Chương 9: Khởi đầu kiếp nạn (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 9: Khởi đầu kiếp nạn (Thượng)

_______________Ta là tuyến dòng thời gian hiện tại____________

"Yêu khí nồng đậm, quả là đã sinh trưởng hơn ngàn năm. Để nó thành hình chắc chắn bách tính trăm họ sẽ gặp tai ương, nhân thế đại loạn. Chỉ là để tiêu diệt tên yêu nghiệt này không hề đơn giản... May mà ta đã tìm được cách đối phó chu toàn, lát nữa các ngươi cứ nghe theo sự sắp xếp của ta thì chúng ta sẽ thành công, tên yêu nghiệt ắt sẽ bị diệt trừ."

Nhìn đào thụ ngàn năm sinh trưởng xanh tốt trước mặt, hoa đào rực đỏ diễm lệ, mùi hương quanh quẩn thấm đượm khắp biệt viện cũ nát này, nhờ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất mà linh khí tinh khiết đến nổi không nhiễm một tia tạp chất nào, khiến ánh mắt lão đạo trưởng không giấu nổi nét tham lam, ti tiện...Chỉ là lão che giấu quá tốt khiến đám người xung quanh lão không ai phát hiện được. Nhìn qua chỉ thấy một lão đạo trưởng người đầy tuệ nhãn, phổ độ chúng sinh mà thôi.

"Sư phụ...! Con cho người lục soát hết mọi ngóc ngách trong căn biệt viện cũ nát này nhưng không tìm thấy tên con hoang kia ở đâu cả. Mà dấu vết để lại cho thấy căn biệt viện này lâu rồi không có người sinh hoạt...Sư phụ... có khi nào nó trốn rồi không?" Tô Vân Ninh bất an khẽ hỏi, nhìn lão đạo trưởng đầy lo lắng.

Lão liếc mắt nhìn qua Tô Vân Ninh, điềm tĩnh thanh lãnh trả lời

"Không đâu, quẻ bói của ta cho thấy y với tên yêu nghiệt này luôn ở gần nhau." Sau đó lão đạo trưởng dừng lại, hướng tay về phía gốc đào thụ rồi nói tiếp.

"Con nhìn đây...Ít nhất ba ngày trước y đã ở chỗ này. Yên tâm đi, ta tiên đoán y sẽ trở về sớm thôi...Sắp đến lúc rồi, nếu trước giờ Tý đêm nay y vẫn chưa trở về, ta sẽ có cách khiến y trở về ngay lập tức. Bởi vì y không chỉ là người thay thế con nhận sự dạy bảo đặc biệt của hoàng đế Lãng Đinh Quốc mà còn là chìa khoá quan trọng để thu phục yêu nghiệt. Khó có thể nào không có y được."

Nói những lời cần nói với Tô Vân Ninh xong, lão phất tay cho hắn ta lui ra, rồi sai đám đệ tử khác lấy những tấm bùa thượng phẩm lão chuẩn bị phủ kín trên thân đào thụ. Sau đó dùng máu của một trăm yêu quái đã thu thập từ trước vẽ nên một trận đồ bát quái ngũ hành, trục Hoả hướng thẳng về phía hắn. Sắp xếp xong mọi thứ, lão nhấc vạt đạo bào xếp bằng ngay ngắn ngồi xuống, đâm thẳng cây phất trần trắng ngà xuống đất. Sau đó hờ hững từ từ khép mi mắt, khẽ lẩm bẩm những câu chú ngữ kỳ quái.

Lão ta thu xếp chu toàn như vậy bởi vì lão từng nghe tương truyền rằng mảnh đất này là nơi yên nghỉ của một vị thần không rõ tên họ cách đây hơn một ngàn năm trước. Những sinh linh có linh thức đã từng được tắm máu của vị thần đó thì lửa nhân gian khó có thể thiêu đốt được. May mắn thay lão tìm được một quyển sách cổ ghi chép cẩn thận phương pháp diệt trừ...Việc của lão lúc này là chờ đến lúc trăng tròn canh Tý đêm nay, khi mười hai vì tinh tú xếp thành một đường thẳng sẽ chính là thời điểm đào yêu suy yếu sức mạnh nhất. Sau đó, chỉ cần ép tên yêu nghiệt xuất thần hồn ra khỏi đào thụ là có thể dùng lửa âm ti triệu hồi từ trận đồ bát quát vẽ bằng máu thiêu đốt hắn đến hồn phi phách tán, tan thành tro bụi. Nếu lão bỏ qua cơ hội tốt này thì bảy ngày sau chính là ngày tàn mệnh của lão....
.................................

