Chương 1: Chân tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tình thuở ấy người gửi trao
Như gió, như mây, như bướm lượn...

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ sáu(1) – sông Cái

Một ngày cuối thu, giữa lòng sông Cái, vạn vật chìm trong khói lửa. Người qua đường cứ ngỡ như bọn giặc phương Bắc hay những bộ tộc trên vùng cao lại dấy binh. Thế nhưng, trong cái thảm khốc và ảo não ấy, là những con người với tâm trạng chồng chéo, giày xéo tâm can. Thuyền rồng lặng im giữa lòng sông và lòng Trần Cảnh cũng vậy. Y nghĩ rằng không còn câu từ nào có thể diễn tả tâm trạng mình hiện tại. Y vừa mất đi một người vợ đã dành cả tuổi xuân, dành cả cơ nghiệp họ Lý cho mình, vừa mất đi một người anh trai đã thân thiết từ thuở nối khố, tận trung phò ta mình bao năm tháng qua. Trần Cảnh mất đi những gì quý giá nhất, chỉ vì người đàn ông kia, người ngài gọi là thúc phụ. Tất cả là "nhờ ơn tận trung" của thái sư.

Trần Liễu và Trần Cảnh, tình hoa ngạc của hai người không ai là không biết. Anh dốc lòng phò tá em, em dốc lòng nâng đỡ anh...Thế nhưng, vận đời trớ trêu, người anh ấy lại dấy binh tạo phản vì bị cướp mất vợ, cướp mất con. Trần Cảnh lực bất tòng tâm nhìn anh trai mình đang quỳ đằng kia, thuộc hạ xung quanh nước mắt ngắn, nước mắt dài luôn miệng lạy xin tha mạng.

- Giết chết tên giặc Liễu! – Trần Thủ Độ quát to, huy động quân vây quanh thuyền, lưỡi gươm không nhanh không chậm đã kề sát cổ Trần Liễu.

- Phụng Càn vương đến hàng đấy! – y vội vàng chạy đến, lấy thân mình chắn trước mũi gươm, long thể đã run lên từng đợt vì gió sương nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn Thủ Độ trước mặt – Thái sư hãy mau thu gươm lại! Dù sao Trần Liễu vẫn là hoàng huynh của ta, vẫn là trưởng tử của thượng hoàng. Suy xét những công lao trước đây của hắn, không thể giết ngay tại đây được.

Ngày nghe được "kế sách" vô lý ấy của thái sư, tâm can Cảnh như có hàng trăm, hàng vạn cây kim đâm xuyên qua, dày vò, áy náy đến ứa cả nước mắt, đau cả tim gan. Y đã cố bỏ lên Yên Tử, mong một đời bình bình yên yên trôi qua nơi cửa Phật cùng quốc sư Phù Vân, ngài nghĩ rằng có như vậy bốn người họ mới thực sự hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại. Thế nhưng, có vẻ như thái sư lại nghĩ khác y mất rồi, ông ép tất cả mọi người phải quay lại đúng với quỹ đạo ban đầu, cứ như thể một hàng dài thẳng tắp, nếu có bất cứ ai lệch hàng đều không thể tồn tại nơi hoàng cung này. Già néo thì đứt dây, đứt dây thì mới dẫn đến cái cơ sự như ngày hôm nay. Anh em tương tàn, anh lưu danh tạo phản, em mang tiếng cướp vợ, phế em lập chị...Đắng cay muôn phần!

- Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào? (2) – Trần Thủ Độ tức giận trước hành động của Quan gia, ném thẳng gươm xuống sông. Thái sư, ông ấy không có chân mệnh thiên tử, nhưng một tay ông ấy có thể xoay chuyển thế cục, một tay ông ấy có thể chuyển giao cơ nghiệp nhà Lý sang họ Trần mà không một cuộc giao tranh, không một lời bất bình, oán than của nhân dân. Dù là thượng hoàng hay Quan gia thì cũng phải nể ông ấy vài phần.

