#9- Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khá đấy!

-Cô là ai? Tự dưng chém tôi, với cả đừng có tự tiện lại gần như thế chứ!

Một cô gái với mái tóc màu vàng óng trông khá trẻ. Thanh kiếm cô ta đang cầm có lẽ cũng là vũ khí ở đây. Nhưng... sao vẫn còn mang chiếc vòng cổ màu đỏ nhỉ? Không phải nó sẽ được tháo ra khi nhận vũ khí sao?

-Butterfly,  đừng có gây sự!- Tulen nói

-Butterfly?

-Tôi là Butterly, một trong những sát thủ giỏi nhất ở đây!- Cô gái nói bằng vẻ hãnh diện.

-Ờ, biết rồi - Cô trả lời Butt cho có lệ rồi quay sang Tulen- Bao giờ tôi mới được về, Tulen?

-Trễ rồi nhỉ? Nếu cô muốn thì về bây giờ cũng được- Tulen nhìn đồng hồ, trả lời cô mà không biết có ai đang tức vì bị bơ và vì... ghen kìa.

-cô dám bơ tôi à?

Liliana không trả lời, đi theo Tulen hướng về toà dinh thự. Bị bơ tập hai, Butterfly nóng máu lên, muốn ăn thua đủ.

-Nè, làm như mình hay lắm...!

- Im đi, Butterfly...

Cuối cùng thì cũng có câu trả lời, nhưng nó không được hay cho lắm từ phía Tulen. Rõ ràng cô nàng muốn rút kiếm ra, nhưng vì Tulen đứng đó, lại bên Liliana chằm chặp nên cô chỉ có thể... chửi. Liliana không quan tâm đến cô, vì cô đơn giản chẳng có gì để quan tâm.

-Cô... Cô chỉ là một con HỒ LY thôi, đừng có mà tinh tướng!

Liliana khựng lại. Hồ ly... chỉ vì nó mà cô không có bạn, chỉ vì nó mà cô bị người đời hắt hủi... vì nó! Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tulen quay lại hét lớn. 

-Thôi ngay, Butterfly! 

Anh định làm gì đó, nhưng Liliana kéo áo anh lại.

-Bỏ đi... - cô nói, giọng run run.

x Tối x

"Cô chỉ là một con HỒ LY thôi, đừng có mà tinh tướng!". Câu nói đó của Butterly cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Tổn thương ghê gớm... những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khóc ư? Không thể tin nổi là cô lại khóc chỉ vì chuyện cỏn con này. Cô đưa tay quệt nước mắt. Chẳng hiểu sao lúc này, cô lại mong muốn có một ai đó bên cạnh quan tâm đến... Tulen đứng ngoài, nhòm vào phòng qua khe cửa. Vẻ mặt anh trầm ngâm như suy nghĩ gì đó, anh bỏ đi.

x sáng x

Liliana tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Tulen sau một đêm không mấy vui vẻ. Đúng là lúc này cô cần ai đó quan tâm đến thật...

-Cô khóc à?

-Không... tôi ổn.- Cô nhận ra đôi mắt mình vẫn đẫm lệ, từ bao giờ cô trở nên yếu đuối như vậy chứ? Hay là do hắn đang ở đây? Cô cần ai đó quan tâm đến... lẽ nào... đừng bảo là... cô không muốn nghĩ thêm về cái đó nữa. Cô thậm chí không muốn đối diện với hắn, chứ đừng nói tới... cái đó. *Cái đó là gì hiểu mà*. Anh lau nước mắt cho cô: *đúng quan tâm rồi còn gì*

-Sao thế? Có phải vì câu nói hôm qua của Butt...?

-Đừng... đừng nhắc đến nó nữa...!

Lúc nghe được câu đó, cô thấy tổn thương lắm. Lúc nằm suy nghĩ trong phòng, nó đã tổn thương lại càng tổn thương hơn nữa ấy. Hai hàng lệ nóng hổi lại ướt nhoè đôi mắt của cô. Còn Tulen thì nhìn cô kiểu "đúng là vậy rồi". Đúng ở đây nghĩa là... "Đứa nào làm vợ t khóc sẽ đéo thể toàn mạng!". Hình như cô hiểu anh nghĩ gì, muốn gì. Cô lau nhanh nước mắt, nói với anh:

-Tôi ổn, anh đừng làm gì bậy bạ đấy, kiểu như... giết người chẳng hạn.

Hắn giật mình. Cô biết rõ hắn định làm gì sao? 

*T lại muốn con Butt chết cmn đi*tác giả phải công bằng*

-Nghe này, tôi là chủ nhân của cô, có việc gì cứ nói! Nhớ chưa.

Cô gật gật đầu...

*moá chap này sến súa se sua quá mấy bạn ei~~*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net