1.Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đường | Tác giả:Thanh Ngân

Tùng...Tùng...Tùng.Tiếng vang quen thuộc của những bạn học sinh trong trường, thời gian trôi qua nhanh chóng mới đây mà lại sắp đến ngày khai giảng rồi.

Cậu học sinh chuẩn bị vào lớp mười này tên Huỳnh Ngọc Lập, có thân hình ưa nhìn, dễ thương và có tính tình vui vẻ, hòa đồng.

Còn anh là Hồng Tú, là một người anh học lớp 12 có thân hình dễ nhìn nếu không muốn nói thẳng là đẹp trai, nhìn bên ngoài thì mọi người ai cũng nhận xét anh hiền nhưng đâu ai biết anh hay cọc và dễ nóng tính.

Sắp đến khai giảng,cậu đương nhiên là phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, quần áo mà mẹ cậu đã mua cho cậu vào mấy ngày trước cậu lấy ra ủi cho cái áo đầy nếp nhăn thành một cái áo phẳng phiu thơm nhẹ mùi nước xả.

Sau khi ăn tối xong Lập làm ngay luôn, nào là chuẩn bị tập, sách đầy đủ đồng phục thì khỏi phải nói cậu nghiêm túc về phần này vô cùng.

Đang loay hoay ủi hai chiếc áo mẹ mới mua cho mình, chợt có tiếng gõ cửa va vang trong căn phòng nho nhỏ này của cậu.

-"Ai vậy ạ ?"_Cậu dừng tay để bàn ủi xuống nghiên đầu ngó ra ngoài cửa xem ai ở bên ngoài.

-"Là mẹ nè"_Bà nở nụ cười trên môi và đi vào phòng cậu.

-"Ủa mốt mới đến khai giảng mà, sao nay lại chuẩn bị rồi con háo hức lắm sao"_Bà ngồi xuống đối diện cậu, dùng ánh mắt hiền hậu nhất của một người mẹ nhìn cậu.

-"Vâng ạ, chỉ có mẹ là hiểu con nhất thôi"_Cậu quay qua lấy hai tay đấm vai cho mẹ rồi cười một nụ cười dịu dàng.

-"Xí, tui nuôi ông từ nhỏ đến giờ không lẽ tui không biết ông nghĩ gì sao"

-"Dạ hìhì"

-"Con ủi áo tiếp đi để vậy hư bàn ủi đó Lập" _Bà nhìn về hướng bàn ủi, ra dấu hiệu cho cậu nhìn theo bà.

-"Chết con quên nữa, dạ con làm liền"_Cậu hớt hải chạy qua tiếp tục công việc nãy giờ mình làm.

"Đúng thiệt là vụng về, hazz không biết đến khi nào mới trưởng thành cho mình yên lòng đây" bà âm thầm nói trong lòng mình, chỉ một mình bà biết và bà hiểu tính cách con mình như thế nào, bản thân bà là một người mẹ thấy con mình vui vẻ đến trường,lớp là bà cũng vui rồi.

-"Lập à, con còn gì chưa làm không để mẹ phụ cho"

-"Dạ, vậy mẹ phụ con chuẩn bị mấy thứ bên kia nha,đây nè"_Cậu chỉ tay về phía bàn học của mình rồi nói cho mẹ biết những gì mình chưa làm.

Mẹ cũng gật đầu đồng ý, bà cẩn thận chuẩn bị kĩ càng cho con trai mình để mốt có một buổi khai trường thật tốt.

Trải qua một đêm hai người chuẩn bị cho buổi khai trường sắp đến, mẹ thì đã quay về phòng còn cậu thì vẫn giữ nụ cười trên môi ấy đi vào giấc ngủ một cách an lành.
___________________________
Hai ngày trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà cậu đã có mặt tại sân trường THPT TNH, ngôi trường chuyên nơi có các bạn tài giỏi đang học.

Không khí của buổi khai giảng của trường THPT khác với những năm ngồi khai giảng của những năm trước, lần đầu cậu mới thấy nó sôi động đến vậy.

