Shot 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Trận bát quái bao vây lấy sơn trang, hàng ngàn đạo tu từ Trương gia cùng ba tiểu gia tộc năm đó hợp lại không một dấu hiệu tấn công. Diệt Thiên Tôn một thân hồng y ôm chặt người trong lòng, Bất thuyết Kiếm vung lên, máu tươi đã vung vãi khắp nơi.

Trận bát quái này được bày rất tốt, cộng thêm việc bốn gia tộc này vậy mà mời được một đạo tu trong Hợp thể kì tới, Diệt Thiên Tôn phí công phí sức vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ mĩ nhân Trúc cơ trong ngực càng đánh càng đuối, đến khi trận bát quái bị phá xong, lão quái Hợp thể kì kia cũng bị phản phệ hộc máu, cả người hắn đã nhiễm đầy máu tươi.

Trương Triết Hạn ở trong ngực hắn chạm tới những vết thương không kịp lành lại, thẫn thờ như một con rối gỗ, lần đầu tiên cảm thấy muốn từ bỏ tất cả.

Ngàn người đã chết... đều liên quan gì tới y chứ?

Muốn giết hắn thì giết, tại sao lại phải tìm tới y, tại sao phải khiến y lừa dối người này, tại sao, tại sao, tại sao...

Diệt Thiên Tôn đan điền đau đến sắp vỡ nát cười nhạt nhìn lão quái Hợp thể kì kia, chém Bất thuyết Kiếm tới, một lời cũng lười nói lao vào trận chiến.

Lão quái kia đương nhiên không phải đèn cạn dầu, vung roi đáp trả, còn bỉ ổi mà từ đầu đến cuối đều chọn Trương Triết Hạn để ra tay. Cung Tuấn cũng chẳng quản nhận đòn sẽ xảy ra chuyện gì, chiêu gì không chặn được thì dứt khoát nhận roi, nội lực tán loạn kéo dài không được bao lâu, hai mắt đã đỏ ngầu vì ma khí hỗn loạn.

"Ngươi không xong rồi."

Diệt Thiên Tôn nghe vậy mà không giận, hắn chỉ bật cười ha ha tiếp tục xông tới, lấy ma khí cùng nội lực hỗn độn trong cơ thể mình đánh cho lão quái kia sống dở chết dở. Trương Triết Hạn hai viền mắt đỏ bừng, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà cầu xin người kia dừng lại, nhưng Cung Tuấn một giây cũng không ngừng tay.

Sau đó, một luồng nội lực không hẹn mà chấn tới, Cung Tuấn biết rõ không thể chặn nổi, dứt khoát lấy thân mình đón nhận, dùng chút nội lực còn sót lại bảo bọc người trong ngực không một khe hở. Roi dài như rắn độc nhân cơ hội vọt tới, chuẩn xác đâm xuyên qua lồng ngực mỏng manh, xuyên thủng trái tim hắn.

Diệt Thiên Tôn rốt cuộc ngã xuống.

Trương Triết Hạn không làm được gì cả trơ mắt nhìn roi kia đục thủng trái tim của hắn, trên biển cỏ ướt đẫm máu tươi, y ngơ ngác nhìn người luôn cười nói với mình yếu ớt nôn ra máu, hai mắt đã ẩn đầy tử khí. Y run rẩy nâng người lên, rõ ràng y không có trái tim, vậy mà ở thời khắc này lại cảm thấy đau, toàn thân đều đau, đau đến mức không thể thở nổi nữa.

"Làm tốt lắm.", bờ vai bị vỗ lên, sau đó một gương mặt xa lạ liền ghé tới gần "Diệt Thiên Tôn, ngã ở cái hố này có đau lắm không? Không rơi vào bể tình thì tốt rồi, vì yêu mà nộp mạng mình lên, ai nha, chẳng đáng chút nào."

"Trương gia chủ.", Cung Tuấn đã yếu lắm rồi, nhưng cái chết cận kề cũng chẳng khiến hắn chần chừ chút nào, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đột nhiên nở nụ cười "Đừng vội mừng chứ... khụ... sắp đến lúc... khụ... rồi đấy."

Không gian xung quanh bỗng tối sầm, hai mắt của Trương gia chủ điên cuồng co rút, bầu trời trên cao bắt đầu không có dấu hiệu gì mà tự nhiên ầm ầm sập xuống.

