CHƯƠNG XVII : Tổng Tài!? (Đình Xuyên Vị Diện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề : Pú cà pi mình đã trở lại rồi đây.

.
.

.

Thuyền Duyên ngồi trước một quán cà phê nọ, nắng đẹp nhưng không chói chang, hòa cùng làn gió mang theo hương thơm của cuộc sông thời tiết đúng là rất chiều lòng người.

"..."

Một lúc sau, có một chàng trai đi đến, tuổi chừng hơn hai mươi lăm, mặc áo sơ mi cùng quần tây màu nâu. Hắn ta đi đến chỗ Thuyền Duyên ngồi xuống, không chào không hỏi cũng không cho đối phương có cơ hội mở miệng liền quăng lên bàn một sấp giấy cùng một câu xanh rờn.

"Tôi mang thai rồi"

"!?"

"Ba tháng, được ba tháng rồi"

Hắn bổ sung thêm.

Thuyền Duyên đứng hình, cuộc sống luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy hả. Nàng còn chưa có kịp làm gì cả mà...

"Vệ Hiên, tra thông tin của anh chàng trước mặt"

〖 Thẩm Đình Xuyên 〗

- 27 tuổi
- Đích tử Thẩm Gia
- Tổng tài quyền lực
- Vô tình có thai sau khi ân ái cùng thư ký

"Túc chủ, người là thư ký của hắn, cũng là mẹ đứa bé đó"

À...tổng tài, tổng tài của mấy bộ ngôn lù đây mà.

Nửa tiếng trước, Thuyền Duyên xuyên đến đây, đang mừng rỡ vì cuối cùng cũng về thời đại 4.0 quen thuộc, thế mà chưa kịp ăn chơi cho hả hê đã phải nhận nhiệm vụ chăm sóc dựng phu rồi. Lại còn là tổng tài, motip tổng tài x thư ký bên nhau phát sinh tình cảm xong có thai, chậc...không biết liệu tí nữa có lòi ra cô nữ phụ giàu có được hứa hôn từ nhỏ không nhỉ.

"Sao không nói gì?"

Đình Xuyên không nhận được một câu trả lời nào, cũng không có thấy được rốt cuộc biểu cảm của Thuyền Duyên là gì có chút mất kiên nhẫn.

"À...vậy nên anh định thế nào?"

"Không biết...công ty còn bao việc cần xử lý, thai kỳ lại rất phiền phức, tốt nhân là nên phá nó đi"

Hắn khoanh tay, quay mặt đi, cực kỳ tàn nhẫn thốt ra những lời đó.

Thuyền Duyên đực mặt ra nhìn hắn, trong bụng hắn là một cái sinh mạng đấy, là con của hắn, đời sau của Thẩm Gia, vậy mà hắn lại muốn bỏ?

"Tôi không đồng..."

"Cuối tháng sau, cô cùng tôi đi phá thai"

"Gì? Này? Anh thật sự muốn bỏ đứa bé?"

"Theo tôi về công ty, còn rất nhiều việc"

Thuyền Duyên xách túi chạy theo, hắn mà bỏ đứa bé thì đời cô cũng tan thành mây khói luôn đó, cô cố gắng khuyên ngăn người này suy nghĩ lại, nhưng y không hề quan tâm cô. Hai người cứ thế, một người khuyên một người kệ đi đến công ty.

Thuyền Duyên được giao cho một mớ sổ sách, thấy hạn hoàn, hoàn toàn không có thời gian lo chuyện đứa bé nữa, nàng bị ép lao đầu vào công việc. Haiz, vẫn là xử lý đống này xong trước đã, xong việc khuyên hắn sau cũng được vậy.

Bảo bối, con cố đừng làm hắn giận, hắn mà giận thì con lẫn ta đều chết chắc đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net