Do năm nay ban giám hiệu có chút thay đổi để chào đón các em học sinh lớp 10 và giúp các học sinh lớp 12 đỡ nhàm chán so với mọi năm trường hay tổ chức.

Có một tấm bảng danh sách sắp xếp lớp không xa, chỉ cách đó mấy bước chân mà thôi đi lại thì thấy rất nhiều người đang chen nhau xem lớp mình ở đâu.

Cậu không chịu được âm thanh ồn ào, nó làm cho cậu nhức đầu cậu chờ mọi người đi hết mới đi lại, à cậu thấy rồi nè cậu học lớp 10A3 quay người định đi tìm lớp cậu thấy dưới chân mình có một cuốn sách hóa 12, nhặt lên xem trên nhãn dán có ghi là Hồng Tú.

Lập nghi hoặc hồi lâu, chưa kịp bước đi lúc nào từ xa có một người vôi vàng chạy lại, hơi thở có phần gấp gáp.

-"Nè cậu...gì đó...ha~...ơi cho tôi...xin lại quyển sách đó..aha...của tôi làm rơi đó"_Anh vừa nói vừa lấy lại hơi.

-"À dạ của anh đây ạ, em xin phép đi trước nha"

-"Khoan đã"_Anh bắt lấy tay cậu kéo lại.

-"Có chuyện gì vậy ạ?"_Lập nhìn Tú đầy thắc mắc.

-"Cậu mới vào trường đúng không?"

-"Vâng ạ, mà sao anh biết"

-"Nhìn quần, áo của cậu kìa mới toanh, sạch đẹp chắc mới mua với lại nhìn mặt cậu lạ lắm"

-"Dạ anh quá khen rồi, em trả sách lại cho anh nè, em đi tìm lớp của em đây"

-"Để tôi đi với cậu, xem như là trả ơn cho cậu việc tìm thấy cuốn sách của tôi"

-"Vậy cũng được ạ"

-"Học 10A3 à?"_Anh cười nhẹ, bảo

-"Dạ đúng rồi, anh chỉ em lớp nằm ở đâu là được rồi không cần anh khách sáo như vậy đâu ạ"_Nói gì nói chứ lần đầu gặp anh, cậu cũng đề phòng nhẹ.

-"Đi theo tôi"_Anh nắm tay cậu dẫn đi.

Xem người ta như con nít vậy trời, dắt đi tìm lớp nữa chứ không biết tại sao anh lại có một cảm xúc quen thuộc từ khi nào nữa, nhưng nó kì lắm bình thường anh không thích nói chuyện với người khác nhất là khi chưa tiếp xúc lâu như vậy, bây giờ thì khác biệt hơn những người anh từng tiếp xúc.

Cậu thì khỏi phải nói tim cậu bỗng nhiên đập nhanh liên hồi khi anh nắm tay mình, lần đầu cậu cảm giác kì lạ như thế này hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua cho cậu, ấm áp đến kì lạ.

Cả hai dường như nhận biết được cảm xúc của bản thân với một người mới quen như vậy, họ đều cảm thấy quen thuộc như đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Đến nơi anh buông tay cậu ra, lúc này anh mới nói
-"Đây đến rồi đó cậu vào đi"

-"Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ mà từ nay em với anh xưng hô anh em đi cậu tôi em không thích"_Nói rồi cậu chạy tọt vào lớp.

Trong vô thức anh nói "được" nghe đến chữ không thích từ cậu, anh bỏ ngay lập tức cách xưng hô đó thay vào anh sẽ xưng như cậu nói.

Tú nhìn vào lớp Lập một cái rồi lên lớp, còn trong này cậu tìm một bàn ngồi xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy lại lộ ra nét gượng ngùng, nhưng không kém phần dễ thương.

Sau khi vào lớp học song cậu nghe thấy âm thanh của thầy tổng phụ trách vang lên, mọi người đều đi xuống sân làm lễ khai giảng.

