Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trọ, có một chàng trai đang chỉnh lại bộ vest trắng của mình một cách chỉnh chu. Cậu trai ấy từ từ mở điện thoại lên và live stream một cách vụng về.

"Xin chào, tôi là Đinh Nguyên, năm nay tôi đã 46 tuổi rồi, còn chồng tôi Tuệ Minh..."

Nói đến đây giọng cậu ngập ngừng trong giây lát.

" Anh ấy 38 tuổi rồi "

Có vài người trong buổi phát trực tiếp, hơi bất ngờ vì số tuổi của hai người, họ hỏi cậu.

"Chồng cậu lái máy bay hả"

" không phải đâu, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi lận, nhưng anh ấy mất...mất vào năm 2007."

Cậu trả lời hơi tìm lại hẫng đi một nhịp.

"Đừng như vậy mà"

Có vài người xem đồng cảm với cậu.

"Nhưng mà tôi lên đây chỉ muốn chia sẻ kỉ niệm đẹp với chồng tôi thôi, hôm nay vừa dọn dẹp nhà nên tôi thấy hộp nhật kí tình cảm của hai đứa, thấy hay nên muốn cho mọi người xem."

Cậu vừa cười vừa mở chiếc hộp nhật kí, lấy ra một cuốn album được giữ gìn một cách kĩ lưỡng, nhìn còn rất mới.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau"

Cậu vừa nói vừa đưa tấm ảnh có cây hoa anh đào.

" Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, nên tôi đã đi dạo và chụp ảnh, khi thấy cây hoa anh đào này tôi đã chụp lại và phát hiện ra anh Tuệ Minh ngủ ở dưới góc cây, vẻ đẹp của anh ấy lúc đó cứ như thiên thần vậy ấy, tôi phải tả sao nhỉ, chàng trai có mái tóc đen tuyền,làn da trắng hồng, ngũ quan sắc xảo, lúc ấy tôi đứng hình mất vài giây vì vẻ đẹp ấy."

Cậu cười rồi kể lại, trông rất hạnh phúc.

" Lúc tôi đứng hình thì anh ấy cũng tỉnh, chúng tôi đã chạm mắt với nhau,khi ấy tôi đã xin lỗi anh ấy rồi vọt đi vì thật sự là lúc đó tôi đã ngại đỏ mặt rồi haha, và kể từ ngày đó thì mỗi hôm tôi đều nghĩ về anh ấy.
Tôi có hơi chút phấn khích "

Cậu có phấn khích khi kể về lần đầu gặp nhau. Sau đó cậu đưa lên tấm ảnh một trường đại học to lớn.

"Sau đó tôi phát hiện anh ấy tên Tuệ Minh anh ấy còn học chung trường đại học với tôi, lớn hơn tôi hai tuổi, thật sự là quá trùng hợp rồi, ngày nhập học tôi đã lấy hết dũng khí làm quen với anh, nhưng lúc đó anh đã bơ tôi,anh đi lướt qua tôi bỏ tôi ngỡ ngàng ngơ ngác, lúc đó tôi hơi buồn không ngờ lại bị anh bơ."

Rồi cậu lại đưa lên một tấm ảnh quán cà phê có một anh chàng siêu đẹp trai đang phục vụ bàn, rồi cậu kể tiếp.

"Vì vẻ đẹp điển trai của anh ấy nên mỗi ngày tôi đều thấy anh ấy được nhiều cô gái vây quanh, khó có thể lại chào anh, sau một tháng học thì giáo sư có giao bài tập nhóm, nhóm tôi đã rủ nhau ra quán cà phê G để làm bài tập, vừa đến quán thì đập vào mắt tôi là anh Tuệ Minh mặc tạp dề, gương mặt đẹp trai ấy, ôi trời ơi nghĩ lại làm con tôi xao xuyến luôn rồi, hahaha."

Cậu lại đưa lên những tấm ảnh ly cà phê và phong cảnh xung quanh ở quán cà phê trong đó có cả Tuệ Minh.

