25."Tiểu Dạ, Tiểu Dạ của ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn vốn cảm thấy mệt muốn chết đi, định nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng lại bị những hình ảnh kì quái cứ tầng tầng lớp lớp kéo đến phá cho không an ổn. Chẳng còn cách khác, y đành giương con mắt mang theo những vệt tơ máu, thờ thẫn ngắm nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Ban sáng, y rõ ràng đã sải bước đi qua đoạn đường này, thế mà hiện tại trong tâm trí lại chẳng có điểm nào ấn tượng. Tại sao? Cuối cùng, chính Trương Triết Hạn cũng chẳng buồn truy cứu nữa. Rốt cuộc, mấy chuyện thực hư lẫn lộn này vì cớ gì cứ hết lần này đến lần khác bủa vây lấy y? Y không nhịn được khe khẽ thở dài.

"Cậu không ngủ nữa à?" - Cung Tuấn liếc mắt thấy người bên cạnh rũ mi, lặng lẽ ngắm bàn tay mình, tựa như nó chẳng phải một bàn tay gầy nhỏ mà là một tác phẩm nghệ thuật cần người thưởng thức, hắn không khỏi nghi hoặc.

"Tôi hết buồn ngủ rồi." - Trương Triết Hạn ngước mắt, tận lực làm cho nụ cười của mình thật khả ái, tự nhiên, thế nhưng khoé miệng gượng mãi vẫn cứ trũng xuống, trũng xuống.

"Cậu cười vậy thực xấu." - Hắn trầm ngâm giây lát rồi vươn tay, chạm nhẹ vào cái cằm tinh xảo của y.

Trương Triết Hạn với loại va chạm ái muội này giống như phải bỏng, theo phản xạ tự nhiên vội vàng né tránh. Y rất sợ, rất sợ đắm chìm trong ánh nhìn sóng sánh biển tình nhưng sự thật lại chẳng phải chất chứa chính mình kia.

Cung Tuấn thấy biểu hiện mang chút ghét bỏ của y, mặt không biến sắc, tiếp tục chăm chú nhìn về phía trước. Xe tiếp tục lăn bánh. Tiếng động cơ đều đều, tiếng bánh xe ma sát với đường lớn, thế nhưng bên trong lại là một hồi ảm đạm, thật lâu sau hắn cũng cất giọng trầm trầm.

"Cậu thật lạ."

"Chính anh mới lạ ấy." - Trương Triết Hạn lập tức dùng âm điệu nhỏ hơn phản bác.

"Tôi lạ?" - Hắn đem cặp mắt thâm thuý như biển sâu, lần nữa nhìn y.

"Tôi còn nói sai à?" - Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, nhưng dư quang ở đáy mắt vẫn chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh.

"Tôi chẳng thấy mình có điểm gì lạ cả." - Hắn lắc đầu.

"Tại sao anh lại biết chỗ tôi đến?" - Y thả nhẹ thanh âm, đến cùng cũng chẳng biết để hỏi hắn hay tự vấn chính mình. Một cảm giác mơ hồ nào đó mách bảo y đừng gắng truy cứu, nhưng lý trí lại cảm thấy đây là điều bất ổn. Trương Triết Hạn không ngừng xoắn xuýt trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Có điều, Cung Tuấn nhanh chóng đáp:

"Sáng nay Khưu Tịch muốn ứng lương nên nói sẽ xem cho tôi một quẻ."

"Việc đó liên quan gì tới tôi đâu?" - Trương Triết Hạn hoài nghi, tên này không phải coi y là kẻ ngốc, cứ mang mấy lý do sứt sẹo lừa y đấy chứ?

"Gã nói đồ tôi nhờ người ta giữ sắp bị phá hư rồi." - Hắn nhếch môi ý nhị.

"A." - Trương Triết Hạn bất ngờ thốt lên một tiếng.

"Sao thế?"

"Tôi đau đầu quá, thực muốn ngủ." - Giọng y bỗng nhẹ bẫng, cả người như bị một thế lực vô hình hút hết sinh lực, giống hệt con sứa nhỏ không xương, mềm nhũn nằm vật ra. Thế nhưng đôi mắt lại liên tục hấp háy.

"Cậu có từng nghĩ sẽ đi làm diễn viên không?" - Cung Tuấn bị y chọc cho bật cười.

"Cũng đã từng." - Trương Triết Hạn vuốt cằm suy ngẫm.

"Thật sự?" - Người nọ biết ý đồ lảng tránh của y, cũng thuận thế đẩy thuyền, đem chuyện này lái đi hướng khác.

"Tất nhiên, tôi đẹp trai thế này cơ mà." - Y tự luyến gật gù.

"Rồi sao cậu không làm?" - Hắn thoáng tò mò.

"Tại tôi là một người thật thà, chưa từng dám mở một lời nói dối thì làm gì biết diễn?" - Y làm bộ ngây thơ, chớp chớp mắt.