- Thái sư nể mặt ta, cũng nể mặt thượng hoàng, tha cho Trần Liễu một mạng. Hắn là huynh trưởng của ta, có nhẫn tâm như nào thì ta cũng không thể tận mắt chứng kiến cảnh hắn bị chém đầu, mang tiếng nhơ muôn đời. Trước mắt, thái sư dẫn quân về đi, ta muốn nói chuyện riêng với Liễu. – Trần Cảnh nói.

Trần Thủ Độ gật đầu, phất tay lệnh quân quay về. Sau đó, Trần Cảnh quay sang nhìn Liễu, ánh mắt y thống khổ đến tột độ: "Còn ngươi, dẫn binh tạo phản, đại nghịch bất đạo. Tuy vậy, xét công lao ngươi tận trung phò trợ ta những năm tháng qua, lại còn là huynh trưởng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Nay ta lệnh ngươi biếm ra Yên Sinh, lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang làm ấp thang mộc. Ngươi hãy dành thời gian ở nơi ấy suy nghĩ về hành động của mình và hết lòng chăm lo, tận trung với quốc gia." Trần Liễu chỉ cúi đầu lạy, nói to: "Cảm tạ ơn đức bệ hạ, thần sẽ tu tâm dưỡng tính, một lòng bảo vệ Đại Việt hưng thịnh!".

- Nhưng, ta tha chết cho ngươi với một điều kiện. Đó là ngươi phải đưa Trần Tung và Trần Quốc Tuấn lên Thăng Long. Hai đứa trẻ ấy sẽ nương nhờ ở phủ riêng của Thụy Bà công chúa. Phu quân của công chúa mới mất chưa lâu nên ta mong rằng Tung và Tuấn sẽ phần nào an ủi chị ấy. Vậy là ngươi yên tâm rằng ta sẽ không bạc đãi con của ngươi đúng không? Dù gì chúng cũng là cháu của ta và chúng không có lỗi gì trong chuyện này, chúng xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn. Ngươi thấy vậy được không, Yên Sinh vương Trần Liễu?

- Thần xin nghe theo lời Quan Gia! Thụy Bà công chúa cũng là em gái thần nên thần yên tâm mà nghe theo người! – Trần Liễu cúi đầu lạy lần nữa. Nhưng thật tâm y biết rằng đây chỉ là một kế sách của Quan gia nhằm ngăn chặn y lần nữa tạo phản ở kinh thành Thăng Long mà thôi. Đúng là, một lần bất tin, vạn lần bất tín...

***

Chiếu chỉ được ban ra, phủ Hoài vương chìm trong đau thương, não nề... Trên dưới trong phủ giờ đây đều mang danh tạo phản. Cả một đời gầy dựng giờ đây đều sụp đổ bởi sự nông nổi, ngoan cố của y. Kẻ hầu người hạ chạy tán loạn. Gia quyến của y nhanh chóng thu dọn đồ đạc theo lệnh lính triều đình để di chuyển về Yên Sinh. Ngoài cửa phủ, xe ngựa đã đứng đợi sẵn để đón Thuận Thiên Công chúa và hai người con trai của y về kinh thành. Bỗng nhiên...

Trần Tung, Trần Quốc Tuấn, đợi mẫu thân với! Hai con đừng bỏ lại ta mà...Tung ơi...Tuấn ơi...cho mẫu thân theo với...đừng bỏ mẫu thân lại mà...Tu...ng ơi, Tu...ấn ơ...ơi – Như Nguyệt, người thiếp của Liễu chạy với theo chiếc xe ngựa đang dần dần khuất xa. Chiếc xe ngựa ấy mang theo người em thân thiết của nàng, mang theo hai đứa con trai nàng đứt ruột đẻ ra và chiếc xe ngựa ấy, mang theo cả thảy niềm hy vọng của nàng. Bây giờ, nàng phải làm sao để sống tiếp đây?

