Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đợi tôi trở về, ta cùng làm một đám cưới nhỏ, nhé ?"____

Đợi,... là đợi đến khi nào? Đợi đến bao giờ? Tôi vẫn ở đây này, vẫn nhớ những lời anh nói trước đấy...

Tôi vẫn thế thôi, chỉ khác rằng đây là lần thứ 99 tôi trở về...

Trở về từ cõi chết, trở về từ cơn đau cùng cực, trở về từ nỗi tuyệt vọng khi hết lần này đến lần khác, tôi ngồi chờ anh như đồ ngốc, tôi ngồi đợi anh cho đến chết, cho bao năm trôi đi thật lãng phí...

Đây là những suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi, một lần nữa, một thân một mình làm bạn với tuyết trắng lạnh buốt. Cho đến trước khi những bông tuyết nhỏ bé kia chôn vùi thân thể mình, lại cảm thấy có bóng dáng nọ bước tới mà nâng cô lên, bắt đầu khiêng đi...

???

... Hay thật, con người bây giờ sơ hở hai giây là bắt cóc, lại còn là giữa trời xanh mây trắng.Mặc dù kỉ niệm lần chết thứ 100 hơi thảm, cô cũng chẳng muốn chết không toàn thây, nhưng thôi cũng chả sao

Miên Lan nghĩ vậy cũng từ bỏ ý định gồng chút sức lực còn lại giãy giụa, mặc kệ người kia khiêng đi mãi rồi cũng rất thản nhiên mà... ngủ quên mất

___

Cho đến lúc một lần nữa bị sáng chiếu cho tỉnh, cô cảm thấy ấm áp lạ thường mà thấy quái quái. Chẳng lẽ địa ngục thương tình mấy sinh mạng chết giữa trời đông mà lắp hệ thống sưởi ấm đi? Tình người quá?

Ngủ thật lâu đến lúc dậy không thể thích ứng được với ánh sáng, cô phải đợi rất lâu mới nhíu mày từ từ mở mắt, nhìn một loạt trước mắt chẳng giống gì phòng chờ trước khi vào điền đơn tử vong, Miên Lan ngớ người

"Tại sao... Ô,... vẫn còn sống?" xác nhận trên người không mất miếng thịt nào, thậm chí còn được cho thêm cái áo khoác...

"..." Con người bắt cóc dị nhân về nhà, một không giết lấy thịt hai không bán lấy tiền thì còn để làm gì?

Mang theo nghi hoặc, Miên Lan nhìn quanh không gian xa lạ một lần nữa, còn thầm phỉ nhổ trang trí đến là mạnh tay. Vàng bạc đá quý phô hết ra trước mặt người ta, này là không biết cô ta cạy một viên truyền ít ma lực là chỗ này bay còn hạt bụi hả?

Dường như muốn thực hành suy nghĩ vừa rồi, cô nhấc chân lên định bước đến cái gương dát vàng thì chỉ cảm thấy chân mắc mắc cái gì, di không được.

Miên Lan quay đầu, một lần nữa ồ trong lòng, thoải mái để cô trong này như vậy là do đã dùng ma lực khống chế trước rồi...

Không biết, không phô ra cho người ta muốn phá thì thôi, này làm vậy chẳng khác nào biết rồi nên đưa ra gây sự cả

"..." Mẹ nó thật hối hận khi nãy không đập tên kia luôn, còn có suy nghĩ muốn nuôi ta đây làm chim hoàng yến nhốt lại ngắm cảnh?

Máu liều dâng lên, mặc dù biết cơ thể yếu ớt giờ mà truyền ma lực vào phá chẳng khác nào dâng mạng cho vui, lại còn có khả năng bị phản thệ dày vò đến ruột nát tim tan, nhưng đằng nào cũng từng chết vô số lần vô số kiểu, chắc bố mày sợ-

"Dừng, mang cô về không phải để xem cô quay cận cảnh cái chết vì nghịch ngu. Cô yên chút lát tôi tháo."

Chợt cánh tay nọ giữ lấy bàn tay phải muốn liều của cô. Không hiểu vì sao nhưng ngay từ khi cậu ta nắm lấy bàn tay cô lại cảm thấy cả cơ thể không còn nặng nề như trước, u oán cứ như hẹn nhau rời nhà, từ từ bay mất

*Bốp* - cô hơi hoảng đánh cái tay kia ra, ngây người một lúc mới nhìn lên cậu ta, vừa đánh giá vừa cảnh giác

Con người cao cao gầy gầy, da dẻ trắng ngần tóc đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng trang phục đơn giản, mà tổng thể vẫn toát lên vẻ 'tôi có tiền' . Lại còn bàn tay khi nãy ấm áp như bàn tay lúc nâng cô lên lưng, trực giác phụ nữ chưa bao giờ sai, chính là người ban nãy đưa cô đi.

"Nhìn, nhìn cái gì?? Tôi yên lại rồi này, gỡ phép đi chứ!"

Cô không thoải mái trước ánh mắt của anh ta, ý là cái đôi mắt đen xinh đẹp mà lại trống rỗng ấy, nhìn chằm chằm vào trông còn kinh hơn.

"Cô đợi người ta nhìn xong nói không được à? Cô nhìn tôi đủ rồi tôi nhìn lại thì làm sao?"

Cậu ta bỗng hép mắt lại, bất đắc dĩ thu hồi ma lực mà lại chậm rì rì, thậm chí lúc sắp xong còn giả vờ buông tay, ma lực lại tự tái tạo lại, trông ức chế vô cùng.

Cô hối hận rồi. Người này đẹp cái mống gì, nhìn phát ghét

Phỉ nhổ trong lòng cơ mà cũng không dám hó hé gì, tại trông cậu ta rén phát khiếp lên được Miên-hội-người-hèn-Lan chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói yên lặng bùng nổ

Đợi được vài phút, đùa mệt rồi cậu ta cũng thôi, giải phép xong thì tiện tay kéo cái ghế lại ngồi bắt chéo chân trước mặt cô

"..." Hay ha, chân dài vậy cho xin miếng?

Chỉ thấy hai giây sau, người nọ còn mãnh liệt hơn, phanh cái cúc áo ra ngồi ngửa ngửa ra sau, ngả ngớn một lúc còn nháy mắt nhếch mép, "Thích tôi rồi à !?"

"..." Miên Lan trầm cảm, giả như mắt mù rồi mà mặt chen chân tự bế

___

Vài phút sau ổn định tâm trạng, cô bắt đầu rối mù trong hàng tá câu hỏi trong lòng, không đầu không đuôi hỏi người kia

"Mang tôi về làm gì?"

"Không biết, do muốn thế."

"Muốn thế rồi tính làm gì nữa?"

"Biết sao được, thế nào thì thế đấy thôi?"

"? Thế nào là thế nào"

"Thì là thế đó."

"Giỡn hả, quen đâu mà làm như thân vậy?"

"Thế quen đâu hỏi lắm thế? Bệnh à?"

"..." Thôi, cái thứ tà đạo này mình tự tránh càng xa càng tốt.

Im lặng một lúc lâu, cậu ta như nhớ ra gì đó, ngồi chỉnh chỉnh tề tề giơ tay trước mặt Miên Lan mà cười cười

"Tôi tên Đặng Thẩm, làm quen rồi hết lạ nhé."

Hết lạ, hết lạ cái mông!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net