"Khi biết anh ấy làm phục vụ ở tiệm cà phê G, thì ngày nào tôi cũng ghé quán cả đều gọi một món nước và một chỗ cố định, lúc ấy tôi trở thành khách quen luôn rồi, lúc tôi đang nhìn lén anh làm việc, không biết là lộ liễu quá hay sao mà bị ảnh phát hiện,khi vắng khách thì anh Tuệ Minh đi lại và bắt chuyện với tôi, lúc ấy tôi và anh đã trò chuyện và làm quen với nhau, còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau nữa."

Cậu cười rồi đưa một bức thư lên, nó có màu ngà ngà, chữ viết bên trong rất đẹp.

"Đây là bức thư đầu tiên anh ấy gửi cho tôi, lúc ấy là khi tối khi tôi vừa mới đi từ thư viện về, tôi phát hiện trong hộp thư trống rỗng hôm nào thì hôm nay lại có một bức thư rất tinh tế được đặt ngay ngắn vào hộp thư của tôi, nhìn tên người gửi thì tôi như muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc rồi, vừa vào nhà tôi đã vội mở thư ra, trong đó anh ấy hỏi thăm sức khoẻ của tôi rồi còn rủ tôi đi chơi, tôi ngay lập tức gửi thư đồng ý qua cho anh."
Cậu đưa lại đưa lên một tấm ảnh hai người con trai có nhan sắc xinh đẹp lên.

" Hôm đi chơi chúng tôi đã tạo nên rất nhiều kỉ niệm đẹp,lúc ấy chúng tôi cứ như một cặp đôi đích thực vậy, vào chiều tối thì tôi và anh cùng vào quán nhậu sau đó anh ấy với tôi trò chuyện và tâm sự với nhau rất nhiều, và đã hiểu nhau hơn."

Cậu lại đưa thêm vài bức ảnh cậu chụp anh.

" chúng tôi cứ thế giữ mối quan hệ bạn bè này cho đến một năm."

Cậu đưa tấm ảnh cậu cầm hoa và nắm tay anh, cậu cười rất tươi còn anh thì nhìn về cậu, đó là ánh mắt của kẻ si tình.

"Tôi cứ nghĩ tôi sẽ đơn phương anh ấy đến hết đời chứ, nhưng vào một ngày đẹp trời anh ấy gọi tôi tôi gốc cây anh đào lần đầu hai đứa gặp nhau, khi tôi vừa đến anh ấy đã tặng tôi một bó hoa hồng rồi quỳ xuống tỏ tình tôi, tôi không do dự mà đồng ý, tôi vừa cầm hoa thì anh ấy đã lấy ra chiếc nhẫn và đeo vào tay tôi, lúc ấy tôi hạnh phúc tới phát khóc rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc, anh ấy khẽ lấy tay lau nước mắt trên má tôi rồi hôn tôi, nụ hôn đắm đuối khiến những người xung quanh cũng hạnh phúc theo."

"OMG tui nghe mà cũng hạnh phúc theo lun rồi "

Người xem live bình luận.

Cậu cười rất hạnh phúc khi nhớ về lúc ấy rồi lấy ra thêm vài ba tấm ảnh. Chụp hai cười chụp cùng nhau mỗi tấm đều là mỗi địa điểm khác nhau, nhưng từng cái cử chỉ ân cần của họ dành cho nhau, những chiếc nắm tay, những nụ hôn nhẹ, nụ cười tươi không hề thay đổi trong những bức ảnh ấy.

"Khi quen anh tôi đã rất hạnh phúc hạnh phúc, mỗi sáng khi mở mắt dậy thì tôi sẽ thấy anh ôm tôi vào lòng, cơ thể ấm áp cùng với gương mặt đẹp trai ấy cũng vậy, chúng tôi yêu nhau và dắt nhau về gặp gia đình, thật may mắn vì hai bên gia đình cũng rất yêu quý chúng tôi nhưng vì thời đó đất nước không có hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính nên chúng tôi cũng không gọi là vợ chồng chính thức..."

Hơi cay trên mũi xộc lên, mắt chuyển dần sang đỏ. Cậu im lặng một hồi để giữ bình tĩnh, không gian xung quanh căn phòng im lặng đến khó thở.