Trên chiếc xe ngựa ấy, hai đứa trẻ không ngừng khóc to, Châu Oanh (3) cũng bối rối, tại sao mọi chuyện lại xảy đến như vậy...Mấy ngày trước, mẫu thân đến gặp nàng, bắt ép nàng phải vào cung và trở thành hoàng hậu, vậy không phải là nàng đang cướp lấy vị trí của em mình hay sao? Vậy không phải là nàng sẽ hưu chồng để lấy một người khác hay sao? Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được?

Chiêu Thánh Hoàng hậu, cả một thuở xuân sắc của nàng, đều dành cho họ Lý và Trần Cảnh. Khi mới bảy tuổi đã phải gánh trên mình mệnh thiên tử, nhưng lại bị xoay vần như một quân tốt trên bàn cờ mà người chơi là thái sư và mẫu thân của nàng. Thật vậy, đã là một con tốt thì khi không còn giá trị, nó có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Sau này, khi Trần Cảnh lên ngôi, trong thiên hạ còn truyền nhau đồn đại rằng nàng hai tay dâng cơ nghiệp nhà Lý cho họ Trần. Những người ngoài kia luôn chì chiết và cho rằng Thiên Hinh là nỗi nhục nhã của dòng tộc nhà Lý! Nhưng mấy ai biết được rằng âm cực dương hồi, có thịnh ắt phải có suy, cơ nghiệp nhà Lý cũng đã mục nát từ lâu chứ chẳng đợi đến lúc nàng lên ngôi. Chỉ là tại sao lại đổ mọi tội lỗi lên Thiên Hinh?

Châu Oanh nghĩ đến người em gái của mình, hai chị em từ nhỏ đã ít được gặp nhau bởi vì Thiên Hinh cả ngày đều bị mẫu thân bắt học hành, thiết triều, nhưng điều đó không làm tình cảm của hai chị em vơi đi phần nào. Ngược lại giờ đây, nàng thương cho em mình, lại càng thương cho phận mình hơn...

- Thiên Hinh ơi, bây giờ chị phải làm sao đây? Em nói cho chị biết với, được không? – nàng gục mặt xuống, từng giọt nước mắt lăn dài như thể đang trút hết những áy náy, bế tắc trong lòng nàng lúc này. Bàn tay nhỏ xoa nhẹ chiếc bụng đang ngày một lớn dần, càng xoa, nước mắt nàng càng lăn dài, ướt đẫm cả chiếc khăn tay – Con ơi, bây giờ mẹ con mình phải làm sao đây?

Bình tĩnh lại đôi chút, Châu Oanh lại trông thấy Tuấn và Tung, hai đứa trẻ ấy là con của Như Nguyệt. Từ khi trở thành phu nhân của phủ Hoài Vương, nàng chưa từng thân thiết với ai. Dù gì với Châu Oanh, đây cũng chỉ là một mối hôn sự chính trị. Chỉ khi Trần Liễu lấy nàng thì nhà Trần mới có thể thuận nước đẩy thuyền, giành lấy cơ nghiệp nhà Lý đã tốn công gầy dựng hơn 200 năm qua mà không để lại bất kỳ sự bất mãn nào trong lòng dân chúng. Thế nhưng, phủ lúc ấy cũng vắng người, vương gia thì đi ngày đi đêm, ít khi tá túc lại ở nhà. Dần dà, không quen biết cũng thành quen biết sơ sơ, rồi nàng và Như Nguyệt lại thân thiết từ lúc nào không hay. Ít nhất, trong cái vắng lặng, đìu hiu của vương phủ này, có người ở bên bầu bạn vẫn tốt hơn...

- Tuấn ơi, Tung ơi, hai con lại đây với ta! Lại đây nào, đừng khóc nữa! Ta thương, ta thương hai con nhiều lắm! – nàng cố nặn một nụ cười nhìn hai đứa trẻ đang khóc to vì sợ hãi, giang cánh tay ra như thể muốn ôm trọn chúng vào lòng.

