#6- Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày có quá nhiều việc xảy ra khiến cô hoang mang. Nhưng như vậy cũng tốt, gỡ được cái "vòng xích chó" coi như tìm lại được nửa phần tự do. Phàm là hồ ly, bẩm sinh cô có khả năng hồi phục gấp 9 lần người thường. Lúc cầm cái "vòng xích chó", cô mới nhận ra nó có yểm bùa và cái khả năng hồi phục của cô lúc đó cũng về mo. Giờ gỡ nó ra như trút được gánh nặng. Điều đáng lo bây giờ là... Tulen. Một kẻ kì lạ khó hiểu, tính khí thay dổi thất thường. Đang mưa lại nắng, đang nắng lại bão,... kiểu này còn đáng sợ hơn một người suốt ngày mưa, vì như thế còn biết mà tránh đi cho toàn mạng. Và lúc này hắn đang ngồi cạnh cô, với đôi mắt màu... nắng. Chưa biết chừng hắn chuyển sang mưa, rồi thành bão cũng nên. Không biết hắn đang nghĩ gì nhưng chắc cũng chẳng tôt lành mấy đâu. Chợt, Tulen lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ:

- Hừm, vậy mất cái vòng rồi thì phải làm sao để đánh dấu nhỉ?

"Đánh dấu"?! Đánh dấu chủ quyền ấy hả? Bộ cô là thú nuôi của hắn chắc? Đừng bảo ma cà rồng tên nào cũng có cái sở thích bệnh hoạn lấy người làm vật nuôi như này nhé. Mà nếu có vụ đó thật thì cô cũng nổi nhất đám vì cô có phải là người đâu? Tên này nói là làm, không biết tháo cái vòng ra cô sẽ bị đánh dấu bằng cái gì nữa. Mà cái vòng cũng đã tháo ra rồi... Tự dưng cô cảm thấy mình thật xui xẻo.

-Ê này, cô muốn đánh dấu bằng cách nào vậy?

-Đánh dấu cái đầu anh, bộ tôi là chó của anh hả?

-Không được, cô đã là của ta thì nhất định phải có đánh dấu chứ!

"cô đã là của tôi". Lạy hồn, lạy chúa, lạy mẹ thiên nhiên lạy cha thiên hạ! Cô đã là của hắn khi nào vậy?! Mà cô còn không biết "là" ở đây là nô lệ, là thú nuôi hay là... cô nghĩ mình không nên cho trường hợp đó vào. Nhưng dẫu sao câu nói của hắn vẫn khiến cô khá sốc, à không, là rất sốc, sốc cực kì. Với lại câu đó có thể hiểu nôm na là cô thuộc chủ quyền của hắn nên đừng bao giờ nghĩ đến việc được thả. Cách tốt nhất bây giờ là lựa chọn câu trả lời hợp lí nhất vì kiểu gì cũng bị đánh dấu thôi. Nhưng mà... hình như Tulen hết kiên nhẫn chờ đợi rồi thì phải.

-Mệt cô quá, không nghĩ được thì để ta quyết luôn cho!

-Ế... hả? Khoan...!

Đoạn, chưa kịp phản kháng gì cô đã bị hắn đè xuống lần thứ hai trong ngày. "Con mẹ nó!"cô rủa thầm. Không lẽ ngày nào không đè cô ra là hắn không chịu nổi à? *cấm nghĩ bậy*. Vùng vẫy như một con cá mắc trong lưới, hắn định đánh dấu cô theo kiểu gì chứ...? Tulen quay người cô lại, kéo áo lên... *moá tự nhiên nghĩ bậy*. Anh đưa tay lướt lên tấm lưng của cô. Cô rùng mình, rất muốn thốt lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Tulen dừng tay lại ở một điểm, nhìn nó hồi lâu rồi lấy ra một tờ giấy. Trên tờ giấy có in một biểu tượng gì đó, màu đỏ máu mà cô cũng không rõ là hình gì. Hắn gí tờ giấy vào lưng cô, ấn mạnh xuống. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tiếp đến là cảm giác nóng ran người...

-Đau...!

Tulen muốn kết thúc nhanh lẹ việc "đánh dấu chủ quyền" này vì... nếu lâu hơn nữa, e rằng hắn cũng không chịu nổi. *cái này gọi là bị "nhấn chìm trong dục vọng" ấy :>*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net