" Hazz"

Cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh cho mình

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tôi có hơi xúc động một chút, chúng ta tiếp tục nào."

Cậu lục ra một tấm ảnh, ảnh cậu và Tuệ Minh mặc vest cưới trong bảnh bao, miệng hai người cười rất tươi.

" Nếu không có giấy kết hôn thì chúng tôi vẫn sẽ làm lễ cưới, hai bên gia đình bố mẹ có mặt đầy đủ để chứng kiến khoảng khắc chúng tôi bước vào lễ đường cùng nhau, đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi không bao giờ quên được."

Cậu tiếp tục nói
" Thời gian cứ thế trôi đi, 5 năm..10 năm và tới năm thứ 16 khi chúng tôi yêu nhau thì có một thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi và anh"

" Anh cứ hay bị đau đầu, lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là làm việc nhiều nên mới vậy anh ây cũng chỉ uống thuốc giảm đau như thường thôi nhưng đến một tháng sau đó, anh ấy lại có những cơn đau đầu đến dữ dội, nhìn anh như vậy tôi cũng xót lắm, lúc đầu tôi có khuyên anh đi viện nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua, cho đến khi mà anh lại đột nhiên dần dần mất ý thức lúc tỉnh lúc mơ thì tôi mới càng lo sợ hơn lần này thì tôi bắt ép anh đi khám cho bằng được. Khi khám tổng quát xong thì thứ tôi nhận lại kết quả là anh bị ung thư não, lúc đó tôi đã suy sụp đến độ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ nhưng anh lại dìu tôi anh còn quay lại an ủi tôi nữa chứ."

Nước mắt của cậu đang vô thức rơi.

" Anh ấy khờ quá, người cần an ủi là anh ấy mà, sao lại như vậy chứ."

Mắt cậu dần nhoè đi, cậu gạt nước mắt đi cố lấy lại bình tĩnh để kể tiếp câu chuyện.

" Tôi không hiểu tại sao lại như vậy được nữa, sao ông trời lại muốn làm vậy nữa. Nhưng lúc ấy tôi lại có niềm tin rằng sẽ có phép màu nào giúp chúng tôi. Chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi, chẳng có phép màu gì cả, lời nói của bác sĩ đã dập tắt niềm tin của chúng tôi. Chẳng có phương pháp nào cả, bệnh của anh đã quá nặng rồi, dù có chữa thì cũng chừng cỡ..."

Nói đến đây cậu khựng lại, không muốn nói nhưng lại cũng muốn nói.

" 1 năm..."

Cuối cùng thì cậu cũng nói, nghe như quặng thắt trong người.

" Làm sao đây, anh ấy chỉ còn từng ấy thôi, làm sao đây...huhu"

Cậu luôn lặp lại câu làm sao đây, cậu bật khóc thành tiếng giống như một đứa con nít, một đứa bé bị mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Đúng là quan trọng lắm, cậu nức nở một lúc thì tiếp tục kể tiếp.

" Anh ấy từ đầu tới cuối, từ viện về tới nhà anh ấy không nói gì nhiều cả, anh chỉ ở bên nhẹ nhàng an ủi tôi đang khóc, anh ấy thấy tôi khóc nhiều quá nên không nỡ hay sao á, anh bắt đầu động viên tôi, trong khi đó anh mới là người bị bệnh mà, một tuần sau cú sốc đó thì tôi bắt đầu lấy lại tinh thần, tự động viên bản thân rằng hãy ở bên anh ấy cùng nhau làm những gì anh muốn, tôi muốn trân trọng những khoảng thời gian bên cạnh anh."

Nói đến đây, cậu lấy ra một xấp hình dày.

" Tôi đã chụp lại anh ấy đấy, mọi lúc mọi nơi luôn nhìn giống kẻ theo dỗi hen"

Cậu bật cười tự an ủi bản thân.

" Đây là khoảng thời gian chúng tôi vừa chữa bệnh vừa đi du lịch tận hưởng cùng nhau. Tôi còn quay lại nhiều khoảng khắc lắm, hạnh phúc có, buồn cũng có."

