31."Đã quá lâu tôi không gặp em ấy rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"

Chưa bàn đến thái độ khiến người ta khó chịu, Trương Triết Hạn với việc hắn tự ý quyết định này tất nhiên không thể nào cứ thế phải nghe. Cung Tuấn là cái khỉ gì mà có quyền bắt ép y? Bởi y từng vì hai vạn tệ mà bán thân cho hắn? Mua đứt là có quyền áp đặt vậy à? Dẫu cứ cho là y đã bán thân làm ấm giường đi, cũng đâu phải đem mình biến là nô lệ? Hắn cho rằng nói gì y liền nghe thế? Đừng hòng.

"Cậu cứ nghe theo là được." - Cung Tuấn làm như không thấy y đang phản kháng, nhàn nhạt đáp lời.

"Không." - Trương Triết Hạn xụ mặt không vui.

"Cậu lại giở thói bướng bỉnh cái gì?"

Sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng thở dài quay sang. Trương Triết Hạn lần nữa lại chạm vào đáy mắt sóng sánh, long lanh, nó tựa như cơn thủy triều cuồn cuộn, từng bước muốn vây hãm rồi đem chút phản kháng mỏng manh, yếu ớt nhấn chìm.

"Ngoan, nghe lời."

Giọng hắn thật dịu dàng nhưng ẩn sâu lại như mệnh lệnh. Y không được cãi, bắt buộc phải phục tùng.

Nào có chuyện để người khác dắt mũi dễ dàng?

"Tôi không thích." - Trương Triết Hạn trước tiên thoát khỏi đôi mắt khiến nhân sinh mê đảo, y nhìn qua khung kính, tĩnh lặng lắc đầu. Trương Triết Hạn trước giờ luôn là người tự do, không phải hoàng yến để người ta giam lỏng vào lồng sắt.

Cung Tuấn có lẽ cũng hiểu được sự ngang ngạnh, khó bảo của y. Hắn phút chốc tấp xe vào bên lề, vươn đôi tay thon dài chầm chậm đem gương mặt diễm lệ kia quay về đối diện.

"Nếu hôm nay tôi không đến kịp, cậu còn ngồi đây để ương bướng với tôi?"

Hắn nói không nhanh, gương mặt cũng không có gì đổi khác, đơn giản chỉ là một lời trần thuật nhưng đôi mắt phảng phất chuỗi thương xót đang hiện hữu là có ý gì? Hắn thực sự quan tâm y? Hay đơn giản chỉ là qua y mà tìm kiếm một bóng hình nào khác? Trương Triết Hạn không biết. Mà có lẽ y cũng chẳng có đủ dũng cảm để truy cứu đến cùng. Y sau cùng lựa chọn rũ mi im lặng.

Thấy mèo nhỏ cụp đuôi ủy khuất, Cung Tuấn gắng nuốt xuống cỗ tức giận đang bốc cháy trong lòng, tận lực làm cho thanh âm của bản thân thêm mềm mại, nửa khẳng định, nửa dỗ dành.

"Tôi kiếm cho cậu một công việc khác lương cao hơn được không?"

Nghe đến lương cao, đôi mắt ủ dột nháy mắt như đèn pha bừng sáng, Trương Triết Hạn mãnh liệt ngẩng đầu.

"Lương cao?"

Sự biến chuyển quá nhanh của y thực làm Cung Tuấn dở khóc dở cười, chút bực dọc bởi thói ngang ngược không biết nặng nhẹ của người kia cũng nháy mắt tan thành bọt biển. Trước đôi mắt trong trẻo, lấp lánh mong chờ của y, hắn đành ngao ngán gật đầu.

"Đúng, sẽ tốt hơn công việc của cậu hiện giờ."

"Tuyệt."