Không khí của buổi khai giảng của trường THPT khác với những năm ngồi khai giảng của những năm trước, lần đầu cậu mới thấy nó sôi động đến vậy.

Do năm nay ban giám hiệu có chút thay đổi để chào đón các em học sinh lớp 10 và giúp các học sinh lớp 12 đỡ nhàm chán so với mọi năm trường hay tổ chức.

Ngồi nghe phần mở đầu anh cảm thấy chán nên chuyển tầm nhìn sang chỗ khác đúng lúc đó đến ngay phần giới thiệu học sinh khối 10, đúng ngay lớp cậu anh lén nhìn tìm bóng hình của cậu, khi kiếm được anh nhìn mãi không thôi.

Sau khi làm lễ xong cậu quay về lớp của mình, đang lấy sách ra học bài, cậu thấy người bạn lâu nay không gặp là Duy Khánh, cậu nói lớn.

-"Ê Khánh, tao nè lại đây ngồi với tao đi"

Nghe ai kêu tên mình, Khánh quay lại nụ cười xuất hiện trên gương mặt.

-"Ủa Lập nè, lâu quá không gặp khỏe không"_Khánh xách cặp mình lại ngồi với cậu.

-"Nhìn vậy là biết rồi ha, mày sao rồi?"

-"Thì cũng ổn đó, mà không biết chút tao ngồi với ai nữa"

-"Ngồi với tao nè"

-"Tào lao vậy ba, đầu năm giáo viên nào mà cho học sinh tự ý ngồi chỗ theo ý muốn"

-"Ừ ha quên mất tiêu, thôi kệ ngồi đâu cũng được giờ mày ngồi xuống đây đi chút đi đâu cũng được"

-"Ok"

Hai con người này nếu gặp ở đâu là tám chuyện ở đó quá à, tiếng nói của Lập và Khánh hòa vào tiếng ồn ào của cả lớp khiến giáo viên đi từ xa đã nghe thấy.

Tiếng giày cao gót chầm chậm tiếng về lớp 10A3, nãy giờ nói chuyện đã đủ giáo viên cũng nhận trách nhiệm từ ban giám hiệu ở trên rồi, năm nay cô Phượng sẽ chủ nhiệm lớp này.

Nghe nói cô là người khó tính, cô mà bước vào lớp thì không ai dám lên tiếng cả nên uy nghiêm lắm.

-"Các em im lặng"_Giọng nói vang lên khiến cả lớp im lặng.

Nhưng các học sinh này không biết là cô khó tính nên buông ra nói chuyện tiếp, mặt cô tối sầm lại một lần nữa cô nói.

-"Ai mà không im lặng đừng trách tôi ghi vào điểm 0 vào sổ kiểm tra miệng đấy nha"

Bỗng chóc cả lớp đều im lặng, ai cũng sợ điểm 0 hết bây giờ họ mới nhận ra cô này khó tính cực kì.

-"Bây giờ cô sẽ sắp chỗ nha"

Ai nấy trong lớp đều hồi hợp không biết mình sẽ ngồi kế ai, ngồi kế đứa mình ghét chắc tức giận lắm đây.

-"À bạn An xuống ngồi với Nghĩa đi"

-"Còn bạn này qua đây..."

-"Bạn Khánh xuống ngồi với bạn Lập đi nha"

Khánh vui vẻ đồng ý, Lập ngồi bên làm vẻ mặt chọc ghẹo Khánh ai kêu không tin tưởng bạn mình chi, Lập chỉ có nói đúng thôi nha.

-"Thấy chưa tao nói rồi mà, mày sẽ ngồi với tao"

-"Wow đúng thiệt là đúng quá nha, bộ mày biết xem bói hả? Vậy xem cho tao đi chừng nào tao mới có người yêu?"_Khánh xòe tay mình ra.

-"Mày tào lao vừa thôi nha, tao mà sao không biết được tao không biết coi bói đâu"_Cậu đánh vào tay Khánh.