- Phu nhân...hức...tại sao chúng con phải lên...hức...kinh thành vậy ạ? Con...hức...không muốn đâu, con muốn ở nhà với mẫu thân cơ, người dẫn tụi con...hức...về được không? – Trần Quốc Tuấn vừa mếu máo vừa nói, đứa trẻ này năm nay chỉ mới 6 tuổi mà phải trải qua những việc như vậy, quả thật là không dễ dàng.

- Ta cũng muốn lắm, nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta không thể kháng chỉ được. Hai con sẽ không phải vào cung đâu mà sẽ ở phủ của Thụy Bà Công chúa, là cô mẫu của tụi con đó. Vì vậy, nếu rảnh cha mẹ sẽ lên thăm Tung và Tuấn mà, nên hai con đừng lo! – Châu Oanh ứa nước mắt, nhìn hai đứa trẻ, rồi lại nhìn chính mình. Thân mình bây giờ còn chưa biết trôi về đâu, sao nàng dám mơ đến việc lo cho người khác.

Hai đứa trẻ khẽ gật đầu. Xe ngựa cũng dần yên lặng trở lại, chỉ văng vẳng tiếng lộc cộc của ngựa chạy chêm xen vài tiếng nấc khẽ của Trần Tung và Trần Quốc Tuấn. Có lẽ do khóc nhiều lại thêm do mát thoang thoảng nên ba người họ cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Nàng chỉ mong lúc này đây thời gian hãy ngưng đọng lại, làm ơn chiếc xe ngựa này đừng đến được hoàng cung, nàng thực sự không muốn quay lại nơi đó một giây phút nào cả...

***

Như Nguyệt tuyệt vọng trông ra cửa phủ, nơi chiếc xe ngựa ấy vừa mang đi tất cả những gì nàng có trên cuộc đời này. Bỗng, nàng thấy bóng ai đó lững thững bước vào. Thì ra là vương gia, là người đã góp phần tạo nên tấn bi kịch đang diễn ra này...Vội vã chạy ra cửa phủ, nàng đứng chắn trước Liễu, chẳng màng phép tắc trước sau mà hỏi thẳng y:

- Vương gia... - vừa cất tiếng, nàng đã không kiềm được nước mắt, giọng cũng lạc đi hẳn – Vương gia, ngài...hài lòng rồi chứ? Ngài hài lòng với những gì đang xảy ra với tất cả những người trong cái phủ này rồi chứ? Đêm đó, thiếp đã từng nói với ngài, đừng nên có những suy nghĩ ngu xuẩn như thế, vậy mà ngài vẫn...

- Nguyệt, nàng nghe ta nói đã, được không? – y định vươn tay ra giữ lấy nàng, mong rằng nàng sẽ nghe y giải thích. Nhưng Nguyệt nhanh chóng lùi lại, hai tay cũng cố vùng khỏi – Tại vì bọn họ, bọn họ tính cướp vợ ta, cướp con ta, ta phải giành lại Châu Oanh, nàng ấy là của ta mà! Nguyệt, dù nàng có hận ta thì ta vẫn phải nói, ta yêu Châu Oanh, yêu rất nhiều!

Đau...nàng cảm thấy như có ai đang cứa vào tim, vào lòng nàng vậy! Mới đây thôi, người trước mặt còn nói sẽ yêu nàng suốt đời, thì ra...suốt đời mà người ấy nói chỉ vỏn vẹn vài năm. Suốt đời này sao mà ngắn quá, nàng vẫn không thể nào chấp nhận được. Nàng cũng chẳng phải người ích kỷ gì, nàng cũng biết mình chẳng bao giờ có thể sánh bằng công chúa nhưng phụ nữ mà, ai lại không mong chồng mình một lòng thủy chung.

