01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn đánh mất điện thoại di động rồi.

Cậu đứng ở lối ra tàu điện ngầm sờ soạng khắp người mấy lần, dốc ngược ba lô xuống, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bi thảm này.

Một tiếng trước, cậu quẹt mã lên xe buýt. Cung Tuấn cau mày nhớ đi nhớ lại, hôm nay tàu điện ngầm không đông lắm, chỗ trống không ít, cậu tìm một góc ngồi xuống, lướt weibo một lát sau đấy nhét điện thoại vào túi, gục đầu ngủ bù.

Vậy là đánh mất điện thoại di động thật.

Cung Tuấn thở dài, tiến về trung tâm phục vụ khách hàng của trạm tàu điện ngầm. Nhân viên trạm tàu trực ban là chị gái nét mặt hiền hòa, hỏi rõ ràng tình cảnh của Cung Tuấn sau đó lưu loát xuất vé ra và voucher cho cậu.

"Chào anh, giờ anh cần có vé mới mới có thể ra khỏi trạm. Nhớ rõ giữ kỹ cái voucher này, chờ tìm thấy điện thoại hoặc là đăng nhập vào tài khoản trên điện thoại mới, dùng voucher này thì chuyến đi này sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của anh."

"À à à được rồi." Cung Tuấn gật đầu theo bản năng, thấy cực kỳ may mắn bản thân trong thời đại thanh toán điện tử vẫn như cũ có thói quen tốt mang theo ví tiền, cậu sờ sờ ví tiền, ặc, trống không.

Cung Tuấn không còn cách nào, cậu nghĩ nếu thật không được thì để CMND ở đây một lát nữa bảo trợ lý mua vé bù đến đổi — được lắm, CMND cũng không thấy.

Óe, đúng là trộm chuyên nghiệp, chắc chắn là ngôi sao trong ngành. Làm việc thật sự hoàn mỹ không quên gì, vuốt sạch sẽ Cung Tuấn từ trên xuống dưới.

Nhân viên trạm tàu có vẻ nhận ra là Cung Tuấn đang quẫn bách, cô ấy bèn dùng di động của bản thân trả tiền vé cho Cung Tuấn, cười nói với cậu nếu đang vội thì cứ đi trước không vấn đề gì.

Ây. Trên đời vẫn có thật nhiều người tốt. Cung Tuấn cảm ơn mấy lần liền, rời khỏi ga tàu liền đội nắng chạy đến phòng làm việc.

Nắng giữa hè độc thật, trong khi đợi đèn đỏ Cung Tuấn nhìn ngó xung quanh, hy vọng có thể tìm được bóng râm nào đó. Trời mới biết tên trộm kia nghĩ cái gì, ngay cả ô che nắng cũng cầm luôn đi!

Nhìn khắp nơi không có kết quả, Cung Tuấn cúi đầu đứng tại chỗ chờ đèn đỏ dài dằng dẵng.

Cậu có cảm giác là lạ.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm mũi chân mình, ngẩng đầu xác nhận hướng mặt trời hạ, lại cúi đầu nhìn kỹ dưới chân mình, cậu ngạc nhiên nhận ra dưới chân cực kỳ sáng bong.

Sao lại thế này? Cung Tuấn nhấc nhấc tay động động chân, quay quanh quan sát 360 độ không góc chết một lúc rốt cuộc xác định một điều: Cậu thế nhưng lại không có bóng!

Mọe nó. Trộm kiểu gì cả bóng cũng trộm luôn? Đèn xanh sáng lên, Cung Tuấn vừa cằn nhằn vừa chạy thục mạng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ đang bốc hơi dưới ánh mặt trời.

Tòa nhà phòng làm việc ngay phía trước, trong lúc chạy băng băng thì bóng đèn trong đầu Cung Tuấn chợt sáng, đột nhiên ý thức được điều gì.

Từ từ, không đúng. Trộm nào mà trộm được cả bóng chứ?


====

Chúc mừng sinh nhật bai với chiếc fic cute nè. T định edit hết rồi đăng đúng ngày nhưng mà t quá lười nên t phải up ngay lên để ép bản thân mình chăm chỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net