-"Ui da đau, thằng này đánh nhẹ thôi chứ tao lắm luôn đi này"

-"Vậy là nhẹ rồi đó, muốn tao đánh mặt hay gì"

-"Thôi thôi em xin anh, tha em đi"

-"Vậy coi còn được"

Cô thấy chỗ Lập và Khánh mất trật tự nên nhắc nhở
-"Hai em kia, im lặng đi không được làm ồn"

-"Dạ em xin lỗi cô ạ"_Cả hai đồng thanh hối lỗi.

-"Được rồi ngồi xuống đi"

-"Dạ"

Cô nhìn sơ qua lớp xem có ai được không để cô chọn làm lớp trưởng, nhìn lớp nhìn danh sách cô cũng chọn được một người.

-"Bây giờ cô sẽ bầu lớp trưởng nha"

-"Bạn Huỳnh Ngọc Lập, em sẽ làm lớp trưởng ai đồng ý giơ tay lên"

Cả lớp gần như đã giơ tay lên một phần vì mình không phải làm chức vụ cao như vậy, một phần mọi người trong lớp biết cậu học như thế nào nên đồng ý cho cậu làm lớp trưởng.

Ngược lại với mọi người cậu lại thấy hoang mang với lại cậu sợ cô lắm, mới ngày đầu đã vậy rồi sao mà cậu có thể làm nhiệm vụ này đây.

-"Vậy từ giờ bạn Lập sẽ đảm nhận chức lớp trưởng, em phải trung thực, giúp đỡ các bạn và nếu lớp bị gì hay không nghiêm túc cứ báo cho cô biết"

-"Vâng ạ, em biết rồi thưa cô"

-"Ừm vậy thì tốt, ngồi xuống đi"

-"Bây giờ lớp chúng ta sẽ sinh hoạt, chép nội qui học sinh, thời khóa biểu là có thể về được rồi"_Cô ngồi xuống bắt đầu sinh hoạt.

Cả lớp đều im lặng lắng nghe cô sinh hoạt và chép thời khóa biểu chuẩn bị cho ngày mai, sở dĩ lớp này nổi tiếng ồn ào nhất mà giờ đây lại im ru như vậy là sợ giáo viên chủ nhiệm năm nay, cô nghiêm khắc và phạt nặng tay vô cùng.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, cũng đã hơn nữa tháng cậu đi học lại, công việc học cứ bám lấy cậu không cho cậu nghĩ ngơi một ngày nào nhưng với sự kiên trì của cậu thì cũng cho là không sao cả.

Bỗng một ngày, cô giáo chủ nhiệm phát động phong trào văn nghệ nói với cả lớp, Khánh thấy vậy liền rủ Lập tham gia cùng mình.

-"Ê Lập tao với mày đi đăng kí làm phong trào không?"

-"Thôi tao mệt lắm mày ơi, tao không đi đâu"_Lập nằm gục xuống bàn ngủ.

-"Đi với tao đi mà, nha"_Khánh một mực năn nỉ cậu cho bằng được.

-"Tao nói không là không"

-"Vậy thì thôi"_Khánh cười đầy ý.

Cậu nằm xuống bàn trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì cái tên này không làm phiền cậu nữa, nhưng cậu nào biết Khánh đã lập ra một âm mưu với cậu.

Đến tiết thứ 4 là tiết của cô, cô có nói sơ qua về vấn đề này thấy cơ hội đã đến Khánh nhanh tay đăng kí cho mình và cậu.

-"Cô ơi, cho em và Lập đăng kí ạ"

-"Ừm, được"

Cô cũng đồng ý vì cô thấy cả hai đều có tố chất với việc này, còn cậu thì ngồi đơ ra ở đó rồi không lâu sau lại liếc nhìn thằng bạn mình với con mắt sắt lẹm.

Khánh cười trừ, vậy là cậu đã trả thù được Lập rồi ai kêu dám không đồng ý đăng kí với cậu.