Trương Triết Hạn đau đớn tỉnh giấc, y cảm giác xương cốt toàn thân như bị nghiền nát rồi lại được đắp nặn sau đó. Hàng chân mày anh khí khẽ nhíu lại, đôi môi xinh đẹp tái nhợt cắn chặt không để tiếng rên rỉ khẽ bật ra. Y lom khom chống một bên tay ngồi dậy, cảm giác choáng váng đau đầu đột ngột bủa vây, y khẽ ấn huyệt hai bên thái dương để xoa bóp.

Đợi đến khi cảm giác đau đớn giảm bớt, y mới bắt đầu quan sát quang cảnh xung quanh. Thì ra y vẫn đang ở điện thờ, có lẽ một vị tăng sư nào đó đã đem y vào sau khi y ngã bất tỉnh. Y nhìn ra phía ngoài sân, phát hiện trời đã sẩm tối. Vầng trăng tròn huyền bí đã leo cao, đang tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc mờ mờ ảo ảo cùng dãy ngân hà uốn lượn lấp lánh tuyệt đẹp...

Gió đìu hiu thổi, thanh âm mõ gỗ vang vọng xen lẫn tiếng niệm kinh sâu lắng như có như không...khiến lòng người thanh tịnh. Chỉ là lòng y không yên tĩnh, y cảm giác bất an, y không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi...Y phải trở về, y muốn trở về bên hắn...

Y định đẩy cánh cửa gỗ ra thì một tiểu hòa thượng cầm theo một chiếc khay đựng một chén thuốc nhỏ bước vào. Mắt tiểu hòa thượng sáng rỡ nhìn vào y, vui vẻ cất tiếng

"Thí chủ, ngài tỉnh rồi ! Để ta đi báo sư thầy !!"

"Khoan đi đã... không cần phải làm như vậy đâu tiểu hòa thượng...Ta đã làm phiền mọi người chăm sóc rồi, không cần phải phiền phức thêm nữa." Trương Triết Hạn nhẹ cười, khàn khàn cất giọng nói đã lâu ngày không nói chuyện của mình.

"À...không biết là ta đã ở đây bao lâu rồi?"

"Đã ba ngày rồi...Thí chủ...thí chủ...ngài sao thế?!" Tiểu hòa thượng vội vàng chạy đến đỡ Trương Triết Hạn cả người run rẩy như xém đổ rạp cả người xuống. Y khẽ gật đầy cảm tạ, nặng nề cất tiếng.

"Ta không sao..Chỉ là không ngờ ta đã bất tỉnh lâu như vậy nên có chút thất thần. Ta xin phép rời đi trước...Người nhà đang đợi ta trở về" Trương Triết Hạn nhẹ cười, đôi con ngươi xinh đẹp ánh lên những tia lấp lánh khi nhắc đến người đó. Tóc dài khẽ bay, tạo cho y vẻ phiêu dật bất kham, đẹp tựa thiên tiên, thân hình mảnh mai do đau ốm cũng không ngăn được vẻ xinh đẹp đến thoát tục của y.  Khiến tiểu hòa thượng trước mặt không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn, rồi gật đầu theo y trong vô thức. Đến lúc sực tỉnh thì y đã đi từ lúc nào không hay....

Dưới ánh sáng như ảo như thật của vầng trăng, những chiếc đèn lồng lập lòe tỏa sáng, soi đường dẫn lối cho y trở về. Chỉ là nhìn từ phía xa...Trương Triết Hạn bỗng chốc sững người , ngây ngẩn nhìn về phía căn biệt viện đổ nát không người kia...Nó sáng rực?!...Không lẽ hắn thức tỉnh rồi...?! Nhưng mà không phải chưa đến thời hạn sao...?

Trương Triết Hạn nắm chặt lấy chuôi kiếm dắt bên hông, vội vã thi triển khinh công trở về...Y cảm thấy tràn ngập nỗi sợ hãi...

"Hài tử ngoan...ngươi trở về rồi. Chỉ cần trễ một khắc nữa là ta phải dùng biện pháp mạnh để ép ngươi về đấy."

