bài trừ.

Đêm nay, y không muốn ngủ lại cũng chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, y chỉ mong suy đoán của mình sẽ không phải sự thật.

Đợi khi Cung Tuấn đã say giấc, cẩn thận đắp lại chăn cho hắn, y lại lần nữa bước ra khỏi phòng.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa căn phòng thứ ba dưới lực đẩy của y nhẹ nhàng hé mở. Thế nhưng Trương Triết Hạn còn chưa kịp tiến vào đã giật mình mà lùi lại vài bước.

Giữa màn đêm, đình viện tối đen không lọt nổi chút ánh sáng của toà tứ hợp viện xưa kia vốn dĩ vô cùng "sạch sẽ", nhưng hiện tại ngay lúc này lại có thêm vài vị khách không mời mà tới. Vài chiếc bóng lả lướt như ẩn như hiện lướt qua ngay trước tầm mắt khiến cho Trương Triết Hạn cả người căng cứng, miệng lưỡi khô khốc không thốt nên lời !

********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net