Trương Triết Hạn mãn nguyện gật gù. Tất nhiên tốt hơn bao nhiêu y cũng không để ý, trọng điểm mà y nghe được chỉ có hai chữ "lương cao". Có vẻ do tin này khá vui khiến cho tinh thần y thêm phấn chấn, Trương Triết Hạn không ngần ngại vươn đến, ghé sát Cung Tuấn, ấn lên gò má lành lạnh của hắn một nụ hôn.

Bởi nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua quá nhanh, chính Cung Tuấn cũng không ngờ tới. Đến khi y đã yên vị về vị trí, hắn vẫn chưa thoát khỏi ngẩn người.

"Đi thôi, anh còn đỗ xe ở đây làm gì?"

Trương Triết Hạn thấy hắn trầm ngâm quá lâu, khẽ nhíu mày nghi hoặc. Cung Tuấn lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức nhấn ga, chiếc xe đen bóng xé gió lao đi.

Có điều, Trương Triết Hạn nhanh chóng phát hiện ra khung cảnh qua kính xe thoáng chút không quen, chắc chắn không phải con đường về nhà thân thuộc.

"Chúng ta là đang đi đâu?"

"Ăn tối."

"Chúng ta là đi nhà hàng?" - Giọng y tức khắc trở nên hồ hởi. Không thể phủ nhận tay nghề nấu ăn của Cung Tuấn rất tuyệt nhưng thi thoảng được đi đây đó hưởng thụ làm sao mà không cao hứng? Trương Triết Hạn y như đứa trẻ được dỗ kẹo ngọt, nếu không phải trong xe chật chội đã muốn nhảy tưng tưng.

"Trẻ con."

Cung Tuấn tặc lưỡi thở dài. Có điều vẫn theo nguyện vọng của tên háo ăn kia, đem y đến một nhà hàng nổi tiếng với mấy món mà y yêu thích. Trương Triết Hạn được thoả sức chọn món, đáy mắt lấp lánh hài lòng. Gương mặt phơi phới, sáng lạn tới mức muốn nở hoa.

"Đồ ăn được không?"

Cung Tuấn nhìn y híp mắt ngửa ra phía sau, xoa xoa bụng nhỏ qua lớp áo, không nhịn được bật cười. Nụ cười bất chợt làm Trương Triết Hạn cũng có phần kinh ngạc. Nó làm y có phần lớn mật hơn, Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn đồng hồ, còn chưa qua tám giờ tối. Cứ thế mắt to mắt nhỏ về nhà? Có phải nhạt nhẽo quá không? Có thể do quá tiếc nuối một tối hiếm hoi được tên đại gia keo kiệt kia bao, y đánh bạo lần nữa đưa ý kiến.

"Chúng ta đi chơi đi."

"Đi đâu?" - Hắn nhẹ giọng trả lời. Mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước.

"Xem phim."

"Xem phim?"

"Có gì lạ? Tôi từ năm mười tuổi đã chẳng có ai đưa đi xem phim nữa rồi."

Trương Triết Hạn cất giọng trầm trầm, bởi gương mặt cúi xuống mân mê gấu áo mà không nhìn ra biểu cảm. Cung Tuấn yên lặng giây lát, đoạn tiếp lời.

"Cậu là muốn xem phim gì?"

"Gì cũng được." - Y khẽ cười. Thật ra Trương Triết Hạn cũng không cố tình tìm hiểu mấy chuyện này, đơn giản chỉ là chút suy tư bộc phát. Cũng may, Cung Tuấn hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện, hắn bẻ lái tiến thẳng theo hướng đến rạp phim.

Rạp phim vào ngày giữa tuần không quá đông, lại chẳng có trình chiếu mấy bộ phim đình đám. Trương Triết Hạn lén lút tra mấy tên phim trên mạng, cuối cùng chọn đại một bộ cổ trang.

"Thật có cảm giác của đại gia đi bao cả rạp phim."