-"Haha lêu lêu giờ không muốn cũng phải muốn thôi"_Khánh ngồi đấy mà chọc quê Lập.

-"Mày..."

Cậu thật cạn lời với tên bạn này của cậu, biết vậy ngay từ ban đầu không cho nó ngồi chung với mình thật là hazz.

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như thường lệ, hôm nay cậu và tên khó ưa này đi qua phòng chi đội để xem mấy anh, chị khóa trên làm phong trào và để học hỏi.

-"Mày đi nhanh lên coi Lập"_Khánh hối thúc Lập đi nhanh.

-"Từ từ chứ cái thằng này"

-"Lẹ cái chân lên"

-"Biết rồi"

Nói chuyện, cãi cọ trên đường đi cuối cùng cả hai người đều đã đến trước cửa phòng chi đội, cả hai lưỡng lự một hồi cũng có người ra mở cửa.

-"Hai em đến đây làm gì? Tìm ai hả"

Khánh đẩy Lập ra trước nói chuyện với Tú, gương mặt cậu bắt đầu ủng đỏ, ngại ngùng nói.

-"Ờ...dạ em chào anh ạ, em đến đây để tham gia phong trào với các anh, chị ạ"

-"Thì ra là vậy, cũng trùng hợp nhóm của anh cũng thiếu hai thành viên, hai em vô là đủ rồi"

-"Vậy thì tuyệt vời quá"_Khánh chen vào cuộc nói chuyện của Lập và Tú.

-"Hai em vào đi, từ ngày mai hai em sau giờ học cứ qua đây nha để phụ anh, chị"

-"Vâng"_Hai người cùng đồng thanh đáp lời anh.

Nhìn quanh căn phòng chi đội này, cũng không rộng lắm mọi người ai nấy đều làm vậy của mình cậu và Khánh nhanh chóng đi chào hỏi mọi người, anh, chị thấy vậy cũng vui vẻ chào lại.

Mấy giờ sau cả hai đi về, thế là hôm nay cậu đã quen và được vào nhóm của trường rồi.

Còn anh, trái tim này vẫn đạp nhanh vài nhịp anh âm thầm dõi theo từng bước của cậu, lại tự hỏi chính bản thân mình sao Lập lại dễ thương đến vậy, mới gặp hai ba lần thôi mà đã thế này rồi không biết thời gian sau sẽ ra sao đây.

___________________________
Vậy đấy, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một chuỗi hành động sau giờ học cậu và Khánh đều tới phòng chi đội phụ anh, chị lâu dần trở thành quen.

Tất cả mọi người khi làm việc xong rồi ra về, trong lòng họ khỏe đấy vì chút đã được về nhà thoải mái nằm trên chiếc giường yêu dấu nghỉ ngơi, nhưng...ở một khoảng khắc, cả hai con người đang nặng lòng vì nhau, tương tư nhau đến mức không tập trung được gì.

Ngày mười bảy tháng bảy , tức đã bốn tháng qua đi lần này Tú quyết định không yêu đơn phương Lập nữa anh sẽ tỏ tình với cậu.

Sáng anh đến trường thật sớm, mua những thứ Lập thích và mua nguyên bó hoa to để tặng cậu, à còn cái này đặc biệt nữa hôm qua anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn cho cậu.

Sau những tiết học dài đằng đẵng song đã nghe tiếng trống rồi, anh hồi hợp đi đến phòng chi đội, vẻ mặt mờ ám của anh đã bị cậu phát hiện.

-"Ủa sao mặt anh có gì đó nguy hiểm lắm nha"

-"Đâu có đâu"_Anh nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.

-"Anh đừng có xạo hay là anh tính tỏ tình với ai trong đây h...ả?"

-"Sụyt nhỏ tiếng thôi"

Khi nghe anh nói vậy, trong lòng cậu cũng có chút buồn vì mấy ngày nay anh có nói chuyện với một chị rất xinh, lại còn giỏi giang nữa, lúc đó cậu nghĩ đó là người anh thích nên đành lặng lẽ buông tay anh.