"Không tệ." - Cung Tuấn chép miệng.

"Cái gì không tệ?"

"Cậu diễn không tệ."

Trương Triết Hạn bị ánh mắt nhìn thấu hồng trần của hắn làm cho chột dạ, đưa tay sờ sờ sống mũi, vốn định phản bác mấy tiếng thì chiếc xe đã dừng lại, đỗ trước cổng nhà. Nhìn căn tứ biệt viện quen thuộc trong buổi chiều tà khoác lên vẻ đìu hiu, lạnh lẽo, Trương Triết Hạn bỗng ngẩn người. Mới sáng nay thôi, y còn có ý định rời khỏi đây, đến giờ chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên vài tia lưu luyến. Y mở cửa xe, nhẹ nhàng bước đến. Bàn tay vừa đặt lên chốt cổng thì phía sau bị một nhân ảnh cao lớn, mạnh mẽ phủ lên.

"Để tôi."

Cung Tuấn cất giọng, tay rút chùm chìa khoá từ túi áo, chậm rãi tra vào. Bởi hắn cúi đầu chuyên chú mở cửa khiến khoảng cách hiện tại của hai người rất gần, hơi thở nóng rực của Cung Tuấn phả lên cần cổ trắng ngần của y. Trương Triết Hạn co rụt người, vành tai thoáng đỏ, tự nhiên tạo cho người ta cảm giác muốn khinh dễ.

"Cậu sao thế?" - Cung Tuấn ân cần hỏi thăm, thế nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn với giọng điệu đứng đắn của hắn. Cánh môi gợi cảm phả từng luồng khí nóng mập mờ vào gò má đã ửng hồng của y.

"Anh..." - Trương Triết Hạn đang định xoay người lên án người nọ thì bên tai vang lên một tiếng "Cạch", khoá rời ổ, cánh cổng gỗ sừng sững được đẩy ra.

"Sao?" - Hắn cười vô tội.

"Không sao, vào nhà đi." - Y cũng lười tranh cãi, bất lực khoát tay, uể oải tiến vào nhà.

Có lẽ hôm nay, người mệt mỏi không chỉ có mình Trương Triết Hạn. Cung Tuấn dùng xong bữa tối, bỏ mặc y với đống bát lộn xộn nhanh chóng lên giường. Lúc Triết Hạn đem mọi thứ dọn dẹp xong, trong căn phòng ngủ đã là một hồi yên tĩnh.

"Anh ngủ rồi à?" - Y khẽ hỏi, có điều người kia chẳng đáp.

Trương Triết Hạn nhấc gót, không một tiếng động, khẽ khàng tiến lại gần. Cung Tuấn quả thực đã ngủ rất say, hai hàng mi rung rung như cánh bướm khẽ lay động theo từng nhịp thở. Cánh tay Trương Triết Hạn vươn ra rồi khựng lại, y gắng đem mọi tâm tư xáo động biến thành một tiếng thở dài. Y cứ thế lặng thinh ngồi cạnh, trầm ngâm ngắm người đã say giấc hồi lâu. Cung Tuấn dường như cảm nhận được ánh mắt chòng chọc nhìn mình, hai hàng lông mày vô thức nhíu chặt. Trương Triết Hạn phát hiện ra gương mặt điển trai của hắn gần đây luôn ánh lên sự xanh xao mỏi mệt, thế nhưng đó chẳng phải điều y có thể quan tâm. Giữa hai người bọn họ, luôn có một thứ khoảng cách vô hình không lời nào diễn đạt.

Trương Triết Hạn ngồi một lúc mí mắt cũng dần trĩu nặng, y thả người xuống giường lớn, từ từ thiếp đi. Có điều, giấc ngủ của y thời gian này tương đối không tốt, vừa nhắm mắt y liền nằm mộng.

Giấc mộng kì quái lại đưa Trương Triết Hạn đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Y phát hiện ra mình đang "tồn tại" trong thân xác của người khác, như thường lệ y nhìn thấy được mọi thứ người đó thấy, cảm nhận được mọi thứ mà người đó cảm nhận, chỉ là chẳng thể can thiệp bất cứ chuyện gì.

Trương Triết Hạn đứng liêu xiêu, cả thân thể nặng như đeo đá, từ cổ họng một thứ tư vị tanh nồng nhớp nháp đang mãnh liệt trào lên, chỉ là thứ đó vừa chạm đến đầu lưỡi, "y" lại mạnh mẽ nuốt xuống. Trương Triết Hạn đưa đôi mắt mang chút mơ hồ nhìn cảnh vật. Xung quanh là một mảng hỗn loạn.

Máu tươi...

Xác chết...

Khói lửa...

Tiếng giết chóc...

Tiếng hô hoán...

Tất thảy mọi thứ đang hoà vào nhau...

Là chiến trường...

Một chiến trường có một bên đã bại...