Nói rồi cậu lấy ra một tấm ảnh, tấm ảnh hơi mờ, trong ảnh có một người đàn ông đầu không có tóc do dùng hoá trị chữa bệnh , tuy không có tóc và hơi gầy gò nhưng người đàn ông ấy vẫn nổi bật bởi vẻ điển trai của mình, anh đang cười tươi khi chụp ảnh à không, phải là anh cười với người chụp ảnh mới đúng.

" Anh ấy dù hơi gầy nhưng vẫn đẹp trai, vẻ đẹp làm cho tôi yêu anh ấy đến tận bây giờ."

Sau thì cậu lại lấy ra hai tấm ảnh nữa, đều là ảnh sinh nhật, hai người bên chiếc bánh kem và đang cầu nguyện.

" Chúng tôi vẫn đón sinh nhật như mọi năm, vẫn vui vẻ hạnh phúc như thường, như chưa có chuyện gì xảy ra cả, đó là đối với anh ấy thôi còn tôi thì không, nói ra thì hơi ngại vì đêm nào tôi cũng khóc cả, lúc anh ấy đang chịu những cơn đau thì tim của tôi cũng đau."

Cậu lấy ra tấm ảnh, là hai gia đình hai bên, cậu và anh đứng ở giữa ở ảnh thì ai cũng cười nhưng trong lòng thì không, ai cũng thương xót cho những đứa con của họ.

" Khi gia đình hai bên biết anh bị bệnh thì ai cũng lo lắng, họ thường xuyên qua thăm và an ủi động viên chúng tôi."

Cậu còn cho coi thêm vài tấm ảnh biển nữa, chỉ là một vài tấm trong xấp ảnh kia thôi, trong ảnh luôn có một anh chẳng điển trai đang cười tươi, còn có tấm ảnh thì hai người cùng nắm tay nữa cơ, rất hạnh phúc!

" Tôi chụp nhiều ảnh lắm, để khi nào nhớ anh ấy thì đem ra ngắm cho đỡ nhớ, ngắm đến hết đời luôn."

Dù nói thế nhưng nước mắt cậu đang rơi.

Cuối thì cậu lấy ra tấm ảnh , là đêm giao thừa, cậu và anh hôn nhau trong trong đêm pháo hoa tuyệt đẹp.

" Đêm ấy đẹp lắm, đẹp khi có tôi và anh."

" Cũng là đêm ấy, đêm mà mang người tôi thương đi mất, anh ấy đi trong yên bình, trước khi đi tôi đã tặng anh ấy một nụ hôn, trên môi còn cười một nụ cười mãn nguyện nữa chứ."

" Lúc anh ấy chữa bệnh, anh ấy đã chịu rất nhiều đau đớn, từ uống nhiều thuốc đắng ngắt còn phải chịu cơn đau do xạ trị và hoá trị nữa, tôi thương anh ấy lắm anh ấy chịu đau thì tôi cũng xót xa không kém, tôi muốn anh ấy ra đi trong giấc ngủ , nhẹ nhàng và bình yên không đau đớn về thể xác hay tinh thần gì cả, nhưng tôi cũng muốn anh ấy vẫn sẽ sống sẽ ở bên tôi đồng hành cùng tôi đoạn đường sau này, nghĩ lại thì tôi ích kỉ quá rồi. Mạng sống là của anh ấy, anh ấy muốn sống hay chết gì là quyền của anh nhưng tôi không nỡ, không thể nhìn anh rời xa tôi, và rồi anh ấy đã rời đi..."

Cậu lại bật khóc, nước mắt chảy dài, chảy rất nhiều, người xem cũng khóc ai cũng xúc động khi nghe tới đây.

" Nếu là lúc trước... Khi tôi khóc lên thì anh ấy sẽ hôn tôi... và đưa kẹo để dỗ tôi...nhưng bây giờ thì không, anh ấy không dỗ tôi nữa, anh ấy bỏ tôi đi đâu mất rồi, hức."

Cậu khóc nức nở, khóc lớn hơn lúc nãy, trong căn phòng chỉ có tiếng khóc đau khổ và nhớ thương của cậu dành cho anh.