Nhưng nào đâu ngờ, người con gái ấy là bạn trong lớp anh đơn giản chỉ là hai người đùa giỡn với nhau thôi chứ anh cũng không có ý gì cả.

-"Hôm nay ai làm xong việc thì cứ việc về còn Lập ở lại đây anh có chuyện nói với em"_Anh nói lớn cho mọi người nghe thấy.

Ai nấy cũng đồng ý, riêng cậu thì hơi lo lắng trong lòng cậu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, chẳng biết cậu đã làm gì sai với anh mà để anh gặp riêng như vậy.

*Không lâu sau khi anh nói với mọi người*
-"Anh Tú ơi tụi em làm việc xong rồi, tụi em về trước nha"

-"Ừ tụi em về cẩn thận nha"

-"Dạ anh"

Lập bắt đầu lo sợ, sợ anh sẽ la mình vì một điều gì đó ngay cả bản thân cậu cũng không biết.

-"Lập lại đây anh cái nói này"

-"D...ạ"_Cậu từ từ lại phía anh.

Và... tiếng nói trầm ấm vang lên chứa nhiều sự yêu thương thắm thiết, ánh mắt đầy vẻ si tình nói với người trước mặt.

-"Lập à thật ra từ khi gặp em anh đã thích em rồi, e...m có đồng ý làm người yêu của anh được không"_Anh quỳ xuống tỏ tình cậu.

-"E...m em..."_Hai má cậu đỏ bừng.

-"Nếu em không chịu thì thôi vậy xin lỗi vì đã làm phiền em"

-"Khoan đã...Tú em chưa trả lời mà"_Cậu bắt lấy tay anh.

-"Em đồng ý, em đồng ý làm người yêu của anh đừng bỏ em đi nha"_Cậu ôm chầm lấy anh từ phía sau, rưng rưng nước mắt.

-"Thật sao, ngoan không khóc nữa anh thương"_Tú lấy tay lau đi những nước mắt trên mặt cậu và đeo cho cậu chiếc nhẫn bạc mình chuẩn bị từ trước.

Cậu cũng đã vui vẻ trở lại, không ngờ bây giờ cậu lại được người mình thích tỏ tình, cậu hạnh phúc biết chừng nào.

Anh cũng chả khác gì cậu, hạnh phúc vì có được người mình yêu, được lo lắng, bảo vệ cậu rồi.

-"Đi về nào"_Tú nắm tay Lập đi ra cổ trường.

π"Vâng"

Trùng hợp là nay cậu đi bộ vì xe cậu hư nên anh chở cậu về luôn
-"À Lập nè, nhà em ở đâu vậy, chỉ anh đi để mai mốt anh chở em đi học"

-"Nhà em ở đó quẹo phải..."

Đã hình dung và theo lời chỉ dẫn của cậu thì anh bắt đầu đưa cậu về nhà.

Trên đường đi cả hai vui đùa nói chuyện với nhau quá trời, vì ai cũng vui cả tỏ tình thành công ai mà không vui đúng không nè?

-"Bye anh nha có gì mai mình nói chuyện tiếp"

-"Ừm, lại đây anh nói nghe cái này nè"

-"Gì vậy anh?"

Đợi cậu ghé mặt sát mặt mình anh nhân cơ hội đó hôn lên má cậu một cái, phút chốc mặt cậu ửng hồng nhìn dễ thương lắm.

-"Xí anh dám hôn em hả? Đáng ghét"_Nói rồi cậu chạy vào nhà.

Anh cười thôi chạy xe về nhà, lòng không khỏi vui mừng vì đã thơm má cậu lại tỏ tình với cậu thành công nữa chứ.

Tối đến khi đã ăn cơm cậu đi học bài chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau, nằm trên giường cậu chẳng hề ngủ được, cậu nhớ về hôm nay một điều cậu có mơ cũng không ngờ nó lại thành sự thật, nghĩ hồi lâu cậu cũng từ từ chìm vào cõi của những giấc mơ.