Nàng vào phủ trước công chúa một năm nhưng chỉ có thể là phận thiếp. Lúc đó nàng nghĩ rằng chỉ cần ở bên vương gia, không là chính thất cũng chẳng sao cả. Sau này, công chúa kiệu hoa rợp trời vào phủ, nàng cũng tủi nhưng nghĩ còn vương gia bên cạnh, lòng cũng an yên ít nhiều. Công chúa là người rộng lượng, hòa nhã, nàng cũng muốn làm thân cho có người bầu bạn vì vương gia cứ đi sớm về hôm. Giờ đây nghe được câu nói ấy của Liễu, nàng cũng chẳng cần giữ lòng mình làm gì nữa. Hôm nay, trước mặt người đó, nàng phải nói hết ra những gì mình chôn giấu bấy lâu nay. Nàng đã giữ những thứ ấy trong lòng quá lâu, rồi để nhận lại điều như vậy. Có trách thì "trách người quân tử bạc tình", có trách thì trách nàng đã tin lầm tấm "chân tình" của y...

- Yêu? Ngài nghĩ ngài còn tư cách để nói ra chữ đó hay sao? Rốt cuộc ngài yêu công chúa hay ngài yêu bản thân mình? Giờ thiếp cũng chẳng biết có nên tin vào lời của ngài hay không nữa, vương gia! – Nguyệt bình thản nói, giờ đây trong lòng nàng chỉ còn là nỗi chua xót, bẽ bàng. – Có thật là ngài yêu công chúa nên mới tạo phản không? Hay là do ghen tức?

***

Y sững người. từng dòng, từng dòng ký ức dần dần len lỏi trong cảm xúc rối bời của y lúc này...Còn nhớ khi Lý triều tồn tại, năm ấy y mười bốn tuổi, thúc phụ đã tiến cử Trần Cảnh mới bảy tuổi vào cung làm Chi hậu chính chi ứng cục, hầu hạ cho nữ hoàng. Lúc ấy, y tự hỏi rằng tại sao phụ thân không đồng ý cho mình vào cung, dù gì y cung là đích trưởng tử của người, tại sao người không thể quay lại nhìn y dù chỉ là một giây, y chỉ cần như vậy thôi để có thể chứng minh giá trị của bản thân mình! Y biết rằng người mà phụ mẫu thương yêu nhất không phải là y, từ nhỏ y đã nhìn thấu được điều này...

Bởi vì họ đã phân phát hết tình yêu cho những đứa con khác. Với thượng hoàng và thái hậu, Thụy Bà công chúa chính là trưởng nữ, là đứa trẻ cần được yêu thương vì thể trạng từ nhỏ của công chúa không được tốt. Thế nhưng Trần Liễu vẫn cứ nghĩ rằng chỉ san sẻ tình cảm của cha mẹ với cô em gái ấy thì cũng chẳng sao. Cho đến khi Trần Cảnh xuất hiện, người em trai ấy, dù là về mặt nào, văn chương, võ thuật hay tài trí, tất cả đều hơn y. Ánh nhìn của mọi người dường như đều đổ dồn về Cảnh và y lại một lần nữa bị lãng quên. Và rồi mọi hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của y dường như sụp đổ khi Nhật Hiệu chào đời, đó chính là người mà phụ thân và mẫu thân y thương yêu, trân quý nhất. Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai(4), mẫu thân y hạ sinh Nhật Hiệu, đó cũng là năm họ Trần lấy được cơ nghiệp, vững vàng ngồi lên ngôi vương; vì vậy mọi người đều cho rằng Nhật Hiệu chính là điềm đại cát. Không cần nói cũng biết, đứa trẻ ấy được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến sau cùng, người bị lãng quên vẫn luôn là y...Rõ ràng y là đích trưởng tử, tại sao mọi người lại không để tâm đến y?

