I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái thời hai người còn học cấp 1, cũng là cái thời bắt đầu việc ghét nhau, từ đó cặp đôi có biệt danh chó - mèo ra đời.

hai bạn là thanh mai trúc mã, theo như các truyện khác thì thanh mai trúc mã sẽ rất thân thiết và vui vẻ bên nhau.

ngoài đời thì khác, chắc ông trời bỏ rơi hai cặp này rồi.

từ một cái khoảnh khắc giành đồ chơi mà suy ra mối thù đến tận khi tốt nghiệp.

đến năm cấp 3, hai người vô tình học chung lớp, đã thế còn ngồi cạnh nhau.

từ điểm số đến thành tích, hắn đều hơn em một top nên em càng muốn giành hơn.

xếp hạng thì thôi đi, đã thế chiều cao của hắn còn hơn nữa chứ.

m80 với m75, size gấp đôi nhau, hiểu hắn hơn em cỡ nào rồi đó.

ông trời bất công quá mà.

nhưng được cái em được nhiều đứa theo đuổi hơn với cái nét phi giới tính đấy, trên confession toàn ảnh của ông nội đấy.

đến hôm thi, em đã chuẩn bị rất kĩ càng để làm bài cho tốt, còn hắn thì vẫn thoải mái để đi chơi.

vậy mà lúc phát điểm thi, thế quái nào hắn lại hơn em 10 điểm.

kẻ 100 kẻ 90.

lúc đó em cũng muốn đấm cho hắn một cái chứ thật sự không công bằng cho nhóc mà.

lúc đi ngang qua, em cố tình đụng vào vai của hắn, ra vẻ kiểu khịa khịa đồ đó.

cuối cùng kẻ bị đau là em.

vào cái ngày tốt nghiệp nữa, em và hắn cứ ngỡ sẽ được một ngày yên ổn, ông trời đéo thích thế.

em và hắn lại cãi nhau về chuyện cha nội nào chụp trước.

"tôi trước!"

"căng cụt cọt, tôi trước mà!"

nhìn như muốn cắn nhau đến nơi vậy nên các bạn mới tách ra chứ không cẩn thận có án mạng mất.

đến lúc cả hai tìm được công việc, cũng chẳng xa nhau được là bao, mỗi tội chỉ thỉnh thoảng mới gặp trừ khi hai người về cùng một lúc.

em mở một tiệm hoa bé xinh với logo là hoa tulip, từ khi xa hắn thì tính cách em nhẹ nhàng hẳn.

dễ thương và thân thiện quá trời nên tiệm cũng không hề vắng mà còn ngược lại.

còn hắn là một cảnh sát phòng chống tội phạm, nghe cũng ngầu đó.

tính cách hắn thì vẫn chẳng thay đổi mấy, ít nói và vẫn nhạt toẹt chứ chẳng mặn mà gì cả.

cái lần sau 1 năm không thấy mặt nhau thì là lúc bên cảnh sát có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ nên hắn mới tìm một tiệm hoa để mua.

ai ngờ quán của em là gần nhất, ngay phố luôn.

lúc vào tiệm, hắn thấy một cậu trai nhỏ nhỏ đang cặm cụi chăm sóc hoa thì cũng cất tiếng.

"anh có phải chủ quán không?"

em giật mình quay đầu lại, đập mắt em là tên choi soobin bấy lâu không gặp, ai ngờ lại gặp ở đây.

nên liền tính cũ mà trưng bộ mặt nhìn đời bằng nửa con mắt của mình.

"đúng rồi, mua gì em?"

"mua hoa chứ không lẽ mua anh?"

đúng xịt keo, hắn nói câu nào là nín câu đó nên cãi nhau với hắn thì em chẳng bao giờ thắng được.

"rồi chọn đi-"

nói xong thì mặc kệ hắn mà chăm sóc hoa tiếp, hắn thì đi xung quanh lựa bó hoa đẹp.

hắn lôi điện thoại từ túi rồi chụp một bó hoa hướng dương khá đơn giản rồi gửi cho đồng nghiệp.

đột nhiên lia máy kiểu gì mà chụp trúng em đang tưới nước chứ.

hắn xem album ảnh nên mới để ý, chụp bừa mà em cũng xinh.

ánh nắng xuyên vào ô cửa kính to mà chiếu đến chỗ em, cộng thêm góc nghiêng phi giới tính của em nữa.

nói thật thì quả là một kiệt tác, hắn thì chẳng cảm xúc mà kệ chẳng xoá.

rồi để tiền ở quầy thanh toán sau đó bỏ về, để em ở trong quán với gương mặt muốn đấm chết cha nhà hắn.

đó là lần gặp lại sau khi tốt nghiệp của em và hắn đó

quên nói thì bé nhỏ chưa biết soobin làm cảnh sát đâu nha vì hắn mặc nguyên cây đen chẳng có cái gì liên quan cả.

giờ thì quay lại hiện tại nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net