Anh cũng không khác gì Lập, anh vui đến nỗi chẳng ngủ được hai mắt cứ tít lại với nhau miệng thì toe toét cười song anh lại nghĩ mình thật hành phúc khi được bên cạnh người mình yêu.

Cả hai tuy không chung nhà nhưng lại nhớ về nhau rồi chìm vào giấc mộng, nơi chứa đựng vô vàng cảnh đẹp thứ mà ngoài đời thật chỉ nghĩ nó là điều không thể làm được.

___________________________
Sáng, lúc mà ánh nắng lệ lói xuất hiện nó màu vàng nhạt chiếu rọi xuống nhân gian, những giọt sương long lanh còn đọng trên lá hẳn đây là một khoảng khắc đẹp nhất trong ngày.

-"Lập ơi, xuống ăn sáng nè con"_Mẹ cậu nói lớn vọng tiếng lên trên lầu kêu cậu xuống.

-"Dạ con xuống liền"_Cậu nghe vậy liền đi xuống lầu.

-"Oa nay mẹ làm món ăn con thích luôn"_Mắt cậu sáng rỡ nhìn món ăn trước mặt.

-"Mẹ thưởng cho com trai mẹ đó, con đi học vất vả rồi"_Bà xoa đầu cậu bảo.

-"Dạ không sao đâu mẹ, cảm ơn mẹ vì đã làm món ngon này"

-"Vậy thì con phải ăn hết đó nha"_Bà cười nhìn cậu nói.

-"Vâng, đương nhiên rồi ạ"

-"Ăn nhanh còn đi học"

-"Dạ"

Cuộc nói chuyện ngắn thật đấy nhưng nó lại ấm áp vô cùng, có sự yêu thương cưng chiều khi Lập ở cạnh mẹ, có cậu con trai hiền lành, nhỏ nhắn ngoan lại còn lễ phép khiến cho khung cảnh trong căn phòng bếp hạnh phúc vô cùng.

Ăn xong cậu ra trước nhà đứng đợi bóng dáng quen thuộc của anh, nhìn mãi vẫn chưa thấy cậu cúi đầu nhìn xuống lại nghe tiếng xe của Tú chạy đến, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì thấy anh, gương mặt có chút buồn lại nở nụ cười trên môi.

-"Lên xe đi Lập, nhanh anh chở em đến trường xin lỗi đều là tại anh sáng xe tắt máy nên giờ mới đến được"_Anh vôi vàng giải thích cho cậu về sự việc khi sáng.

-"Không sao đâu anh, mình đi thôi"_Cậu ngồi sau xe anh và người phía trước bắt đầu chạy đến trường.

Lúc trên đường họ nói chuyện với nhau chỉ là những câu chuyện nho nhỏ nhưng cũng khiến họ phải vui vẻ cười, nụ cười cho buổi sáng để có thêm năng lượng tích cực.

-"Bye em nha, học vui vẻ"_Anh nói rồi hôn lên má cậu một cái.

-"Hứ, đáng ghét lỡ có người nhìn thấy thì sao chứ"_Cậu đánh lên ngực anh, mặt cũng phút chốc ửng đỏ.

Anh nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy ai mới trêu cậu.
-"Làm gì có ai đâu mà em sợ, em đánh anh đau quá trời luôn bắt đền em đó"_Anh nhõng nhẽo với cậu.

-"Xí, cho anh đau luôn đừng có xạo với em hứ em đi học đây"_Lập quay người đi về lớp.

Tú thì đứng đó cười thầm, mang niềm vui đấy lên lớp, anh cảm thấy tràn ngập năng lượng ngay cả bạn thân của anh là Nhân cũng chẳng biết vì sao anh chàng khó tính này mấy ngày nay lại vui vẻ như vậy.

-"Ê Tú mày bị gì hả? Sao nãy giờ cười hoài vậy?"_Nhân đánh vào vai Tú một cái.

-" y da đau mày mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net