.Anh chưa từng như em nghĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên tầng cao nhất của chung cư, đưa ánh nhìn xa tới mấy tòa nhà cao tầng. Vưu Trường Tĩnh lại nghĩ ngợi về quãng thời gian cao trung này của mình. Bản thân ngu ngu ngốc ngốc mà thương yêu hắn. Dù biết hắn là thẳng nam, còn nhỏ hơn mình một tuổi. Nhưng thật sự bộ dạng cao cao tại thượng của hắn vào ngày khai giảng ấy khiến anh không thể nào kháng cự.

Hắn ở đây chính là Lâm Ngạn Tuấn. Năm đó cao trung A tuyển 800 học sinh vào, trong số đó chỉ duy nhất Lâm Ngạn Tuấn xuất sắc giành thủ khoa. Ngày khai giảng liền vinh dự được tuyên dương trước toàn trường, cũng chính ngày hôm đó Vưu Trường Tĩnh nhất kiến chung tình với Lâm Ngạn Tuấn. Nói ra thì đúng là ngu ngốc nhưng thật sự Vưu Trường Tĩnh tự mình nhảy vào hố sâu không đáy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những ngày sau đó chính là chuỗi đau thương của anh khi theo đuổi hắn. Khắp cao trung A có ai không biết Lâm Ngạn Tuấn hắn là thẳng nam và chỉ yêu những hoa khôi giỏi giang. Nhiều lần Vưu Trường Tĩnh bắt gặp hắn cùng tình nhân trong những con hẻm nhỏ hay những góc khuất của sân thể dục lớn sau trường. Dù sao anh vẫn chính là không thể dứt khỏi hắn, anh cảm thấy Lâm Ngạn Tuấn thực ngầu, kiểu bad boy này chính là style của Vưu Trường Tĩnh đây.

Tuy nhiên mỗi lần đến trường cùng lúc với Lâm Ngạn Tuấn, cùng hắn bước lên bậc cầu thang, lặng lẽ đi sau lưng hắn anh vẫn có chút chua xót. Không phải hắn không biết anh thích hắn. Vưu Trường Tĩnh đã từng nhiều lần mua nước và bánh đến sân bóng rổ đợi hắn đến tận chiều tàn trên khán đài. Nhiều lần lén lút giữ chân giám thị để hắn thuận lợi vào lớp sau khi đi chơi thâu đêm và đến trường muộn. Cũng nhiều lần đứng trước hắn mặt dày nói muốn cùng hắn kết giao. Nhưng những lần như thế hắn đều quay lưng đi, anh luôn cúi đầu nên vốn dĩ không thể nhìn biểu hiện trên mặt hắn, như một thói quen, chỉ cần thấy hắn quay lưng đi, anh cũng quay đi về hướng ngược lại. Trong lòng thì sớm đánh dấu lần tiếp theo mình tỏ tình thất bại. Vẫn là trăm lần như một.

Và đáng quan tâm nhất ngay lúc này là hiện tượng suốt 2 tháng nay Lâm Ngạn Tuấn thiết lập hệ "chuyên sủng" với hoa khôi khối 11 - Cao Nhã An. Lần đầu tiên có một cô gái giữ được chân hắn suốt 2 tháng liền. Dĩ nhiên điều này nhanh chóng biến thành vấn đề hàng đầu của Vưu Trường Tĩnh, trở thành lí do tại sao hôm nay anh lại lên sân thượng của chung cư ngồi ngẫm nghĩ nhân sinh.

Vưu Trường Tĩnh ngồi mãi ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến khi hoàng hôn xuống thì anh mới trở về kí túc xá. Trên đường trở về kí túc xá cũng chẳng thể tập trung lái xe, vấn đề kia cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Rút cuộc là do đâu mà Lâm Ngạn Tuấn lại có thể nhẫn nại với cô ta chứ? Hay gặp chân ái thật sự rồi.

Bởi vì do nghĩ ngẩn ngơ mãi mới có thể bể lái một cách kì diệu mà tông trúng con chó nhỏ đang chạy ngang qua đường. Thực tế là do nó lao ra đường quá nhanh làm anh không kịp phản ứng. Với bộ não hoạt động vốn đã chậm chạp như anh thì khi thắng xe lại, con chó đã sớm bất tỉnh dưới đất. Chủ của nó là một cô gái trẻ, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất quen. Cô lao từ trong ra, xốc nó lên trong tay, lay mãi cũng không tĩnh. Cô gái bi thương ôm nó gào khóc, còn Vưu Trường Tĩnh chỉ biết ngơ ra đó nhìn.

"Chuyện gì xãy ra?"

Vưu Trường Tĩnh giật thót mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. À, cô gái này là Cao Nhã An và đương nhiên người vừa hỏi kia là Lâm Ngạn Tuấn. Vưu Trường Tĩnh thầm nghĩ chết thật rồi, mình sao lại biến thành nhân vật phụ phản diện trong mấy bộ phim lúc 8 giờ rồi. Cao Nhã An kia vẫn ở đó khóc lóc, anh bên này đã sớm gấp đến cuống lên. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bản thân nên lên tiếng trước.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, là do chó nhỏ của cô lao ra quá nhanh, tôi không phản ứng kịp"

Cao Nhã An vẫn im lặng, không một lời nào lặng lẽ bế con chó nhỏ vào nhà. Còn Lâm Ngạn Tuấn vẫn kiên nhẫn đứng đó nhìn chằm chằm anh. Vưu Trường Tĩnh cuối đầu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý"

"Thật sự việc tôi không thích anh là do bản thân anh, vấn đề không nằm ở Nhã An. Tôi là thẳng nam, không thể thích nam nhân. Mong anh có thể hiểu lần sau đừng tổn hại đến cô ấy nữa".

Nói xong Lâm Ngạn Tuấn liền quay người vào trong. Vưu Trường Tĩnh thì ngây ngốc leo lên xe tiếp tục về nhà. Nhưng cuối cùng không hiểu sao lại dừng xe trước bãi đất hoang sau trường. Ngồi trên bãi cỏ đến tận khuya, lòng rối như tơ. Hóa ra Lâm Ngạn Tuấn vẫn luôn nghĩ mình như thế. Hóa ra hắn có thể yêu Cao Nhã An vì cô rất nhu nhược, một cô gái ôn hòa, xinh đẹp. Hắn vốn chỉ yêu thích nữ nhân. Vẫn là bản thân không có cách nào chen chân vào giữa hắn và Cao Nhã An. Tất cả mọi nghi vấn bỗng chóc đều minh bạch, tự nhiên lại thấy đau lòng, khóc thì càng thêm tuyệt vọng nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà khóc đến ướt cả khuôn mặt. Sao lại tự hành hạ mình đến mức này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junjing