"Không thể nào! Sao ngươi lại có thể?!!"

"Một cái thần khí mà thôi.", Cung Tuấn cười nhạt, sinh mệnh của hắn đã sắp đi tới điểm cuối rồi, nhưng đều không quan trọng, một cái thần khí không gian này là đủ tiễn hết tất cả về trời "Dám tới đây lấy mạng... bổn tọa... khụ... thì nên... chuẩn bị tinh thần... khụ... phải không?"

"Ngươi sẽ hại chết y!"

"Sai rồi.", Cung Tuấn trái lại dịu dàng nhìn Trương Triết Hạn đờ đẫn trước mặt mình, thanh âm rất khẽ "Trừ y ra, đừng ai hòng sống sót rời khỏi đây."

Thần khí được khởi động, không gian bắt đầu đổ sụp tới tốc độ không thể tưởng tượng được. Trương Triết Hạn lúc này mới tỉnh táo lại, hoảng loạn ôm Cung Tuấn vào ngực mình muốn tìm cách thoát khỏi nhưng mọi đường ra đều bị chặn đứng, trong giây phút ấy, người kia liền khó khăn nâng tay sờ mặt y, giọng nói rất dịu dàng:

"Đừng sợ, sẽ ổn thôi.", dường như hồi quang phản chiếu là cách giải thích duy nhất cho ánh sáng trong mắt hắn lúc này "Sau này không có ta... phải chăm sóc tốt cho mình đấy... khụ... ngươi không thể yêu ai, đây... có lẽ cũng là chuyện tốt."

Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay hắn, thống khổ lắc lắc đầu, hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống ướt đẫm hai má, nhưng làm thế nào cũng không cứu nổi người trở về nhân gian.

"Xin ngươi... đừng quên ta... là tốt rồi."

Sau đó, không gian hoàn toàn sụp đổ.

Ở trong thời khắc ấy, Trương Triết Hạn chợt hiểu ra người này chưa từng bị lừa, ngay từ đầu hắn đã biết rõ tất cả.

Biết rõ nhưng vẫn đâm đầu như thiêu thân làm sao cũng không chịu từ bỏ, vậy mới là ái tình.

10.

Không gian trong thần khí đã sụp đổ, Trương Triết Hạn trở lại thế giới nguyên bản, trâm bạch ngọc trên tóc y hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân cũng vỡ nát thành mảnh vụn.

Biển cỏ xung quanh vẫn xanh tốt như lúc đầu, chẳng có chút dấu hiệu nào của một trận đại chiến vừa xảy ra, tựa như tất cả mọi thứ bao gồm cả người kia đều đã tan thành tro bụi.

Y thẫn thờ quỳ sụp xuống, còn chưa thể tiếp nhận nổi hiện thực quá sức tàn nhẫn, đỉnh đầu bỗng nhiên đau dữ dội.

Trương Triết Hạn thống khổ ôm đầu, giống như một bức họa khiếm khuyết qua nhiều năm đột nhiên bị mang ra chà sạch vẽ lại từ đầu, trái tim trống rỗng của y cũng theo đó bị nhồi nhét toàn bộ những thứ cảm xúc khuyết thiếu hai mươi năm qua.

Phần linh hồn còn thiếu của y đã quay trở về.

Trương Triết Hạn như rơi vào mộng cảnh, y chợt thấy người kia của rất rất rất nhiều năm trước một thân y phục của đạo tu đang bế trong tay một con mèo nhỏ, vừa vuốt lông vừa hôn lên cái đầu mèo mềm mượt một cái, hắn thật dịu dàng nở nụ cười.

Y nhớ ra rồi.

Y... đã từng là một linh thú, không, đúng hơn thì y đã từng là linh thú của hắn.

Người đó nhặt y về từ một thanh lâu đổ nát, nuôi dưỡng y từ khi y còn chưa có ý thức. Hắn giúp y khai mở linh trí, giúp y tu luyện thành hình người, bọn họ vừa tu luyện vừa du ngoạn khắp thế gian rộng lớn xinh đẹp, sau đó mưa dầm thấm đất mà đường đường chính chính yêu nhau.

