Chương cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngoài dự đoán của Aleister, khi Tulen bước vào cánh cổng đại học kinh tế cũng là khi cậu có một fanclub rộng rãi cả trong lẫn ngoài trường. Tulen cũng rất nhanh thích nghi với bầu không khí mới, tính cách cũng hoàn toàn thay đổi hệt như lời đồn về chủ nền kinh tế sau này. Khi Aleister hỏi thì Tulen cũng thành thật trả lời rằng cậu lấy Aleister làm gương cho tính cách mới.

.

.

Tròn 10 năm không thêm cũng chẳng bớt kể từ khi Aleister bắt đầu một cuộc sống mới. Tulen cũng đã trở thành người nắm quyền như xưa và cũng như lời đã hứa, Aleister đã được Tulen rước về chăm sóc. Aleister đã bỏ công việc giảng dạy của mình vào 3 năm trước để kèm cặp riêng cho cậu học sinh cưng của mình.

Lúc này hắn đang nằm dài trên chiếc giường rộng lớn với một quyển sách dày cộm vừa phát hành cách đây không lâu, đột nhiên cánh cửa phòng bị một lực lớn tác động vào.

- Thầy ơi, em về rồi.

Aleister thở dài nhìn con người đang ôm hắn đầy thỏa mãn, cậu nhóc hống hách mà báo chí hay nhắc đến đâu rồi?

- Này Tulen.

Aleister lên tiếng trước khi Tulen chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

- Dạ~

- Em thích ta từ lúc nào vậy? Và... quên là sao?

Aleister hỏi như thế vì lúc trước hắn có thắc mắc về cha mẹ của Tulen nhưng câu trả lời cậu đưa ra là " Thầy quên rồi sao... Nhưng em chưa thực hiện được lời nói của mình nên hẹn thầy lần sau." cùng với chất giọng nũng nịu khiến Aleister cảm thấy vô cùng tội lỗi mà không hiểu lý do.

Tulen ngồi dậy. Ánh mắt chăm chăm vào Aleister rồi bắt đầu kể.

Cách đây rất lâu rồi, từng có một cậu thiếu niên đến cô nhi viện nơi Tulen sống. Cái cô nhi viện này chỉ mở vì tiền trợ cấp nên hoàn toàn không có ý định nuôi dạy tử tế, nên có rất nhiều đứa trẻ lớn lên không được bình thường hoặc chẳng thể lớn lên. Tulen khá đặc biệt khi cậu trưởng thành rất nhiều so với độ tuổi của mình, điều đó khiến cậu hiểu được bản chất của cô nhi viện này. Lúc cậu thiếu niên kia đến, Tulen hoàn toàn mê mẩn trước nhan sắc phi giới tính cùng đôi mắt như có thể nhìn thấu cô nhi viện này. 

Cảm nhận được ánh nhìn của một cậu nhóc 8 tuổi, người con trai với mái tóc đen ấy cuối người xuống, nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Tulen ngại ngùng khi hành động của mình bị phát hiện, trong một khoảng khắc bất chợt, đôi mắt của Tulen chạm vào đôi đồng tử màu ngọc của người đối diện. Sắc sảo, hiểu biết, lạnh lùng và ngạo nghễ, đó là những thứ cậu có thể nhận thấy trong đôi mắt ấy.

- Nơi này không...

Chưa nói được bao nhiêu, bàn tay của người kia đã yên vị trên đôi môi cậu từ lúc nào, nó không cho phép những thứ âm thanh sau đó phát ra.

- Suỵt! Nhóc cũng biết sao? Nhưng bây giờ chưa được, ráng đợi thêm 1 tuần nữa nhé?

Quả nhiên, 1 tuần sau đó cảnh sát đã có mặt đầy đủ để xử lý vụ việc, nhưng cậu thiếu niên kia thì không thấy đâu. Mãi đến 7 năm sau, Tulen mới gặp lại người đó ở trường cấp 3. Cậu luốn dõi theo hắn suốt 3 năm đó. Cậu thiếu niên khi xưa không ai khác, chính là Aleister.

- Khi ấy ta phải làm một bản báo cáo về trẻ em, tính ta lại không được lòng trẻ con nên đến cô nhi viện để hoàn thành bài báo cáo. Nhưng trùng hợp là cô nhi viện đó không bình thường, một người tốt như ta không thể khoanh tay đứng nhìn nên ra tay giúp. Thế nên chẳng có lý do gì ta phải quay lại đó cả.

Aleister trình bày sự việc một cách hời hợt sau khi nghe câu chuyện. Không ngờ tên nhóc này thích hắn lâu đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net