C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, quân Bắc Á Long tộc đã đến rìa ranh giới Trung Nguyên rồi, chúng ta nên triển khai kế hoạch đã định, thuộc hạ xin được tiên phong dẫn đầu trận đầu tiên"
Nam nhân đang quỳ trên đất kia cuối đầu chấp tay hồi lâu chờ đợi câu trả lời từ vị được gọi là Tướng quân đang đứng hiên ngang kia. Nam nhân chờ thật lâu nhưng vẫn chưa có được câu trả lời liền ngẩn lên nhìn một chút, vị Tướng quân kia trong ánh mắt ánh lên một vẻ buồn không nói nên lời nhìn chầm chầm vị nam nhân đang quỳ trên đất kia rất lâu.

  "Huynh trưởng đệ sẽ không sao. Xin huynh... hãy để đệ đi có được không, chúng ta được sinh ra để bảo vệ non sông đất nước dù có hi sinh cũng không hối tiếc. " Nam nhân khẩn trương cầu xin.

  "Triết Hiên... Ta đợi đệ quay về, 3 người chúng ta lại cùng nhau uống rượu hưởng trăng" Vị tướng quân đặt tay nhẹ lên đầu người nam nhân kia rồi nhẹ nhàng nâng y đứng lên.

  "Một lời đã định! "

  Người kia bước nhanh ra khỏi liều nhảy lên ngựa ra lệnh cho đám binh sĩ đã trang bị đầy đủ vũ trang cùng nhau cưỡi ngựa phi nhanh đi thân ảnh dần khuất sau màn sương sớm. Vị tướng quân vẫn đứng đó nhìn theo.
 
  "A Hạn..."
Một nam tử vận y phục xanh lam nhạt vén liều bước ra, giọng nói nhẹ nhàng gọi.

"Tuấn Tử... Ta làm đúng phải không?"
Vị tướng quân vẫn đứng đó trông theo thân ảnh đã sớm không còn nhìn thấy kia, tay siết lại thành nấm đấm.
"Đó là quyết định của đệ ấy, A Hạn huynh phải tin đệ ấy" Nam tử tiến lại đưa tay nắm lấy đôi bàn tay vị tướng quân xoa xoa. "A Hạn... cùng ta vào trong đi vết thương của huynh chưa khỏi, sương sớm không tốt sẽ khiến vết thương lâu lành, nghe ta."
"Được, nghe ngươi"
Nam tử kia nắm lấy tay tướng quân hai tay đan chặt lấy nhau, hai thân ảnh song song cùng nhau bước vào liều.

  "A Hạn, ta giúp huynh thay thuốc"

"Được! "

Vị tướng quân dũng mãnh oai phong trước mặt mọi người bây giờ như một nương tử nhỏ nghe lời không càn quấy, để cho nam tử trước mặt mình cởi bỏ từng lớp y phục trên người lộ ra thân hình chần chịt vết thương có mới có cũ, một lớp vải trắng băng trên ngực đã thấm máu ướp gần hết.
Nam tử nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp vải lộ ra một vết chém to ở ngực vị quân kia, trái tim y thắt lại đau lòng như vết thương đó chính là của y.
  "A Hạn, có đau không? " Vị Nam tử nhẹ nhàng bôi ít thuốc vào vết thương không ngừng rỉ máu kia.

  "Là do ta, không bảo vệ tốt ngươi đưa ngươi vào nguy hiểm, ta chính là tự làm tự chịu. Tuấn Tử lúc đó...ta... ta sợ mất đi ngươi, mất ngươi rồi ta sống trên đời này làm gì nữa" Một giọt lệ như vô hình rơi xuống từ đáy mắt vị tướng quân kia, từ nhỏ y không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất một người khiến y lưu tâm sợ mất đi.

  Nam tử càng đau lòng nhẹ cúi người hôn lên trán vị tướng quân kia . Y biết người này đối với mọi người điều là một bộ dạng lạnh như băng nhưng trong lòng lại mềm yếu sự mềm yếu đó chỉ dành cho mỗi y.

  "A Hạn, ngủ một chút ta ở đây canh cho ngươi." Vị nam tử nhẹ nhàng đỡ người kia nằm xuống giường, bàn tay chưa hề rời khỏi tay người kia dù chỉ một chút. Nhìn người kia gương mặt mệt mỏi mà dần thiếp đi vì mệt, đưa tay vuốt ve mặt của người kia y mím môi đau lòng, A Hạn của y đã gầy như thế này rồi sao?  Đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây?

Hi mọi người!!! Do Mộng Hồi Ức mình vẫn chưa viết xong nữa nên tạm sẽ đăng cái này để dỗ mấy bạn ó, mình cũg không có beta nên có chổ nào sai chính tả á thì mấy bạn cứ nói mình sửa nhe~ chắc bộ này tầm vài chương nhỏ nhỏ à nên mong mấy bạn sẽ không chê hen~ 😌😌 à 1 hoặc 2 ngày mình sẽ ra chương mới và mình sẽ cố gắng úp Mộng Hồi Ức nhanh nhất có thể nên mọi người chờ mình nha ❤❤ do C1 chỉ viết sơ lượt thôi nên sẽ hơi ngắn tí chương sau sẽ dài thề lun 😌😌 tự nhiên đọc thấy nó trớt ghê á chòi, thân viết dở không dám gáy to 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net