Y sải bước trong rạp chiếu trống trải khẽ bật cười. Hai người bọn họ dường như là vị khách duy nhất chọn xem bộ dã sử này. Những người khác đã đổ xô đi xem mấy bộ phim tình cảm.

Cung Tuấn thấy y thao thao bất tuyệt tự kỉ cũng từ chối đưa ra ý kiến. Nhân lúc đèn còn sáng hắn theo ghi chú trên tấm vé, lặng lẽ kiếm chỗ ngồi. Trương Triết Hạn háo hức ngồi xuống theo. Đã bao lâu rồi y không bước chân vào rạp? Có lẽ từ khi cha mẹ y mất. Hoặc có lẽ lâu hơn. Mười mấy năm có quá nhiều thứ đổi thay, nhìn sườn mặt điển trai của người bên cạnh y không hiểu sao càng thêm hồi hộp. Bàn tay cũng khẽ đổ mồ hôi.

Cái cảm giác quái quỷ này là gì? Trương Triết Hạn cảm thấy trong lòng dấy lên vài tia tham luyến.

Ánh đèn xung quanh thoáng vụt tắt, chỉ còn từng đợt ánh sáng đầy màu sắc hắt ra từ phía màn hình. Những hình ảnh sống động, chân thực cứ thế lướt qua, rất nhanh đã qua phần giới thiệu.

Bộ phim quả thật không có rating cao, tình tiết và kĩ xảo đều nhàn nhạt, nhưng với tâm thế là "người bao rạp" Trương Triết Hạn vẫn tận lực đón xem. Có điều chưa đến quá ba mươi phút của bộ phim, mí mắt y cũng không chống đỡ được nữa rồi sụp xuống. Y từ từ ngả nghiêng rồi đổ sập vào một bờ vai rắn chắc. Đến một đoạn nhạc hùng hồn, y mới giật mình ngước lên.

"Đây là cách cậu xem phim à?"

Giọng Cung Tuấn bên tai mang theo cười tròng ghẹo. Trương Triết Hạn chưa tỉnh hẳn vô thức đưa tay dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn lên màn hình. Đến phút thứ một trăm, còn hơn mười phút nữa thôi nên bộ phim đã dần đi vào hồi kết. Mặc cho có xem thật bập bõng, Trương Triết Hạn vẫn nắm được hầu hết nội dung. Bộ phim đơn giản kể về hai gia tộc phân tranh, để rồi thế hệ sau bởi mâu thuẫn từ bậc tiền nhân mà không có cả một cơ hội nhìn mặt. Thế nhưng thiên ý thực muốn trêu đùa, hai người trong hai gia tộc đối nghịch ấy lại tình cờ gặp gỡ rồi phải lòng nhau, mở ra một cuộc tình trái ngang nhiều nước mắt.

Thật may cái kết của bộ phim cũng không đem đến cho khán giả quá nhiều u uất, tình cảm đôi lứa sau bao sóng gió cũng được toàn thành. Họ bỏ lại phía sau gánh nặng gia tộc, cùng nhau đến một vùng núi ẩn cư. Trương Triết Hạn thật ra cũng không hiểu hết ý nghĩa muốn truyền tải của bộ phim, chỉ thấy nhân vật chính về với nhau cũng mừng cho họ. Thế nhưng không phải y không có chút vướng mắc, trên đường về nhà, y nhịn không nổi quay sang phía người kia.

"Anh khi nãy có xem bộ phim kia không?"

"Cậu nghĩ tôi vào đó chỉ để đổi chỗ ngủ như cậu?"

Được rồi. Y chỉ muốn xác nhận lại thôi. Hắn có cần cạnh khoé đến vậy không? Trương Triết Hạn muốn nổi điên nhưng nhận ra đến cùng mình lại là người chịu thiệt. Qua mấy lần trải nghiệm xương máu, y quyết định nuốt mớ ấm ức trong lòng. Làm cho chất giọng của mình thật bình thường, y nhìn hắn hỏi tiếp.