Khi Trần Cảnh làm thơ được thầy khen, Liễu cũng ghen tỵ; khi Trần Cảnh đánh thắng y trong một trận tỉ thí, Liễu cũng bực mình; và khi Trần Cảnh trở thành bậc đế vương, Liễu càng cảm thấy đố kỵ hơn bao giờ hết. Thì ra, từ ngày nhỏ, y đã không thể giấu được lòng ghen tức với đứa em trai của mình, y cảm thấy rằng Cảnh luôn giành lấy mọi thứ của y, từ sự quan tâm của cha mẹ đến vị trí mà đáng ra y đã có cơ hội đạt được. Nếu như y là người vào cung năm đó thì sao, chẳng ai biết được kết cục, vì cuộc đời này làm gì có hai chữ "nếu như"...Nhưng có lẽ Trần Liễu vẫn không cam lòng. Trong khi em trai lọt vào mắt xanh của nữ hoàng và được truyền ngôi làm tân đế, mở ra một thời kỳ mới cho dòng tộc nhà Trần thì y, lại bị bắt ép lấy Thuận Thiên Công chúa, một nàng công chúa hữu danh vô thực, dù cha mẹ biết rằng y đã có một người thiếp ở nhà.

Chuyện về nàng trưởng công chúa của Lý triều ấy, ai trong hoàng cung này mà không biết...Khi Thiên Cực công chúa(5) có mang Châu Oanh đã bị Đàm thái hậu ép uống thuốc độc, cũng may hoàng đế lúc ấy một lòng thương yêu nên đã dẫn công chúa bỏ trốn và trong lúc ấy, nàng đã được hạ sinh. Tuổi thơ của nàng tuy mang danh là trưởng công chúa nhưng như vậy thì được gì? Đám quần thần thì dè bỉu nàng, còn mẫu thân cũng chẳng để tâm những chuyện ấy vì với bà lúc bấy giờ, chuyện Chiêu Hoàng lên ngôi và đưa Trần Cảnh vào cung mới là quan trọng hơn cả. Quả thực, Châu Oanh chính là một nàng công chúa sinh ra khi Lý triều đã mạc và cuộc đời nàng là một ngọn nến leo lét trước gió, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào...

***

- Vương gia, ngài nghĩ công chúa sẽ cảm thấy như thế nào khi bị đưa vào cung và thành hôn với bệ hạ? Ngài nghĩ Tung và Tuấn, hai đứa nó sẽ cảm thấy như thế nào khi phụ thân chúng mang danh tạo phản và bị đưa lên kinh thành như một quân cờ kìm hãm việc ngài tạo phản lần nữa? Và ngài nghĩ thiếp sẽ cảm thấy như thế nào khi mất đi con cái của mình? Tung và Tuấn, hai đứa nó chỉ mới sáu, bảy tuổi, vậy mà thiếp lại không thể tự tay chăm sóc và nhìn con mình lớn lên...Ai trong chuyện này cũng đều đau khổ cả, nhưng CHỈ VÌ NGÀI, vương gia! Chỉ vì sự ích kỷ, đố kỵ của ngài đã khiến bao người lâm vào cảnh đau khổ, khốn cùng đến tuyệt vọng như ngày hôm nay! – Như Nguyệt la lớn lên, gào khóc thảm thiết. Dù có tưởng tượng như nào, nàng cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Tiếng la lớn của Nguyệt như khiến y bừng tỉnh khỏi giấc mộng, y trưng mắt nhìn người đối diện, người mà y đã yêu đắm say từ những ngày còn tràn trề nhiệt huyết của thuở thiếu thời. Có lẽ giờ đây y không thể nào khơi gợi lại thứ tình cảm ấy trong nàng một lần nào nữa...bởi lòng nàng giờ đây đã nguội lạnh. Tình này nàng muốn cùng y gìn giữ, nhưng người đã vô tình thì nàng cũng đành buông tay...

- Nguyệt, ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng! Ta hy vọng nàng sẽ hiểu cho ta. Ta không làm gì sai cả, là do họ ép ta. Nguyệt, bây giờ ta đã mất tất cả rồi, nàng cũng sẽ bỏ ta sao? – y ôm chầm lấy nàng như sợ nàng bỏ đi, không còn bên y nữa.