" Sau khi anh mất tôi cũng chẳng còn hi vọng sống nữa cả, nhiều lúc tôi cũng đã có ý nghĩ là sẽ được tự tử để được gặp anh, nhưng đó chỉ là nhất thời. Khi tôi đọc được tâm thư của anh ấy, anh ấy mong sau khi anh mất thì tôi vẫn tiếp tục sống hạnh phúc và tìm hạnh phúc mới cho mình."

" Anh ấy ngốc lắm, anh ấy là người, là hi vọng của tôi, mất đi anh ấy rồi thì cũng chẳng còn gì nữa. Nhưng nói là vậy thôi, sau đó thì tôi đọc được nhật kí của anh, trong đó có những dòng tâm sự cũng có những nỗi đau khi trải qua căn bệnh ung thư của anh, và trong đó mỗi trang nhật kí của anh thì anh lại luôn để lại dòng chữ an ủi và mong tôi sống hạnh phúc sau khi anh mất."
"Khi đọc được những dòng chữ ấy và những lời yêu thương của anh ấy dành cho tôi, anh ấy còn chuẩn bị sẵn những món quà sinh nhật của tôi cho những năm sau, sau khi anh mất nữa. Tôi không thể hiểu nỗi tại sao anh lại làm như vậy nữa, mỗi lúc tôi đều nhớ đến anh ấy, lòng ngực tôi co thắt lại cực kì khó thở và đau nữa. Nhưng anh ấy làm vậy là muốn tôi sống tiếp, tôi cũng không phụ lòng anh mà sống đến tận bây giờ , sống thêm tận mười năm nữa."

" Anh à, em hiểu rằng anh muốn em sống để lo cho gia đình và sống hạnh phúc nữa. Nhưng mà anh ơi, không có anh em sống cũng chẳng vui gì đâu, ngày nào cũng vậy, khi thức dậy thì em đều tìm kiếm bóng hình anh, mong khi mở mắt thì thấy anh đã nấu sẵn đồ ăn và chào buổi sáng em bằng nụ hôn rồi. Nhưng tất cả đều là em ảo tưởng cả, ngày nào cũng nhớ anh, nhớ đến da diết, đêm nào cũng khóc không ít cũng nhiều, sống không có anh sống như vậy thì cũng chẳng có ích gì cả."

" Em vẫn thực hiện tâm nguyện của anh rồi, sống đến bây giờ và lo cho cha mẹ hai bên, em cũng đã chịu nhiều đau thương rồi anh ạ, vậy nên rằng lần này em sẽ không nghe theo lời anh nữa..."

" Hazz, live cũng dài rồi và tôi cũng kể hết câu chuyện của tôi rồi, cảm ơn và tạm biệt mọi người."

Khi tắt live mắt cậu vẫn khóc nhưng cậu lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút hết những nỗi nhớ lẫn lộn ra.

Cậu khóc, tôi cũng khóc, chắc đọc giả cũng khóc nhỉ?

Sau buổi live đấy thì live của cậu được nhiều người xem , cảm nhận được nỗi đau buồn và họ chia sẻ rộng rãi hơn, cậu nổi tiếng hơn tài khoản của cậu tăng không ít người theo dõi nhưng khi đó chẳng ai thấy cậu đăng gì nữa.

Một tuần sau buổi live ấy thì đã có bài báo đăng tin cậu đã mất trong căn phòng trọ ấy, cậu uống thuốc ngủ, cậu mặc bộ vest khi họ cưới nhau, cậu muốn được ngủ giấc ngủ ngàn thu, khi người ta phát hiện thân xác của cậu thì kì lạ thật, nó chẳng có bị hôi thối hay bị ăn mòn gì cả, vẫn nguyên vẹn, trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng thì sau đằng ấy năm thì cậu cũng đã được đi gặp người cậu yêu thương rồi. Hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi với nhau trên thiên đường.

Anh yêu cậu mười bảy năm, còn cậu yêu anh hai mươi bảy năm... Và họ vẫn còn yêu nhau mãi mãi , một tình yêu vĩnh cửu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net