"Long Phi Dạ, người nộp mạng đi." - Phía không xa một nam tử có gương mặt hung tợn, hiên ngang cưỡi trên chiến mã, khinh bạc nhìn "y" cười.

Hoá ra người này tên Long Phi Dạ.

Trương Triết Hạn lẩm nhẩm trong lòng. Cái tên thật quen, cái tên tựa hồ đã được nghe vô số người lặp lại. Thế nhưng y đã nghe bao giờ? Chính Trương Triết Hạn cũng chẳng biết.

Đối với sự ngạo nghễ của người kia, Long Phi Dạ một chút cũng không để vào mắt. Y thoáng chốc bật cười, nụ cười làm cho cơ thể chằng chịt viết thương lại càng thêm quá sức, thế nhưng y chẳng có dấu hiệu dừng lại, càng cười lại càng điên cuồng.

"Ai nộp mạng cũng chưa biết đâu."

"Haha, khẩu khí của ngươi cũng lớn lắm." - Người kia có lẽ là tướng của quân đối địch đưa ánh mắt mang theo vài tia thưởng thức nhìn y. - "Có điều y hãy nhìn xem, quân sĩ của ngươi, một người cũng chẳng còn, muốn ta nộp mạng cho ai đây?"

"Cho ta." - Lời vừa dứt, thân thể đã đến cực hạn của Long Phi Dạ như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh kinh thiên động địa, cuồn cuộn dâng lên. Y tựa tia chớp, nắm chặt cây thương dài, vun vút lao về phía gã.

Phập.

Tiếng mũi thương bén nhọn đâm sâu vào da thịt.

Tướng giặc bởi một mũi trường thương xuyên tim trực tiếp tử vong. Long Phi Dạ cả người vô lực, một thân khôi ráp nặng nề đổ ập trên mặt đất. Mũ đồng văng ra, tóc dài tán loạn. Máu tươi tanh tưởi trào khoé miệng, y cảm nhận cái chết cận kề.

Loé sáng.

Cảm giác kim loại lướt qua cần cổ. Trương Triết Hạn tức khắc theo cái thứ cảm giác ớn lạnh ấy bị đánh bay. Cái thân xác y mới nhập vào sõng soài nằm đó, đầu lìa khỏi cổ. Nhưng điều khiến y run rẩy là hai đôi mắt chẳng chút can tâm cứ mở trừng trừng. Trương Triết Hạn muốn chạy đến vuốt mắt cho người nọ, thế nhưng vừa mới chạm vào, đôi tay lại như trong suốt xuyên qua.

Cái chiến trường hoang tàn bởi sự tình đột ngột phát sinh mà rơi vào hoang mang, hỗn loạn. Tử khí ngùn ngụt, oán thán bốc lên ngập trời. Tướng tử trận, quân như rắn mất đầu, sĩ khí nháy mắt cũng bị rửa trôi, tàn quân tinh thần đại biến, thờ thẫn rút lui.

Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn đứng đó, giữa rừng rừng xác chết chồng chất chẳng toàn thây. Ánh mặt trời lên cao rồi hạ xuống. Khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, trong đêm đen tĩnh mịch tiếng vó ngựa gấp rút từ xa vọng về. Chẳng lâu sau, một nam nhân vận bạch y đơn bạc xuất hiện. Hắn vội vã xuống ngựa, có điều chân lại không bước.

"Tiểu Dạ, Tiểu Dạ của ta."

Cái thanh âm run rẩy ấy rơi vào tai Trương Triết Hạn thực quen thuộc.

Là ai?

Là Hàn Diệp?

Là Chung Vô Mị?

Hay là Cung Tuấn?

Y rất muốn nhìn rõ gương mặt của người kia, có điều đêm đen đã phủ lên, mắt thường vốn chẳng còn nhìn thấu.

Lại tiếng vó ngựa. Một người nữa đến sao?

"Nguyên Triệt, ta nói ngươi không được đến đây." - Người mới đến mang theo bực bội.

"Muộn rồi, lại muộn rồi." - Nam tử bạch y thất thố gào lên. Hắn cuối cùng cũng chịu cất bước.

Leng keng...

Leng keng...

Tiếng xích sắt vang lên từng nhịp.

"Ngươi không thể thay đổi vận mệnh nữa, ta chỉ muốn tốt cho ngươi."

Người kia khuyên nhủ nhưng dường như người gọi Nguyên Triệt không để vào tai. Hắn đem theo tay chân đầy xích sắt của mình, từng chút, từng chút tiến lại.

"Tiểu Dạ. Là Tiểu Dạ." - Hắn nỉ non.

Ánh đuốc bùng lên.

Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng chẳng biết trong lòng hiện có tư vị gì. Ngay trước mắt y, Nguyên Triệt đang ôm thân xác Long Phi Dạ. Không biết hắn kiếm đâu ra một chiếc kim nhọn, từng mũi, từng mũi...

Cẩn thận...

Tôn kính...

Đem cái đầu vốn bị chém bay kia chậm rãi may vào.

*************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net