- Vương gia – nàng đẩy y ra, cố né tránh cái ôm ấy rồi nhẹ giọng nói tiếp – Đến cuối cùng ngài vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình hay sao? Họ? Ngài có biết mình đang nhắc đến ai không? Là bệ hạ và thái sư đấy, phép tắc lễ nghi của ngài đâu hết rồi? Thiếp biết hành động của bệ hạ và thái sư là không hợp lẽ nhưng ngài, thân là thần tử lại dấy binh tạo phản, ngài nghĩ như vậy là đúng hay sao? Thiếp chỉ mong vương gia đừng gây thêm rắc rối nào nữa, mọi người trong phủ này đã quá khổ rồi!

- Nàng cũng biết mà Nguyệt, họ cướp vợ ta, cướp con ta! Ta chắc chắn đây là cái bẫy mà đám người hoàng tộc đó bày ra để giảm sức ảnh hưởng của ta trên triều. Họ sợ ta không phải là một con chó trung thành với chủ nên muốn diệt trừ ta để tránh hậu họa sau này. Trần Liễu ta thề rằng nếu sau này ta không bắt đám người đó trả đủ những gì mà ta phải gánh chịu ngày hôm nay, ta chết không toàn thây!

Như Nguyệt chết lặng, đôi bàn chân không còn chút sức lực nào khiến nàng ngã khụy xuống. Một giọt, hai giọt,...và một hàng dài nước mắt tuôn rơi. Nàng bất lực, thật sự bất lực rồi! "Không phải đâu, đây không phải là chàng thiếu niên năm ấy đã cùng ta thề hẹn dưới ánh trăng một đời chỉ yêu mình ta, chàng từng nói chàng không màng quyền lực, chỉ cần bình yên sống với ta như bao đôi phu thê khác ngoài kia mà! Đông ngắm tuyết rơi, xuân đón én về, hạ thưởng sen nở, thu trông lá sang...Liệu rằng vương gia, ngài có thể trả lại ta bốn mùa xuân hạ thu đông ấy được hay không?", nàng thầm nghĩ, càng nhớ đến những hồi ức ấy, nước mắt càng không ngừng rơi. Bàn tay mảnh khảnh, run rẩy không đủ sức lau đi những đắng cay, cũng không đủ sức níu người đối diện quay trở lại những năm tháng ban đầu...

- Vương gia, ngài còn nhớ đêm yến tiệc ấy không, ngày mà bệ hạ lên ngôi? Chắc là ngài không nhớ đâu nhỉ? Đúng vậy, làm sao mà nhớ được khi ngày hôm ấy ngài say khướt và quên mất trời trăng mây gió như nào. Ngài có lẽ cũng không nhớ những lời hôm ấy ngài thốt ra đâu, phải không? – chẳng để tâm y đang kinh ngạc như nào, cũng chẳng đợi y trả lời lại, nàng đã nói tiếp – Ngài có thể quên ngày hôm ấy nhưng ta không thể nào quên được. Ngày hôm ấy, từ hoàng cung trở về, ngài đã khóc sướt mướt như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi mà mình thích nhất vậy. Ngài trách thượng hoàng, thái hậu bắt ép ngài cưới công chúa, ngài nói mình không thích mối hôn sự này, càng không thích nàng Lý triều công chúa đấy. Ngài còn than vãn tại sao họ không cho ngài vào cung làm hầu cận cho Chiêu Hoàng đế, tại sao không cho ngài thế chỗ của bệ hạ! Chính ngài là người đã thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy đấy...Và lần này, chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi vương gia!

Nàng hướng mắt nhìn sang bụi dạ lan hương hai người cùng nhau vun trồng những ngày mới về phủ, hoa vẫn nở nhưng tâm giờ đã khép, khẽ thở dài một tiếng: "Đến cuối cùng, hai chữ chân tình của ngài, không nữ nhân nào dám nhận nữa rồi..."

Trần Liễu quỳ thụp xuống, hai tay ôm đầu hoang mang. Những lời nói đó y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net