Bọn họ đã từng là một đôi tình lữ được người người ngưỡng mộ.

Đã từng cùng nhau đi khắp đại lục, từng dừng chân nơi sơn trang hẻo lánh hoa nở quanh năm, từng mỗi ngày đều líu lo gọi nhau 'Tuấn Tuấn', 'Triết Hạn', gọi thế nào cũng không chán.

Bọn họ đã từng yêu nhau nhiều đến như thế.

Sau đó lòng tham của tứ tiểu gia tộc với bí kíp tu luyện của Cung gia khiến bọn hắn họp lại bàn cách, dùng kế bắt lấy y làm điều kiện trao đổi. Thế nhưng bí kíp đã giao ra cũng không cứu được Trương Triết Hạn, tứ tiểu gia tộc giết chết y trừ bỏ hậu họa, khi biết tin Cung Tuấn trực tiếp đọa ma.

Đạo tâm bị hủy, hận thù sâu đậm trở thành ma tâm khiến hắn đem tính mạng hai ngàn người vô tội bồi xuống, từ nay thiên hạ lại có thêm một ma tu.

Hắn tu luyện mười năm, sau đó cầm Bất thuyết Kiếm trên tay, một đường giết hạ tàn diệt tất cả những kẻ liên quan trong bốn tiểu gia tộc, không sót một ai.

Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn hắn hằng đêm đều không thể ngủ yên, nhìn hắn đứng giữa máu tươi tàn nhẫn mà giết chóc, nhìn hắn sống trong hối hận bốn mươi năm vừa điên cuồng tìm cách hồi sinh y vừa đi khắp thế gian trừ ác chỉ hi vọng có thể tìm lấy một cơ duyên.

Thế nhưng trời phụ lòng người, hắn chỉ giữ nổi một mảnh tàn hồn của y, mảnh tàn hồn ấy mang theo toàn bộ tâm ý sâu đậm của y lưu luyến bên hắn, mà phần hồn còn lại... lại do Trương gia dùng bí thuật bắt được về, phát hiện có thể lợi dụng liền nuôi dưỡng thành một phàm nhân cả đời chỉ có thể tu luyện cao nhất là kỳ Trúc cơ.

Từ trong mảnh tàn hồn luôn bám lấy người kia mà sống đó, Trương Triết Hạn chứng kiến hắn ngơ ngác đứng giữa thanh lâu nhìn mình một thân lụa đỏ bay qua, một ánh mắt lưu luyến ấy dài tựa một đời ngàn năm, cả người hắn run lên. Rồi hắn đi tới, lạnh lùng trả giá, nhưng bàn tay nắm chặt tới đỏ bừng dưới ống tay áo đã bán đứng tất cả.

Y nhìn thấy hắn giữa đêm khuya ngồi bên khẽ đặt tay lên lồng ngực mình, sau đó thở dài, phát hiện làm thế nào cũng không mang mảnh tàn hồn ghép lại được như cũ.

Y nhìn thấy hắn dung túng xoa đầu mình, rõ ràng hiểu rõ phần hồn khuyết thiếu khiến y chẳng thể nào yêu hắn, lại luôn tỏ ra vui vẻ hơn bất cứ ai.

Y nhìn thấy hắn lẳng lặng sắp xếp thần khí trong đêm vắng, đối với động tĩnh phía tứ tiểu gia tộc đều hoàn toàn không để tâm, từ đầu đến cuối đều đóng thật tốt vai diễn ngu ngốc thâm tình.

Y nhìn thấy hắn trong cả một đêm cuối cùng ấy đều không ngủ, chỉ yên lặng ngồi bên giường nắm lấy bàn tay y ve vuốt, cứ như thế trải qua một đêm dài lặng lẽ.

Y nhìn thấy hắn ở thật nhiều lúc mà y chẳng hề hay biết, không nói một lời nào, nhưng từng giây phút đều đang lặng lẽ biểu lộ 'ta yêu ngươi'.

Trương Triết Hạn nghĩ đến đây không thở được, lồng ngực quặn thắt,  y không giữ được gì cả... tất cả đều đã tan thành tro bụi, ngay cả xác của người đó... cũng đã không còn.

Thật nực cười.