Lão đạo trưởng đang ngồi tọa thiền lẫm bẫm những câu chú ngữ đột nhiên ngưng bặt, chậm rãi mở mắt nhìn về hướng Trương Triết Hạn bước đến mà mỉm cười cất tiếng. Những tên đệ tử vòng quanh lão đạo trưởng tạo thành trận hộ pháp, sẵn sàng khai chiến khi nghe mệnh lệnh từ lão. Tô Vân Ninh tọa trấn trên ghế ở một góc không xa thư thái cầm tách trà hưởng thụ, sung sướng nở nụ cười khi thấy đứa con hoang kia sắp gặp đại họa.

Trương Triết Hạn đến nơi, nhìn thấy một đám người lạ mặt vây kín trước căn biệt viện, dán đầy bùa chú trên đào thụ, bên dưới mắt đất vẽ một trận đồ bái quát kỳ lạ khiến y không khỏi kinh hoảng cùng tức giận, nắm chặt chuôi kiếm, thanh âm lạnh lùng gằn từng tiếng

"Các ngươi là ai?! Đến có mục đích gì!"

Lão đạo trưởng phớt lờ thái độ bất kính của y, từ tốn đứng dậy, nhấc cây phất trần đang cắm ra khỏi mặt đất. Lão vuốt nhẹ chòm râu, mỉm cười để thu liễm đi nét khinh thường nơi đáy mắt.

"Chỉ là thu phục một con yêu nghiệt sắp thành hình mà thôi...Tích lũy công đức, tạo phúc muôn dân. Hài tử, ngươi chắc chắn sẽ nguyện ý giúp sức chứ." Chỉ là lão không đợi nghe câu trả lời từ y, khẽ liếc mắt sang một bên, phẫy tay ra hiệu cho đám đệ tự vây bắt y lại.

Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm khẽ run rẩy nhưng Trương Triết Hạn vẫn cố gắng kiềm nén lại, nhếch miệng cười lạnh, đôi con người xinh đẹp đầy giá rét nhìn lão ta như một vật chết, chế nhạo nói

"Tích lũy công đức, tạo phúc muôn dân..?! Đạo trưởng thối, ngươi đang kể chuyện lừa gạt con nít sao? Hắn có phải yêu nghiệt hay thiên linh của thiên địa ngươi tự khắc biết. Mảnh đất này có hắn ngự trị tuyệt đẹp biết bao...Quanh năm cả một cánh rừng đào nở rộ, xinh đẹp động lòng người, mùa màng bội thu, dân chúng no ấm hạnh phúc...Vậy mà tên đáng chết như ngươi dám mở miệng gọi hắn là yêu nghiệt." Trương Triết Hạn gầm lên giận dữ nói tiếp

"Hài tử, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta chỉ là một lão đạo sĩ có chút tài mọn muốn giúp đỡ bách tính dân an mà thôi, tuyệt luân không hãm hại ai bao giờ. Làm phiền ngươi giúp đạo mỗ chút sức, đắc tội rồi." Bị nói trúng một nửa tâm tư nhưng lão vẫn thản nhiên hiền từ, đức độ, ra vẻ đạo mạo phổ độ chúng sinh, không hề vì lời nói của y mà mẩy may ảnh hưởng.

Trương Triết Hạn rút kiếm khỏi vỏ, dùng những chiêu thức do Cung Tuấn chỉ dạy đối phó với bọn chúng. Kiếm pháp của y mạnh mẽ uyển chuyển như con người của y, tuyệt đẹp vô cùng...Chỉ là sức khỏe của y thời gian này không tốt, cộng thêm việc một bước tam khấu thất bại kia  khiến y không khỏi rơi vào thế hạ phong khi đối mặt với đám người đông và võ pháp cao cường thế này. Y chống thanh kiếm xuống đất, phun ra một bụm máu đỏ thẫm...Bước đi khập khễnh, thân hình vì vô số vết kiếm chém phải mà nhiễm huyết đỏ cả bạch y. Nhưng y vẫn cố chấp tiếp tục đứng dậy cầm chặt thanh kiếm chiến đấu, chỉ cần y còn một hơi thở...Y thề quyết bảo vệ hắn đến cùng....Chiến tử vì hắn có há gì mà y không thể làm được....

Cung Tuấn...Ta nhất định phải bảo vệ người...

Còn tiếp

______________________________

Cấp bậc ở Thiên Giới: Tiểu Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửa Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân, Thánh Quân, Thần Đế, Thần Linh, Thần Tôn, Thiên Đạo

P/s: Mấy chương trước viết có nhầm lẫn mấy chỗ (╥_╥). Cảm phiền mọi người nếu mấy chương sau lỡ có khó hiểu thì đọc lại những chương cũ hoặc cmt trực tiếp dưới chương để tui giải đáp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net