"Dù vậy tôi vẫn có một thắc mắc."

Cung Tuấn nhướn mày xem cái bộ não chứa đầy suy nghĩ kì quái của y rốt cuộc là thắc mắc thứ gì.

"Cái nhân vật được hứa hôn cho nam chính rõ ràng rất ổn, sao hắn lại không chọn nàng ta?"

"Bởi hắn không yêu nàng."

"Nhưng nàng so với nữ chính càng nhiều phần xuất sắc hơn."

"Cứ xuất sắc là yêu à?" - Cung Tuấn bật cười.

"Không phải thế sao? Chưa kể nàng còn muôn phần xinh đẹp." - Trương Triết Hạn bĩu môi phản bác. Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy biên kịch truyền hình.

"Tại cậu chưa từng yêu sẽ thấy vậy thôi."

"Hứ anh thì có nhiều kinh nghiệm."

"Ừ."

Cung Tuấn đơn giản đáp một câu kết thúc vấn đề. Trương Triết Hạn yên lặng chẳng bao lâu rồi tiến lại.

"Vậy yêu một người sẽ thế nào?"

Cung Tuấn trầm ngâm. Ngay khi Trương Triết Hạn đoán hắn sẽ bỏ mặc câu hỏi của y thì hắn khàn khàn cất tiếng.

"Dù gặp qua bao nhiêu người sẽ luôn thấy người đó là tốt nhất."

"Như nam chính khi nãy à?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Dẫu có phải trả giá thế nào cũng muốn bên người đó."

"Điên cuồng đến vậy?"

Trương Triết Hạn bị mấy lời lạ lẫm của hắn làm cho mơ hồ. Y đến tuổi này cũng chưa từng yêu một lần, chẳng biết trong đó có bao phần thật giả. Chỉ là tại sao lại có thể yêu một người đến chết đi sống lại? Không phải mỗi ngày đều có cả ngàn cặp đã kết hôn vẫn đưa nhau ra toà để ly dị đó thôi. Ngay cả cái tên đại gia khó hiểu bên cạnh y, mở miệng là nói về người yêu hắn. Thế nhưng sự hiện diện của y là gì? Hắn không phải cũng đang âm thầm phản bội người ta sao? Càng nghĩ càng thấy vấn đề tình ái này khiến cho người ta đau đầu nhức óc.

Trương Triết Hạn không tiếp tục truy vấn mà ngả ghế ra sau. Y cứ thế thiếp đi cho đến khi được một bàn tay nhẹ nhàng lay dậy.

"Đến nhà rồi."

"Ừm."

"Còn không xuống xe?"

"Tôi bỗng dưng không muốn bước."

"..."

"Cung Tuấn."

"Chuyện gì?"

"Anh cõng tôi vào nhà."

"Cậu là trẻ lên ba đó à?"

Hắn nhíu mày. Có phải hôm nay hắn tỏ ra dễ tính một chút y liền nhân cơ hội lấn tới hay không?

"Sao cũng được."

"Cậu nặng như heo."

Cung Tuấn trầm giọng nhìn y mắng. Thế nhưng sau đó vẫn tiến lại gần, cúi xuống để y tay chân như bạch tuộc nhỏ trèo lên. Hai người lặng lẽ bước qua khuôn viên, gió đêm thoảng qua vờn mái tóc. Trương Triết Hạn rúc xuống hõm vai người nọ.

"Người yêu của anh là người thế nào?"

"Sao?"

"Cái người tên A Phát ấy."

"Đẹp."

"Ý tôi là tính khí người đó thế nào?"

"Không nhớ nữa."

"Hả?" - Trương Triết Hạn bị câu trả lời không ngờ tới làm cho ngạc nhiên.

Bước chân Cung Tuấn vẫn vững trãi nện trên nền gạch, qua vài giây hắn nói tiếp.

"Đã quá lâu tôi không gặp em ấy rồi."

***********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net