Kẻ luôn coi đây là một tuồng kịch, lại nhận được chân tình; mà kẻ mang hết chân tình ra đánh đổi, đến tận giây phút cuối cùng cũng chỉ đổi lại một tuồng kịch.

Trương Triết Hạn hai mắt đỏ ngầu bật cười ha ha như một kẻ điên, liếc nhìn mảnh trâm vỡ vụn trên mặt đất, đột nhiên cầm lấy đầu trâm nhọn hoắt còn sót lại, chẳng chút do dự mạnh mẽ cắm thẳng vào lồng ngực mình.

Cả người y đổ sụp xuống, bầu trời vốn trong xanh là thế, vậy mà lúc này bỗng chốc tối sầm lại, chẳng qua bao lâu liền đổ xuống một trận mưa.

Y lẳng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi ấm áp hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo chảy xuống uốn lượn đỏ thẫm một mảng lớn, ngạc nhiên nghĩ hình như còn không đau bằng hồi nãy khi biết người đó đã rời đi.

Bốn mươi năm nay, ngươi đã cô đơn lắm phải không?

Trương Triết Hạn khẽ thì thầm, hai mắt dần mất đi tiêu cự, nhưng khóe môi lại mãn nguyện nở một nụ cười.

Không sao đâu, từ nay trở đi có ta ở bên ngươi rồi.

Dù cho duyên này lạc mất, dù cho là âm tào địa phủ hay lưu lạc mãi chốn phàm trần... ta đều sẽ đi tới, tìm ngươi quay trở về.

Một ánh mắt kinh diễm một đời, ngay từ giây phút bắt đầu đã yêu đến chẳng thể rời xa.

[END]

Note: 

Chính là vậy, hừm =))))))))) viết ngược thế này sướng tay quá =)))))))

Nói túm lại là, có vài đoạn tôi chưa giải thích rõ lắm, nên giờ tôi sẽ nói luôn nhé =)))

Một là đừng có ném đá anh Hạn trong bộ này, tại sao á, vì y mất đi phần hồn mang tâm ý quyến luyến của mình rồi nên không thể động tâm, không quan trọng là bất cứ ai, không thể là không thể. Giống như người hiểu được có nhiều màu sắc nhưng bị mù màu vậy, dù muốn cũng không yêu được, cho nên y từ đầu đến cuối đều dùng lí trí đánh giá vấn đề, mà dùng lí trí thì Diệt Thiên Tôn phải chớt là kết cục xứng đáng thôi.

Hai là việc Diệt Thiên Tôn là người tốt hay xấu, cái này thôi khỏi bàn đi, trong mắt toi thì hắn là người tốt, chuyện đọa ma khiến hai ngàn người vô tội bỏ mạng cũng không phải do hắn mong muốn. Nhưng đây không phải lí lẽ để giải thích mọi chuyện, người chết thì cũng đã chết rồi, con người đều phải trả giá vì những chuyện mà mình đã gây ra.

Ba là tại sao Cung Tuấn không nói rõ mọi chuyện, hay biết hết rồi thì diệt cả mấy gia tộc kia là xong. Thật ra hắn có nghĩ tới chuyện đó nên mới cố gắng kết hợp tàn hồn của người kia trở lại, nhưng mảnh tàn hồn ấy lại bám chặt lấy hắn không chịu rời đi. Không có mảnh tàn hồn đó thì Trương Triết Hạn chắc chắn không thể động tâm, biết rõ kế hoạch của đối phương cộng thêm việc hắn cũng hối hận vì những mạng người vô tội đã chết, hắn liền chọn đường chết cho chính mình, chỉ cần giữ được mạng sống cho người yêu thôi. Dù sao cũng không yêu được, qua mấy năm là sẽ quên mình thôi, là vì loại suy nghĩ này nên hắn mới lặng lẽ đi theo kế hoạch của Trương Triết Hạn, không ngờ là mảnh tàn hồn kia sau khi hắn chết lại về lại cơ thể người yêu, nói chung là máu chó vậy đó =))))

Ừm chị em chắc cũng đoán ra nhiều thứ rồi, nhưng tôi nghĩ là không ai đoán tôi cho nó SE kiểu này đâu =)))))) Ai muốn cái phiên ngoại đảo kết cục không, có thể tôi sẽ cho bọn họ gặp lại nhau thì sao hí hí :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net